Mới tờ mờ sáng hôm sau thì cô Năm Phương đã tới nhà cụ Tảo để làm lễ, vừa vào đến cổng đã tru tréo ầm lên
-người nhà đâu mà để cửa giả toang hoang thế này? Không sợ trộm vào nó bê cả người đi à ?
Lại tự ý đi thẳng vào trong phòng khách, đập thẳng vào mắt là ba đứa con nhà cụ Tảo đang nằm co cúm bên mâm cơm thì lắc đầu ngao ngán
-con với cái, tôi mà như bà thì để bố mấy quả trứng ăn cho căng bụng
Vừa nói bà vừa đi thẳng vào căn buồng chỗ cụ Tảo đang nằm, đột nhiên thấy có gì không lành, bà vội chạy tới chỗ cụ, sờ trên người đã thấy lạnh toát, vội lục lọi trong cái túi ra một cây nến trắng rồi châm lên, đưa hết một lượt quanh người cụ rồi dừng lại ở ngay cổ, thấy bên trên có mấy vết bầm tím . Đúng lúc này, người con dâu cả của cụ Tảo đi vào, thấy bà năm đang ở bên trong thì vội tiến lại
-chết chửa, lại để cô năm đi bộ đến đây
Còn không quan tâm đến cô, bà năm lắc đầu thở dài ngao ngán
-thôi bà ạ, số bà phải chết rồi thì bà nhắm mắt cho an lòng, chứ sống với cái lũ lòng lang dạ sói đấy thì…
Biết mình đã nói ra một số thứ không nên nói, bà lại im lặng, ngước mặt lên nhìn về phía cô con dâu
-cụ nhà mày chết hẳn rồi, tao không cứu được nữa
Cô Năm đứng dậy, lại lắc đầu thêm cái nữa rồi đi ra ngoài phòng khách, thế nhưng lại cảm thấy lương tâm có điều gì day dứt nên lại nhắn nhủ thêm cho cô con dâu
-nhà mày sắp có nạn lớn, không khéo chết đến mấy người, nạn này gia đình mày là cả có thể tránh
Nói đến đây, bà Năm lại nhìn về phía hai người con thứ
-chứ còn mấy đứa em mày thì tao cũng chịu.
-ấy chết, cô làm phúc thì làm cho chót, mấy chú ấy có gì không phải thì cô bỏ quá cho, cứu được mạng người ngang xây mấy cái tháp, cô…cô cứu nhà con với.
Bà Năm thở dài
-đây là cái số của nhà này, tao đáng lẽ đã có thể giúp, thế cơ mà nhà mày hết phúc thật rồi
Dứt câu, bà lật đật đi ra về, thế mà vừa đi đến ngõ thì bà Năm lại quay lại nói nốt lời cuối
-đây là điều bí mật, chớ có nói cho ai kẻo gia đình mày cũng vạ lây, biết chưa ?
Cô con dâu cả gật đầu, tâm trạng có chút hoảng sợ mà bước đi không vững, nhìn vào nhà thì thấy ba người đàn ông đang nằm thài lải ra đấy thì khó chịu trong người, tiến về phía chồng mình mà vỗ vào lưng đôm đốp
-còn ngủ trương thây ra đấy?
Ông Bắc đang giở giấc, lại còn vướng chút hơi rượu nên cất giọng cáu bẳn
-cô điên à ? gà chưa gáy gọi cái gì ?
-mẹ chết rồi ? dậy mà chuẩn bị đi
-chết… chết gì ? hôm nay cô Năm sang làm lễ cho mẹ còn gì nữa ?
Cô con dâu lúc này vẫn còn đau đáu lời dặn của cô năm, tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời về cái nghiệp oán mà gia đình này sắp gánh chịu, thế nhưng điều gì nên nói thì nhất định phải nói
-cô năm vừa qua đây rồi, nói mẹ không cứu được nữa, bảo cái nhà này hết phúc hết phần rồi
Nghe đến đó thì ông Bắc vội bật dậy, thao láo con mắt nhìn vợ mình
-thật không ?
Cô ta gật đầu một cái như để xác nhận, lập tức ông Bắc liền gọi hai người em của mình tỉnh giấc, thông báo về việc mà vợ ông vừa kể, nghe song cả hai cũng rất đỗi bàng hoàng, nhất là ông Tân, không những đau buồn mà còn vội kêu gào bù lu bù loa, chạy vào căn buồng mà ôm lấy bà Tảo khóc nức nở, khiến cho ông Bắc lẫn ông Minh nhìn mà không cầm được nước mắt.
Ngay trong ngày hôm đó thì đám tang của cụ Tảo đã được anh em trong nhà chuẩn bị, bà con lối xóm, nội ngoại hai bên đều đến phúng viếng đầy đủ, tiếng kèn trống vang lừng cả một góc của cái xóm nhỏ đìu hiu này làm người ta thấy não cả lòng, ấy thế nếu như không kể đến việc ông Tân bị đám Thắng đầu bò đến xiết nợ vì đóng chậm tiền lãi hai tháng thì có vẻ như cái đám tang này đã cực kì êm xuôi . Mãi tận cuối buổi, khi mà khách khứa đã về hết thì gia đình cũng dọn dẹp lại bàn ghế rồi chuẩn bị ngủ xớm, lấy sức cho ngày mai làm lễ hạ huyệt cho cụ, ấy thế mà ông Tân có vẻ vẫn muốn nán lại, ngồi cạnh quan tài của cụ Tảo mà mếu máo than thở
-ối mẹ ơi, mẹ đi mẹ bỏ chúng con bơ vơ thế này ! Từ rày chúng con biết nương tựa vào ai mẹ ơi ?
-thôi chú vào nghỉ đi, sáng mai còn dậy xớm thu xếp công việc nữa, chứ chú cứ thế này ngày mai lại ngất ngoài đồng thì biết làm thế nào ?
Ông Bắc thều thào
-anh cứ để em ở đây với mẹ lúc nữa, anh cứ vào ngủ đi
Ông Tân vớ lấy mấy nắm tiền giấy rồi bỏ vào đốt, mỗi tờ lại tiền đốt xuống lại nói về những tháng ngày cụ Tảo còn trên dương thế, rằng cụ đối sử với bốn anh em hắn ra sao, rằng cụ phải bươn trải thế nào mới nuôi được họ tới ngày hôm nay, ấy vậy mà để người ngoài nghe thấy chắc cũng khóc thương cho cái tấm lòng.
Cũng đã không còn xớm nữa cho nên ông Bắc cũng đành kệ cho người em của mình ở ngoài, bản thân đi vào trong buồng nằm cùng vợ, thế nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, phải đến một lúc sau thì mới quay qua vợ ông, thủ thỉ
-đấy, cái thằng em của mình trông thế mà lại có hiếu, hàng ngày chỉ có ăn không ngồi rồi không chịu làm ăn gì cả, hết say sỉn lại đi bắt gà trộm tró, cứ tưởng rằng đã mất hết lương tri rồi cơ.
-gớm thôi ông ngủ đi, hiếu nghĩa thì phải nuôi mẹ lúc sống chứ đợi mẹ chết thì kêu khóc cái nỗi gì, cái chữ hiếu suông ấy thì ra ngoài bờ ao tôi đong cho mấy thúng, ngủ đi mai còn bao nhiêu là việc đấy
Bà vợ càm ràm, thế nhưng ông ngẫm lại thì cũng thấy đúng, lúc cụ Tảo sống thì chỉ có gia đình ông và cô út nuôi dưỡng chứ tuyệt nhiên không thấy chú hai rảnh rỗi đến chơi với cụ ngày nào, đành thở dài một hơi rồi nhắm mắt đi ngủ một giấc lấy sức.
Bên ngoài, phải đợi tới hơn một giờ sáng thì ông Tân mới ngưng khóc, khẽ bước tới cửa buồng của anh cả áp tai vào thì đã thấy hai vợ chồng ngáy lên từng đợt thì mới yên tâm, lại chạy xuống dưới bếp lấy lên một con dao thái dài hơn gang tay mà ông ta đã mài sẵn lúc sáng nay mang cùng với một cái xà cầy lên, lâu lâu lại ngó vào bên trong một cái nữa đảm bảo vợ chồng ông Bắc không đột nhiên thức dậy thì mới hành động, cẩn thận dùng xà cầy bẩy hết mấy cái đinh đóng sung quanh nắp quan tài lên, vì lúc đóng xuống chính lão đã cố ý dùng lực đủ vừa cho mấy cái đinh vẫn nhô lên cỡ phần ba li, nếu như không để ý thì không phát hiện được . Sau khi bẩy hết bảy cái đinh ra ngoài thì lại chạy vào bên trong phía buồng ông Bắc lần nữa, thấy không có động thì mới đi ra thực hiện tiếp, lúc này lại từ từ kéo nửa cái nắp quan xuống, cái khoảnh khắc mà khuôn mặt của cụ Tảo từ từ hiện ra bên trong quan tài thì một luồng gió lạnh buốt cũng thổi vào làm tắt hết đi những ngọn nến lẫn đèn dầu trên phía bàn thờ, dù là có dự cảm không lành, thế nhưng chẳng lẽ ông ta đã làm tới thế này rồi mà vì sợ hãi lại từ bỏ sao ?
-mẹ…mẹ đừng trách con, con không sợ đâu, mẹ cũng chết rồi thì tiếc gì cái thân còm cõi này nữa mà không để lại cho con cháu
Nói rồi hít lấy một hơi thật sâu, đưa con dao thái vào trong quan tài định chém một nhát, đột ngột từ phía sau, một bàn tay vỗ vào vai hắn, kèm theo một giọng nói làm ông Tân xuýt chút nữa cắm mặt vào chậu vàng mã còn đang cháy phất phơ
-anh Tân
Ông Tân vội quay ra, chưa kịp làm gì thì đã bị người đối diện lấy tay bịt miệng lại, sau khi xác định ông Tân đã bình tĩnh lại thì mới buông tay xuống
-đang đêm anh mở áo quan của mẹ ra làm gì ?
-chú Minh đấy à, anh đang….anh nhớ mẹ quá nên mở ra nhìn mẹ lần cuối
Ông Tân dù lúc này đang hoảng hốt lắm thế nhưng cũng cố lấy hết dũng khí biện minh, thế nhưng ông Minh chỉ cười, lại liếc mắt về phía con dao đang nằm trong quan tài
-nhớ mẹ mà lại dùng dao à ?
Biết rằng không thể giải thích được gì nữa cho nên ông Tân cũng đành cứng họng, đứng chết cứng tại chỗ mà không thể làm gì, phải tới một lúc sau thì ông Minh mới lên tiếng, ánh mắt lại đưa về cửa phòng ông anh cả
-anh liều thật đấy, nhỡ lão Bắc biết thì sao ?
Nghe giọng nói của ông Minh không có ác ý thì ông Tân cũng đoán ra được tám chín phần, đành đánh liều một phen mà ngỏ lời
-anh làm khẽ lắm, lão không biết được đâu, giờ chú nghe anh rồi anh với chú làm giàu, chứ sống nghèo khổ mãi chú không thấy hèn à ?
-khoan đã anh, nhỡ đâu ngày mai anh cả thấy có vấn đề lại mở quan ra thì sao ? bây giờ nghe em, đợi chôn mẹ được mấy ngày rồi mình đào lên chặt tay mẹ sau, lúc đấy có ai phát hiện thì cũng không đổ vấy cho mình được .
Nghĩ cũng phải, ông Tân mím môi một lúc rồi cũng đành làm theo cách của ông Minh, lại đóng nắp quan lại, còn tính đóng đinh vào thì ông Minh vội cản
-anh điên à ? đóng cái đinh dài này thì lần tới rút ra làm sao , mà nhỡ gây ra tiếng động thì sao ?
Dứt lời, ông ta chạy xuống dưới nhà kho, lục lọi mãi rồi mạng lên một cái kìm, vớ lấy đám đinh dưới đất rồi cắt đi một nửa
-đây, giờ đóng cái này vào nhẹ nhàng thôi, đỡ bị lộ mà còn dễ rút ra.
Đón lấy mấy cây đinh, hai người hì hục mãi mới đóng được lại vào nắp quan lại còn phải dùng lực rất nhỏ để tránh gây ra tiếng động lớn, vừa đúng lúc đóng được cây đinh cuối cùng thì trời liền trở gió, lùa từng làn khí lạnh vào trong căn nhà, dưới ánh trăng hiu hắt từ cửa sổ hắt vào, cả hai như vừa thấy ai đó lướt qua trong chớp mắt, đột nhiên cảm giác ớn lạnh len lỏi vào từng nơi trên da thịt, ông Bắc túm lấy con dao đưa lên thủ thế, khẽ quay sang hỏi khẽ
-anh vừa có thấy ai đi ngang qua không ?
-c..có… nhưng nhanh quá anh không nhìn rõ nữa
Vậy là không phải ảo giác, cả hai liền dồn dập đẩy từng hơi thở ra ngoài có khi còn át đi cả tiếng nhịp tim đang đập thình thịch như chuẩn bị nhảy khỏi lồng ngực, trên trán từng người bắt đầu đổ xuống những giọt mồ hôi li ti mặc cho bên ngoài đang thổi từng đợt gió lạnh thấu xương vào trong nhà, cái cảm giác này, nó không thể diễn tả bằng một từ sợ được.
-bây giờ anh với em cứ đi về đi, là mẹ hay ai thì người ta đang trêu mình thôi, chứ mình là người sống thì sợ gì ma với cỏ.
Nói vậy để tinh thần hai người còn có chỗ bám víu, chứ trong sâu thẳm tiềm thức của hai tên bất hiếu này thì vẫn hoang mang về một nỗi sợ vô hình rằng nếu như bước chân ra ngoài cửa liệu có nhìn thấy mẹ hắn đang đứng chờ sẵn ngoài đó không ? ai mà biết được
-hay thôi, anh với em cứ ở đây đi, dù gì mấy tiếng nữa cũng phải làm cơm thiết họ hàng rồi, giờ về cũng sợ, cứ ở đây có gì còn gọi anh cả ra được.
Cũng đành vậy, ông Minh liền thở dài, đem con dao với cây kìm dấu vào trong góc ban tủ chỗ khuất tầm nhìn nhất rồi đi ra với ông Tân, cả hai ngồi đó mà không thể nói được câu gì nữa, tâm trạng như chỉ để ý rằng lúc này ngoài cửa sổ còn có ai đi qua đi lại hay không, hay bên ngoài sân kia có bóng dáng một cụ già đang chờ đón bọn họ hay không mà thôi