-mình, mình ơi, mình, dậy đi, mình sao thế ?
Ông Minh bật dậy, cả người run lên như cầy sấy, cổ họng khát khô nhìn ra tứ phía như muốn tìm kiếm cái gì đó, may mắn thật chỉ là một giấc mơ, hắn tự nhủ, lại nhìn về phía sau lưng chỗ mà lão thấy cụ Tảo ngồi ban nãy, đột nhiên thấy một cảm giác lạnh toát lan dọc sống lưng đi lên tới đỉnh đầu.
-mấy giờ rồi ?
-mười giờ sáng rồi, mình mệt hay sao mà nay ngủ khiếp thế ?
Dứt lời, cô vợ như nhớ ra cái gì lại nói
-ban nãy anh Tân sang nhưng gọi mãi mình chẳng dậy, thế là anh về luôn rồi, à, còn khoe với em là lên biên đánh hàng mấy ngày rồi về nữa cơ, nghe đâu tươm lắm, hay lần sau mình đi theo anh Tân xem có kiếm được không ?
-đàn bà thì biết cái gì, đi lo cơm nước đi
Lão càu nhàu, lại muốn lết xuống khỏi giường thì toàn thân lúc này không hiểu sau lại đau nhức dữ dội, sau khi vệ sinh cá nhân một lúc thì liền vào gian giữa ngồi hút thuốc lào như mọi khi, trong đầu lan man về những chuyện đêm qua, nghĩ thế nào lại vén ống quần lên xem thử, ngay tức khắc cả người rùng mình một cái làm rơi cả cái điếu đang cầm trên tay, đập vào mắt lão lúc này chính là một hình ảnh giống như bàn tay người in hằn lên cổ chân
-thôi đúng rồi
Hắn khẽ bật ra một câu, đích thị là đêm qua có người đã kéo chân hắn thật, chả thế mà giờ lại có dấu tay người ở đây, còn chưa hết bàng hoàng thì vợ hắn đi vào, tay bê lên mâm cơm vai món rau cỏ đạm bạc, thấy chồng đang bần thần thì cảm thấy hết sức kì lạ
-từ qua tới giờ mình lạ lắm, hay đau ốm ở đâu ?
Lão ta không trả lời, hớt hải chạy một mạch ra khỏi nhà, vừa ra tới khúc sông cách đó không xa thì thấy một toán người già trẻ kêu khóc thảm thiết, cảm thấy hiếu kì nên cũng muốn tiến lại xem thử, ở dưới sông một toán người đang hô hoán thi nhau ngụp lặn như tìm kiếm thứ gì đó, lão thở dài, đi đến cái quán nước dưới rặng tre già cách đó không xa, tự tiện lấy cái ấm tích rót ra một chén trà
-lại có người chết hả cụ ?
Lão hỏi, bà già bán nước gật đầu, thở dài ngán ngẩm
-ừ, người thứ sáu trong tháng này rồi, rõ khổ, đã bảo cái khúc sông làng mình có ma mà không ai tin, cứ cho trẻ con ra bơi để nó dìm cho chết, giờ khóc lóc não hết cả ruột.
Được một lúc sau thì từ phía xa có một ông đứng tuổi lái cái xe máy cũ nát đi tới, phía sau lai một người phụ nữ mà Minh cũng quen, chính là bà Năm Phương, trong tay đang ôm một cái gối đã cũ, vừa xuống xe, bà Năm đã tản hết mọi người ra rồi đi xuống cạnh phía mặt sông, hét toáng lên
-chúng mày lên bờ hết để tao làm lễ
Phải đợi cho tới khi mọi người lên hết thì cô Năm mới lấy ra một bó hương đen, đặt cái gối xuống rồi cắm thẳng bó hương lên đó, lầm dầm khấn vái câu gì đó như tiếng dân tộc rồi ném chiếc gối kia vào giữa lòng sông, kì lạ thay, chiếc gối từ từ di chuyển, hơn nữa còn rẽ nước trôi ngược cả dòng, cho tới khi mắc vào một rặng tre cách đó không xa thì ngưng lại, lúc này cô năm liền chỉ tay về hướng đó mà khẳng định
-đến đấy tìm, xác con nhà cô ở đấy đấy
Theo lời cô năm, một toán thanh niên lại nhảy ùm xuống sông mà bơi đến chỗ chiếc gối, lần mò một lúc thì một tên trong đám đó ngoi lên
-tìm thấy rồi
Rồi từ từ dùng một tay bơi vào bờ, tay còn lại như đang kéo một vật thể gì đó bên dưới làn nước, đến lúc chỉ cách bờ một đoạn thì lại thêm mấy người nữa cùng nhảy xuống trợ giúp, cả đám loay hoay một hồi mới khiêng được một cái xác trắng bệch, trương phềnh như bị ngâm nước lâu ngày lên trên bờ, là một đứa bé áng trừng chỉ mới mười tuổi, ấy thế mà gia quyến chưa kịp khóc thương thì cô Năm đã vội tiến lại, dùng tay bóp miệng đứa trẻ ra rồi đưa hai ngón tay vào trong rút ra một đoạn thịt nhơ nhớp như nội tạng, đen ngòm hôi tanh đến độ khiến mấy người xung quanh ói mửa, trong đầu có chút đánh giá rồi lại nhìn về phía mặt sông
-chúng mày bơi vào bờ ngay, không ma nó kéo cả lũ bây giờ
Cô Năm hét lớn lên một tiếng, lập tức cái đám thanh niên còn đang hì hụp bên dưới vội vàng bơi cật lực vào bờ, duy chỉ có một tên đang ở đoạn sông xa nhất, lúc bơi đến giữa sông thì đột ngột bị chuột rút, thảm thiết kêu lên mấy tiếng rồi chìm nghỉm, đám đang bơi đằng trước chắc cũng là bạn bè cho nên liền muốn quay lại cứu, thế nhưng phía trên bờ, cô Năm lại ra hiệu
-lên ngay, kệ mẹ nó, không cứu được đâu, lên ngay không chết cả đám.
Cô vừa dứt lời thì từ phía kẻ bị chuột rút kia nổi lên một đợt sóng, từ từ một gợn máu nổi lên, lan ra tứ phía dần tạo thành một vũng máu to ngay phía trên mặt sông, đám người đằng trước thấy vậy thì hãi lắm, không nói với ai câu gì liền một mạch bơi thẳng vào bờ . Chỉ sau đó không lâu, từ chỗ vũng máu ban nãy từ từ chồi lên một cái xác, không đúng, nói đúng hơn là chỉ có một cái đầu người, chính là của tên xấu số bị chuột rút ban nãy, từ ngũ quan chảy ra từng dòng máu đỏ thẫm, ánh mắt trợn ngược không còn lòng đen, cô Năm đứng phía trên nhìn xuống thì thấy mờ mờ dưới mặt sông một thứ gì đó đang đang bơi xung quanh cái đầu người, thế nhưng vì đám máu còn chưa tan hết cho nên không thể thấy được rõ là cái gì, chỉ biết là nó to lắm, bốn chân có màng như vịt, trên mình có vảy như cá, tuy thấy được thế nhưng tuyệt nhiên cô không dám nói với ai, chỉ bảo là mọi người về hết, còn cấm tuyệt mọi người được bén mảng đến chỗ khúc sông này nữa.
Sau một lúc sắp xếp cho người nhà nạn nhân thì mọi người đều tản về, cô Năm cũng chỉ nán lại để quan sát cái thứ dưới sông kia một chút thế nhưng nó cũng đã lặn mất tăm, thở dài một cái rồi quay mặt ra về, đi lên chỗ rặng tre gần đó thì thấy lão Minh đang ngồi thử thả nhấp một ngụm nước thì có vẻ như muốn nói gì đó thế nhưng lại thôi, chỉ đơn giản nhìn hắn một cái rồi quay lưng bước đi, lão tuy cũng biết nhưng giả vờ làm như không để ý, đợi cho cô Năm đi một đoạn khá xa thì mới vội đứng dậy gửi tiền bà bán nước rồi đuổi theo
-cô Năm, cô Năm, chờ nhà cháu với
Cô Năm quay lại, nhìn thấy lão Minh đằng sau lưng thì dừng lại
-chuyện gì đấy ?
-cô giúp con với, chả là đêm qua cháu đi soi ếch ngoài đồng, không biết xui rủi thế nào mà bị ma nó trêu, lại còn bị nó kéo chân lại nữa
Vừa nói, lão vừa giơ cổ chân của mình ra, để lộ cái bàn tay đang in hằn trên đó, cô Năm cúi xuống, vỗ vào một cái
-có đau không ?
Minh lắc đầu, thấy vậy thì cô Năm ậm ừ vài câu đại khái là hắn chỉ bị ngã thôi, không sao cả . Nói đoạn lại quay đi bỏ mặc hắn đứng ngẩn ngơ đằng sau lưng
-cô Năm, cô Năm…
Lão còn cố gọi thêm mấy câu nữa, thấy cô không chịu đứng lại thì cũng mặc, suy nghĩ đơn giản nếu cô Năm đã nói như vậy thì chắc cũng không có gì đáng lo thật, thế nhưng thực sự là hắn còn đang sợ lắm, đêm qua hắn chỉ đơn giản lã ngã một cái, chân cũng không va đập vào đâu mà lại bầm tím được như thế này thì cũng là lạ, đứng như trời trồng một lúc thì quyết định đi tới nhà anh cả để xem một chút tình hình, dù gì theo lễ mẹ hắn mới chết được vài ngày thì cũng nên tới thắp nén nhang, tránh để làng xóm nói là kẻ bất hiếu .
Vừa vào đến cổng nhà ông Bắc, lão Minh đã lên tiếng
-anh chị có nhà không ?
-chú Minh đấy à, vào nhà uống nước
Là cô chị dâu, tay dao tay thớt thái bèo cho lợn, lại ngoác mồm hướng vào trong nhà
-chú Minh đến mình ơi
Rồi lại quay qua phía lão Minh
-chú vào nhà xem anh thế nào, từ đêm qua anh chú gặp ác mộng, bảo gặp mẹ về mà cứ bần thần từ sáng tới giờ
Lão Minh nghe vậy thì có chút chột dạ, thế nhưng cũng đi vào trong, thấy ông Bắc tay vê vê nhúm thuốc lào, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm
-anh sao thế ?
Lão Minh vờ lên tiếng, thế nhưng lại không thấy ông Bắc nói gì, lại hỏi thêm vài ba câu nữa, mãi sau anh hắn mới như sực tỉnh, cầm lên cái điếu mà nói ra từng chữ nặng nề
-chú ba đấy à, đến lúc nào đấy ?
-em đến được một chốc rồi, anh sao thế ? không khỏe à ?
Ông Bắc lắc đầu, ánh mắt đưa về phía cái ghế đối diện như để ra hiệu
-chú ngồi xuống đi, rồi anh kể chú nghe
Theo lời, Minh ngồi xuống rồi im lặng như để đợi chờ, nhưng ông Bắc hút song điếu thuốc thì mới nói
-đêm qua mẹ về chú ạ, khiếp lắm, người cụ cứ run bần bật lên, mà kì lạ thế nào lại ướt sũng chú ạ, cứ như bị ngâm nước ấy, mà khóc mãi thôi, anh nói thế nào cũng không chịu nghe, đến cuối cùng nói đúng một câu rằng là súc sinh, mất dậy, anh cũng không hiểu anh làm sai cái gì mà cụ mắng anh dữ thế.
Lão Minh tự nhiên bị lời nói này đả kích, điệu bộ dần mất tự nhiên, lão biết rằng mấy câu mà cụ bà nhắn với anh của hắn là để nói với mình và lão Tân, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi mở lời như trấn anh ông Bắc
-anh chắc lại nhớ mẹ qua nên mới thế, chứ anh chăm mẹ hơn chục năm nay, mẹ không quý anh thì thôi cớ gì lại chửi anh bao giờ ?
Ông Bắc vội lắc đầu
-thật đấy chú ạ
Vừa nói, ông ta vừa chỉ tay lên phía cái xà ngang trên mái nhà
-chú nhìn đi, đêm qua mẹ ngồi đúng chỗ đấy đấy, anh cũng nghĩ là mơ thôi, thế mà sáng nay thấy đúng cái vị trí đó nước nó vẫn nhỏ thành từng giọt xuống đất, có khi anh phải đến nhà bà Năm hỏi xem có chuyện gì không nữa.
Lão Minh đưa mắt lên, đúng thực là vẫn còn một vệt ẩm, nước vẫn nhỏ thành từng giọt chảy xuống nền nhà
-ấy anh, đêm qua mưa to thế cơ mà, chắc nhà anh bị xô ngói nên dột thôi, hôm nào nắng giáo anh lên đảo lại cái mái xem.
-anh mới đảo lại trước tết, chú hôm ấy còn phụ anh đến tận tối mịt mới về mà, quên nhanh thế !
Nghe ông Bắc nhắc tới thì Minh mới nhớ ra, quả thực là cách đây mấy tháng hắn có cùng ông Bắc đảo lại cái mái này rồi, chết thật, bây giờ nếu để anh hắn đến gặp bà Năm liệu mọi chuyện có bị bại lộ không đây ? đột nhiên lão lại sợ đến lạnh cả người, trong đầu dâng lên một vài suy nghĩ khốn nạn, bàn tay khẽ nắm vào thật chặt, mím môi vào nhau
“anh, đừng ép em”
Hắn nghĩ, thế nhưng vừa lúc đó thì cô chị dâu đi vào, tay lau lau vào cái quần rồi tươi cười
-chú ở lại ăn cơm với vợ chồng chị luôn cho vui.
-dạ thôi, để em về ăn cơm với nhà em cho vui
Lão Minh lập tức từ chối, vì căn bản nghĩ đến việc vừa ăn mà vừa phải nhìn linh vị của cụ Tảo vẫn còn ở trước mặt thì không nuốt nổi, nhưng đang tính đứng dậy thì ông Bắc đã ngăn lại
-ấy, chú cứ ở đây uống với anh chén rượu, chứ anh nay cũng buồn quá.
Chẳng lẽ đến bước này từ chối thì cũng ngại, Minh cũng đành gật đầu đồng ý rồi tỏ vẻ muốn ra bờ ao rửa mặt, tới khi ra tới ngoài thì lẩm bẩm
“mẹ kiếp nhà nó chứ, anh với em, quả này mà bị lộ thì chưa kịp giàu đã bị đánh chết rồi”
Rồi ngồi xuống vục nước lên rửa mặt, đột nhiên mặt nước không biết vì thứ gì đột nhiên sủi lên bọt tăm, lão cảm thấy có chút kì lạ, cái ao này lâu nay lão Bắc đâu có thả cá, cố nheo mắt lại nhìn thấy đúng thực là thấy một vật gì đó từ từ nổi lên trên, vì ao lắm rong rêu nên căn bản cũng chẳng thể thấy rõ, còn đang tính đưa tay xuống sờ nắm thử xem là cái thứ gì thì bất ngờ từ bên dưới, một cái đầu người đen xì, dù chỉ mới nhìn qua thì Minh cũng biết đó chính là cái đầu của cụ Tảo, há cái miệng lớn nổi lên trên mặt nước
-trả tay lại cho tao
Chiếc đầu người kia gằn lên từng chữ như đang phẫn nộ đến cực điểm, lão Minh thấy một màn này thì sợ lắm, bản thân hét lên một tiếng thất thanh rồi loạng choạng lui về đằng mà ngã dúi xuống đất
-ma…ma…anh ơi có ma.. cứu em anh ơi
Ông Bắc còn đang hút giở điếu thuốc lào, thấy tên Minh kêu la oai oải thì vội cầm theo cả cái điếu lao ra bờ ao, tới nơi thì thấy em mình đang ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt trắng bệch chỉ tay xuống dưới mặt nước, đi ra theo hướng tay lão Minh chỉ mà nhìn xuống, mặt nước chỉ trống trơn, họa hoàn đôi lúc có đôi ba con bọ nước nhảy qua nhảy lại
-ma nào, ma đâu, mày gọi nó ra đây để anh bổ cho nó cái điếu vào đầu .