Sau khi được Quốc trấn an tinh thần, Mạnh mới có được chút điềm tĩnh liền lập tức trèo lên giường chùm mền kín mít cố gắng ngủ thêm một vài tiếng cho đỡ mệt phần cũng vì sợ, lúc này sực nhớ ra là mình cần đi vệ sinh Quốc chợt nghĩ đến chuyện Mạnh vừa gặp hồn ma người lính trước đó, tuy có e dè nhưng rồi anh cũng bấm bụng liền đi nhanh ra nhà sau tay không quên cầm theo cây đèn dầu, phần vì trong nhà vệ sinh chật chội, không gian lại ngột ngạt, bám đầy mạng nhện trên trần, phần vì nghĩ giờ này hai cô bạn mình chắc đã ngủ rồi nên không thể ra ngoài này được. Quốc bèn mở toang cửa nhà vệ sinh ra rồi lựa thế mà ngồi xuống đi, được chừng vài phút đột nhiên anh nghe có tiếng lộp cộp như có ai đang đó đang nhảy lò cò vậy, ngồi nhìn ra ngoài sân tối mịt cái tiếng nhảy lò cò ấy mỗi lúc một gần hơn làm cho Quốc thoáng có chút hoang mang, chợt nghĩ đến cái lời mà thằng Mạnh đã nói anh cảm thấy chột dạ, liền lập tức đi cho nhanh đến khi chuẩn bị bước ra ngoài Quốc bỗng dưng đứng sững người không thể nào cử động được đôi chân của mình nữa, là vì ở phía trước mặt anh cách tầm 10 thước, dưới ánh sáng cây đèn dầu mờ ảo hắt ra Quốc thấy ở đó có một cái bóng đen cao dong dỏng đang từ từ nhảy lò cò đến chỗ của anh, càng đến gần thì Quốc càng kinh sợ hơn bởi nhân ảnh của cái bóng đen ấy dần hiện rõ ra, đập vào mắt của Quốc là hình dáng của một người đàn bà với gương mặt u uất, gầy gò xanh xao, hai hố mắt trũng sâu mặc trên người một bộ bà ba màu tím bê bết máu tươi, đáng sợ hơn nữa là bà ta bị cụt mất một chân, miệng nhếch ra cười một cách quái dị đang không ngừng nhảy nhót tiến đến chỗ Quốc. Quá kinh hãi trước khoảnh khắc ấy bất giác anh nhớ đến lời mẹ của mình căn dặn, ngay lập tức Quốc nhắm mắt lại bắt đầu niệm Phật liên hồi, quả nhiên anh niệm đến đâu thoáng chốc cơ thể của anh bắt đầu nhẹ dần đi không còn cứng ngắc như ban nãy nữa. Thừa cơ hội Quốc nhanh chân cắm đầu chạy thẳng vào nhà, vừa đến cửa phòng thì một lần nữa Quốc nghe tiếng la thất thanh vang lên ở trong phòng hai cô bạn mình. Anh nhìn ra sau nhà xem cái người đàn bà ma kia có rượt theo mình hay không rồi lại nhìn sang hông lối đi qua phòng bên kia thì cũng vừa lúc thằng Mạnh mở cửa chạy ra bởi nó cũng vừa bị tiếng la ấy làm cho giật mình tỉnh dậy, thấy Quốc đứng yên tại chỗ nó liền lo lắng hỏi
—- “Mày làm cái gì đứng trước cửa vậy, còn hông mau chạy qua xem hai đứa kia bị gì kìa. Nhanh lên”
Nghe thằng Mạnh thúc giục, anh liền bừng tỉnh trở lại nhanh chân chạy theo sau lưng nó qua phòng bên kia. Khi cả 2 vừa xông vào thì đập ngay mắt hai người Thanh đang ngồi trên giường, ánh mắt đục ngầu gương mặt hí hửng gặm ngón tay đến bật máu ra, máu nhiễu tong tỏng khắp cái nệm, Châm thì ngồi co ro trong góc tường ánh mắt vẫn nhìn cô bạn mình đầy nỗi sợ hãi, vừa thấy Quốc với Mạnh chạy vào cô liền chỉ tay về phía của Thanh miệng ấp úng
—- “Tụi mày ơi. Con Thanh, nó…nó”
Không chờ cho Châm nói hết câu thì hai người cũng đã thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt mình rồi, nhanh như cắt Mạnh liền kéo tay áo Quốc chạy nhanh tới chỗ Thanh đang ngồi trên giường giữ chặt hai tay cô lại, nhưng không thể, dường như trong người cô có một sức mạnh vô hình nào đó đang chiếm hữu, mặc cho Thanh luôn miệng gào thét điên loạn.
—- “Buông tao ra? Tụi mày là ai? Sao dám ở trong đây? Biến khỏi chỗ này cho tao, hông thì tao giết hết tụi bây, giết hết..”
Quốc và Mạnh nghe vậy thì sững người lo sợ lắm nhưng vẫn cố gắng kéo tay cô ra khỏi miệng của mình cho đến khi tưởng chừng như không giữ cô được nữa. Bấy giờ Châm mới sực nhớ ra trước khi đi chơi, cô được mẹ mình đưa cho một đạo bùa hình tam giác bảo luôn giữ chặt bên người, vì theo lời mẹ cô có nói, lá bùa này sẽ giúp cho cô được bình an, tránh những điều xui xẻo. Khi thấy hai người liên tục bị Thanh hất văng ra, Châm mới nhanh tay lấy đạo bùa trong túi áo mình, liền hit lấy một hơi thật sâu kiềm nén nỗi sợ hãi mà chạy tới ấn thẳng lá bùa ấy vào trán của Thanh, bất ngờ thay Thanh liền khựng lại ngã vật xuống giường không còn vùng vẫy gì nữa. Sau một lúc băng bó vết thương cho Thanh, ba người ngồi thở hổn hển vì mệt, khi này Quốc mới hồi hộp lên tiếng ánh mắt vẫn nhìn Thanh đang nằm ở trên giường
—- “Con Thanh nó bị làm sao vậy? Sao tự nhiên nó tự cắn tay nó là sao? Châm, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Nghe Quốc hỏi, lúc này Châm mới định thần được đôi chút thì liền đáp
—- “Tao hông biết nữa, mới lúc nãy đang ngủ, tao giật mình khi nghe có tiếng cười lớn mà ghê lắm. Đến khi tỉnh lại thì tao thấy con Thanh đang ngồi nhìn tao mặt mũi nó nhìn kỳ lắm, cái rồi nó đuổi tao ra khỏi giường, tao chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó liền đưa ngón tay lên cắn đến chảy máu luôn đó. Tao sợ quá mới la lên cho tụi bây nghe nè. Tao hông biết gì hết…”
Hai người nghe đến đây thì cũng dần hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, Mạnh xem đồng hồ thấy chỉ mới hơn 3 giờ sáng thôi, biết ở lại đây không được mà xuống dưới đồi lại không xong. Chẳng còn cách nào khác cả 3 người quyết định ở chung trong phòng thức đến sáng cho đỡ sợ, đèn thì vẫn để nguyên, chờ đến khi mặt trời vừa mọc thì mới nhanh chân xuống dưới đồi nhờ trợ giúp. Ngồi chờ khá lâu, giữa lúc ba người lừ đừ vì buồn ngủ, chợt Châm nghe có tiếng bước chân lộp cộp ở bên ngoài vọng vào, lắng tai cho kỹ lại thì lần này cô nghe không chỉ có một tiếng chân thôi đâu, mà rất nhiều tiếng bước chân đang đi nháo nhào như thể có hàng chục người vậy, lẫn vào đó là tiếng cười, tiếng than khóc, la hét không ngừng vang lên tạo thành một thứ âm thanh rất hỗn tạp, làm cho Châm khó chịu bịt lỗ tai lại, Quốc lúc này ngồi dưới sàn thấy cô bạn có biểu hiện lạ thì thắc mắc hỏi
—- “Ủa Châm? Mày làm sao vậy? Có gì hông ổn à?”
—- “Tụi mày có nghe thấy tiếng gì hông? Đó, đó, nó đang phát ra kìa”
Mạnh cũng lắng tai nhưng không nghe được gì bấy giờ mới lên tiếng.
—- “Tao có nghe thấy cái gì đâu? Mày nghe được gì nói tụi tao biết coi”
—- “Tao nghe có tiếng bước chân nhiều người lắm rồi lại tiếng nói chuyện, tiếng khóc tiếng cười. Nghe ghê lắm, nghe sợ lắm. Bộ tụi bây hông nghe được gì hả?”
Quốc và Mạnh cùng nhau lắc đầu, chứng tỏ chỉ có một mình Châm nghe được, vài giây sau thì âm thanh hỗn tạp ấy liền ngưng bặt, cô không còn nghe được gì nữa, Mạnh đang ngồi định cất giọng nói một điều gì đó thì chốc chốc nó giật mình thụt lùi về sau lưng dựa vào tường, ánh mắt lo sợ tay chỉ ra phía cửa sổ rồi nói
—- “Ơi ma, tụi bây ơi, ma kìa, nó đứng ở ngay cửa sổ nhìn vô phòng kìa”
Châm và Quốc tuy nghe vậy nhưng cũng không dám quay đầu lại nhìn chỉ biết ngồi co cụm vào nhau run rẩy, Quốc thì luôn miệng niệm Phật còn Châm thì chấp tay lại khấn xin nói loạn cả lên, riêng Mạnh thì úp mặt sau tường tránh đi cái hình ảnh quỷ dị vừa nhìn thấy. Đúng như lời Mạnh vừa nói, ở sau cửa sổ nó thấy có nhân dáng của một người đàn ông trên người mặc cái áo đã sờn rách, gương mặt trắng bệch đầu tóc rũ rượi trải xuống một bên má, bên còn lại thì máu me chảy ròng ròng đang ngoắc tay như thể đang gọi nó ra ngoài vậy. Khi thấy cả ba người không quay lại nhìn mình, vong hồn người đàn ông kia liền hậm hực cất cái giọng ồm ồm đến rợn người.
—- “Hừ, ba đứa tụi bây, ra ngoài này chơi với tụi tao đi, ở ngoài này vui lắm nè. Ra đây đi. Núp ở trong phòng làm cái gì…”
Ngoài giọng nói dụ dỗ ấy ra, lúc này cả ba người đều nghe rõ bên ngoài một loạt tiếng cười lanh lảnh phát ra lúc thật gần lúc thật xa nhưng ma mị vô cùng. Chờ thêm một lúc nữa khi thấy ba người không có phản ứng gì vong hồn người đàn ông kia mới bật cười man rợ rồi biến mất đi. Mãi cho đến khi ba người nghe có tiếng gà gáy nhà ai đó vang lên thì vui mừng ngẩng mặt lên nhìn ra cửa sổ thì không còn thấy gì nữa, ở bên ngoài mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, cảnh vật xung quanh cũng dần dần hiện rõ ra. Không thể chờ đợi thêm được nữa ba người liền dìu Thanh ngồi dậy, thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, Mạnh đành gắng gượng cõng cô lên vai rồi nhanh chân đi xuống đồi. Đi được vài bước nó mới thắc mắc nói.
—- “Mẹ nó, cái con này, người như con nhái mà sao nặng dữ vậy nè?”
Nghe nó nói vậy Châm không để ý lấy nhưng lại giục
—- “Thôi thôi, nó nặng hay nhẹ thì kệ đi, đi xuống đồi nhanh đi mày. Ở đây tao sợ quá rồi”
Tuy nghĩ như vậy thôi nhưng Mạnh cũng gắng sức cõng Thanh đi xuống đồi, nhờ vào 2 cây đèn pin soi sáng nên cả nhóm mới xuống được giữa chặng đường, vừa lúc đó Mạnh gần như đuối sức liền bảo Quốc thay mình cõng lấy Thanh. Khi Mạnh vừa dìu Thanh để lên vai cho Quốc cõng bất chợt cô mở trừng mắt ra đưa hai tay siết lấy cổ Quốc làm cho anh hoảng hốt không kịp phản ứng gì, cả ba người bắt đầu la hét thất thanh cho đến khi nghe tiếng người từ phía xa hô lên chạy lại thì Thanh mới buông Quốc ra bỏ chạy đi lẩn quanh trong đám chè. khi này Mạnh và Châm thảng thốt cầm đèn pin chạy theo còn Quốc thì ngồi bệt xuống đất thở lấy thở để vì cái siết cổ khá mạnh của Thanh suýt tý làm anh đứt hơi rồi. Vừa lấy lại hơi sức thì có 2 anh thanh niên đi kiểm tra vườn chè của mình chạy qua hỏi thăm, Quốc chỉ kịp chỉ tay về hướng của Mạnh và Châm đang chạy rồi không nói gì liền đứng nhanh dậy chạy theo phía sau…