Bạn đang đọc: Khẩu Nghiệp

CHƯƠNG 10

25/12/2023
 
 

CHƯƠNG 10:

Thế vậy nhưng cảnh tượng mà tên hầu kia chứng kiến, tất cả đều khác xa hoàn toàn với những thứ mụ Quy nhìn thấy lúc này. Trước mặt mụ ta là con sông đang chảy một cách êm đềm, ở bên tai tiếng chim chóc và con trùng đua nhau cất giọng, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi qua làm lá cây ở trên cao xào xạc. Mụ Quy dường như không nhận ra bản thân mình nói chuyện một chắc ở nơi này là không có gì bất thường, trong mụ ta lúc này chỉ có một ý nghĩ. Đó là mắng chửi con Ly, mắng chửi hồn ma của con Ly, để cho nó dù đã chết đi cũng không thể ngóc đầu lên được. Là người thì sao, là ma thì sao, mụ ta đều có thể xử lí hết được. Nghĩ đến vậy, mụ Quy càng thêm hung ác, mụ ta chống hai tay lên hông rồi phun ra những lời nói cay độc.

— Mày chết rồi thì cứ yên phận làm ma của mày đi. Tao nói có sai đâu, mày mà hiền lành cái gì, có là thứ ác độc thì có. Mày đã là ma mà còn muốn giết tao, tao khinh vào, mày có tin nếu mà còn dám lên dọa tao thì ngày mai tao cho người ra nghĩa địa đào xác mày lên phơi nắng phơi sương không?

— Đúng là cái đồ độc ác. Nhưng mà mày chẳng thể làm được gì tao đâu. Hừ…

Mụ Quy chửi rủa một cách hung hăng thế nên không biết từ lúc nào bản thân mụ ta đã đi đến gần sát bên bờ sông. Mỗi bước chân của mụ ta lại thêm vô hồn, miệng cười rồi lại mắng một cách điên dại. Lúc này, khi mụ Quy đang tập trung nhìn vào con sông thì bỗng nhiên ở dưới nước một thứ gì đó trồi lên. Một cái đầu tóc dài, sau đó lộ ra gương mặt phình trứng, rồi dần dần cái cổ đầy những vết bầm tím, chỉ trong một vài phút mà cả bóng dáng của con Ly dần dần lộ ra dưới dòng nước. Mụ Quy giật mình lùi người về sau vài bước, nhìn gương mặt đầy máu như ác quỷ của con Ly mà trái tim mụ đập mạnh liên hồi. Mụ Quy cố tránh lui, nhưng mồm miệng vẫn không quên chửi lại.

— Mày…mày. Đồ ác quỷ, mày là đồ ác quỷ. Mày ở đây là sai lầm, mày trở về nhân gian thì nhất định sẽ bị phạt. Mày coi chừng tao!

Nói rồi, mụ ta muốn quay lưng bỏ chạy, thế nhưng cái bóng của con Ly lại nhanh hơn một bước. Ngay lập tức, bàn tay nhớt nhát của nó chụp lấy tóc của mụ ta rồi kéo mạnh xuống dưới con sông. Mụ ta lúc này bất ngờ bị túm lấy, cả người run lên dữ dội, không phải người ta hay bảo ma quỷ không xuất hiện vào ban ngày hay sao, vậy thì vì cái gì, vì cái gì mà bóng ma con Ly lại xuất hiện nơi này, rồi kéo mụ ta xuống nước chứ. Nó, rõ ràng là con Ly muốn giết chết mụ ta nên mới quay về báo thù mà. Tuy rằng lúc sáng mụ Quy đã nói không sợ oan hồn của con Ly, nhưng dù gì cũng chỉ là một người đàn bà chua ngoa chưa từng trải qua chuyện ma quỷ, giờ thấy rồi thì làm sao mà không sợ được chứ. Bất chợt, cảnh tượng ánh mắt oán hận của con Ly hiện lên trong đầu mụ, cái hình ảnh cái xác của nó được kéo lên khỏi mặt nước. Nó đây là muốn mụ ta phải chết y chang như nó, nó muốn mụ ta phải bị chết đuối.

Mụ Quy thét lên kinh hoàng, cặp mắt đỏ hằn tia máu nhìn về phía nhà của mình kêu lớn.

— Á…á! Cứu mạng. Bây đâu, mau cứu mạng tao…

Nhưng đáp lại mụ Quy chỉ là một cảnh tượng yên tĩnh. Hai chân mụ lúc này bị kéo lê trên mặt đất, cổ họng như bị chặn ngang không thể nói được lời nào. Hai mắt mụ ta trợn lớn, cả người bất lực bị kéo xuống dưới dòng sông. Cái cảm giác lạnh lẽo kia lại ập đến, mụ Quy hoảng hốt, giấc mộng lúc sáng hiện ra làm mụ ta rối loạn. Không được, mụ ta không thể chết được, sao mụ ta có thể bị con Ly giết chết được chứ. Khi còn sống nó còn làm không được gì mụ ta, giờ chết rồi nó là cái thá gì mà đòi giết mụ. Mụ Quy nghĩ vậy thì vùng vẫy càng thêm lợi hại, nhưng chỉ trong phút chốc, cả người lại bị dòng nước nuốt chửng. Mụ Quy la hét, nhưng cổ họng không thể phát ra được một tiếng kêu nào. Mặt nước xa dần, cả người chìm xuống dưới đáy.

Không, mụ ta không muốn chết…

Ai đó, làm ơn hãy đến cứu…

Lúc này, đứa hầu đứng bên kia cũng không thể chịu được nữa mà xông thẳng đến nhảy xuống vớt mụ Quy lên. Mụ ta đã ngất từ lúc nào không hay. Cái đứa hầu cũng thấy khó hiểu, rõ ràng là nó chỉ thấy mụ Quy đang nói chuyện rồi mắng chửi trước dòng sông. Thế nhưng chỉ một vài giây sau đã thấy mụ ta tự lao mình xuống nước, rồi la hét cứu mạng. Nhìn cả người mụ ta bị dòng nước nuốt xuống, nó cũng không nghĩ ngợi gì mà đến cứu. Thế nhưng giờ nghĩ lại lại thấy có chút kì lạ, đứa hầu nhìn dòng sông trước mắt, dự cảm không lành lúc lại càng thêm rõ ràng. Nó bỗng thấy hốt hoảng, không chút nghĩ ngợi vội vàng ôm lấy mụ Quy đang ngất xỉu rồi kéo thẳng vào trong nhà. Trước khi đi đứa hầu kia còn không kìm được tò mò mà ngoảnh đầu lại nhìn, trong mắt nó con sông kia vẫn chảy theo dòng một cách bình thản, thế nhưng lại ẩn giấu một thứ gì đó kì lạ đến rợn người.

Mụ Quy lúc này đã hoàn toàn ngất đi, trong cơn mơ màng mụ ta chỉ nhớ ai đó cứu mình. Sau đó mất đi toàn bộ ý thức. Đến lúc mụ Quy tỉnh lại, ngoài trời cũng đã tối, mụ ta phát hiện mình nằm trên giường ấm, bộ quần áo nhàu nát cũng đã được thay ra, ở ngoài cửa mụ ta nhìn thấy đám người hầu đang cúi đầu canh gác, nhưng lại không hề có ai mở miệng nói chuyện. Cái không khí trầm tĩnh này làm một người thường xuyên mắng chửi như mụ Quy cảm thấy ngột ngạt. Mụ ta mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, hai mắt đầy tia máu nhìn ra ngoài, mở miệng yếu ớt kêu.

— Bọn mày đâu! Tính để cho tao chết khát phải không?

Nghe thấy tiếng của mụ Quy, đám người hầu mới lục đục đi vào phòng. Chỉ trong phút chốc, cả căn phòng đã có bốn năm người. Mụ Quy nhíu mày, nhìn đám kia rồi bỗng chốc hỏi.

— Đã đến giờ nào rồi? Đứa nào cứu tao về đây?

Cả người mụ Quy không còn chút sức lực nào, cái cảnh tượng trước khi ngất xỉu mụ ta không có cách nào xóa được.

Cái tên hầu đã cứu mụ Quy nghe hỏi vậy thì mới đứng ra, đầu cúi xuống trả lời.

— Dạ thưa bà, là con. Lúc trưa con đi ngang sau nương, vô tình thấy bà…thấy bà nhảy xuống sông!

Lời của tên kia vừa dứt, thì cả đám người liền sợ hãi không thôi. Ai mà chẳng biết mụ Quy yêu bản thân mình chừng nào chứ, sao có thể có chuyện mụ ta nhảy xuống sông được. Lúc trưa thấy mụ ta được ôm về, bọn họ đã nghi ngờ rồi, không ngờ là bị rơi xuống sông, mà chỗ đó lại gần nơi phát hiện ra xác con Ly. Xác của con Ly chỉ mới được phát hiện sáng nay, thế mà mụ Quy đã xảy ra nhiều chuyện nguy hiểm như vậy. Dù bọn nó có ngu cũng đủ hiểu.

Mụ Quy cũng biết. Nhưng mụ ta không muốn chịu thua. Mụ ta nhìn tên hầu kia rồi hỏi tiếp.

— Thế lúc mày cứu tao, mày có thấy cái gì lạ không?

Bị hỏi như vậy, tên hầu kia chỉ có thể lắc đầu không biết. Nó có phải là người bị hại đâu, sao có thể nhìn thấy thứ gì lạ được chứ. Hơn nữa, nếu mụ Quy bị báo thù, vậy thì chỉ có mụ ta nhìn thấy được thôi.

Mụ Quy nhìn thấy cảnh này, nhịn không được chửi một câu.

— Đám ăn hại. Cái gì cũng không biết, tao nuôi bọn mày làm gì chứ.

Bị mắng nhiếc như đã thành thói quen, đám người hầu chỉ cúi đầu im lặng không dám cãi lại. Mụ Quy lại bực thêm, mụ ta chợt nhớ đến gì đó rồi hỏi.

— Sáng nay, bọn mày đem xác của con Ly vứt chỗ nào rồi?

Một đứa con gái biết chuyện liền đứng ra khúm núm trả lời.

— Dạ thưa bà. Sáng nay, ông chủ đã sai đám thằng Tư đem xác của con Ly ra nghĩa địa chôn rồi ạ.

Mụ Quy điên lên. Đã chôn rồi mà còn dám quay lại dìm mụ, con Ly này chết rồi mà vẫn không chịu yên ổn. Muốn giết mụ ta sao, vậy được rồi, mụ ta moi xác của nó lên cho xem.

Mụ ta nghĩ vậy liền cay độc xoay sang đám hầu ra lệnh.

— Bọn mày kêu thằng Tư, sáng nay chôn xác của con Ly ở đâu. Giờ đào lên cho tao…

Rồi mụ ta nguýt một cái rõ căm thù:

— Đã chôn xuống đất rồi mà còn không chịu nằm yên dưới đất. Phải mò lên dọa bà, bà phải cho mày biết tay.

Giọng mụ ta cay cú. Nghe được lời nói độc ác này của mụ Quy, đứa hầu kia nhịn không được run rẩy.

Nó lắp bắp nói.

— Thưa bà…bà đừng làm như vậy. Con Ly, con Ly là chết đuối. Nó trôi đến đây…nó trôi đến đây là vì thù hận với ông bà. Nếu, nếu bà còn đòi đào xác của nó… Thì nó, thì nó sẽ giết…

— Im mồm.

Đứa hầu kia còn chưa kịp nói xong thì đã bị mụ Quy tát. Mụ ta không chấp nhận được chuyện một đứa hầu lên mặt dạy mình, hơn nữa, con Ly đó chỉ là ma thôi, lần này là do nó may mắn, lần sau nó đứng hòng đụng đến được một sợi tóc của mụ ta. Không được, mụ ta phải tìm cách gì đó khiến cho hồn ma của con Ly không được xuất hiện trước mặt của mụ nữa. Mụ Quy nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ liên tục, sau một hồi rồi mở mắt ra, cái ánh mắt đầy sự nham hiểm. Mụ ta kêu mấy đứa hầu lại dặn dò.

— Không cần kêu thằng Tư đào xác con Ly ra nữa. Ngày mai một đứa ra chợ mua đinh mười phân về cho tao. Hừ, để ngày mai tao đi ra mộ nó đóng đinh. Tao sẽ đóng thật chặt để cho nó không thể trở về quấy phá tao nữa.

Dứt lời, cả đám hầu kia nào dám nói gì nữa. Dù gì bọn họ cũng đã khuyên nhủ mụ Quy, nếu như mụ ta không nghe theo mà dẫn đến họa thì không hề liên quan đến bọn họ, cùng lắm là xin nghĩ đến chỗ khác làm. Ở cái làng này, nhìn lên thì không có gia đình nào giàu bằng nhà lão Quy, thế nhưng nhìn xuống thì vẫn còn ba bốn hộ giàu có đủ sức trả tiền thuê bọn họ, dù số tiền ít hơn.

Mụ Quy nào nhìn thấy biểu cảm của đám người hầu chứ. Lúc này mụ ta chỉ mong trời thật mau sáng để ngày mai chính tay mụ ta đóng đinh vào ngôi mộ của con Ly kia.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...