CHƯƠNG 9:
” Ào…”
Tiếng động lớn bỗng nhiên vang lên làm phá tan cả bầu không khí âm trầm, chỉ một phút chốc mà cả người mụ Quy đã bị ném thẳng vào dòng nước lạnh lẽo. Mụ ta vẫn còn nhớ con sông ở sau nương nhà lão Quy rất cạn, thế nhưng lúc này dù mụ ta có cố gắng thế nào thì cũng bị nuốt chửng. Cả người mụ Quy dần dần chìm xuống, sự lạnh lẽo lấp đầy khoan mũi khiến mụ ta khó thở, chân tay đánh đập lung tung, thế mà lúc này ở dưới đáy sông lại có gì đó giống như bàn tay nắm lấy chân của mụ ta rồi kéo xuống dưới đáy sông. Con sông đục ngầu như một cái miệng há rộng cố nuốt lấy thân xác của mụ ta, hơi thở của mụ trở nên yếu ớt, hai mắt chua xót vì bị nước đập, lúc này mụ Quy rất muốn mở miệng mắng chửi thế nhưng không thể, bởi vì mụ ta vừa mở miệng ra thì dòng nước tanh tưởi liền tràn vào thẳng trong cổ họng. Mụ Quy dần trở nên bất tỉnh, sự chống chọi cũng đã biến mất mà trầm lặng rơi xuống đáy sông, trong lúc mơ màng mụ ta nhìn thấy con Ly xuất hiện ở trước mặt của mình, nó nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đầy sự hận thù và căm giận.
Đôi môi tím tái của nó khẽ nhúc nhích, âm thanh khàn khàn vang lên tận sâu trong đầu óc của mụ ta.
— Tôi sẽ giết chết bà! Tôi sẽ giết chết mà. Haha…
Mụ Quy hoảng hốt, chẳng lẽ một đời của mụ ta cuối cùng phải bị cái thứ quái dị này của con Ly giết chết hay sao? Không, mụ không can tâm, mụ muốn sống tốt hơn tất cả mọi người, mụ phải nhìn từng kẻ từng kẻ không làm theo ý của mụ phải quỳ xuống, nghe những lời châm chọc của mụ ta mà chết. Con Ly chết đâu có gì sai, là nó đáng chết. Cái loại con gái đó không nên sống trên đời này thêm một chút nào. Mụ Quy trợn lớn cặp mắt, miệng bỗng nhiên mở lớn rồi la toáng lên.
— Không! Mày không giết được tao đâu. Mày không giết được tao đâu! Mày đáng chết, cái loại như mày mới đáng chết… Mày…
Cổ họng mụ nghẹn cứng, câu tiếp theo không thể nói tiếp được. Gương mặt oan hồn con Ly nhích tới gần, nó cười âm hiểm, bàn tay thò ra túm lấy miệng mụ ta rồi bịt chặt lại. Mắt thấy cái chết đang lúc càng cận kề, mụ Quy nhịn không được sợ hãi, miệng lẩm bẩm liên tục.
— Không! Không, mày không thể giết được tao. Cứu mạng, ai đó cứu mạng tao với…
— Cứu tao. Không, cứu tao…
Giọng mụ Quy thét lên, lúc này mụ ta bỗng nhiên giật mình ngồi bật dậy. Trước mặt mụ Quy là căn phòng ngủ quen thuộc của vợ chồng mụ, nào phải là sau nương như lúc nãy. Thì ra là giấc mơ. Mụ ta lồm cồm bò dậy, ở sau lưng đã chảy mồ hôi ướt hết, tay chân cũng không còn đủ sức để đứng. Mụ Quy cắn răng, nhịn không được cay độc.
— Mày đã chết rồi thì nên đi đầu thai theo con Tám đi. Mày đừng có lởn vởn ở quanh đây để hại bà. Mày có tin, ngày mai tao mời thầy pháp đến làm mày không thể siêu thoát được không? Mày đáng chết lắm Ly ạ!
Mụ Quy ngồi nói một mình như kẻ bị điên, có đứa hầu bên ngoài nghe vậy thì nhịn không được chạy vào. Lúc nó đứng trước cửa phòng, một luồn khí lạnh lẽo lướt qua gương mặt khiến đứa hầu kia giật mình hoảng hốt. Nó nhìn mụ Quy rồi lí nhí nhỏ giọng.
— Bẩm bà…bà có chuyện gì vậy ạ? Con ở bên ngoài nghe thấy tiếng bà hét nên chạy vào xem thử. Bà có chỗ nào không khỏe sao ạ?
Mụ Quy lúc này mới sựt tỉnh, sao mụ ta lại tin vào cái giấc mộng kì lạ kia rồi ngồi nói chuyện một mình được chứ. Mụ ta chỉ nằm mơ thôi mà, sợ gì chứ, chắc chắn là do cái dáng vẻ hoảng hốt của lão Quy làm mụ ảnh hưởng rồi. Mụ Quy nhìn gương mặt xanh mét của đứa hầu, nhịn không được mắng một câu.
— Tao không sao, chỉ nằm mơ thôi. Mà mày, bữa sau tao không cho thì không được bước vào phòng tao nghe chưa. Nhỡ mất đồ gì thì tao xử mày đầu tiên.
Cái bộ dạng sợ sệt của mụ ta sao có thể để cái đám mắt chó nằm nhìn thấy được chứ. Mụ Quy đặc biệt khinh thường cái đám người lao động chân tay này.
Đứa hầu kia bị chửi thì liền quỳ xuống, liên tục xin lỗi. Nó ngơ ngác không hiểu chút gì. Mụ Quy lúc này mới lên tiếng hỏi:
— Cơm nước gì chưa?
— Dạ rồi! Con định gọi bà ra dùng bữa ạ!
Đứa hầu lí nhí đáp.
Mụ Quy nhíu mày. Nhưng cũng không nói thên gì mà đứng dậy đi ra khỏi phòng, mụ ta thích nhất chính là cái bộ dạng khúm núm đó của đám người hầu, những khi như vậy trong lòng mụ ta thật sự rất khoái chí.
Đứa hầu kia nhìn theo bóng lưng của mụ Quy, cũng không dám đứng lên. Lúc mụ ta đã đi mất, không hiểu sao nó lại ớn lạnh toàn thân, sống lưng cứng đời. Nó nhanh chóng nhìn quanh căn phòng tối mờ này một lần, kết quả vẫn là không nhìn thấy gì. Thế nhưng nó luôn có cảm giác, một cặp mắt hay một ai đó đang chăm chú nhìn vào nơi này. Thậm chí, nó còn cảm nhận được cái sự kì quái đang dần bao trùm căn phòng. Nhớ lại cái xác chết sáng nay của con Ly, chắc không phải là oan hồn nó về báo thù mụ Quy đấy chứ, nghĩ đến vậy, đứa hầu đó làm gì còn dám quỳ ở đây. Nó nhanh chóng đứa dậy rồi vụt chạy ra ngoài. Đến khi cả căn phòng không còn ai nữa, thì dưới cái ánh sáng lờ mờ kia, bóng dáng của một cô gái hiện ra rồi biến mất không chút giấu vết.
Ở bên này, mụ Quy sau khi ra khỏi phòng liền đến phòng khách ngồi ăn cơm trưa. Ăn trưa xong, như thường lệ thì đi dạo quanh sân một vòng, rồi sai người hầu kéo cái chõng tre ra trước hiên nằm nghĩ. Nhưng mà lúc này, đầu óc của mụ ta chỉ toàn lởn vởn những hình ảnh liên quan đến con Ly, những thứ mụ ta mơ thấy trưa nay. Dù đã dặn lòng là do lão Quy và đám hầu làm cho xuất hiện ảo giác, nhưng mụ ta cứ có dự cảm không lành, mắt trái giật lên liên tục. Mụ Quy nghiếng răng, cứ tưởng nó chết đi rồi thì mụ đỡ phải chứng mắt, ai ngờ đã chết rồi còn làm cho người khác sợ hãi như vậy. Tuy vậy, mụ ta là người sống thì nó có thể làm được cái gì chứ, nếu nó dám đến thì mụ ta sẽ mua thật nhiều bùa, mời thầy pháp để xử lí nó. Con Ly là cái thá gì chứ, con Tám mẹ nó dù có hiện hồn về bà ta cũng không sợ chứ nói gì.
Mụ Quy ngồi trên chõng tre, ba hồi cười rồi ba hồi lẩm bẩm như bị quỷ ám. Đám người hầu đều nhìn thấy nhưng không ai dám bén mảng đến hỏi, bị điên à, chuyện này có liên quan gì đến họ chứ, nhỡ làm điều gì sai rồi bị hại thì phải làm sao? Sống ở cái thời này, gặp cái xác chết trôi là một chuyện vô cùng bình thường, thế nhưng cái xác đó là của con Ly, kẻ vừa bị vợ chồng lão Quy hại chết. Chồng làm nhục, vợ mắng nhiếc, chết một cách oan ức như thế, không về trả thù mới lạ, hơn nữa cái xác của nó ở dưới sông, đáng lẽ phải trôi về hạ lưu, sao có thể bị mắc kẹt ở sau nương nhà, rõ ràng là nó muốn báo thù. Tiền thì họ vẫn cần, nhưng lại cần cái mạng hơn. Suy nghĩ vậy, thế là cả đám hầu cứ nhắm mắt nhắm mũi đi làm việc của mình không quan tâm đến mụ Quy chút nào.
Mụ Quy hoàn toàn không biết đám người hầu nhìn mụ ta thế nào, lúc này trong đầu mụ ta bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ đi lui sau nương nhìn cái chỗ phát hiện ra cái xác của con Ly. Mụ ta muốn làm thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra được, chỉ là tâm trí lúc này chỉ có một lời nói hối thúc mụ ta phải lui sau nương nhìn chỗ đó.
Nghĩ sao là làm vậy, mụ Quy ngồi dậy sau đó thẩn thờ đi mất. Đám người hầu thấy vậy thì không yên tâm nên cử một tên đi theo. Bước chân mụ Quy nhẹ nhàng, không nói một lời nào, con đường mụ ta đi cứ như dài vô tận. Trước mắt là một mảnh đất toàn cây xanh, nhưng ở trong mắt mụ ta chỉ có cái nơi phát hiện ra xác chết của con Ly. Mụ Quy đi đến gần bờ sông, miệng bỗng nhiên lẩm bẩm.
— Mày giỏi lắm mà. Mày muốn dìm tao chết đuối lắm mà, nhưng mày không làm được đâu. Tao là người sống, tao là kẻ thắng. Mẹ con bọn mày chỉ là thứ tiện tì, chết đi cũng đáng. Có gì không can tâm mà về giết tao chứ. Mày đáng chết, hai bọn mày đáng chết.
Mụ Quy đứng trên bờ nói chuyện một mình. Đứa hầu đi theo sau lưng mụ ta nhìn thấy cảnh này mà sợ đến rùng rợn cả người, mụ Quy đây là bị quỷ ám rồi hay sao? Sao tự nhiên lại ra đây nói chuyện một mình chứ! Mụ Quy thật sự bị oan hồn của con Ly ám rồi.