—- “Nè tụi bây một lát nữa tụi mình đi đâu chơi vậy?”
—- “Trời cái thằng này, bộ mày đang mê sảng hả?
Thì đi lên đồi chè ở Đồng Nai chụp ngoại cảnh chứ đâu còn giả bộ hỏi”
—- “Hềhề, nó chọc mày đó vậy mà cũng tin nửa, mà cũng vui ha, cuối năm rồi nhóm tụi mình phải làm một cái gì đó cho hoành tráng đi, chứ lúc trước ở Sài Gòn đi ăn đi uống quài chán thấy mồ luôn. Tự nhiên năm nay được đi chơi xa vậy, tao thấy thích ghê vậy đó”
Cứ vậy tiếng cười nói của đám thanh thiếu niên không ngừng rôm rả vang lên trong một chiếc xe 7 chỗ và người tài xế lái xe chở cả đám không ai khác chính là chú Toàn, chú ruột của Quốc, do năm nay cả 4 đứa Quốc, Châm, Thanh và Mạnh đều thi đậu vào trường đại học trong thành phố, như lời hứa trước đó nếu con trai mình thi đậu ông Long sẽ cho Quốc cùng với bạn của mình tô chức một chuyến đi chơi riêng 3 ngày 2 đêm tại một cái đồi chè thuộc sở hữu của bà Sáu, người bạn hàng làm chung cơ sở sản xuất chè với ông. Được sự cho phép của bà, trong khi chờ ngày nhập học cả 4 đứa vui mừng sắp xếp hành trang để ngày hôm sau lên xe nhà của Quốc để đến ngọn đồi chè. Bấy giờ xe vừa chạy ra đến ngoại ô của thành phố do đi từ khá sớm nên cả đám chưa ăn gì thấy phía xa xa có xe bánh mì Quốc liền kêu chú của mình tấp vào lề để mua bánh mì ăn cho đỡ đói, Quốc nhanh chóng bước xuống xe chạy lại chỗ xe bánh mì gọi mua 5 ổ, người bán bánh mì là một bà lão độ gần 60 với thân hình nhỏ nhắn nước da đen nhảm vì rám nắng, thấy có khách đến mua bà vui mừng chào hỏi rồi thoăn thoắt làm liền 5 ổ bánh mì, khi trả tiền bà lão thấy Quốc ăn mặc đẹp đẽ thì vui vẻ hỏi thăm
—- “Ủa? Gia đình con đi du lịch hả? Mà sao đi giờ này sớm vậy?”
Quốc nhìn cái đồng hồ mình đeo trên tay thấy mới có 6 giờ sáng thì thầm nghĩ
—- “Cái gì mà sớm chứ? Bà này hỏi gì lạ?”
Tuy vậy Quốc cũng sởi lởi đáp lại bà
—- “Dạ, tụi con đang trên đường đi đến đồi chè ở Đồng Nai chơi đó bà. Tại trên đó con có người quen trồng chè lại nghe nói cảnh đẹp lắm sẵn dịp con ghé lên đó chơi luôn”
Bà lão nghe đến đây thì nét mặt có chút thay đổi, Quốc tinh ý nhân ra liền thắc mắc hỏi
—- “Bà ơi, bà sao vậy?”
—- “Ờ, bà hông sao? Mà thôi con đi chơi vui nha. Bà chúc con thượng lộ bình an”
—- “Dạ, con cảm ơn bà”
Dứt lời Quốc nhìn bà tươi cười rồi xoay người bước nhanh lên xe đóng cửa lại. Khi xe vừa chạy đi bà lão nhìn theo phía sau chiếc xe gương mặt nhăn nhúm chợt níu lại thành hàng, miệng thở dài như thể đang lo lắng một điều gì đó. Ở trên xe ông Toàn thấy Quốc cầm trên tay ổ bánh mì nhưng lại không ăn chợt ông lên tiếng hỏi
—- “Quốc..Quốc à”
Nghe chú mình gọi Quốc chợt bừng tỉnh trở lại quay sang đáp
—- “Dạ, chú gọi con có gì vậy?”
—- “Con làm sao vậy? Từ lúc con mua bánh mì xong
chú thấy con lạ lắm à nghen. Đang suy nghĩ gì vậy nói chú nghe coi”
Vừa hỏi ánh mắt ông nhìn thẳng về phía trước lắng tai nghe chờ đợi trong khi đó ở phía băng ghế sau 3 cô cậu kia đang mải mê nói chuyện chụp hình với nhau, nghe ông hỏi Quốc liền đáp
—- “Dạ con hông biết nữa, tự nhiên con thấy lo lo sao đó, hông biết nói sao cho chú hiểu nữa”
—- “Thôi, đi chơi phải vui lên, đừng có suy nghĩ lung tung nữa kẻo mất vui con ạ. À mà con có lên đồi chè của bà Sáu chơi lần nào chưa? Chú lần đầu tiên mới đi sợ hông rành đường, hông biết xe chạy vô được hông nữa?”
—- “Con cũng mới lần đầu đi thôi, có gì gần tới đó mình gọi điện hỏi dì Sáu chỉ đường vô cũng được”
Ông Toàn nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa liền tập trung lái xe chay đi, đến gần trưa theo lời chỉ dẫn của bà Sáu xe mới chạy vào một con đường đất khúc khuỷu thỉnh thoảng còn có vài cái ổ gà làm cho xe lắc lư nghiêng ngã qua lại, chạy được tầm nửa tiếng thì xe có đi ngang qua một khu trại phong bỏ hoang xem ra từ rất lâu rồi tường gạch vàng cũ kỹ ám bụi bẩn trông không khác gì một cái bệnh viện ma. Quốc và 3 đứa bạn của mình ngó thấy cũng không tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn khi nhìn vào trong mặc dù đang là buổi trưa trời nóng như đổ lửa. Chạy thêm một đoạn nữa thì xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4 rộng lớn ánh nắng vàng chói bao trùm trước sân, đứng ngoài cổng chờ đợi là bà Sáu tay đang cầm cây dù che nắng vừa trông thấy biển số xe biết là người quen tới bà liền gio tay lên ngoắc lại, vừa bước xuống xe cả 4 đứa lễ phép mím cuời chào bà, bà cũng nhiệt tình đáp lại rồi mời cả đám vào trong nhà, ông Toàn thì chạy xe qua khu đất trống cạnh nhà đậu ở đó rồi cũng bước nhanh vào trong nhà vì cái nóng gay gắt không ngừng rọi xuống.
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong, đến chiều dịu mát bà Sáu mới dẫn 4 người đi ra sau nhà hướng thẳng con đường độc đạo hai bên là rừng cây um tùm, đi được một lúc thì ẩn trong lùm cây phía trước dần dần xuất hiện một khu thung lũng rất đẹp, làm cho 4 đứa kinh ngạc miệng há hốc ra, thấp thoáng phía xa xa có những dãy núi thấp bao quanh tạo ra một khoảng đất bằng phẳng trù phú, bờ xôi ruộng mật. Giữa buổi chiều tà ánh nắng dịu mát làm cho khung cảnh phía trước đã đẹp nay còn thơ mộng hơn. Bên cạnh những ngọn đồi chè xanh mướt kia, đáng chú ý hơn cả là những cái chồi lụp xụp, hoang tàn, thậm chí là đổ nát. Với một số người những cảnh tiêu điều ấy gợi lên một không khí u buồn, trầm lắng. Theo chân bà Sáu nhóm của Quốc đi đến chân của một ngọn đồi chè thấp trũng từng bước bắt đầu bước lên, càng lên cao thì cảnh vật càng hiện hữu ra dưới ánh chiều tà nhìn rất hữu tình, quá thích thú với khung cảnh ở đây Châm liền gọi 3 đứa bạn đứng tại chỗ chụp hình trước khi lên khu nhà nghỉ ở trên đỉnh đồi, thằng Mạnh liền đồng ý ngay, xung phong chạy đến đứng bên cạnh một dãy chè cao ngang hông mình đứng tạo dáng, Châm thấy vậy thì bĩu môi chê bai
—- “Thôi đi cha, con trai gì người thì như que củi, da thì đen mà khoái chụp hình dữ vậy?”
—- “Hềhề, mày kệ tao, hông phải muốn tìm được một đứa chân dài, da đen như tao là dễ đâu nghen. Mày chưa chắc gì có cửa cua được tao à. Thôi chụp lẹ đi, nói nhiều quá”
Cả đám nghe thế thì liền bật cười nức nẻ, đúng như Châm nói cái thằng này tuy ngoài hinh của nó không có gì nổi bật ngoại trừ nó học rất giỏi, suốt cả năm cấp 3 học chung nó đều là đứa đứng nhất lớp, tính tình thì sởi lởi vui vẻ chỉ mỗi tội nó rất nóng tính, chẳng may nếu có ai cố tình nói xấu hoặc chơi khăm thì nó không ngại bố con đứa nào. Khi này Châm nhìn nó lắc đầu và rồi cũng giơ máy ảnh lên chụp cho nó một tấm, bất thình lình Châm vừa canh góc chụp định bấm nút thì cô chợt khựng lại khi thấy ở phia xa cách sau lưng của Mạnh chừng 3 thước có bóng dáng của một người đàn ông bận đồ trắng toát đứng im nhìn chăm chăm về phía của cô, vội rút máy chụp hình ra nhìn lại thì Châm không thấy người đàn ông bí ẩn kia đâu nữa, Mạnh đang đứng tạo dáng thấy sắc mặt kỳ lạ của cô, nó liền ngơ ngác hỏi
—- “Nè Châm, mày chụp chưa vậy? Sao hông đếm gì hết để tao biết”
Những người còn lại nghe vậy thì quay sang nhìn Châm thấy nét mặt của cô có chút hoang mang Quốc liền hỏi
—- “Kìa Châm, mày sao vậy? Sao hông chụp cho nó đi, máy chụp hình bi gì hả?”
Nghe tiếng mọi người hỏi Châm như bừng tỉnh khỏi cơn mê, liền lấy lại sự điềm tĩnh rồi đáp
—- “Ờ, đâu…đâu có gì? Tại tao thấy hơi chóng mặt vậy thôi, hông sao đâu”
Nói đoạn Châm quay sang đưa máy chụp hình cho Quốc bảo chụp giúp cho cô, Quốc nghe vậy thì không nghi ngờ gì liền cầm máy ảnh lên chụp cho Mạnh một tấm, cả đám chụp hình đâu đó xong xuôi liền tiếp tục bước theo sau lưng bà Sáu đi lên đỉnh đồi, đến nơi đập vào mắt 4 người là một căn nhà khá rộng lớn nằm trong một không gian thoáng đãng, lưng tựa vào một ngọn núi nhỏ, bên hông là một con dốc nhỏ thoai thoải bắc ngang qua một ngọn đồi chè khác, từ trên đỉnh đồi nhìn xuống là một khung cảnh rất đẹp có thể nhìn rõ hơn từng bậc thang là những hàng chè xanh thăm thẳm, mượt mà, óng ả, xen lẫn từng làn gió thổi vù vù dịu mát, làm cho 4 đứa chợt nhắm mắt lại cảm nhận hương vị tinh khiết, mát lành của miền đất đặc biệt này. nhưng khi nhìn lại khu nhà điều mà làm cho cả 4 đứa cảm thấy có chút rờn rợn là ở giữa sân có một ngôi miếu thờ khá lớn được dựng đứng trên một cây cột bê tông, bà Sáu tinh mắt nhận ra liền lên tiếng trấn an
—- “Mấy đứa đừng có lo, miếu này cô xây ở đây để thờ cúng bình thường thôi, hông có gì đâu, đừng có để ý đến. Thôi để bà dẫn mấy đứa vào nhà sắp xếp chỗ nghỉ nha. Đi theo bà nè”
Cả đám nghe xong thì thấy yên tâm hơn nhưng riêng Châm thì vẫn còn ám ảnh bởi cái bóng người đàn ông mặc đồ trắng ban nãy đứng nhìn mình, Thanh vừa đi được vài bước quay sang thấy Châm vẫn đứng yên tại chỗ cô liền bước lại trấn an
—- “Nè sao mày hông vô nhà đi còn đứng ở đây làm gì? Ngoài này gió lạnh lắm xui xui mày nhiễm gió độc thì biết tính sao? Ở đây hông phải thành phố đâu mà có sẵn nhà thuốc tây cho mày mua. Thôi đi vào lẹ đi”
Châm nghe cô bạn mình nói liền ậm ừ gật đầu bước theo phía sau mọi người vào trong nhà.