Thế nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, không còn dị động, không còn ngọn gió mang hơi lạnh phảng phất nào len lỏi vào bên trong căn phòng nữa, chỉ còn lại bóng đêm hiu hắt và từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đang treo trên tường nhà . Thoáng cái đã bốn giờ sáng, lúc này bên trong phòng ông Bắc bắt đầu lao sao tiếng động, chắc có lẽ hai vợ chồng đã thức dậy chuẩn bị cho tang sự, vừa mới đi ra ngoài phòng khách thì cô chị dâu đã thấy hai cậu em ngồi bần thần ở ngoài thì có phần kinh ngạc
-ủa hai chú đến lúc nào đấy ? không về ngủ à ?
-em không, về cũng không ngủ được nên ở lại đây luôn
Ông Tân lắp bắp, đúng lúc này thì ông Bắc cũng đi ra ngoài, thấy hai người họ thì cũng chẳng hỏi gì thêm, đến xớm hay đến muộn thì cũng thế, đằng nào công cũng chưa có ai cho nên có hai người họ cũng phụ đỡ một chân một tay cũng chẳng sao.
-hai chú đợi anh ra vệ sinh cái rồi anh em mình vào làm được việc nào thì làm, hôm nay phải làm sáu mươi mâm chứ ít đâu.
Dạ vâng một cái rồi lại nhìn nhau, cả hai có phần thoải mái hơn một chút vì ít ra việc đêm qua không gây cho hai anh chị một chút nghi ngờ, đợi cho ông Bắc vệ sinh cá nhân vào rồi cả ba bắt đầu làm mấy công việc lặt vặt, độ tiếng sau thì người trong xóm cũng đến, cả cô Nhiên là em út cũng tất tả bế đứa con chỉ tròn hai tuổi đến quán xuyến công việc . Mọi thứ diễn ra rất xuôn sẻ cho tới tận lúc đưa ma ra đồng, vẫn là tiếng kèn trống não lòng, những tiếng khóc than ai oán của con cháu, một đám ma rất đỗi bình thường đối với người dân thôn quê, thế nhưng ai biết được rằng trong lòng của hai người Tân và Minh là đang vui như mở cờ vì không ai phát hiện ra chút dị thường ở quan tài cụ Tảo .
Cứ thế cho tới ba ngày sau, trời lúc này cũng mưa tầm tã giống như cái ngày cụ Tảo bị sét đánh vậy, mới sáng xớm mà ông Tân đã tất tả mặc áo mưa chạy sang nhà người em trai, thấy ông Minh vẫn đang thư thả hút thuốc lào thì có phần nóng ruột
-thế chú định bao giờ mới ra tay đây ?
Thế nhưng vừa dứt lời thì ông Minh liền ra hiệu cho anh của lão nhỏ tiếng lại
-vợ em đang ở trong nhà, anh khẽ mồm thôi
Lại nói
-đêm nay đi, giờ còn sáng, với lại mưa thế này em cũng ngại
Nhưng có lẽ cái tham lam đã ngấm vào tận sương tủy của ông Tân, nghe đến việc tới đêm mới hành động thì có phần sốt sắng, thấy vậy thì ông Minh lại quay sang, dí sát vào mặt ông Tân mà giải thích
-muốn giàu thì cứ từ từ, mà giờ lấy tay mẹ về song thì còn phải luyện thành bùa, chứ anh nghĩ cứ khơi khơi thế mà mang đi được à ?
Nghe đến đây thì ông Tân lại có vẻ như vui mừng lắm, khẽ vuốt mặt một cái rồi kể
-dạo anh đánh hàng qua biên giới có quen một thầy cao tay lắm, mà lão tham, trả một chút tiền thì lão làm cho ngay
-thật à ?
Ông Minh cũng có vẻ mừng rỡ
-thật chứ sao không, đêm nay cứ lấy tay mẹ về rồi để anh đem đi cho lão ấy luyện.
Nói rồi lại muốn đứng lên có ý định đi về, thế nhưng lại bị ông Minh cản lại
-khoan đã anh, bây giờ anh mà mang tay mẹ đi nhỡ đâu anh đi luôn thì sao ?
-chú nói gì đấy, chú là em anh, ai đời anh lại làm thế
Ông Minh đứng dậy, cười khẩy
-đến mẹ anh còn giết được thì thằng em này anh có coi ra gì, thôi, anh cứ mời lão thầy ấy về đây, rồi anh em mình tính tiếp.
-anh…anh giết mẹ bao giờ ?
Có vẻ như một câu này làm cho ông Tân cứng họng, sợ hãi tới run lên cầm cập
-chính tay anh bóp cổ cụ bà đêm hôm trước, sao anh quên nhanh thế ?
Thì ra mọi việc lão Tân làm thì Minh cũng biết, chẳng trách đêm trước ngày hạ huyệt hắn lại tới đòi hợp tác, đến bước này thì không còn cách nào khác, ông tân liền phải đồng ý, cả hai người nói được dăm ba câu rồi ông Tân cũng đi về, hẹn đêm nay sẽ ra ngoài nghĩa địa đào một chặt tay cụ Tảo .
Đúng như những gì đã bàn bạc trước, hai người tay quốc tay sẻng, đúng tới mười hai giờ đêm gặp nhau ở đầu bãi tha ma của làng, không nói với nhau câu gì mà lập tức đi tới ngôi mộ của cụ Tảo, lúc này ông Minh lấy ra một bó hương rồi đốt lên, còn định cắm vào bát nhang đang lạnh tanh trước bia mộ mẹ mình ông Tân vội gạt đi
-hương khói làm gì, đáng lí là mẹ không về đâu, biết đâu chú cắm hương song mẹ lại về thì sao ?
-thì ít ra cũng nên có tí gọi là chứ anh ? nhỡ mẹ quở thì chết .
-chú điên à ? đào một chặt xác đã không sợ còn sợ cái gì ?
Ông Minh suy ngẫm một chút thì cũng đành làm theo, đem bó nhang kia ném xuống đất rồi dùng chân dập tắt hết, lại nhìn về phía ông Tân
-thế anh đào trước đi
Dù thế này thì lão cũng sợ, kể cả bình thường cải táng đi nữa thì nhát quốc đầu tiên vẫn rất xui xẻo, biết trong lòng ông Minh đang nghĩ gì cho nên Tân cũng chỉ cười khẩy một cái, tính ra đây là chủ ý của lão Tân cho nên để lão đào trước cũng là hợp lí . Dồn sức vào tay một cái, Tân dướn người bổ xuống một nhát quốc đầu tiên rồi lại ngưng lại nghe ngóng, chỉ thấy từ phía xa xa đâu đó vang vọng lại tiếng quạ kêu lên từng hồi, từng hồi
-sao thế ? không định giúp anh một tay à ?
Ông Tân nhíu mày, nghe lão giục thì ông Minh cũng sắn tay áo, cầm lấy cái sẻng mà hì hục súc lên từng mô đất, do đã mưa cả ngày nên đất khá sốp, chỉ hơn nửa tiếng sau hai người đã đào xuống tới ba lớp đất, cho tới khi tiếng xẻng của ông Minh kêu lên một tiếng
“kịch”
Cả hai như mừng rỡ tột độ, phía ông Tân còn không giấu nổi sự vui sướng
-đây rồi
Cùng lúc đó ở phía cuối cánh đồng, tại căn chòi nhỏ của bà Năm Phương vẫn phát ra ánh đèn dầu le lói, lúc đó bà vẫn đang ngồi thiền trước bàn thờ tổ, đột nhiên tràng hạt đang lần trong tay đứt xuống làm rơi ra từng hạt bồ đề lăn ra tứ phía, ở cái đĩa trước mặt bà, một nhúm tóc bên trên cũng đột ngột bốc cháy tạo thành một ngọn lửa xanh, cô Năm bấm tay một cái rồi nhìn về hướng bãi tha ma, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc tức giận thế nhưng lại lập tức nguôi xuống, với lấy mấy nén hương rồi châm lên, lắc đầu
-cụ ạ, xem như cụ nuôi nấng một bầy lang sói, nhưng cụ yên tâm đi, cái thứ như thế này đến cuối cùng sẽ gặp báo ứng, cụ có linh thiêng thì cho tôi xin một đài âm dương, xem có cho tôi trị cái bọn lòng người dạ thú này không
Dứt lời, cô năm với lấy hai đồng ngũ đến rồi khấn vái, tung lên một cái đĩa cổ, thế nhưng ba hào cũng không có một hào thuận.
-thôi được, tùy cụ.
Lúc này sau một hồi hì hục thì hai người Tân và Minh đã đào tới quan tài của cụ Tảo, vì trước đó cả hai chỉ đóng vào có nửa chiếc đinh cho nên việc cậy nắp quan có vẻ khá đơn giản, thế nhưng tới lúc muốn mở nắp quan tài ra thì hình như không ai muốn làm, đều dùng ánh mắt ra hiệu đối phương thực hiện
-anh mở đi, để em chặt tay mẹ cho
-chú mở đi, sao chú nhát thế
Sau một hồi đùn đẩy thì ông Tân thấy quá phiền phức nên thuận tay đẩy nắp quan sang một bên, ngay tức khắc hai chiếc đèn pin treo trên đầu của hai người đột nhiên chập điện mà tắt mất, trả lại một khoảng trời đen tối tĩnh mịch, từng tiếng gió thổi từ đâu tới như gào thét làm cả hai người sợ đến run cầm cập, ông Tân gỡ cái đèn trên đầu xuống, vỗ vỗ mấy cái nhưng nó không lên
-mẹ nó, đúng cái giờ này lại chập điện
Vừa dứt câu, một tia sét rạch ngang trời làm ẩn hiện cái thi thể còm cõi của cụ Tảo, hai mắt mở trân trân chỉ còn lòng trắng, cả cơ thể lúc này đã teo tóp lại giống như cái xác lâu ngày chuẩn bị phân hủy.
-quái lạ, mới có ba ngày mà sao trông mẹ khác thế nhỉ ?
-nói nhiều làm gì, chặt đi
Ông Tân có vẻ như muốn tỏ ra giận dữ để át đi cái nỗi sợ đang trỗi dậy trong lòng, bên kia, ông Minh cũng không khá khẩm hơn là bao, tay cầm con dao run run không có sức lực, trên trán từng tầng mồ hôi đổ xuống như tắm
-chặt đi
Ông Tân lại quát, lúc này hình như đã lấy lại được một chút dũng khí, ông Minh cầm bàn tay của cụ Tảo lên chém một nhát, trong tay đã nắm lấy cái bàn tay nhăn nheo co quắp của cụ tảo, thấy mọi việc đã song xuôi, ông Tân có chút mừng thầm vì không có chuyện gì sảy ra cả, vội vàng nhấc nắp quan để lại vị trí cũ rồi leo lên miệng huyệt . Đúng lúc đó, một cơn mưa từ đâu ập đến, sấm chớp nổ đì đùng càng làm cho không gian thêm đáng sợ hơn, ông Minh còn đang ở dưới, thấy trời bắt đầu mưa lớn nên vội trèo lên chỗ Tân, thế nhưng vừa dướn người lên thì từ bên dưới như có bàn tay của một ai đó nắm lấy chân ông ta mà kéo xuống, đầu đập vào cạnh quan tài đến chảy cả máu, trong lúc sợ hãi, ông Minh đứng dậy, nép vào một bên miệng hố
-anh…anh Tân, cứu em
Nghe thấy tiếng kêu cứu, ông Tân vội thò cái cán quốc xuống
-lên…lên đây nhanh lên
Không chần chừ, ông Minh vội nắm lấy cái cán quốc rồi leo thẳng lên trên, khi đã cảm thấy an toàn mới ngó lại xuống phía bên dưới, quả thực không có gì cả, chỉ có một chiếc quan tài bất động nằm đó
-hình như có ai vừa kéo chân em anh ạ
-chú lại thần hồn nát thần tính, làm gì có ai, có khi đất trơn chú không bám vững nên trượt tay ra thì có, thôi, lấp cái huyệt này lại rồi về, sắp sáng rồi.
Theo lời Tân, cả hai lại cắm đầu xúc đấp lấp huyệt, trời càng lúc mưa càng lớn, đất cát xung quanh bắt đầu nhão nhoét vào nhau càng làm cho hai người thêm phần khó khăn, mãi tới hơn một tiếng sau thì mới có thể lấp đầy huyệt mộ . Theo như giao ước ban đầu, Minh sẽ là người cầm bàn tay của cụ tảo về, đợi cho lão Tân mời được cái ông thầy kia tới thì sẽ giao lại, lúc này đã là hơn ba giờ sáng, mưa cũng ngớt dần, ông Minh loạng choạng bước vào trong sân nhà vì đã quá mệt mỏi, tiến tới giếng nước vặn vòi rồi xối từng gáo nước lên người để cọ rửa bùn đất bám trên thân thể, từ trong người đột nhiên một bàn tay rơi ra, Minh cúi xuống lượm lên rồi cười thầm trong bụng, nghĩ tới viễn cảnh sau này giàu có thì suýt nữa mất đà mà ngã chổng vó xuống đất, trấn tĩnh lại một hồi rồi mở vòi nước lên lần nữa, đưa cái bàn tay co quắp của mẹ hắn vào mà cọ rửa, gì chứ vật giúp mình làm giàu thì cũng phải sạch sẽ một chút, biết đâu dơ bẩn một chút lại mất linh, thế nhưng ngay lập tức một thứ kinh dị đập ngay vào mắt hắn, từ phía cổ tay cụ Tảo lúc này không biết từ đâu mà ứa ra từng dòng máu nóng hổi, tanh hôi đến lợm giọng, dòng máu kia càng ngày chảy ra càng nhiều đến mức làm ướt cả một cánh tay của Minh, trong lúc sợ hãi, hắn liền ném bàn tay qua một bên rồi lùi ra sau mấy bước, nhưng sau khi nhìn lại thì thấy mọi thứ vẫn như bình thường, không đúng, chính lúc nãy hắn đã tận mắt thấy bàn tay kia chảy ra từng dòng máu đỏ thẫm, có phải là vì hắn quá mệt mỏi hay đang sợ hãi nên hoang tưởng ra không ? thở một hơi thật sâu để lấy lại một chút bình tĩnh, hắn liền tiến tới nhặt bàn tay kia lên rồi chạy vội xuống dưới gian bếp, nhét vào một cái hũ rồi đem ra chôn ở sau vườn, song xuôi vội chạy thẳng vào nhà, khóa hết cửa trong cửa ngoài rồi leo lên giường chùm kín chăn, có thể do tiếng động mạnh làm vợ hắn thức giấc, khẽ choàng qua ôm chồng thì thấy quần áo ướt sũng
-chết, sao quần áo mình ướt cả thế này ?
-tôi…tôi vừa thấy mưa nên chạy ra cất mấy cái quần áo còn treo ngoài hiên nên dính mưa
-quần áo nào ? mà sao đứng ngoài hiên mà dính mưa thế này ?
Thấy vợ hỏi tới lui, trong lòng đang hoang mang không thể suy nghĩ được nhiều nên liền bực tức
-hỏi lắm thế, ngủ đi
Rồi không thèm đếm xỉa đến vợ hắn nữa mà trực tiếp chùm chăn kín đầu, còn không giấu nổi điệu bộ đang run cầm cập
-con…con ơi
Tức bên phía của người vợ lúc này đột nhiên phát ra một âm thanh kì quái như của một bà cụ, lão Minh đang co ro cả người đột nhiên ngồi bật dậy, lui ra sau một đoạn
-m..mình… mình nói gì đấy ?
Thế nhưng người vợ của hắn vẫn im lặng không nói gì, vẫn quay mặt về phía bên trong giường mà thở thành tiếng, Minh nuốt nước bọt thành tiếng, hơi thở dồn dập như đang sợ hãi cực độ, lại lấy hết can đảm dùng chân khều người vợ dậy, bà vợ thấy hắn gọi dậy thì hỏi han qua loa
-mình gọi em có chuyện gì đấy, đêm hôm thế này rồi ?
-mình vừa… nói gì đấy ?
-em có nói gì đâu, mình làm sao thế ? hay sốt rồi ?
Minh lắc đầu, buông lỏng được tâm trí một chút
-thôi ngủ đi
Dứt lời liền tự thân đặt đầu xuống gối, nghĩ thế nào lại quay ra hướng cửa nhà vì không muốn nhìn thấy vợ của mình, đang tính nhắm mắt thì ở đằng sau lưng, giọng nói kia lại cất lên đầy oán hận
-con ơi, trả tay cho mẹ
Minh giật bắn người, choàng dậy thì không còn thấy vợ hắn đâu, thay vào đó là một bà lão đang ngồi xổm trên giường, không ai khác chính là cụ Tảo-mẹ của hắn , tay lăm lăm con dao mà trước đó chính hắn đã dùng để chặt tay cụ, còn đang định hét lên một tiếng thì trước mặt cụ Tảo đã dơ cao con dao rồi chém xuống một nhát vào giữa đỉnh đầu của Minh .