Theo lời Tân, Minh vội chạy xuống tận bờ sông rồi dùng sức mà ném con dao dính đầy máu tươi suống dưới mặt sông, còn đang tính chạy lên xe thì từ bên dưới dòng nước kêu lên một âm thanh vang vọng như một loài thú, Minh mở mắt trừng trừng, đột nhiên thấy cách hắn không xa một thứ gì đó đen ngòm to lớn đang từ từ bơi về phía bờ sông, dù không biết nó là cái gì thế nhưng trong đầu hắn cũng thừa biết đó là thứ chẳng tốt lành gì, vội lao lên chỗ Tân rồi cầm lên cái túi của mình, ngó ngang ngó dọc một hồi rồi nói
-thôi, cũng gần tới nhà em rồi, để em đi bộ về cũng được, anh về đi
-trong túi chú có cái gì mà lớn thế
Ánh mắt Tân lập tức đập vào cá vật thể trông như một cái hộp bên trong túi của Minh, thấy vậy, Minh liền quăng cái túi ra sau lưng, lắc đầu
-không có gì
Thấy bộ dáng của Minh có vấn đề, thế nhưng nếu hắn đã muốn dấu thì Tân cũng không ép, dù gì thì hắn cũng đã nắm được thóp của Minh, nếu như trong đó có đồ quý giá thật thì sau này chẳng lẽ sợ lão không chia cho Tân một phần sao ? chuyện này cứ tạm dừng ở đây thôi đã, ngày mai thử dò hỏi cái tên này xem cái vật trong bọc kia là cái gì, bây giờ thì Tân phải về nhà nếu không lỡ vợ lão thức dậy lại sinh nghi, đang tính nổ máy thì Minh liền gọi lại
-chuyện tối nay nhớ giữ kín cho em, mình giờ đứng trung thuyền với nhau, em mà đi tù thì anh cũng không sống yên được đâu.
-chú cứ yên tâm, anh đâu có ngu đến mức ấy.
Nói rồi phi xe một mạch về nhà .
Mới tờ mờ sáng hôm sau, ở phía cuối cánh đồng tại căn chòi của cô Năm, một người đàn bà hớt hải chạy tới, gõ cửa rồi tá hỏa gọi lớn
-cô..cô năm ơi…cô Năm
Được một lúc thì bà Năm Phương đi ra ngoài mở cửa, tay búi tóc lên cao rồi ngáp một hơi dài
-cái nhà bà này, trời còn chưa tỏ mà đã gọi tôi có việc gì đấy ?
-bà…bà vào làng mà xem, khiếp lắm
Đúng lúc này, lão già đồng môn của bà Năm đi tới, tay sách một con cá lớn cùng một mớ thức ăn, thấy bà Năm mang theo đồ đạc thì liền hỏi
-em tính vào làng à ?
Bà Năm gật đầu một cái, thấy vậy, ông ta nói tiếp
-anh vừa ra chợ mua ít đồ ăn, thấy dân làng đang kháo nhau là mộ phần ở ngoài nghĩa địa bị quật lên hết, anh cũng vừa đi tới đó thì thấy đúng thật, không những thế những hài cốt bên trong cũng bị mất hết phần đầu.
Bà Năm nghe vậy thì tâm thần có chút chấn động, trong một đêm mà tất cả mộ phần của cái làng này đều bị quật lên hết, nếu tính ra thì dễ có cả ngàn người cùng nhau đào bới cũng chưa chắc làm được, chẳng lẽ là…còn định nói thêm câu gì thì ông già kia đã đi vào trong, cất mớ đồ ăn rồi lục đục lấy ra một ít đồ nghề
-là ai đó cô Năm ?
Người đàn bà kia ngoái cổ nhìn vào, hơn mấy chục năm cô Năm sống tại cái làng này không hề giao du với ai, ấy thế mà bây giờ mọc đâu ra một ông già lạ lẫm, kể ra thì cô cũng là đàn bà, sống một mình cô đơn thì không có gì lạ đi, thế nhưng lại tìm một ông lão thế kia để bầu bạn bạn, lại còn anh anh em em, người ngoài nghe thấy cũng hơi khó hiểu
-là ông Trần, cùng học nghề phù thủy với tôi ngày trước, lâu rồi chúng tôi mới gặp nhau nên tôi mời ông ta ở lại đây mấy ngày thôi.
-à à, thế mà con tưởng cô Năm lại sợ cái cảnh giường đơn gối chiếc rồi chứ
Nghe vậy thì cô Năm có vẻ như không vừa lòng, khẽ lườm người đàn bà kia một cái, đúng lúc này thì ông Trần cũng từ trong nhà đi ra, trên người đeo theo túi đồ nghề
-anh cũng định đi à ?
Ông Trần gật đầu
-mấy ngày nay ngồi nhà cũng chán rồi, tính anh thích đi đây đi đó hơn, chứ ngồi một chỗ mãi có khi anh chết mất
Vừa nói ông vừa nở một nụ cười thân mật đối với cô Năm, người phụ nữ đứng cạnh thấy điệu bộ họ thân mật như vậy thì cũng mang máng đoán được vấn đề, thế nhưng không giám nói điều gì vô lễ sợ cô Năm không vừa lòng, quay người ra phía cửa dẫn hai người kia đi về phía trong làng .
Vừa vào tới cổng làng, một mùi máu tanh sộc lên làm cả cô Năm lẫn ông Trần có vẻ khó chịu
-mùi máu gà
Ông Trấn nói, hơn mấy chục năm hành pháp, cái mùi này lão chỉ cần ngửi sơ qua đã biết, cô Năm cũng gật đầu đồng ý, thế nhưng vẫn bồi thêm
-cả mùi máu chó nữa
Đi sâu vào phía trong làng, cảnh tượng lúc này đúng thực là dễ làm người ta sợ hãi, từ tán cây, mặt đường, tường nhà… đâu đâu cũng vương vãi máu tươi, thỉnh thoảng cả hai lại bắt gặp một cái xác của mấy con gà hay chó nằm dạt bên lề đường, thậm chí là trên mấy cành cây cao, con nào con nấy đều bị hút cạn máu cho tới khi chỉ còn là một bộ da bọc sương
-khiếp thật đấy
Ông Trần lẩm bẩm
-mấy chục năm làm nghề anh cũng chưa thấy cái cảnh này bao giờ
Bà Năm nhìn sang, cũng dùng giọng nói khá trầm mà hỏi ông
-thế anh đoán những việc này có liên quan đến nhau không ? từ việc mộ phần của làng bị phá, cho tới mấy cái xác gà chó này ?
Lão ta ngẫm nghĩ một chút, thế nhưng đành lắc đầu
-việc mấy phần mộ bị lấy mất phần đầu thì anh chưa chắc, nhưng nếu cái thứ này đang cần tới nhiều máu như vậy thì chắc chắn là đang nuôi cái gì đó .
Nói đến đây, lão ta tự dưng vỗ gáy một cái
-hay là do con thuồng luồng kia ?
-cũng có thể, dù chưa có ai tận mắt thấy thuồng luông lên bờ nhưng với tình hình bây giờ mình cũng chỉ đặt cái nghi ngờ vào nó thôi.
Bà Năm cất tiếng, lại suy nghĩ một cái gì đó . Vừa hay lúc đó từ xa chạy tới một người đàn ông, giọng nói hớt hải như sắp chết tới nơi
-cô Năm, cô Năm ơi
Thì ra là ông Bắc, vừa mới chạy tới phía cô Năm thì đã vội ôm lấy chân bà ta mà khóc lóc
-cô… cô ơi cô giúp mẹ con với
-mẹ mày ? mẹ mày chết rồi thì giúp gì nữa ?
Cô Năm ngơ ngác, đột nhiên nhớ ra điều gì thế nhưng vẫn giả vờ như không biết, khẽ liếc qua chỗ ông Trần
-cô ơi… mộ của mẹ con bị người ta quật lên, bị chúng nó lấy mất cả đầu lẫn tay cô ạ, con đi tìm cô mãi
Thở dài một hơi, bà Năm đỡ ông Bắc dậy rồi phủi sạch lấm lem bám trên quần áo của lão
-được rồi, dẫn tao đến xem
Dạ vâng một hồi rồi ông Bắc chạy một mạch ra phía bãi tha ma, lúc này người dân cũng bu kín lại ở từng ngôi mộ, ai nấy cũng khóc lóc thảm thiết, gào lên từng tràng rằng không biết cái quân ác độc nào có thể làm nên cái điều thất nhân ác đức này, rằng nếu bắt được sẽ băm kẻ đó ra làm chăm mảnh, cả cô Năm lẫn ông Trần còn đang hoang mang không biết thứ gì đã làm ra điều này thì từ phía cạnh đó, lão Bắc đã gọi toáng lên
-cô Năm, cô đến đây mà xem
Theo lời hắn, bà Năm cũng lật đật chạy tới xem, quả đúng như những gì hắn nói, xác của cụ Tảo lúc này đã mất đi một phần đầu, hơn nữa còn thiếu mất một bàn tay
-ối mẹ ơi, cái quân ác ôn nào lại không để cho mẹ yên giấc mẹ ơi, con cháu bất hiếu đệ mẹ không được toàn vẹn thế này mẹ ơi
Từ bên phía đối diện, lão Tân cùng lão Minh đang khóc lóc thảm thiết như thể đau đớn lắm, thế nhưng cái bộ dạng này lại làm cho cả ông Trần lẫn bà Năm cảm thấy kinh tởm, vì cả hai người họ đều biết rằng ai đang đau khổ chứ riêng hai kẻ này đang vôi mừng khôn xiết, khi chính cái việc mộ phần của cả làng bị quật lên thế này thì cũng đồng nghĩa chúng có thể vô tội trong việc cụ Tảo bị thiếu mất một bàn tay .
Bất chợt từ phía xa, không biết có chuyện gì mà dân làng đột nhiên chạy toán loạn ra tứ phía, ai nấy đều có vẻ như rất sợ hãi, từ đám đó một người đàn ông hớt hải chạy ra, trên lưng cõng một người phụ nữ bất tỉnh, phần đầu còn chảy máu dòng dòng khiến cho cả bờ vai của người đàn ông kia ướt đẫm, cô Năm vội chạy lại, đưa tay lên cổ người phụ nữ kia thì thấy còn mạch nhưng rất yếu, thấy đó là cô Năm Phương, người đàn ông kia vội khóc lóc
-cô năm ơi, con Ánh cháu bà Dần bị ma nhập ở đằng kia, nó đánh chết vợ tôi rồi cô ơi
-bà ấy chưa chết đâu
Lại quay về phía ông Trần
-anh đi cầm máu cho người này, em chạy lại đó xem sao
Dứt lời cô lao một mạch về hướng mà người đàn ông kia chỉ, thấy ở chỗ một ngôi mộ cách đó chừng chục mét có một người con gái cỡ chừng hai mươi tuổi, ánh mắt ác động láo liên nhìn ra tứ phía, khóe miệng cười ngoác tới tận mang tai trông vô cùng kinh hãi, lúc này dân làng đã chạy hết thế nhưng vẫn có vẻ hiếu kì nên đứng từ phía xa mà trông vào, thấy cô Năm đi tới thì mấy người có vẻ như là bố mẹ của người con gái kia lập tức chạy lại
-cô ơi, con tôi bị ma nhập rồi cô ơi, cô cứu nó với
-bà cứ để tôi, bây giờ bà bảo mọi người về hết đi, không cữ này mà để nó vả cho một bạt tai thì cũng khó sống đấy
Theo lời bà ta, gia đình nhà kia vội di tản mọi người thế nhưng có vẻ không được, cô Năm thấy vậy thì cũng thây kệ, đúng lúc ấy, cái người con gái kia hét lên một tiếng, cầm cái bát hương cạnh đó đập xuống đất cho vỡ toang, tay vơ lấy một miếng mảnh sành không ngừng rạch lên thân thể làm máu me ứa ra, người mẹ cô ta nhìn vậy thì sót con lắm, đang toan chạy lại thì cô Năm túm tay lại, quát lên
-muốn chết à ?
Rồi tát cho người đàn bà đó một cái như muốn bà ta tỉnh táo lên
-cứ ở yên đây, để tao cứu con mày
Nói rồi lại đánh mắt về phía trước, thấy cô ta đang lấy lưỡi liếm lên từng vết thương, nếm từng giọt máu của mình mà như có vẻ thỏa mãn lắm