Vừa nói tay của Thanh chỉ thẳng lên trên đồi nhưng khoảng cách quá xa, lại thêm trời đang chìm dần trong bóng tối nên mọi người không thấy gì, ngoài một con đường dốc gập ghềnh cùng với làn gió mát đung đưa những tán lá chè kêu lên xào xạc. Khi này Quốc mới chợt lên tiếng
—- “Thôi, tao nghĩ chắc mày đi chơi cả ngày mệt rồi nên nhìn lầm mà thôi, giờ này trên đồi còn có ai nữa đâu. Mặc kệ đi, đi nhanh lên, sáng đến giờ chưa tắm người tao bức rức quá rồi nè”
Mạnh với Châm nghe vậy thì cũng cảm thấy người ngợm nhễ nhại liền bỏ qua chuyện vừa rồi mà tiếp tục đi lên đồi, Thanh cũng bước theo sau nhưng trong lòng của cô bỗng chốc thấp thỏm lo lắng một điều gì đó mà ngay cả bản thân của cô lại không thể hiểu được. Vừa lên tới đỉnh đồi thì cũng vừa lúc trời sập tối hẳn, moi cảnh vật xung quanh đều yên ắng đến lạ thường, bao phủ một màu đen đặc, khi cả nhóm bước ngang qua cái miếu thờ thì sực nhớ đến lời của anh Khanh nhắc nhở, Châm mới đứng khựng lại vội lên tiếng
—- “Ê tụi bây, tụi mình ở lại thắp nhang cho người ta cái đã…”
Ba người đang đi nghe tiếng Châm gọi thì liền đứng lại quay đầu nhìn, thấy Châm bước đến sát ngôi miếu được dựng trên một trụ bê tông, đoạn Mạnh lên tiếng
—- “Ừ, vậy mày đốt trước đi, để tao vô nhà tắm cái đã rồi đốt sau”
Thanh lúc này vẫn còn ngờ ngợ cái bóng người ban nãy, không suy nghĩ gì nhiều cô liền bước đến đứng cạnh Châm tìm lấy cây nhang nhưng khi cô vừa đi được vài bước thì nghe tiếng Châm nói
—- “Chết rồi, ở ngoài này hết nhang rồi còn cái vỏ nhang hông à? Giờ làm sao đây?”
Thanh nghe vậy thì liền đáp
—- “Hết rồi hả mày? Đâu mày tìm kỹ lại coi, xem còn sót lại cái cây nào hông?”
—- “Tao tìm kỹ rồi hông thấy. Haiz hông biết ở trong nhà có hông nữa, tao với mày đi vô tìm xem sao đi Thanh”
Thanh “Ừ” một tiếng rồi bước theo bên cạnh Châm, Quốc sau khi nghe 2 cô bạn nói vậy thì cũng ậm ừ đi vào nhà, trong lúc Mạnh lấy quần áo ra sau nhà để tắm rửa thì Châm với Thanh tìm xung quanh nhà xem còn sót lại cây nhang nào không mà tìm mãi chả thấy bởi từ sau khi hai người nghe được câu chuyện ma do anh Khanh kể lại thì tâm trí hai cô thoáng có chút dao động bất an, trong lúc Châm và Thanh chưa biết phải làm gì thì Quốc từ trong phòng đi ra, ngang qua lối đi phía trước nhà, thấy hai cô bạn mình đang đứng to nhỏ chuyện gì đó thi chợt cất tiếng hỏi
—- “Nè hai bà tìm được nhang chưa? Sao hông ra thắp đi còn đứng ở đây vậy?”
Nghe giọng nói của Quốc, cả 2 liền quay đầu lại nhìn, Châm liền đáp
—- “Trong nhà cũng hông có nhang mày ơi, tụi tao tìm hết rồi hông thấy. À hay là mày chịu khó đi xuống đồi hỏi bà Sáu của mày lấy nhang lên đốt đi Quốc. Chứ bây giờ trời tối quá tụi tao hông dám đi”
—- “Gì? Mấy bà rảnh quá ha, tự nhiên kêu tui đi xuống dưới đó lấy nhang cho hai bà. Mà thôi đi, nghỉ đốt một bữa chắc hông có sao đâu. Đằng nào sáng mơi tụi mình cũng về lại thành phố rồi. Thôi nha, tui đi tắm à..”
Hai cô nghe vậy thì càng lo hơn, cố năn nỉ bạn mình chịu khó xuống dưới lấy nhang giúp cho nhưng Quốc không chịu, một phần nó đang mệt trong người vì cả ngày chơi bời đây đó phần nó cũng làm biếng không muốn vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà mất thời gian đi xuống đồi, thấy hết cách cả 2 cô đành kéo nhau ra ngoài đứng trước ngôi miếu khấn xin những người khuất mặt ở nơi đây đừng có chọc phá mình. Vái lạy xong cả 2 mới yên tâm đi nhanh vào nhà lấy quần áo đi tắm và kể từ lúc đó mọi thứ trong nhà vẫn bình yên vô sự cho đến nửa đêm.
Bấy giờ là tầm 2 giờ sáng, Mạnh đang thiu thiu ngủ thì chợt cảm thấy đau bụng dữ dội, nghĩ là do cái món dế cơm đêm qua hành mình vì ăn quá nhiều nên nó liền lồm cồm ngồi dậy đi nhanh ra sau nhà để giải quyết cái chuyện đại sự, trong lúc nó đang trong nhà vệ sinh thì ở bên ngoài không gian yên ắng được một lúc thì bỗng dưng nó nghe có tiếng văng vẳng ai đó đang hát nghe thật thê lương, nó ngẩng đầu nhìn xung quanh ở bên trong lắng tai nghe cho rõ cảm nhận được giọng hát này lúc gần lúc xa nhưng cái giai điệu và lời bài hát ấy nghe lạ lắm có vẻ như không phải những bài hát hiện đại mà nó đã từng nghe bây giờ. Tiếng hát bi ẩn đó kéo dài được vài phút thì ngưng bặt liền chuyển sang tiếng bước chân ở bên ngoài phát ra kêu lẹp xẹp như có ai đó đang giẫm lên đỗng lá khô vậy. Mạnh khi này cảm thấy có chút hoang mang nhưng nhanh chóng tự trấn an bản thân mình lại, đoạn nó buộc miệng hỏi
—- “Ai ở ngoài đó vậy? Mày hả Quốc?”
Không có tiếng đáp lại, tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều nghe rõ mồn một, nó cố gồng mình để loại bỏ cái suy nghĩ ma quái trong đầu bèn hỏi lại thêm một lần nữa
—- “Ai vậy? Châm hả? Hông phải. Mày hả Thanh? Đứa nào ở ngoài đó vậy trả lời tiếng coi? Tao hông có giỡn à nghen”
Mặc cho Mạnh hỏi tới tấp nhưng tiếng chân bên ngoài vẫn vang lên đều đều cho đến khi nghe tiếng xối nước trong nhà vệ sinh thì tiếng chân mới dừng lại. Mạnh hồi hộp hé cửa nhìn ra ngoài, trừ tiếng gió thổi vi vu ra thì nó không nghe không thấy gì nữa, ngỡ chắc là 3 cái đứa kia cố tình trêu chọc mình nó mới hậm hực trở về phòng mình. Vừa đi vào leo lên giường định nằm xuống ngủ tiếp, bất giác trong đầu nó lại nghĩ ra điều gì đó liền cười thầm rồi bước qua ngồi cạnh giường của Quốc lay người gọi
—- “Ê Quốc, dậy đi mày, tao nói nghe cái này nè”
Quốc đang ngủ say sưa nghe thằng bạn mình gọi, liền cau mày khó chịu hé mắt nhìn nó rồi lèm bèm tay kéo mền che kín đầu
—- “Cái gì nữa? Để yên cho tao ngủ coi. Trời sáng chưa mà mày kêu réo vậy hả?”
Mặc cho Quốc bức rức khó chịu với mình, nó lại réo gọi
—- “Ê mày, tao với mày qua chọc con Châm với con Thanh chơi tiếp hông?”
—- “Thôi đi, tụi nó biết tao với mày chọc nữa, nó phang mỗi thằng cục gạch vô đầu giờ. Ngủ đi sáng mai về rồi, tao hông có hứng”
Kêu mãi mà Quốc chẳng chịu ngồi dậy, nhớ lại gương mặt sợ hãi của Châm và Thanh đêm qua làm cho nó chợt bật cười tủm tỉm, nghĩ là làm nó liền một mình bước ra ngoài mặc cho Quốc đang ngủ trong phòng không thèm gọi nữa. Thế nhưng khi nó vừa đi ra khỏi cửa phòng bất chợt nó thấy có bóng dáng của ai đó vừa đi lướt qua ở sau nhà bếp, mặc dù bên ngoài tối đen như nó có thể nhìn rõ được cái bóng trắng ấy vừa mới lướt qua không thể nhìn nhầm được. Nghĩ là Châm hoặc Thanh đang đi vệ sinh nó liền hí hửng tay cầm đèn dầu rón rén bước ra sau nhà, khi thấy cửa nhà vệ sinh vừa khép lại nó cười thầm trong bụng nghĩ là sắp có trò vui để xem rồi liền để cây đèn dầu trên bàn nó bước chầm chậm đứng bên hông nhà vệ sinh, đoạn Mạnh mới bắt đầu giả giọng rên rỉ, tiếng hú như chó tru cốt để cho người ở bên trong sợ hãi la hét mà chạy vụt ra ngoài nhưng không đáp lại cái tiếng của nó là một giọng cười ghê rợn vang lên ở trong nhà vệ sinh làm cho nó điếng người khựng lại, tiếng cười đó vẫn cứ vang lên Mạnh nghe rõ mồn một đó là tiếng của người đàn ông với chất giọng trầm đục nghe thật kinh dị. Khi này toàn thân Mạnh bỗng nổi gai óc nhưng nó vẫn cố trấn an bản thân mình rằng đó không phải là ma, có thể là thằng Quốc lẻn trốn nó chui vào trong đấy chăng? Nó hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi nhanh chân bước đến mở cửa ra thì khi này, Mạnh mới cảm thấy thật sự kinh sợ là vì ở trong nhà vệ sinh hoàn toàn không có bóng dáng một người nào cả, ngay cả tiếng nước chảy róc rách mới nãy nó còn nghe được thì lúc này cái vòi không hề có một giọt nước nào chảy ra. Đang suy nghĩ về những sự lạ diễn ra trước mắt mình thì một lần nữa ánh mắt Mạnh vô tình nhìn về phía cửa sau, nó thảng thốt khi thấy đứng ngay cạnh cửa là nhân ảnh của một người đàn ông mặc một bộ đồ lính rách rưới, gương mặt ông ta máu me bê bếch trông vô cùng đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào nó miệng nở nụ cười ma quái. Quá kinh hãi Mạnh liền xoay mặt đi la toáng lên giữa đêm làm cho Quốc, Châm và Thanh giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng la vừa rồi cả 3 mới biết là giọng của Mạnh vừa hồi hộp vừa lo lắng chạy ra sau nhà theo tiếng la ấy thì bắt gặp nó đang ngồi xổm dưới đất che mặt lại miệng không ngớt xua đuổi một ai đó. Ba người thấy vậy thì hoang mang chạy lại gần, Quốc liền lên tiếng tay lay mạnh vai thằng bạn mình
—- “Ê Quốc, mày bị sao vậy? Đừng làm tụi tao sợ nha. Đang đêm hôm mày ra ngoài này la hét cái gì vậy?”
Mạnh đang trong cơn sợ hãi khi nghe tiếng bạn mình nó mới dần dần bình tĩnh lại nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi vẻ hoang mang
—- “Tao..tao mới gặp ma tụi bây ơi, con ma đó ghê lắm, người nó toàn máu me hông à. Mới nãy nó vừa đứng lù lù ngay cửa nhìn tao đó. Tụi bây tin tao đi, tao thấy ma thiệt mà”
Châm và Thanh khi nghe nó nói vậy thì mặt mày tái mét, đưa ánh mắt láo liên nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, riêng Quốc thì vẫn bán tín bán nghi mới trấn an nó cũng như 2 cô bạn của mình
—- “Được rồi mày, ma đâu mà ma. Chắc mày ngủ mớ thấy vậy thôi chứ ma nào. Thôi vô nhà ngủ tiếp đi mày, thần hồn nát thần tính nói bậy bạ hông à”
Nói đoạn Quốc kéo nó đứng lên dìu vào nhà rồi cũng kêu Châm và Thanh đi vào phòng ngủ tiếp để một mình lo cho thằng Mạnh. Trong lúc nhóm của Quốc quay lại vào nhà thì từ phía sau nhà vệ sinh có mấy cái nhân ảnh kinh dị thoắt ẩn thoắt hiện mờ ảo đưa ánh mắt đen ngòm sâu hoắc đang chăm chú dõi theo…