-vậy giờ làm cách nào để khảo nó đây ?
Bà Năm có chút thắc mắc, ngay cả lão Trần cũng chỉ biết đại khái vài ba từ phổ thông, thậm chí cũng chẳng thể hiểu hết những lời mà cái vong tàu này nói thì làm sao lấy được thông tin đây ?
-làng em không ai biết tiếng hán sao ?
Lão Trần hỏi, nghe lão nói vậy thì bà Năm cũng có chút ngẫm nghĩ, những việc thế này đáng lý ra không nên để cho người ngoài biết, thế nhưng ngày hôm nay thì ai nấy cũng đã chứng kiến cả, coi như cũng chẳng còn gì phải dấu nữa
-vâng, vậy để em thử vào làng hỏi xem, tính ra mấy cụ ông trong làng này vẫn theo cái nếp phong kiến, biết đâu vẫn còn người học chữ nho thì sao ?
-ừ, vậy em đi đi, anh cũng đi chuẩn bị một số thứ, đêm nay sẽ chiêu âm binh luôn, tránh để cho cái kẻ đứng đằng sau việc này đi trước một bước.
Nói rồi ông Trần đứng dậy đi ra cửa, thấy vậy bà Năm liền đuổi theo ngăn lại
-anh đang bị thương, ở nhà đi, em đi vào làng tiện thể sẽ chuẩn bị đồ lễ luôn
Lão Trần quay lại, khẽ mỉm cười
-vậy em có biết nên chuẩn bị thứ gì không ?
Lúc này bà Năm lập tức bị á khẩu, thực chất ngày trước bà không học nhiều về khoa cúng pháp đàn, cũng chỉ đơn thuần học vài món pháp thuật trừ tà phòng thân, vì tâm niệm hướng tới sự tịnh thiền là cốt lõi của sự giải thoát, trái ngược hoàn toàn với lão Trần, thích học pháp thuật để trừ ma giết quỷ, vậy nên vấn đề này tất nhiên bà Năm không thể biết
-chuẩn bị cho anh một đôi ngựa giấy, gà trống một con, thêm một thủ lợn, gạo nếp, muối trắng, nếu làm thêm vài món mặn nữa càng tốt.
Bà Năm gật đầu rồi đi ra cửa, không quên dặn lão Trần phải nghỉ ngơi, không được hoạt động mạnh để tránh vết thương lại chảy máu . Lúc thấy bà Năm đã đi xa thì lão ta mới vào trong, nhặt cái bao chứa cái vong tàu dưới đất lên, lắc lắc vài cái, dùng hết cái khả năng để nói vài câu bằng tiếng Trung
-bớt mồm lại, mày nói tao cũng có hiểu cái đếch gì đâu, để yên cho tao ngủ không tao đánh cho tan thây đấy
Dù không biết mình có nói đúng hay không thế nhưng sau một lúc thì cái vong tàu kia cũng im bặt, lão Trần cười lên một trận sảng khoái rồi quăng cái bao sang một bên, nằm dài trên cái giường tre rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết . Đến mấy tiếng sau thì bà Năm cũng quay về, tay xách một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, đằng sau lưng còn dẫn theo một ông lão cỡ ngoài bảy mươi, tay ôm hai con ngựa giấy, vừa vào tới nhà đã thấy lão Trần đang ngủ say sưa nên không dám liên tiếng, khẽ liếc qua bà Năm như có ý ra hiệu, thấy vậy thì bà liền hiểu, ho khan mấy tiếng báo cho lão Trần thức dậy
-em về rồi à ? đây là…
Lão Trần choàng dậy, nhìn thấy ông già đằng sau lưng cô Năm thì có phần lạ lẫm
-à, chào thầy, tôi là trường dòng họ Trần, nghe cô Năm nói cần người biết tiếng tàu cho nên tôi tới, muốn góp chút sức già cho cái làng này.
Lão già kia tự mình giới thiệu, lại đặt hai con ngựa giấy xuống sàn rồi nở một nụ cười hiền lành
-cụ ngồi đi
Lão Trần đưa tay về phía bàn uống nước, bản thân cũng ngồi xuống rồi rót mấy chén nước, trực tiếp mở lời
-không giấu gì cụ, chúng tôi mới bắt được một cái vong tàu, rất có thể nó liên quan đến những việc kì quái ở làng trong mấy tháng nay, mong lần này cụ đến có thể giúp chúng tôi một tay, xem là đằng sau chuyện này do thứ gì nhúng tay vào
Ông già kia nghe lão Trần nói những lời này thì có phần súc động không thôi
-vâng, vâng, nếu để giúp cho bà con thì tôi không ngại
Lão Trần có vẻ vui lắm, cười lên một tràng rồi đứng dậy, mang cái bao nhỏ kia tới đặt lên bàn
-có vẻ cụ không có vẻ gì là sợ nhỉ ?
-xét về tuổi tác thầy còn kém tôi có khi cả một giáp, thầy không sợ thì lão già này tại sao phải sợ
Lão già kia thật thà đáp, lại chỉ tay về phía cái bao vải
-cái này…
-là nó đó, giờ cụ giúp tôi thông dịch, uyển chuyển mà giao tiếp với nó
Lão già kia gật đầu một cái, lập tức lão Trần vỗ vỗ vào cái bao như kêu con tà kia lên tiếng
-được rồi, giờ cụ hỏi đi, trước tiên là lai lịch, gốc gác của nó đã
Theo lời lão Trần, ông già kia liền dùng Hán ngữ mà lên tiếng, lão Trần nghe máng máng cũng hiểu được đôi ba câu, thế nhưng không dám múa rìu qua mắt thợ, im lặng mà nghe ngóng, được vài ba câu thì sắc mặt của ông già kia có vẻ biến đổi
-sao rồi ?
Lão Trần vội hỏi, thế nhưng ông già kia phải mất một lúc mới trả lời
-hắn tên Nỗ Nhĩ Cáp Xích, là một viên tướng nhỏ dưới trướng của Hốt Tất Liệt
-Hốt Tất Liệt…cái tên này nghe có vẻ quen thuộc
Lão Trần lẩm bẩm, đột nhiên nhớ về một giai thoại lịch sử mà không kìm được cảm súc
-là…là ba lần đánh bại quân Nguyên Mông ?
Thế nhưng lão già kia không kịp trả lời, ánh mắt như hồi tưởng lại điều gì, được một lúc sau thì mới kể
-năm đó Hốt Tất Liệt lần thứ hai đưa quân Nguyên sang chiếm nước ta, ban đầu vua tôi nhà Trần thất thủ phải rút về tới tận Quảng Ninh, sau đó đã nhanh chóng chấn chỉnh lại quân binh, sau hai tháng đợi cho tinh thần kẻ địch bị thuyên giảm, lương thực thiếu thốn mà đánh phản công, dành lại thế chiến thắng, từ Hàm Tử, Chương Dương, giải phóng được kinh thành Thăng Long.
-vậy …?
Lão Trần còn hơi mù mờ, ngay lập tức ông già kia thở dài, tiếp tục kể
-ngày đó cánh quân phía nam của Mông Cổ rút lui bị tập kết tại Phù Ninh, tướng dẫn đầu là Cát Tư Ô Lạp bị tổ tiên của tôi bắt giữ cùng một số thân binh, ngay lập tức bị sử chém đầu thị chúng, thủ cấp bị bêu trước cổng thành, chết không toàn thây.
-tổ tiên của cụ là ai
Lão Trần có vẻ hết sức tò mò, người này là ai mà lại uy mãnh tới vậy ? ngày đó theo như những gì lão Trần được học, quân số của Mông Cổ ngày đó cũng tới vài chục vạn, kể cả sau khi thua trận, chạy loạn cũng không phải là con số nhỏ, ấy vậy mà vẫn bắt sống được tướng lĩnh thì quả thật là tài giỏi.
-không giấu gì thầy, chẳng ai khác chính là tiết chế quốc công Hưng Đạo đại vương.
-cái gì ?
Lão Trần trợn mắt lên như không tin vào tai mình, ngay cả bà Năm đang tất tả soạn vài thứ đồ lễ cũng không giấu nổi sự bất ngờ mà ngoái ra nhìn ông già kia
-hai thầy đừng lấy làm ngạc nhiên, vốn Hưng Đạo vương có tới năm người con, dòng tộc chúng tôi thuộc về người con thứ ba của ngài là Trần Quốc Tảng, cụ đã có công khai khẩn nhiều vùng đất hoang, làng này cũng là một trong số đó.
Lão Trần gật đầu, quả thực việc này có phần rất đỗi bất ngờ, không thể tin được rằng trong cái làng nhỏ bé này lại có hậu duệ của Hưng Đạo vương, mà khoan đã, có vẻ như lão đã bỏ qua một chi tiết gì đó
-ông nói Hưng Đạo Vương ngày đó đã chém đầu một tướng quân của quân Mông Nguyên sao ?
-phải
-và đây là binh lính của hắn ?
Lão trần lại hỏi
-chắc đến tám phần là vậy, vì khi đó chỉ có cánh quân phía nam này bị Hưng Đạo đại vương bắt giữ, còn lại đều thành công chạy nạn khỏi Đại Việt
Vậy là mọi chuyện đã gần như sáng tỏ, rất có thể tên tướng quân này hồn vía vẫn vất vưởng tại dương gian, nhưng tại sao mấy trăm năm rồi mà đến tận bây giờ hắn mới xuất hiện, chuyện này ngẫm ra lại hết sức kì quái, bất chợt, bên dưới cái bao nâu kia lại phát ra tiếng nói, lão Trần lại đảo mắt qua ông già kia
-hắn nói gì
Ông ta hít một hơi sâu, khuôn mặt ngưng trọng mà buông ra hai chữ
-trả đầu
Trả đầu ? chẳng lẽ là đầu của tên tướng quân kia ? thế nhưng chưa kịp nói gì thì ông già kia đã lên tiếng nói với cái vong tàu một câu gì đó, được một lúc thì lão ta có vẻ giận lắm, nắm đấm đập xuống bàn một cái làm chén nước rơi xuống sàn
-ông sao thế ?
Lão Trần vội hỏi
-nó nói tên tướng quân kia sai bọn chúng quật hết phần mộ của cả làng lên để lấy đầu, cho chúng ta biết cảm giác mất đầu ra sao, thật quả là loại cầm thú.
-thôi được rồi cụ cứ bình tĩnh, việc này chúng tôi ắt có cách giải quyết, bây giờ cụ cứ về nghỉ ngơi, chúng tôi có pháp sự cần phải làm
Nói được thêm vài câu rồi ông già kia cũng đứng dậy quay về, lão Trần đột nhiên bực dọc nhìn về phía cái túi kia, ném qua bên phía bà Năm mà hằn học
-đánh bỏ mẹ nó đi
Bà Năm sau khi nghe được câu chuyện cũng giận lắm, tay móc ra một lá bùa dán lên trên cái bao rồi ném thẳng vào trong bếp lửa nơi bà đang nấu một nồi cháo lớn, lập tức ngọn lửa bùng lên một cái, một màn khói đen từ từ bốc lên kèm theo tiếng hét thất thanh từ cái vong tàu kia, được một lúc thì bà quay ra, thấy lão Trần đang cắt tiết con gà trống bà để ngoài hiên thì thắc mắc
-đã mua gà sao còn mua thủ lợn ?
-lợn là để cúng sơn thần thổ địa, dù gì mượn vong trên đất của họ cũng cần xin phép họ một tiếng, trước nay có ít thầy biết cái luật ngầm này, sau khi luyện binh vài chục năm để binh làm phản cũng vì mượn vong mà không xin phép đó.
-cũng giống như việc mua thức ăn mà không hỏi người bán, chọn bừa chọn đại thứ không sạch sẽ rồi ăn phải bị đau bụng đúng không ?
Bà Năm phì cười, nghe vậy lão Trần cũng không nhịn nổi mà cũng cười phá lên, được một lúc thì cũng song, lão Trần lại đi ra giữa sân, nhìn trời thì cũng đã quá trưa, lắc đầu than phiền
-mây nhiều thế này, mong là tối nay không có mưa, chuẩn bị đến như thế này mà trời không giúp thì quả là thiên mệnh rồi