Bạn đang đọc: Ma Trên Đồi Chè

Phần 3

25/12/2023
 
 

Có thể nói suốt cả ngày hôm đó nhóm của Quốc được anh Khanh làm hướng dẫn viên dẫn đi chơi hết chỗ này lại đến chỗ kia, trước khi quay về nhà bà Sáu cả nhóm có ghé qua vườn trái cây Long Khánh để mua một ít về làm quà cho gia đình mình, tại đây được nhiều người biết đến với vựa trái cây lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ. Chính vì vậy mà nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch Đồng Nai thu hút rất rất nhiều khách tới tham quan và thưởng thức trái cây, từ những trái chôm chôm đỏ rực ngọt lịm cho tới một hàng cây mít sai trĩu quả và còn vô vàn các loại cây ăn trái thơm ngon khác nữa. Sau khi mua xong thì cả nhóm háo hức quay trở về, khi này ở trên xe trong lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên anh Khanh đổi sang đề tài khác

—- “Mà nè tụi em, ở đây tụi em có ai tin là trên đời này có ma hông?”

Nhóm của Quốc vừa ăn trái cây vừa trò chuyện rôm rả, khi nghe anh nói đến từ ma thì ai nấy đều ngỡ ngàng, thằng Mạnh đang nhai một múi mít vàng ươm nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi

—- “Ủa? Ma gì anh?

Quốc nghe nó nói thì bĩu môi đáp

—- “Thì nói chung chung là ma quỷ đó thằng khùng, chứ mày hỏi ma gì là ma gì, ai biết đường mà trả lời cho mày”

—- “Hềhề, vậy tụi em có thấy ma qua bao giờ chưa?”

Mạnh tằng hắng đáp

—- “Hềhề, ma cỏ gì anh ơi, anh nói phim ma thì tụi em biết chứ còn ở ngoài đời thì em chỉ nghe ông bà kể lại thôi chứ bây giờ ai đâu mà tin chuyện ma nữa anh”

Châm và Thanh ngồi băng ghế sau từ nãy đến giờ chỉ lắng tai nghe chứ không có ý kiến gì bởi cả 2 người mặc dù không tin là có ma nhưng lại rất sợ ma, qua sự việc đêm qua 2 cô bị 2 ông tướng bày trò doạ ma đủ làm cho cả 2 khiếp vía rồi, nay lại nghe anh Khanh nhắc đến chuyện ma thì 2 cô có chút ngập ngừng, khi này anh Khanh mới nói tiếp

—- “Vậy là tụi em chưa nghe câu chuyện ma ở chỗ anh rồi, tụi em có để ý đến ở khúc giữa đồi chè ngay nhà của anh mà lúc sáng anh có chỉ cho tụi em biết hông?”

Nghe đến đây Thanh bèn lên tiếng

—- “À, có phải ở khúc giữa có lớp đất nó bị tróc ra còn trống trơn đúng hông anh?”

—- “Ừ, phải rồi. Hồi xưa ở đây người ta chưa có trồng cây chè đâu mà vẫn là khu đất hoang, cây cối còn nhiều lắm, sau này người ta mới phát hoang trồng cây chè đó chứ”

Nói đoạn anh mới trầm giọng xuống quay lại nhìn cả nhóm rồi từ từ kể lại.

Ngày xưa nghe nói trước khi đồi chè này xuất hiện ở đó có cây mít rất to, mấy trăm năm tuổi, quả sai trĩu trịt, đủ cho cả xóm ăn. Thế nhưng, cây mít chết từ trước năm 1970, nên thế hệ chúng tôi không thể biết ở đó có cây mít được. Một hôm có đám thanh thiếu niên, trong khu thi xã kéo nhau lên đồi chè chơi, trong đám đó có thằng Luật, con trai vợ chồng ông Mười, khi mà tụi nó kéo nhau đến gần chỗ cây mít chơi, moi người quanh đó cũng chẳng quan tâm, chẳng ai để ý bởi chuyện đám nhóc mỗi ngày xúm nhau chơi bời đã quá quen thuộc ở nơi đây rồi. Ấy thế mà, sáng hôm sau nhà ông Muời báo tin là thằng Luật, nó đôt nhiên chết bất đắc kỳ tử vào lúc giữa đêm rồi, khi chết gương mặt của nó nhìn hãi hùng lắm cứ như nó vừa trông thấy một thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy. Cả khu xóm ai cũng bất ngờ về sự ra đi đột ngột của nó, riêng ông Mười thì vẫn còn bàng hoàng bởi cái chết của thằng con mình, như lời ông nói trong nước mắt. Lúc sáng vợ chồng ông ngồi ở ngoài chờ con mình ra ăn sáng nhưng không thấy nó dậy, ông cảm thấy có gì đó lạ lắm vội đi vào phòng của Luật xem sao, thấy nó vẫn còn nằm trên giường chùm mền kín mít, đoạn ông vừa bước lại miệng vừa gọi

—- “Luật, Luật à, dậy ra ăn sáng nè con, ngủ gì mà ngủ dữ vậy?”

Ko thấy nó có phản ứng gì, ông liền đưa tay lay gọi, thì chợt ông thất kinh khi nhận ra toàn thân nó đã cứng đờ người rồi, liền lập tức tung chăn mền ra thì thấy gương mặt của nó nhìn kinh hãi lắm. Sau cái chết của thằng Luật, mấy tháng sau buổi tối nọ, trời bỗng nhiên mưa đổ ầm ầm sấm chớp lập lòe, vài phút sau thì có một tia sét đánh thẳng xuống cái cây mít trên đồi làm gốc rễ của nó bật hẳn ra ngoài và chỗ lớp đất bi sét đánh đó bây giờ không thể trồng trọt hoặc có bất kỳ cây cỏ nào mọc lên được nữa, lại thêm anh nghe một số người có thâm niên sống lâu năm kể lại rằng ở vùng đất này từng là nơi giao tranh giữa hai chế độ, binh lính và dân thường chết rất nhiều. Có lẽ cũng vì người chết nhiều quá nên âm khí theo đó mà phủ trùm trên cái đồi chè này, lại có những người chết oan chết ức vì bơm rơi đạn lạc không thể nào siêu thoát được nên vong hồn cứ lẩn quẩn ở quanh đồi chè dọa hết người này hại đến người kia. Kể đến đây thì anh Khanh khựng lại, tay cầm chai nước suối uống một ngụm rồi tiếp

—- “Đó, chú nghe những người trong xóm kể lại vậy đó, tụi em có để ý cứ cách xa xa trên đồi lại có một cái miếu thờ hông? Mấy ngôi miếu kia là dành cho những người khuất mặt khuất mày đó, cho nên tụi em đến đây chơi phải biết thắp nhang khấn xin người ta để được bình yên nghen, tối đừng có la hét, cười giỡn quá trớn có biết hông?”

Cả nhóm nghe anh kể đến đây thì nét mặt ai nấy đều căng như dây đàn vì được biết chỗ mình đang ở khi xưa có rất nhiều người bỏ mạng tại đây, riêng thằng Mạnh thì nửa tin nửa ngờ chuyện ma quỷ gì đó như anh nói không siêu thoát hiện về hù dọa mọi người chắc do người ta ở đây sợ hãi quá nên tưởng tượng ra mà thôi. Thấy không khí có vẻ tĩnh lặng anh Khanh liền chuyển qua một đề tài khác để giảm bớt tâm trạng ngột ngạt trong xe lại, xe chạy hơn 15 phút nữa thì về đến nhà bà Sáu, thấy trời cũng đã xế chiều, cả nhóm ai cũng cảm thấy đói bụng cả rồi, đoạn anh Khanh bảo moi người vào nhà trước còn mình thì lấy xe đi mua một ít thức ăn về chế biến thết đãi nhóm của Quốc, thấy anh nhiệt tình như vậy ai nấy đều xuýt xoa, định bụng nay mai trước khi quay về sẽ mua một ít đồ dùng trong tiệm tạp hoá để thay lời cảm ơn anh. Tầm hơn một tiếng sau thì moi người có mặt đông đủ trải một tấm chiếu rộng ở gian nhà bếp ngồi ăn, vừa ngồi xuống thì anh Khanh liền vui vẻ nói

—- “Tụi em cứ ăn tự nhiên đi nha, đừng có ngại, mấy món này đều là đặc sản ở Đồng Nai hết đó…”

Nói đoạn anh chỉ đôi đũa giới thiệu từng món nào là canh chua lá giang, dế cơm chiên nước mắm, gà hấp bưởi cùng với một dĩa trái cây đã mua ở vườn. Quốc và Mạnh nhìn mấy món ăn toả ra cái mùi thơm phức liền không cầm lòng được bắt đầu cầm đũa lên thường thức từng món, Châm và Thanh khi nhìn thấy món dế cơm thì hai người có chút lợm giọng, bà Sáu thấy vậy thì mim cười, tay gắp miếng thịt gà cho vào 2 cái chén của Châm và Thanh rồi nói

—- “Nè hai đứa ăn gà đi, cái món dế đó hông quen thì đừng có ăn, tự nhiên nha 2 đứa”

—- “Ờ Khanh nè, tao cảm ơn bây nha, cả ngày hôm nay làm phiền bây quá à, thằng con bây sao rồi? Nó khỏe chưa?”

—- “Dạ, có gì đâu dì Sáu, dì giúp con nhiều rồi, nay thấy mấy em lần đầu xuống dưới đây chơi cũng thương cũng quý. À thằng Nguyễn nó cũng đỡ hơn rồi dì, có vợ con ở nhà chăm sóc nó rồi hông sao đâu. Con ở lại chơi xíu rồi cũng về mà”

Bà Sáu nghe vậy thì vui lắm, biết gia cảnh nhà anh không được khá giả gì nên ít nhiều bà cũng hay qua lại giúp đỡ vợ chồng anh, riêng vợ chồng Khanh cũng xem bà như người thân của mình, thỉnh thoảng chạy tới chạy lui qua trông chừng nhà giúp cho bà mỗi khi bà có việc lên Sài Gòn buôn bán, đoạn bà quay sang nhìn ông Toàn lại nói

—- “Nè Toàn, bây ngủ ở đây có quen hông? Sao hôm qua hông đi theo mấy đứa tụi nó lên đồi chè chơi cho biết, ở dưới này buồn chết”

Toàn đang nhâm nhi món dế cơm một cách ngon lành, nghe bà hỏi ông quay sang cười đáp

—- “Có sao đâu dì Sáu, con ở dưới này cũng được mà với lại chân của con hổm rày hơi nhức nên con hông dám đi nhiều. Ở duoi này còn được nghe cải lương với dì mà sao buồn được”

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, gần nửa tiếng sau thì ăn uống xong xuôi nhóm của Quốc ngồi trò chuyện với bà Sáu thêm một lát nữa, thấy trời bắt đầu sập tối rồi thì cũng xin phép bà lên lại đồi chè để nghĩ ngơi hẹn ngày mai gặp lại. Khanh khi này cũng đứng lên xin phép bà mình trở về nhà, trước khi đi anh có căn dặn cả nhóm rằng

—- “Tụi em lên đó nhớ thắp nhang cho cái miếu nha, khấn xin người ta ở lại một đêm bình an để người ta phù hộ mình đi tới nơi về tới chốn. Yên tâm đi, hông phải chuyện dư thừa đâu”

Châm nghe vậy thì gật đầu mỉm cười đáp

—- “Dạ, tụi em biết rồi, cảm ơn anh bữa tối hôm nay nghen. Tụi em làm phiền anh ngại quá à”

Khanh cũng mỉm cười đáp lại rồi xoay người bước đi ra ngoài, lúc này nhóm của Quốc được bà Sáu đưa cho cây đèn pin để đi lên lại đỉnh đồi nghĩ ngơi, trên đường đi cả đám kể lại với nhau nghe về chuyến đi chơi ngày hôm nay, ai nấy đều cảm thấy rộn rã vì lần đầu tiên được tận hưởng một chuyến du lịch trọn vẹn như vậy. Trong khi cả nhóm đang soi đèn đi lên đồi chợt Thanh đứng khựng lại làm cho Mạnh, Quốc và Châm cảm thấy lạ liền đứng ngây người nhìn lại, đoạn Mạnh lên tiếng hỏi.

—- “Ê Thanh, mày làm gì vậy? Sao hông đi tiếp đi”

Thấy cô không trả lời mình, Mạnh càng khó hiểu hơn bước đến vỗ lên vai cô

—- “Nè, mày bị sao vậy? Đi lẹ lên đi, gió thổi lạnh muốn chết nè”

Khi được Mạnh lay gọi Thanh mới như bừng tỉnh lại khỏi cơn mơ hồ, cô mới ấp úng đáp

—- “Hình như tao..tao mới thấy ở trên kia có người đang đi phía trước tụi mình đó nhưng mà xa quá tao hông nhìn rõ được. Bộ tụi bây hông thấy hả?”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...