Chương 14

25/12/2023
 
 

Chớp mắt một cái thì trời đã tối, lúc này lão Trần đứng ra ngoài mảnh sân nhỏ ngó nghiêng một hồi, lấy tay bấm độn một cái rồi tất tả chạy vào trong nhà nói bà Năm cùng mình đem ra mọi thứ đồ lễ bày ra ngoài sân, đầu tiên là mâm cơm có vài món mặn, đằng trước là một mâm sôi trắng, bên trên là một cái thủ lợn, sung quanh bày chín bát chão loãng, giấy tiền vàng mã mấy xấp lớn, cuối cùng là hai bên hai con ngựa giấy, thấy mọi thứ đã đầy đủ thì lão Trần cùng bà Năm cùng ngồi xuống, bắt đầu lâm dâm khấn vái một tràng bằng thứ tiếng kì lạ, đột nhiên, ba cây hương cắm trên bát gạo nếp không hề đốt mà tự bốc lên những làn khói nghi ngút, sung quanh từ từ hiện lên những tiếng chân đi đi lại lại, những tiếng nói xì sào to nhỏ, ba cây hương kia bắt đầu cháy nhanh hơn, những thứ đồ cúng lễ ban đầu vẫn còn tươi ngon tự nhiên không biết vì lí do gì rơi lả tả xuống đất, hơn nữa còn phát ra một mùi tanh tưởi khó ngửi .

-đông quá

Bà Năm khẽ nói nhỏ một tiếng như chỉ muốn mình lão Trần nghe thấy

-im lặng

Lão Trần nhíu mày, được một lúc thì lấy tay đập xuống đất một cái như để ra hiệu, sau đó cầm lên bát muối trắng đặt bên cạnh mình hất ra xung quanh, bà Năm thấy vậy cũng liền cầm lên bát gạo hất về tứ phía, cả hai lập tức đứng dậy, thấy từng đám muối lẫn gạo cứ từ từ mất dần thì có vẻ hài lòng, xem ra mọi thứ vẫn đi đúng dự kiến, bất chợt lão Trần dâng lên một loại cảm giác không lành, quay về đằng sau mà trợn mắt một cái, bà Năm cũng vội quay ra phía sau, lập tức cũng đưa một chân ra thế thủ . Trước mặt họ, không biết từ đâu xuất hiện ra bốn con người giấy, chính là loại người ta hay dùng trong các loại tế lễ người âm, con nào con nấy ăn mặc theo lối quan phục, hai trắng hai đen, trên mặt được người ta vẽ điệu bộ giận dữ, tay cầm một cây phất trần trắng toát, lão Trần có vẻ cứng họng, kẻ nào lại dám làm hình nhân phỏng theo tướng mạo của phán quan thế này, chẳng lẽ không sợ trời phạt hay sao ? thế nhưng tình thế lúc này không phải là lúc để lão có thể suy nghĩ dài dòng, lập tức quay về phía bà năm, lại dùng cái ánh mắt quả quyết năm nào

-em ở lại đây, nếu hương chưa cháy hết thì tuyệt đối không được đứng dậy, để anh cầm chân mấy con người giấy này.

-không được, anh đang mang vết thương, để em

Bà Năm có ý muốn đứng lên, thế nhưng ngay lập tức bị lão Trần dùng tay ghì vai xuống

-em có dám chắc mình đánh lại chúng không ? chúng là người giấy nhưng mang hình hài phán quan, chút pháp phù thủy của em làm sao đánh lại chúng được.

Bà Năm lại nhìn ra bốn con người giấy kia, đúng, lão Trần nói không sai, dù cho là người giấy nhưng mượn được oai của phán quan thì tự khắc bản thân cũng khó đối phó, thế nhưng những hình thù thế này không duy trì được lâu, nếu cầm cự đợi tới khi ba nén hương kia cháy hết có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết, hơn nữa kẻ điều khiển mấy con người giấy này chắc chắn cũng không giám sử dụng bọn chúng trong thời gian dài, nếu không để người ở dưới phát hiện sẽ trực tiếp câu hồn xuống địa phủ mặc cho dương thọ chưa hết, khép vào tội mạo phạm thần thánh, rất có thể sẽ phải đầu thai làm trâu chó .

-vậy được, nhớ cẩn thận.

ở cách đó không xa phía bờ sông giữa làng, Minh và Tân đang giả vờ tản mát dọc theo những rặng tre um tùm cạnh sông, chỉ đợi cho tới lúc con đường quanh đó không còn người qua lại sẽ thực hiện kế hoạch của mình, lúc đó đã gần mười một giờ đêm, cũng chẳng còn có bóng dáng ai còn lai vãng tại đó nữa, sung quanh chỉ rì rào tiếng gió lách vào từng thân tre tạo nên những âm thanh cót két ghê rợn, cũng may là trời đã quang hẳn so với hồi xớm, bóng trăng mấy ngày rằm cũng giúp cho hai kẻ này có phần bớt sợ hơn một chút, lúc này Tân mới móc ở ngang hông ra một đoạn dây thừng dài, đưa một đầu cho tân rồi ngó ngang ngó dọc

-bây giờ chú buộc vào người, kể như có bị ma nó dìm thì cứ kêu toáng lên, anh ở trên bờ cầm dây kéo chú vào bờ luôn.

Minh cầm lấy cái đầu dây, vội vàng thắt vào ngang lưng, trong lòng thầm nghĩ rằng Tân thực sự là một người tốt, lại suy nghĩ thấu đáo đến như vậy, ấy vậy mà không, bản chất của Tân lẽ nào lại tốt đến thế, thực tế hắn cũng không muốn cho Minh chết, cái món đồ vật đêm hôm trước Minh vừa trộm được thì Tân đã được chia cắc bạc nào đâu, ít ra thì đợi sau khi lão ta mọi được một chút tiền của Minh thì sống hay chết cũng kệ mày, ta đây cứ phải có tiền trước đã, giả nhân giả nghĩa cũng chẳng tốn lấy một xu, không khéo lại được Minh chia cho kha khá.

-vậy giờ em xuống, thấy em hô một cái là phải kéo em lên ngay đấy

-ừ, khổ lắm anh biết rồi, đi đi kẻo lát có ông nào đi soi rắn lại thấy bây giờ.

Tân vội hối thúc, tuy có một chút bất an thế nhưng Minh vẫn nhắm mắt mà nhảy ào xuống sông, trong lòng không ngừng niệm lên từng tiếng nam mô a di đà phật, mong sao không có thứ gì đó đột nhiên kéo chân hắn xuống . Lần mò một lúc vẫn chưa có kết quả gì, hắn cứ chồi lên rồi lại ngụp xuống mấy lần như vậy, sục sạo từng nắm bùn nhưng vẫn chẳng thấy con dao kia đâu

-quái lại, rõ ràng đêm trước đã ném dao xuống đây, tại sao giờ tìm không thấy nhỉ ?

Minh lẩm bẩm, thế nhưng trên bờ Tân vẫn không nhừng giục làm hắn cũng thấy sốt ruột, đành nín thở lặn xuống một lần nữa, bàn tay vừa chạm vào mặt bùn lần mò thì như vớ được cái gì đó

“đây rồi”

Hắn thầm reo lên, từ từ vớt lên con dao rồi dắt vào ngang lưng, đang tính bơi lên thì từ ngay trước mặt một tiếng động gì đó nhưng một loài động vật đang gầm gừ, từ dưới ánh trăng chiếu xuống, từ từ một con mắt to như cái đầu người thao láo mở ra nhìn hắn, ngay lập tức bị dọa cho bạt vía, Minh vội dùng hết sức mà bơi lên trên bờ, thế nhưng cảm giác con vật kia vừa quẫy mình một cái làm cả dòng nước nổi lên một đợt sóng lớn, Minh ngay lập tức bị cuốn ra xa hơn, đột nhiên trong đầu nhớ ra một điều gì, dùng sức mà kéo mạnh sợi dây đang buộc ở bụng mình mấy cái, mong rằng trên bờ Tân sẽ kéo hắn lên, thế nhưng kéo một hồi sau vẫn chưa thấy trên bờ có động tĩnh gì, tuyệt vọng, hắn lại nhìn ra phía ban nãy con mắt kia xuất hiện một lần nữa, thế nhưng lại chẳng có gì cả, đúng lúc này, một cảm giác lạnh xuống sống lưng khi cái tiếng gầm gừ kia lại xuất hiện đằng sau lưng của hắn, ngay lập tức quay lại, có thể nói khoảnh khắc đó hắn đã bị dọa tới mức mặt cắt ra không được một giọt máu.

Lúc này trên bờ, Tân đang chờ đợi người em của mình thế nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh, bất chợt thấy sợi dây đang cầm trên tay có động, biết là có chuyện chẳng lành cho nên vội vàng dùng sức mà kéo lên, thế nhưng đang đà kéo thì từ bên kia bờ sông, vài giọng nói văng vẳng như từ một cõi nào đó vọng về làm cho Tân nổi lên từng đợt gai ốc

-bỏ xuống

Lão nhìn lên, lập tức bản thân bị ngã bệt xuống đất khi nhìn thấy bên phía bờ kia của dòng sông, xuất hiện ở đâu ra ba người, hai lớn một nhỏ, khuôn mặt trắng toát, ánh mắt đen kịt, ai nấy toàn thân có nhiều vết chém còn loang lổ máu, chỉ tay về phía Tân mà lặp đi lặp lại một câu bằng giọng nói cực kì ai oán

-bỏ xuống…bỏ xuống

Ngay lập tức hiểu ra vấn đề, Tân vội quỳ xụp xuống mà vái lấy vái để

-không…không phải tôi đâu… là…là thằng Minh…thằng Minh nó giết mấy người, không phải tôi đâu

Oạp một tiếng, từ dưới nước bất ngờ phun lên một đợi sóng, lão Tân có chút giật mình thế nhưng ngay lập tức định thần lại, nhìn qua thì đã chẳng thấy ba người kia đâu, dưới mặt sông hình như đang có ai đó đang bơi vào bờ

-Minh…Minh, là chú phải không ?

-kéo..kéo..em lên

Tên Minh toàn thân đầy máu, thở không ra được một hơi, có vẻ như đang dùng toàn lực mà bơi vào bờ, vừa được Tân chạy xuống kéo lên thì lão đã vội nằm bệt xuống đất mà thở phì phò như chút được một gánh nặng lớn lắm, thế nhưng khi Tân vừa hỏi có chuyện gì thì lão vội quay sang chửi

-sao ban nãy em giật dây mà anh không kéo em lên ?

-anh…vừa nãy anh gặp ma chú ạ, khiếp lắm, hình như mấy người chú giết đến đòi mạng chú ấy

Vừa nghe vậy thì Minh lại lạnh hết cả người, bản thân vừa thoát chết thế nhưng nghe Tân nói vậy lão càng cảm thấy có phần bất an, có vẻ còn muốn nói gì thì Tân đã cướp lời

-này, ban nãy chú gặp chuyện gì đấy ?

-em không rõ nữa, chỉ biết dưới nước có con gì to lắm, to bằng mấy người ôm, riêng mắt nó đã to hơn cái đầu người rồi

Vừa nói, lão vừa nhớ lại hình dáng của cái thứ kia, bất giác sống lưng lại lạnh buốt

-lúc ấy nó định vồ thịt em, may quá em còn né được, thế là nó đuổi em miết, may quá trong người đang có con dao, em mang ra chém tứ tung một hồi thì nó chạy mất

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...