-cô ơi cô cứu cháu nó, để máu chảy thế kia thì chết nó mất cô ơi
Người mẹ cô ta lúc này đã không kìm được cảm xúc mà ngồi bệt ra đất, cả người vô lực nhìn về phía đứa con tội nghiệp . Cô Năm thấy vậy thì ngồi xuống cạnh bà ta, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ kia
-bà cứ bình tĩnh đã, để tôi xem cháu nó bị cái gì thì mới cứu được chứ
Đúng lúc đó, một người đứng cạnh đó hốt hoảng vỗ vai cô Năm mấy cái, khẩn trương mà hét vào tai bà ta
-cô ơi, nó định cắt cổ… nó định cắt cổ kìa cô Năm
Bà Năm Phương vội đứng dậy, ngước mắt nhìn ra thì thấy cô gái kia đang cầm miếng mảnh sành từ từ đưa lên cổ mà cứa một đường, trong tình thế cấp bách, bà ta không do dự mà lao tới, thế nhưng có vẻ như đó chỉ là kế hoạch của cô gái kia . Vừa thấy bà Năm chạy tới, cô ta liền buông tay xuống, khóe miệng lại cười ngoác ra, dùng hết sức lực mà ném miếng mảnh sành kia về phía cô, trong một giây phút đó bà Năm đã biết mình bị mắc mưu, thế nhưng làm sao mà né kịp cho được, may sao, cũng chính lúc mà miếng mảnh sành kia gần như đã găm thẳng vào yết hầu của bà Năm, từ đằng sau có một ai đó đã dùng sức đẩy bà ra một bên, làm bà ta ngã lăn xuống đất mấy vòng, đến khi nhìn lại thì đó không ai khác ngoài ông Trần, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, cánh tay run rẩy từ từ rút ra miếng mảnh sành đang ghim sâu trên bả vai, từng dòng máu đỏ cứ thế ối ra ngoài không ngừng, bà Năm thấy vậy liền đứng dậy, xé một bên vạt áo mà đắp lên vết thương để cầm máu, khóe mắt rưng rưng như trực chờ tuôn xuống một dòng lệ
-anh điên à ?
Lão Trần mặt trắng bệch, tay khẽ đặt nhẹ lên bàn tay của cô Năm mà mỉm cười
-và ba vết thương cỏn con này, có thấm gì với những thứ em đã từng trải qua đâu
Một ông một bà đứng đó mà quyến luyến âu yếm lẫn nhau mà không hay ở trước mặt, người con gái kia đang tỏ ra vô cùng giận giữ, lại thấy cô Năm vẫn bình an thì có vẻ phẫn nộ lắm, gào lên một tiếng rồi đột ngột nhảy bật lên một cái xa tận mấy mét, hướng tới phía hai người kia mà điên cuồng cấu xé . Ngay lúc này, ông Trần lấy từ đằng sau lưng ra một nhánh cây râu tằm, nhẹ nhàng né qua một bên tránh khỏi một đòn từ người con gái kia rồi vụt mạnh một nhát vào đỉnh đầu làm cô ta nằm bệt xuống đất
-ma tàu à ? để tao cho mày xem bản lĩnh của phù thủy nước Nam nhé.
Dứt lời, lão không nương tay mà quất từng nhát từng nhát lên người cô ta, lại rút từ trong người ra một cuộn chỉ đỏ, cầm một đầu rồi ném sang phía cô Năm
-đón lấy
Cô Năm liền hiểu ý, vội bắt lấy cuộn chỉ, rồi cũng lấy trong túi đồ nghề ra một cuộn y hệt, lại cầm lấy một đầu dây rồi ném ra phía ông Trần, cả hai ném qua ném lại, phối hợp rất ăn ý, chẳng bao lâu đã bện thành một tấm lưới lớn . Cô gái kia lúc này có vẻ đã biết đối phương không phải là loại tầm thường, muốn nhân cơ hội mà chạy chốn, thế nhưng ông Trần ngay tức khắc dựt sợi dây chuyền bạch ngọc trên cổ xuống, dùng lực ném mạnh một cái, cô gái kia đang lấy đà bật lên thì liền bị đánh cho ngã xuống đất
-lên
Ông Trần hô một tiếng rồi chạy tới phía trước, lập tức phía bên cạnh bà Năm cũng tức tốc đuổi theo, không để cho cô ta có một cơ hội tẩu thoát liền cùng lúc quăng tấm lưới kia ra, lạ thay, khi tấm lưới bằng chỉ đỏ này vừa chạm vào da thịt thì có vẻ như cô ta đau đớn khó chịu lắm, gào rú lên như một loài động vật, từng thớ cơ mặt cũng nổi lên từng đợt gân xanh, cánh tay không ngừng khuya tứ phía như muốn xé rách tấm lưới này ra vậy.
-Năm, lấy bùa
Ông Trần quay sang phía bà Năm, thế nhưng ngay lập tức bà ta gàn lại
-đem nó về tra hỏi, biết đâu lại moi được gì thì sao !
Lão ngấm lại cũng có lý, căn bản vì trước giờ lão làm việc luôn thích nhanh gọn, đôi khi không suy nghĩ được thấu đáo chuyện gì, đột nhiên nghe cô Năm nói tới việc này thì cũng vỡ lẽ ra được một chút, lại lục lọi trong túi ra một ống thủy tinh, bên trong có một thứ chất lỏng màu nâu đậm, đưa lên trước mặt mà lắc lắc mấy cái rồi lại lắc đầu
-cũng sắp hết rồi
-nước tiểu mèo à ?
Cô Năm liền hỏi, thấy lão Trần gật đầu một cái thì cũng hiểu, thứ này nếu như nói về công hiệu trục hồn, đuổi tà… nếu nói đứng thứ hai thì chẳng thứ gì đứng thứ nhất cả
Lúc này, cô Năm cũng lấy trong túi ra một cái bao nhỏ màu nâu sòng, bên trên có thêu một hình phật ấn, bao nhỏ này được gọi là tẫn cực, tương truyền khi xưa hai vị thánh tăng là Nguyễn Minh Không và Từ Đạo Hạnh cũng đã dùng tẫn cực mà thu hết đồng đen của phương bắc mang về An Nam, đúc lại thành tứ đại thần khí của nước Đại Việt ta ngày đó .
Ngay lập tức ông Trần tiến lại, mở nắp hũ nước tiểu mèo đưa tới trước mũi người con gái kia cho ngửi một cái, chỉ sau một giây, cả cơ thể cô ta run lên một cái rồi ngã vật xuống đất rồi ngất lịm đi, từ trên phía đỉnh đầu bay ra một cái bóng mờ mờ mặc áo giáp, khuôn mặt dữ tợn hướng về phía ông Trần mà tấn công, lúc đó từ sau lưng, cô Năm nhảy lên rồi mở chiếc bao kia ra, ngay tức khắc cái bóng mờ kia bị hút vào trong, thế nhưng có vẻ như không phục, miệng không ngừng chửi lên từng hồi bằng Hán ngữ .
Lúc này mọi việc đã song xuôi, hai người ông Trần và bà Năm liền gọi người nhà cô gái này tới, dặn dò một số thứ rồi lập tức đi về, vết thương của ông Trần tuy không nặng thế nhưng mất rất nhiều máu, hơn nữa phải hành pháp cho nên thân thể có phần mệt mỏi
-anh có sao không ?
Bà Năm nhìn chằm chằm vào vết thương trên bả vai của lão Trần, lại đưa tay vào túi như muốn tìm một số đồ cầm máu
-anh không sao, vết thương không trúng phần nguy hiểm, mất nhiều máu thôi
-anh thì lúc nào cũng không sao, sao không chết khuất luôn đi cho rồi đi
Nhìn điệu bộ của bà Năm mà lão Trần không nhịn nổi cười, so sánh với lúc bà chửi bới người khác thì đúng là khác xa một trời một vực, thế nhưng trong đầu như nhớ tới cái gì, liền nói
-có đứa muốn luyện âm binh em ạ
-sao cơ ?
Bà Năm có vẻ khá bất ngờ
-sao anh biết ?
Ông Trần khẽ lắc đầu, liên tưởng một chút sự việc thì mới nói
-anh chỉ đoán thôi, em nghĩ xem, việc chó gà chết trong làng, cộng với việc những mộ phần ở đây bị quật lên tưởng không liên quan nhưng có khi lại đúng một kẻ làm ra
Thấy bà Năm vẫn chưa hiểu làm thì ông ta bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn
-em nghĩ xem, anh đã nói cần một lượng máu nhiều như thế thì ắt hẳn cần phải nuôi thứ gì đó, lúc đầu thì nghĩ là để nuôi con thuồng luồng kia, nhưng giờ em thấy đó, có cả ma của quân tàu, hơn nữa trong một đêm có thể quật hết mộ của người ta lên chỉ có thể là sai âm binh làm ra.
Bà Năm có vẻ như vỡ lẽ, thế nhưng ngay lập tức đứng lại, nhìn ông Trần có vẻ như bằng một ánh mắt nghi ngờ
-anh đừng nói là…
Có lẽ ông Trần cũng hiểu được ý bà ta, khẽ cười rồi lắc đầu
-nếu em đã biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa ?
-dù là làm việc gì cũng được, chưa chắc những suy luận của anh là đúng, nếu giờ anh cũng luyện âm binh thì có khác gì mấy kẻ tà giáo đâu ?
-vậy em nói xem, nếu như việc anh nói là đúng, thì chúng ta lấy gì để đánh cả một đoàn âm binh đây ?
Cô Năm chợt im lặng, trong đầu óc cứ đinh ninh câu hỏi này mãi, đúng, nếu như có kẻ luyện âm binh hại người, hơn nữa đã ngông cuồng đến độ quật cả mộ tổ tiên nhà người ta lên như thế, liệu với sức của hai cái thân già này có đỡ nổi không ?
Lại nói đến hai tên Minh và Tân, lúc này vừa mới đắp lại phần huyệt mộ của cụ Tảo, hai lão nói có việc nên muốn về trước, trong buổi sáng hôm nay cả hai tên này đều đã nghĩ rằng việc bàn tay của cụ Tảo đã chót lọt, ấy thế mà đột nhiên lão Trần xuất hiện làm kế hoạch của bọn chúng đã có phần vỡ lở, hơn nữa, lão ta còn đi với bà Năm Phương, lỡ như để bà Năm biết được thì hậu quả ra sao ? Tân lẩm nhẩm, dù gì cụ Tảo với bà Năm cũng là chỗ ân tình, ví dụ như bà ta mà biết liệu có dùng phép thuật kì bí nào đó giết chết hắn không đây ?
-anh Tân, anh nghĩ cách gì đi, bây giờ mà lão già ấy nói cho bà Năm thì anh với em có chết cũng không đền hết tội được đâu
Lão Tân đang trong lúc rối ren, lại nghe tên Minh hối thúc thì có phần bực mình
-chú cứ để yên anh nghĩ xem nào, làm gì mà cứ nhặng hết cả lên thế ?
Rồi đột nhiên lão như nảy ra một ý tưởng gì đó hay lắm, cười lên phấn khích rồi thì thầm vào tai Minh
-bây giờ cái vụ chú giết người, hay cứ đổ tội cho bà Năm là song
Vừa nghe đến đó thì Minh liền giật nẩy người
-không được đâu, muốn đổ tội cho người ta có phải dễ đâu
-sao mà chú ngu thế ?
Lão Tân đánh mạnh vào đầu Minh một cái đau điếng
-chú nghe anh này, bây giờ chú với anh ra khúc sông mà hôm qua chú vứt con dao, vớt lên, rồi nhét vào trong cái bọc đồ mà chú trộm được ấy, quăng vào nhà bà ta, không xớm thì muộn công an cũng điều tra vụ này, đến lúc đó anh với chú sẽ nói đêm đó thấy bà Năm đi tới căn nhà đó, điệu bộ hốt hoảng, khả năng cao là làm điều mờ ám, đến lúc công an lục xét nhà, phát hiện thấy đồ ăn chộm thì không phải mọi tội lỗi bà ta phải gánh à ?
Lại nói
-giết ba mạng người, ít nhất cũng phải chung thân, nặng có khi phải tử hình, lo gì bà ấy trả thù nữa, còn về lão già kia để anh nhét cho một đống tiền, bảo lão im miệng lại thế là song.
Một kế hoạch quá vẹn toàn, đến lúc này Minh như vớ được một cái cọc lúc sắp chết đuối, vui mừng rối rít mà ôm lấy cổ Tân, còn nói sẽ mời hắn một bữa rượu thịt ra trò để báo đáp cái công ơn này.
Lúc này ở căn chòi nhỏ, bà Năm cũng đã đưa ông Trần về tới, đặt lão ta xuống giường rồi băng bó lại vết thương, còn đang tính đứng lên cởi bỏ túi đồ nghề thì từ bên trong một giọng chửi vọng ra, cô Năm có vẻ giận lắm, rút cái bao nhỏ kia ra ném xuống đất, lấy chân dẫm mấy phát lên đó, lại quay ra phía ông Trần
-mẹ nó chứ, cứ xì xào tiếng tàu thì ai mà hiểu được
Nghe vậy thì lão Trần cười rộ lên, rồi lại im lặng như lắng tai nghe ngóng điều gì đó, một lúc sau lão ngẩng mặt lên, khí sắc có phần bất ổn
-nó nói cái gì mà chủ tướng hay tướng quân của nó sẽ giết sạch cái làng này
-sao cơ ?
Bà Năm giật mình, thế nhưng ông Trần chỉ lắc đầu cười khổ
-anh cũng không rõ, đây là tiếng Quảng Đông, anh chỉ học lỏm mấy chữ tàu phổ thông lúc sang đó hành pháp thôi, cho nên cũng không rõ nữa