*Lưu ý: Truyện hoàn toàn hư cấu, bịa đặt, tuyệt đối không mang tính chất phỉ báng, bôi nhọ bất kì một ai.
… Tại dinh thự của Kiên Bạc một tuần trước khi bạo động xảy ra …
Ngồi trong phòng làm việc đóng cửa kín mít như bưng của Kiên Bạc còn có hai khách mời đặc biệt nữa đó là bang chủ của Tử Tuất Hội (TTH) và bang chủ của Phụng Thiên Hội (PTH). Sau khi đã nói rõ kế hoạch của mình về việc ám sát Hưng vào ngày lễ lớn mùng 2 tháng 9 và đồng thời cũng là để ngăn ngừa cái mối đại họa sau này của nước Việt Nam thì hai vị bang chủ kia đều nhất trí tán thành, tuy nhiên về cách thức thì họ vẫn còn hơi lưỡng lự. Bang chủ PTH là một người đàn bà tầm ngoài bốn mươi, thế nhưng nhan sắc của bà ta thì lại vô cùng mặn mà y như gái mười tám đôi mươi vậy, nếu không biết rõ bà ta thì không ai nghĩ bà ta là bang chủ của một băng nhóm khét tiếng trong Nam. Bang chủ PTH cầm điếu thuốc slim hương táo trên tay nhìn Kiên Bạc:
– Lần trước đã thử dùng đoạt xác dược hai lần với Hưng nhưng đều không thành, vậy thì điều gì khiến ông tin rằng lần này sẽ được cơ chứ?
Kiên Bạc đáp:
– Trước đây hai lần là dùng chúng qua đường hô hấp nên có thể phản ứng chậm và không được hiệu quả cho lắm. Tôi tính là sẽ áp dụng đoạt xác dược qua đường máu ngấm thẳng vào tim, đồng thời chúng ta sẽ áp đụng đường hô hấp với những kẻ khác nhằm kéo dài thêm thời gian hành động.
Bang chủ TTH ngồi đó vân vê hai quả cầu thủy tinh trong suốt trên tay lúc này mới lên tiếng:
– Ông nên nhớ lần này là đại lễ mùng 2/9, việc an ninh siết chặt cũng là một điều đáng để lưu ý. Liệu mười người của bang hội tôi có đủ dung không?
Kiên Bạc xoa cằm nói:
– Phi vụ lần này lành ít dữ nhiều, tôi không muốn liên lụy quá nhiều người của các bang hội. Đây tuy nói là việc chung, là cái họa chung, nhưng dù sao nó cũng là cái thu riêng nên tôi sẽ cố gắng giải quyết…
Bang chủ TTH bóp chặt hai quả bóng thủy tinh nhếch mép nói:
– Ông đừng nói vậy, chúng ta đã kết nghĩa ăn thề, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Bang chủ PTH nhả một làn khói trắng và nói thêm:
– Đúng vậy, một là cùng sống, hai là cùng chết.
Theo đúng như cái kế hoạch mà họ đã đặt ra, thì địa điểm để ám sát đó là ngã tư Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học, nơi mà đoàn diễu hành sẽ đi qua. Sở dĩ chọn địa điểm này vì nó khá xa với vị trí các quan chức cấp cao, đồng thời đường đi ở đây cũng khó khăn hơn cho việc tiếp tế cứu viện của các ban ngành an ninh. Chưa kể đến việc, tòa nhà số 5 Nam bộ đang xây dựng dở rất thuận lợi cho việc cài cắm súng bắn tỉa, và ngay ngã tư là một loạt nắp cống dễ dàng cho việc đặt bom. Cái kế hoạch của Kiên Bạc đó là thuê người trong ngành đặt bom dưới nắp cống để đợi cho xe của Hưng đi qua. Sau khi bom nổ, sát thủ sẽ từ trên tòa nhà bằng mọi cách bắn đạn có tẩm qua đoạt xác dược vào người Hưng. Khi cậu ta đã tê liệt, người của TTH cộng với những kẻ của “Việt Tân” được thuê sẽ tìm mọi cách gây náo loạn. Trong lúc này, để ngăn cản hay làm chậm lại sự can thiệp của lực lượng an ninh thì lão sẽ sử dùng người của PTH có thứ mùi hương đặc biệt khiến cho dân chúng ở đó cũng điên loạn lên mà làm cho mọi việc khó khắn hơn nữa. Trong cái tình thế hỗn loạn đó, Phong, người mà Kiên Bạc tin tưởng nhất sẽ cầm quả lừu đạn bên trong có chứa “nội sát khí” được chính tay Kiên Bạc tạo thành và ném thẳng về phía Hưng. “nội sát khí” được tạo bởi hanh thành phần chính đó là tiên khí và tà khí. Chỉ có những kẻ có phép thuật cao tay mới có thể khéo léo kết hợp được hai thứ linh khí tách biệt và phân lập hoàn toàn này. Sau khi đã tạo được “nội sát khí” rồi thì bất kì một kẻ nào cho dù có là thần tiên, quỷ dữ, hay phàm trần thì một khi hít phải loại khí này hay như bị khí này thâm nhập vào cơ thể thì kẻ đó lục phủ ngũ tạng sẽ phân hủy một cách nhanh trong, mạch máu tự động vỡ tung ra, da thịt cơ bắp thối nát dần, và máu sẽ hóa thành axit thiếu đốt từ trong ra ngoài.
… Tại Trụ Sở ĐNQP 3 ngày trước mùng 2/9 …
Tại phòng họp chính của ĐNQP là Hưng và các đội trưởng để chuẩn bị cho ngày mùng 2 tháng 9. Sau khi đã chỉ đạo lên kế hoạch tuần tra đồng thời cài cắm đội D1 ngấm ngầm bảo vệ đoàn điễu hành ĐNQP. Sau khi đã thống nhất kế hoạch tác chiến và chỉ đạo vị trí cũng như công việc của từng người Hưng mới mở lời:
– Như các đồng chí đã biết, trong những tháng gần đây tình hình an ninh tại Hà Nội có gặp nhiều vận đề, và đa phần những vấn đề nổi cộm đều có mã số “666”. Chính vì thế mà ngày đại lễ lớn sắp tới đây thì an ninh cần phải được siết chặt hơn nữa để để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, các đồng chí có ý kiến gì không?
Mọi người bàn tán nhau một lúc, thế rồi Hoàn đội trưởng đội D1 lên tiếng:
– Kế hoạch mà cậu đề ra đã khá là chắc chắn, vậy mà giờ còn muốn siết chặt an ninh hơn nữa. Tôi tin chắc là cậu đã có ý gì đó, cậu nói thẳng ra đi để chúng ta cùng nghiên cứu.
Hưng gật đầu:
– Ý tôi là trong đợt diễu binh lần này, chúng ta sẽ trang bị súng đạn thật cho các đồng chí diễu hành.
Nghe đến câu trang bị súng đạn thật thì toàn bộ các đội trường quay ra bàn tán nhau xầm xì, còn Hằng đang ghi chép tóm tắt lại cuộc họp thì cô dừng tay nhìn Hưng như không tin vào tai mình. Đội trưởng đội hậu cần lên tiếng:
– Xuất đạn dược là chuyện nhỏ, nhưng lệnh từ trên xuống là không được phép trang bị đạn dược, liệu…
Hưng đáp:
– Biết là vậy, nhưng chúng ta là ban ngành an ninh đứng đầu quốc gia, chúng ta có trách nhiệm duy trì an nịnh trật tự. Bên cạnh đó, do tình thế bắt buộc, nên có lẽ đây là phương án tất yếu.
Hằng lúc này mới ghé vào tai Hưng nói nhỏ:
– Nhưng nếu bị lộ ra ngoài, e rằng lần này anh khó mà thoát khỏi lệnh truy tố từ bên tòa án quân sự đó. Cộng thêm mấy lần trước… em e là…
Hưng xua táy quay đầu nhìn Hằng nói:
– Đồng chí yên tâm, thừa hơn thiếu, bao nhiêu trách nhiệm tôi sẽ nhận hết.
Mạnh đội trưởng đội C1 lên tiếng:
– Nếu đồng chí đã nói vậy thì tôi tán thành việc trang bị đạn dược nhằm siết chặt an ninh cho ngày đại lễ của đất nước.
Các đội trưởng khác cũng tán thành theo, Hằng thấy vậy cũng không can ngăn chỉ lặng lẽ gõ xuống văn bản tóm tắt cuộc họp.
Ngay sau khi lệnh huy động sẵn sàng tác chiến được Hưng đưa ra cho toàn bộ các đội và chiến sĩ của ĐNQP thì ai ai cũng chuẩn bị kĩ lưỡng cho cái ngày lễ lớn trọng đại của đất nước. Ngọc Lam cũng nằm trong số những chiến sĩ ĐNQP sẽ không trực tiếp tham gia diễu hành, nhưng sẽ lo phụ trách an ninh cho đoàn diễu hành. Ngọc Lam có kể cho ông Halem nghe về việc Hưng huy động sẵn sàng tác chiến toàn quân ĐNQP. Linh tính có gì đó không phải, ông Halem đã bấm nhẩm trước cái ngày mùng 2 tháng 9 tới. Ông Halem bấm ra được cái ngày mùng 2 tháng 9 tới đây sẽ đầu rơi máu chảy loạn lạc, ông ta nói rằng chắc chắn sẽ có sung đột nội chiến ngay tại Hà Nội này. Qua lời nói của ông Halem, Ngọc Lam có thể hiểu rằng cuộc nội chiến này sẽ khó lòng mà ngăn chặn, chỉ còn có cách duy nhất đó là dập tắt một cách nhanh nhất có thể. Nghĩ đến đây, Ngọc Lam đã liên lạc với Dung và nhờ sự giúp đỡ của cấm quân mãnh dần với hy vọng có thể chấn áp được cuộc nội chiến này một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất.
… Ngày mùng 2 tháng 9 …
Từng đoàn quan diễu hành dưới những tia nắng sáng sớm, họ bước đi đều tăm tắp trong tiếng hò reo vui mừng của muôn vạn người dân đang đứng kín hai bên đường cổ vũ cho lực lượng vũ trang của nước nhà. Lễ diễu hành năm nay có một gương mặt hoàn toàn mới đó chính là ĐNQP, những chiến sĩ ĐNQP đứng thẳng hàng tăm tắm, bước từng bước đều đặn, trên mình là bộ quân phục mầu đen với phù hiệu tấm lá chắn vàng của đất nước cứ thế oai nghiêm bước đều trên đường. Đây chính là cái lần ra mắt đầu tiên của ĐNQP, chẳng thế mà người dân thi nhau bàn tán về lực lượng mới nay, những tiếng “tách tách” từ máy ảnh cứ thể liên tục phát ra hướng về phía các chiến sĩ. Tróng đám đông đứng ở ngã tư Lê Duẩn với Nguyễn Thái Học là vô vàn người dân bu lại để ngắm đoàn diễu binh, nhưng phải nói ở mạn đường này thì “nam thanh nữ tú” đứng bu đông hơn nhiều. Trong đám đông đang đứng bên đướng ngước mắt nhìn từng đoàn quân đang rảo bước thẳng hàng tăm tắp đi qua kia là mấy “hot gơn” ăn mặc khá là mát mẻ, toàn thân người họ phát ra một thứ mùi hương thơm nồng nặc đến ghê người. Người dân đứng đó rất nhiều người cảm thấy khó chịu và ngột ngạt vì cái thứ mùi hương cứ sộc lên từ phía người mấy “con ranh” này, thế nhưng những gì họ dám làm chỉ là những cái liếc mắt hình viên đạn rồi quay đi, đơn vản là gì mấy hot gơn này còn đi cùng với một đám thanh niên hổ báo cáo chồn xăm trổ với đủ thứ mầu tóc trên đầu. Có một vài thanh niên đầu trọc dù trời thì rõ nóng mà mặc áo gió lùng bùng tiến lại gần hàng rào nơi có lực lượng an ninh ngăn không cho tiến lại gần đoàn diễu hành. Một thanh niên mặc áo gió puma bước lấn vạch thò mặt nhìn đoàn diễu binh ĐNQP đang tiến tới gần. Chiến sĩ công an đứng đó nhắc:
– Đứng lùi vào đi anh kia.
Thanh niên đầu trọc này quay mặt lườm chiến sĩ công an này một cái, thế rồi hắn ta từ từ đi lùi lại đứng ra đằng sau lưng chiến sĩ công an này. Cuối cùng thì đoàn diễu binh của ĐNQP cũng đã đi tới gã tư Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học, dẫn đầu đoàn là chiếc xe Jeep mầu đen trở Hưng đang đứng nghiêm người ở hàng ghế sau với lá cờ ngành tung bay phấp phới. Chiếc xe jeep tiến tới đúng giữa ngã tư thì bất ngờ đằng sau những chiến sĩ an ninh là những thanh niên mặc áo gió, cả đám đông không một ai để ý vì tất cả đều đang hướng sự tập chung về phía đoàn diễu binh của ĐNQP. Chiếc xe vừa đi qua được khỏi giữa nga tư mấy bước thì bất ngờ, Hằng ngồi trên xe jeep ngay cạnh Hưng khi không khẽ rùng mình. Một cái cảm giác bất an bắt đầu bao trùm lấy cô, Hằng nhìn sang hai bên đường, co bắt đầu nhận ra sự bát thường từ những người dân đang đứng xem diễu binh, đa phần khuôn mặt của những thanh niên đang đứng kia như toát lên vẻ sát khí đằng đằng. Như được linh tính mách bảo, Hằng ngước mắt lên nhìn tòa nhà số năm Nam Bộ đang xây dựng dở kia. Trong bóng tối từ phía tầng mười kia là lóe lên một thứ ánh sáng phản quang. Nhận ra đó là ánh nắng phản chiếu từ ống ngắm, nghi rằng có kẻ âm mưu ám sát Hưng. Hằng vội quay người sang vừa tính kéo Hưng nằm xuống thì một lực hất từ sau đít xe khi không phát ra.
Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe jeep bốc đít theo quán tính lật nhào. Thế nhưng K9 khôn khéo đã đạp thắng và bẻ tay lái gấp khiến cho chiếc xe đổ ngang ra. Vụ nổ khiến cho toàn bộ người dân và nhân viên an ninh có mặt tại ngã tư này như bàng hoàng. Bất ngờ, mấy thanh niên mặc áo gió móc từ trong áo ra một cái dùi cui sắt giấu trong người. Các chiến sĩ an ninh vừa tính lao tới thì bất ngờ họ bị mấy thanh niên áo gió này từ đằng sau kéo lại, nhất loạn bọn chúng cầm thanh dùi cui sắt nện thẳng vào đầu các chiến sĩ an ninh. Có một vài chiến sĩ do cảnh giác cao độ đã né được, một chiến sĩ cố rướn người ra trước tung chân đá mạnh ra đằng sau khiến cho thanh niên đầu trọc ngã lộn ra đằng sau. Chiến sĩ an ninh này lao tới tính chộp thì từ phía người dân đang bu lại nhìn kia lao lên một thanh niên xăm trổ khác. Trong tay hắn lăm lăm con dao chuyên dụng, thằng này lao tới tóm chiến sĩ an ninh, tay cầm dao đâm mạnh vào bụng khiến chiến sĩ này đổ gục ngay tức khắc trên mặt đất.
Cảnh tưởng hỗn loạn như diễn ra, toàn bộ nhân viên an ninh khi không bị các thanh niên manh động cầm hung khí hành hung khiến cho họ khòng còn cách nào khác ngoài việc chống trả lại. Nhưng có lẽ, tình hình tại ngã tư này như được hâm nóng lên khì mà một loạt những người dân khác già trẻ lớn bé nam nữ khi không cũng như nổi điên lên lao vào tấn công lực lượng an ninh. Tiếng còi báo động từ các loa công cộng rú ầm lên khắp loạt đoạn đường diễu binh, những vị đại biểu lãnh đạo cấp cao đang ngự tại lăng bang ngay lập tức được binh đoàn AB-A1 đưa xuống hầm bí mật để rút lui, bên cạnh đó lực lượng an ninh cũng được đổ dồn hết về cái ngã tư hỗn loạn này. Đa phần các binh chủng ban ngàng đang diễu hành thì có nhiệm vụ phân luồng và giúp người dân di tản, còn lại là lực lượng an ninh bảo vệ lễ hội và ĐNQP chấn áp dẹp loạn. Chiếc xe jeep trở Hưng và Hằng lật nhào, thế nhưng Hằng đã cố gắng đứng đỡ Hưng dậy cùng với K9 mà dìu cậu đi vào góc khuất nhằm né tránh tên sát thủ trên tầng mười tòa nhà siêu thị số năm nam bộ kia. Toàn thế tóp đầu diễu binh của ĐNQP lập tức tiến tới quây lấy cả ba người Hưng, Hằng và K9 để che khiên bảo vệ. Giữa cảnh la hét hỗn loạn, bất ngờ mấy tiếng súng vang lên. Thấy Hưng ăn mấy viên đạn, ngay lập tức tộp ĐNQP này chia ra làm hai, một tốp thì đưa khiên lên cao, tốp khác thì vứt khiên động laọt rút súng và bắn như chút nước về phía tầng mười. Do là lực lượng an ninh có mặt tại đoạn ngã tư Nguyễn Thái Học và Lê Duẩn quá mỏng nên chẳng mấy chốc mà toán người manh động đã vượt qua được, quân chi viện thì đang xuôi thẳng đường Nguyễn Thái Học và Điện Biên Phủ để ứng cứu thế nhưng do dòng người chạy loạn nên cũng gặp nhiều khó khắn.
Những thanh thiếu niên gây náo loạn sau khi đã vượt qua được lực lượng an ninh mỏng thì bọn chúng lao tới thẳng về phía Hưng. Thấy tình thế nguy ngập, K9 lập tức bảo Hằng đỡ Hưng lùi ngược lại về phía đường Nguyễn Thái Học hơn nữa, còn cậu ta thì lao ra cản mấy thanh niên hổ báo lại. Một thằng tóc ba mầu tay cầm tuýp sắt lăm lăm lao tới, K9 xoay người tung chân đặt nguyên cái đế giầy quân dụng vào mặt nó khiến nó ngã bổ nhào. Thằng khác vừa tới, nó cầm tuýp sắt vụt lia lịa về phía K9, thế nhưng cậu ta đã nhanh nhẹn né người. Thừa lúc sơ hở khi mà thanh niên này vụt tuýp sắt từ trên cao xuống, K9 vung khửu tay đánh vào cây tuýp sắt khiến nó nhẩy lại, đồng thời cậu tung một nắm đấm chí tử vào bụng tên này. Tên này khom người lùi lại thì vừa tầm K9 lên gối thẳng vào mặt khiến hắn lăn lóc trên đường. thằng ăn cú đạp trời giáng lúc đầu của K9 chỉ một lúc sau đã lao dậy và cầm tuýp sắt tiến tới như không hề hấn gì. Nhân lúc K9 còn đang chống đớ với mấy thằng khác, thằng này cầm tuýp sắt ném mạnh thảng vào đầu K9 khiến cậu ta chảy máu. K9 như điên tiết lên, cậu ta đỡ lấy con phóng từ tay một thằng, với hành động nhanh thoăn thoắt, K9 bẻ gẫy tay tên này cướp lấy phóng và lao tới phía thằng kia. Thanh niên này còn chưa kịp chuẩn bị thì nguyên con phóng trên tay K9 đã xuyên bụng hắn. Những thành phần phản động càng ngày càng tiến về phía Hưng đông hơn nữa khiến cho một mình K9 không thể ngăn chặn hết được. tình hình ban căng, một loạt chiến sĩ ĐNQP đang bảo vệ Hưng mới đồng loạt rút dùi cui chữ t với khiên titan ra mà lao tới giáp lá cà với toàn phản động.
Cuộc chiến giáp lá cà diễn ra được ít phút thì nhóm của Ngọc Lam với Dung, Mạnh và Kiên cũng đã có mặt để ứng cứu, phải khó khắn lắm họ mới tới được xuôi theo đoạn đường Điện Biên Phủ. Chia nhau ra, Ngọc Lam chạy ngay về phía Hưng và Hằng còn nhóm của Dung thì lao ngay vào để chấn áp quân phản động. Mạnh thì lao tới bên công trường nhặt một thanh thép dài cỡ hơn một mét và lao về phía quân phản động múa máy, Dung với Kiên thì cứ thế lao vào và hạ gục được quân phản động càng nhiều càng tốt. Một tên cầm gậy lao về phía Kiên, hắn vút gậy ngang mặt cậu thì Kiên đã dùng một tay đỡ và nắm chắc lấy đầu gậy, Kiên kéo mạnh gậy về phía mình kiến tên này lao theo, thế rồi cậu tung một cú đấm chời giáng khiến cho hắn phải ngã gục. Đánh được một hồi thì không biết từ đâu xuất hiện một số thanh niên cả nam và nữ võ nghệ khá cao cường, đặc điểm chung nhận dạng đó là những thanh niên này gần như là xăm kín người. Mạnh đối đầu với một nữ quái đeo găng tay có gắn đinh. Nữ quái này né được hầu hết những đòn đánh của Kiên, đồng thời những cú đấm nhanh và mạnh của cô cũng đã khiến cho Kiên phải trầy xước da. Hai người cứ thế tay đôi với nhau cho đến khi bất ngờ Kiên bị một đứa nhóc tầm sáu bẩy tuổi gì đó ôm chân cậu cứng ngắng. Kiên nhìn đứa nhóc hét lớn:
– Mau buông ra và chạy đi em!
Thế nhưng khi cậu ta nhìn sâu thẳm vào ánh mắt của đứa nhóc này thì Kiên như nhận ra là nó có ý đồ khác. Có lẽ chẳng cần đợi lâu, còn đang đứng thất thần thì Kiên ăn một cú đấm sượt mặt của nữ quái khiến cậu rách mặt mà ngã xõng xoài dưới mặt đất. Đứa nhóc kia vẫn ôm chân Kiên cứng ngắc, còn cậu ta thì vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đứa nhóc như để hiểu coi nó bị lam sao. Bất ngờ, nữ quái kia lao từ trên xuống đưa nắm đấm lên như để kết liễu Kiên thì một tiếng “đoàng” vang lên. Nữ quái này gục đầu đè lên người Kiên, trên đầu cô ta là một lỗ tròn đang rỉ máu. Kiên ngước đầu nhìn thì thấy một chiến sĩ ĐNQP đang cầm khẩu k54 bốc khói, miệng gọi bộ đàm hô lớn:
– Báo động mã 666! Báo động mã 666!
Kiên vừa mới hất cái xác nữa quái ra thì đưa nhóc đã vồ lấy mà bóp cổ Kiên. Kiên cứ thế trơ người ra vì cậu vẫn không thể hiểu được sao một đứa nhóc lại có thể trở nên hung bạo như vậy. Thế nhưng lại một tiếng nổ khác vang lên, máu của đứa bé bắn đầy mặt Kiên và nó gũ xuống người cậu. Kiên ôm lấy đứa bé quay đầu nhìn chiến sĩ ĐNQP kia gào lên:
– Không!!!!
Chiến sĩ này vừa tính nói gì thì từ phía xa là một con dao cắm thẳng đầu cậu ta. Cả hai bên ĐNQP và quân phản loạn như hỗn chiến khi mà tiếng súng cứ thế vang lên. Kiên đứng dậy nhìn cảnh các chiến sĩ ĐNQP cứ thế nã súng vào bất kể người nào cố ý sát hại họ, hay nói đúng ra là những người vẫn đang lao lên mà không hề lùi bước kia, lớn có, bé có, già có và trẻ cũng có. Bất ngờ Mạnh từ đâu tiến tới, hai tay cậu quay nhanh thanh thép để đỡ những viên đạn đang bắn về phía Kiên và Mạnh, Mạnh hét lớn:
– Còn không mau mà lui bước đi, điên à?!
Kiên vẫn đứng đó trơ ra mà nhìn Mạnh như người mất hồn, cuối cùng Mạnh phải một tay quay thanh thép đỡ đạn, một tay kéo Kiên lùi về phía sau từng tốp ĐNQP đang tiến lên đấu súng với phân phản loạn kia. Từ hai bên đường dọc đoạn Nguyễn Thái Học là vô vàn quân phản động khác tay cầm gậy cầm dao lao ra. Dung đã hiện chân thân là một tướng quân mãnh dần, tay cầm kiếm ngọc mà hạ gục không biết bao tên phản động. Dung không hề giết bất kì một tên nào, cô chỉ chém vào những phần mềm khiến cho bọn chúng không thể kháng cự thêm. Mạnh kéo Kiên ra khỏi vùng đạn lạc, cả hai đứng thất thần nhìn Dung hiện nguyên hình đang múa kiếm, Dung quát:
– Còn không mau giúp tôi một tay!
Cả hai vẫn đứng đó tròn mặt nhìn cô, Dung hét:
– Nhanh!
Phải mấy giây sau thì Mạnh với Kiên mới tỉnh mộng mà lao vào chấn áp quân phản động từ hai bên đường. Cả ba đang ra sức chấn áp gần hết phản động hai bên đường thì bất ngờ từ phía xa xa là một thanh niên lao nhanh như gió, hắn ta lao nhanh qua các chiến sĩ ĐNQP và chỉ với một đòn thì hàng lọat các chiến sĩ đã ngã gục. Cả ba người Dung, Kiên và Mạnh nhìn qua thì nhận ra là thanh niên áo đen đang truy sát Hưng, nhanh như cắt, họ liền tiến vào tư thế một hàng dọc để chặn đứng người thanh niên này.
Kiên là người đối mặt đầu tiên, người thanh niên này lao nhanh về phía Kiên, hắn tung một cú đá thế nhưng Kiên nhanh nhẹn né người dùng tay đấm vào phần trên đầu gối khiến người thanh niên này phải dừng lại. Kiên vô cùng ngỡ ngàng khi nhận ra đó chính là Phong, người yêu của Dung. Kiên vừa thốt lên một tiếng “ơ” thì bất ngờ Phong lại tung một cú đá ngang khác, Kiên đưa một tay lên nhanh nhẹn đỡ lấy, tay kia vừa tính tóm chân đá của Phong thì Phong đã rụt chân lại là tung chân kia nhẩy lên đá thẳng bụng, với tốc độ chớp mắt, Kiên không kịp đỡ đã bị Phong đá ngã bắn ra xa. Mạnh vẫn cầm cây thép dài lăm lăm trong tay lao tới quất mạnh từ trên xuông hét lớn:
– Thằng mất dạy!!!
Phong nhanh nhẹn né người qua một bên, đồng thời cậu ta đạp một chân lên dữ thanh thép lại. Phong tung chân kia đá mạnh vào đoạn chỗ tay Mạnh cầm khiến Mạnh phải buông cây thép ra. Manh tay không lao tới đấp túi bụi về phía Phong, thế nhưng Phong luồn lách né chánh và đỡ được hết. Chỉ trong cái nháy mắt, Phong tung cú đá ngang khiến Mạnh không kịp trở tay đã đập người ngang xuông mặt đật. Phong lại tiếp tục lao như vũ bão về phía Hưng đang rút lui kia cho đến khi cậu ta dừng trước mặt Dung. Phong như người mất hồn khi mà trước mặt cậu là Dung trong bộ giáp