Sau khi cả nhóm ăn uống, tắm rửa xong xuôi thì liền tụ tập với nhau trong một căn phòng khá rộng rãi để chơi đánh bài riêng bà Sáu thì phải trông giữ nhà ở dưới chân đồi nên không thể ở lại đây được, trước khi đi bà ra giữa sân bước đến cái ngôi miếu thắp ba nén nhang rồi lâm râm khấn vái, khấn xong bà quay lại căn dặn cả đám rằng
—- “Nè mấy đứa, giờ bà phải xuống lại nhà dưới đồi, tụi con ở lại đây đừng có đi lung tung nha, đường xá hông rành lạc một cái là khó tìm lắm đó. Biết chưa hả?”
Thanh nghe vậy thì ngước mắt nhìn ra ngoài rồi quay sang bà thắc mắc hỏi
—- “Dạ, tụi con biết rồi. Ủa mà sao bà hông ở lại đây với tụi con đi hẵn sáng mai rồi về, với lại trời cũng tối rồi bà đi một mình như vậy hông sợ hả?”
—- “Hềhề, hông sao đâu con, bà ở đây quen rồi, thỉnh thoảng bà cũng đi tới đi lui xung quanh đồi để kiểm tra mà”
Mạnh nghe xong thì lên tiếng tiếp
—- “Ủa bà Sáu ơi, mấy anh chị đâu sao con hông thấy dợ?”
—- “Đâu có, bà ở vậy có một mình à, tháng rồi có 2 đứa cháu họ nó lên đây phụ giúp chăm sóc vườn chè cho bà nữa nhưng mẹ của tụi nó bị bệnh ở dưới quê xin bà nghỉ ít hôm rồi sẽ lên làm lại. Bây giờ bà chỉ ở nhà có mình thôi, thỉnh thoảng cũng có vài người trong xóm qua chơi nên bà cũng đỡ buồn. Vậy thôi bà đi xuống dưới nghen, tụi con cứ ở lại tự nhiên đi, có gì sáng mơi mấy bà cháu mình lại gặp nhau”
Cả đám nghe xong thì vâng dạ liền tiễn bà Sáu ra tận con dốc nhìn bà lầm lũi cầm cây đèn bảo một mình đi xuống đồi. Chờ cho bà đi khuất rồi cả đám mới quay lại vào nhà kiểm tra cửa nẻo kỹ càng rồi túm tụm quay vào chung một căn phòng để bày trò ra chơi trước khi đi ngủ. Khi này bên ngoài trời cũng đã sập tối rồi cả đám chơi đánh bài xong thì cũng đã gần 9 giờ, Quốc và Mạnh lúc này mới đứng lên uể oải đi về phòng của 2 người, còn lại Châm và Thanh, 2 cô bấy giờ không quen ngủ sớm liền ngồi cạnh nhau trò chuyện từ trên trời xuống dưới đất, không gian bên ngoài bây giờ ngoài tiếng nói chuyện của 2 người ra thì còn tiếng radio của nhà ai đó từ phía xa văng vẳng vọng lại, cả 2 trò chuyện rất lâu mãi cho đến gần 11 giờ mới mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi Thanh vừa định đứng lên bước ra khỏi phòng để đánh răng rửa mặt thì đột nhiên cô khựng lại, ánh mắt dán chặt vào cửa sổ bên hông cái giường tầng, Châm đang ngồi trên giường đọc sách thấy cô bạn đột ngột đứng lại Châm ngơ ngác hỏi
—- “Nè Thanh, mày làm gì vậy? Sao hông đi đánh răng nhanh đi còn tới lượt tao nữa”
Thanh lúc này mới run run tay chỉ ra ngoài cửa sổ miệng lắp bắp
—- “Châm..Châm ơi, tao mới thấy bên ngoài cửa sổ có bóng người vừa lướt qua mày ơi”
Cô nghe vậy thì liền quay đầu nhìn theo hướng Thanh chỉ nhưng bên ngoài trời tối đen như mực không trông rõ cảnh vật xung quanh, cứ ngỡ Thanh trêu chọc mình cô liền cười xoà lên tiếng
—- “Thôi đi mày, làm gì có ai ở ngoài đó chứ, tao nhìn rồi mà có thấy ai đâu. Thôi thôi mày đi nhanh dùm tao cái đi”
Thấy Thanh gương mặt tái mét vẫn đứng chết trân tại chỗ lúc này cô mới cau mày khó chịu
—- “Nè Thanh, mày đi lẹ dùm tao coi, hông có ai đâu mà mày sợ”
—- “Châm ơi, hay là mày đi chung với tao đi, tự nhiên tao thấy ớn quá à”
—- “Haiz, mệt con nhỏ này thiệt luôn ớ. Được rồi chờ tao một chút”
Nói đoạn Châm liền lấy trong balo mình ra cây bàn chải rồi lếch xuống giường xỏ dép vào kéo tay Thanh bước đi cùng mình ra sau nhà. Loay hoay được một lúc hai cô mới đánh răng xong liền nhanh chân quay về phòng vi bên ngoài gió đêm thổi rất lạnh, trong lúc 2 người đang đi dọc lối hành lang vừa định quẹo vào khúc cua là đến phòng ngủ của 2 người thì Châm liền chựng lại đầu nghiêng sang một bên hướng ánh mắt nhìn ra gian nhà trước rộng lớn, cô ngạc nhiên khi thấy cửa nhà đã hé mở ra từ bao giờ, đoan cô quay sang gọi bạn mình
—- “Ê Thanh, mày lại đây coi”
—- “Hả? Có chuyện gì? Sao hông vô phòng đi ngủ lẹ đi còn kêu tao ra ngoài này làm gì nữa”
—- “Mày nhìn ra trước nhà đi kìa”
—- “Hả? Trước nhà?”
Thanh vừa nhìn ra theo lời của cô bạn mình nói thì ngay cả cô cũng kinh ngạc khi thấy cửa nhà đã bị ai đó hé mở ra cỡ khoảng 2 gang tay, bấy giờ cả 2 người vừa lo lắng vừa có chút sợ hãi, thay vì 2 cô bước ra ngoài khoá cánh cửa lại thì xoay người bước sang lối bên hông đến phòng của Quốc và Mạnh, Châm rón rén nắm khoá chốt thấy không có khoá cô liền đẩy cửa nghiêng người nhìn vào phòng, thấy phòng vẫn sáng đèn nhưng cô lại thảng thốt khi thấy trong phòng không có ai cả, Quốc và Mạnh biến đi đâu mất rồi, hai cô chỉ thấy cái balo của hai thằng bạn vẫn còn để ở đây, vậy thì hai cái đứa kia đi đâu mới được chứ? Chẳng lẽ tụi nó mò lại xuống dưới chân đồi rồi hay sao? Vậy tại sao tụi nó không nói cho hai cô biết chứ? Thanh và Châm đều đặt ra câu hỏi cho riêng mình nhưng đều không có lời giải đáp thỏa đáng. Sau một lúc phân vân hai cô cũng muốn đi xuống lại dưới đồi lắm nhưng nghĩ đến bên ngoài trời tối đen như mực, nếu xuống tới dưới đó cũng phải mất khoảng 30 phút mò đường đi bởi đoạn dốc trên con đèo này khá ghập ghềnh, chưa kể 2 người vốn rất sợ ma nên dù muốn dù không cũng phải kiềm nén nỗi sợ hãi lại mà chờ đến sáng ngày mai hãy đi. Quyết định với nhau như vậy hai cô liền hít một hơi thật sâu chậm rãi tiến ra trước nhà để khoá cửa lại, vừa lúc đó khi hai người vừa tiến gần đến sát cửa rồi định đưa tay kéo cửa vào, bất thình lình từ sau cánh cửa có một bàn tay đen nhẻm thò vào chụp lấy cái chốt làm cho hai cô hoảng hốt ngã nhào ra sau miệng la toáng lên trong đêm, chốc chốc ở bên ngoài có tiếng cười sảng khoái thích thú vang lên, vội định thần lại Châm liền nhận ra ngay đó là giọng cười của Mạnh, cô vừa xấu hổ vừa tức tối đứng lên bước đến đẩy mạnh cửa ra, sau cánh cửa Quốc và Mạnh đang đứng ôm bụng cười lên sặc sụa vì biết mình đã dọa được 2 cô bạn nhát gan này. Châm đứng nhìn 2 đứa nó mặt mày ửng đỏ rồi gắt
—- “Nè, hai đứa bây chơi cái trò gì mất dạy dữ vậy?
Lỡ tụi tao đứng tim chết luôn rồi sao? Hết trò chơi rồi giỡn kỳ cục gì đâu. Lần sau mà còn vậy nữa tao cho mỗi thằng chiếc dép vô đâu đó nghen”
Thanh cũng đưa đẩy theo lời mắng nhiếc của Châm mà nói
—- “Mẹ tụi bây, tao đã hông muốn chửi rồi cự choc cho tao chửi mới chịu. Thôi đi vô nhà lẹ đóng cửa ngủ rồi”
Hai thằng đứng cười thêm một lúc nữa, khi thấy Thanh cúi xuống lụm chiếc dép lên tụi nó mới chịu đi vào trong nhà, Quốc và Mạnh sau khi nghe 2 cô bạn mình chửi rủa thêm vài câu rồi cũng chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại, ở phía sau hai người còn nghe tiếng cười khúc khích của tụi nó vang lên. Tuy trong lòng còn hậm hực lắm nhưng vì cả 2 cảm thấy buồn ngủ rồi mới tạm gác lại cái chuyện ấy mà leo lên giường đắp mền từ từ ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cả đám thức dậy từ rất sớm, mới gần 5 giờ mà Quốc đã hò hét gọi cả đám ra ngoài để ngắm mặt trời mọc rồi, sau khi chờ cho 2 cô bạn mình trang điểm xong nhóm 4 người mới bắt đầu khám phá xung quanh đồi chè này. Vì khu vực này nằm ở triền núi thấp nên không khí thiên nhiên ở đây vô cùng mát mẻ, không nhiều cây cối xung quanh lại thêm ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai nên cả đám mới vô tư đùa giỡn trên những khóm chè, nhìn từng búp chè hé nở, từng ngọn lá xanh mướt cùng mùi hương nồng nàn thơm lừng cả không gian làm cho những ai lần đầu đến nơi này đều có một cảm giác rất êm dịu, tinh thần sảng khoái một cách kỳ lạ, vì đồi chè được trồng theo hàng lại vô cùng thẳng tắp, có lối đi ở giữa nên cả đám không sợ mình vô tình làm hỏng cây chè, càng nhìn kỹ, dưới cái ánh nắng sáng tỏ thì ai nấy đều trầm trồ bởi vẻ đẹp nơi đây, những luống chè nhô lên rồi lại võng xuống như một dải lụa mềm vắt vẻo qua các ngọn đồi tựa không khác gì hình ảnh của một cô gái thôn quê nhẹ nhàng mà tinh khiết đang đắm mình trên ngọn đồi chè này. Giữa lúc cả đám vừa say mê ngắm cảnh vừa chụp hình thì có một anh thanh niên tuổi độ 30 đang từ dưới triền đồi đi lên, khi gần tới chỗ nhóm của Quốc rồi anh ta nhìn cả nhóm thân thiện chào hỏi
—- “Chào mấy em. Ủa? Tụi em là cháu của dì Sáu đó hả?”
Cả đám đang chụp hình nghe tiếng người lạ hỏi, khi này Quốc mới đại diện lên tiếng
—- “Dạ, tụi em là người quen của dì Sáu đó anh, hôm nay tụi em về đây chơi mai phải về Sài Gòn lại rồi. Ủa còn anh là ai?”
—- “Hềhề, anh là Khanh, nhà của anh cũng trồng chè giống dì Sáu nữa, mà hông phải trồng ở đây, ở phía bên kia kìa”
Vừa nói anh vừa chỉ tay từ phía xa cách đồi chè của bà Sáu một khoảng đất rộng, đoạn anh lại tiếp
—- “Mới nãy dì Sáu có nhờ anh lên đây hỏi tụi em ăn sáng gì chưa, để biết anh đi mua dùm nè. Mấy đứa muốn ăn gì hông?”
Nghe đến đây thì cả nhóm chợt ai nấy đều cảm thấy đói bụng, đoạn thằng Mạnh hí hửng lên tiếng trước
—- “Anh Khanh ơi, vậy đặc sản ở đây là gì dợ? Anh dẫn tụi em đi ăn đi”
—- “Hềhề, đặc sản thì nhiều lắm mà có gì để trưa đi rồi anh mua về nấu tụi mình ăn chung nghen”
—- “Vậy thì tốt quá. Tụi em cảm ơn anh trước nghen”
—- “Có gì đâu tụi em khách sáo, mà thôi mình xuống dưới ăn sáng đi, anh biết chỗ này có bán món cơm chiên cá mặn ngon lắm, ở Đồng Nai mà bỏ qua món này thì tiếc lắm à nghen”
Dứt lời anh Khanh xoay người đi xuống một cách tự nhiên, cả nhóm thấy vậy cũng nhanh chân dìu dắt bước theo sau vì đường dốc thoai thoải sợ trượt chân vấp té…