CHƯƠNG 8:
Khác với sự lo sợ và nơm nớp của lão Quy, mụ Quy lúc này lại hoàn toàn yên tâm làm việc thường ngày của mình, sau khi vứt đi đôi dép đã bị dính máu của con Ly, mụ ta liền bắt đầu đi ăn sáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mụ Quy ăn sáng một cách ngon lành, dường như hình ảnh cái xác con Ly trào máu không hề liên quan gì đến mụ ấy. Đám người hầu thấy bà chủ như vậy thì càng thêm hoảng sợ, mới có người chết sau nương nhà mà mụ ta còn rảnh rỗi ngồi như vậy, nếu là người bình thường thì đã cuống cuồng hết cả lên đằng này cái xác kia còn do chính mụ ta xúi dục vu oan mà chết, thế mà mụ Quy không có một chút hối hận nào ở trên gương mặt. Lão Quy ngồi bên cạnh mụ vợ, không hiểu sao thấy biểu cảm của mụ ta mà rùng hết cả người. Cái hình ảnh con Ly chết oan kia cứ hiện lên mãi ở trong tâm trí của lão khiến cả người lão ta lạnh toát, bụng dạ cũng không còn mà nuốt cơm. Lão Quy cố uống chút nước chè đắng để lấy chút bình tĩnh, sau đó lão ngồi ngẫm nghĩ cái gì đấy, một chốc lại nhìn mụ Quy rồi nói.
— Bà này, tôi nghĩ là mai tôi sẽ lên huyện để thăm thằng Hai nhà mình. Lâu rồi nó không về, tôi cũng thấy nhớ nó lắm.
Mụ Quy nghe vậy liền đặt đôi đũa xuống, mụ ta xụ mặt nhìn lão Quy một cách đầy nghi ngờ:
— Từ lúc thằng Hai đi lên huyện học tới giờ, có lúc nào ông chịu đi thăm nó đâu? Sao hôm nay lại tốt bụng như thế, ông muốn lên huyện để làm gì? Hai là ông lại nuôi con đĩ nào trên đấy, hết con Ly rồi giờ lại đến con nào hả?
Cái giọng của mụ ta la toáng lên, lão Quy không thể ngăn kịp. Con Ly đã chết rồi, sao mụ vợ của lão cứ nhắc đi nhắc lại mãi chứ. Mụ ta không sợ hay sao. Lão Quy thấy mụ ta tức giận, dù cặp mày nhíu lại nhưng vẫn nịnh nọt.
— Sau cái vụ của con Ly, bà nghĩ tôi còn dám nuôi cô nào sao? Tôi đi lên huyện là vì tôi sợ, nhìn cái xác của con Ly xong… Tôi e là mình sẽ mất ngủ nguyên một tháng trời liền đấy. Bà là người gan dạ, bà khác với người yếu thế như tôi.
Lão Quy nhe hàm răng vàng cười một cái, sau đó chạy sang đấm bóp cho bà ta, liên tục khuyên nhủ.
— Bà kêu bà không sợ. Nhưng tôi sợ, bà cứ để tôi lên huyện. Nếu bà lo tôi có bồ nhí, vậy thì cứ cho tên gia đinh bà tin tưởng đi theo tôi là được rồi.
Đừng ai nói với lão vợ chồng lúc hoạn nạn bỏ nhau, năm xưa là nhà của mụ ta ép lão lấy mụ, nếu không phải nhà mụ ta giàu hơn thì ai đời lại chịu cưới người mở miệng ra liền chanh chua, độc ác như vậy chứ. Dù đã sống với nhau mấy chục năm, có được một đứa con trai nhưng lão vẫn rất sợ mụ Quy, cái miệng của mụ ta thay trắng đổi đen rất giỏi, chưa bao giờ mà lão có thể cãi lại. Lúc này mụ Quy vừa hại chết con Ly, lão sợ oan hồn nó báo thù, tất nhiên là lão phải trốn đi rồi. Qua một thời gian để êm chuyện rồi lão ta hẵng quay về, nếu như mụ ta bị ám thật thì tốt nhất là nên chết đi hoặc điên điên khùng khùng, đến lúc đó lão ta sẽ cưới vợ mới trên huyện, để con đường lên chức tốt hơn. Lão Quy vô tình nghĩ đến tương lai, không hiểu sao lão ta lại càng mong muốn oan hồn của con Ly giết chết vợ mình.
Mụ Quy nghe lão chồng nói vậy thì bày vẻ khinh thường, nhưng lại nhớ tới dáng vẻ khúm núm thường ngày của lão ta, lại nghĩ tới cái gan bé tẹo đó, mụ ta cũng không làm được gì. Mụ Quy đưa tay nhéo lỗ tai của lão, nghiếng răng nghiếng lợi nói.
— Ông sợ là đúng, cũng do ông mà ra thôi. Được rồi, đợt này tôi cho ông lên huyện thăm thằng hai. Thế nhưng tôi mà nghe thấy tiếng gió ông nuôi con nào, vậy thì ông liệu thằng hồn với tôi đấy. Ông mê hai mẹ con con Ly, tôi xử cả hai mẹ con nó rồi. Ông mà còn dám lén phén thì biết tay tôi.
Nói rồi mụ ta lại giật mạnh lỗ tai của lão, giọng nói rõ khinh miệt:
— Hừ, với lại cũng là một kẻ đã chết, chôn xuống dưới đất rồi thì còn làm được gì chứ, ông cứ lo bò trắng răng không vậy. Người sống tôi còn giết được, nếu nó dám hiện hồn về tôi sẽ xử liền.
Lời nói của mụ Quy chắc nịch. Lão Quy không dám đáp lại lời nói này, có thờ có thiêng, mụ vợ của lão ta không biết sợ hãi là thứ gì rồi. Chỉ mong, chỉ mong oan hồn con Ly thật sự về ám mụ ta. Lão Quy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn bộ dạng sợ sệt thường ngày. Mụ Quy nhớ lại cái xác chết của con Ly sáng nay, trong lòng bà ta lại khoái chí, cái loại bẩn thỉu như mẹ con của nó mà cũng dám tơ tưởng đến, đừng hòng.
Lão Quy nhìn gương mặt càng lúc càng thêm độc ác của mụ ta thì liền mềm cả chân. Vợ của lão ta từ lúc nào lại trở nên đáng sợ như vậy chứ, lão cũng không nhớ rõ nữa rồi.
Sau khi được mụ Quy cho phép, lão Quy liền nhanh chóng thu xếp rồi đem theo hành lí đi lên huyện. Đợi đến khi đoàn người của lão ta đi mất thì mụ Quy liền quay về phòng để nằm nghĩ ngơi, sáng nay cả nhà lục đục sớm, làm mụ ta mất ngủ trầm trọng, giờ gần trưa nên càng thêm mệt mỏi. Dù gì cũng là mùa đông lạnh, thế nên cơn buồn ngủ có thể bất chợt ập đến bất cứ lúc nào. Mụ Quy lúc này đã trèo lên giường, kéo tấm chăn giày đắp lên người của mình, rồi từ từ chìm vào giấc mộng.
Cả căn phòng bị bóng tối bao phủ, trong mơ màng một bóng dáng chợt lướt qua rồi dần dần tiến lại gần đầu giường của mụ Quy. Cái cửa sổ vang lên tiếng kẽo kẹt hai lần rồi im lặng, nhưng cái bóng kia vẫn không biến mất. Chỉ là, trong phút chốc, khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, bóng dáng kì quái kia mới từ từ ẩn khỏi căn phòng, nhưng khí rét lạnh dường như vẫn còn.
Mụ Quy mơ màng ngủ mất, thế nhưng không hiểu sao lúc tỉnh dậy đã thấy mình đứng ở phía sau nương nhà. Trước mặt mụ là con sông yên bình đang trôi, trời đất đã bắt đầu tối thui, mụ ta cũng thấy lạ lắm, rõ ràng là mụ ngủ lúc trưa, sao giờ dậy đã tối, rồi tại sao lại xuất hiện ở sau này, mấy đứa hầu đâu sao không ai kêu mụ ta dậy. Mụ Quy càng nghĩ càng thêm bực, mụ quay lưng muốn đi ngược lại con đường. Ấy vậy nhưng lúc bước chân của mụ Quy vừa di chuyển, thì bỗng từ đâu một cơn gió ùa đến làm mụ ta lạnh toát cả người. Mụ Quy bất chợt quay đầu nhìn về phía con sông bằng ánh mắt vô hồn.
Lúc này, dưới con sông bỗng dưng xuất hiện thêm một bóng dáng. Cái bóng kia đang chìm sâu dưới nước rồi từ từ lộ lên, mái tóc ướt sũng che khuất gần nữa khuôn mặt đó, thế nhưng mụ Quy nhìn cũng đủ nhận ra đó là ai. Đó là con Ly. Nhưng không phải con Ly đã chết rồi hay sao? Tại sao nó lại đi từ dưới nước lên chứ. Trong khi mụ ta đang có bao nhiêu điều thắc mắc, vậy thì bóng dáng kia đã tới gần, rồi lại nhanh như chớp chụp lấy cổ của mụ ta. Cái bóng con Ly bỗng nhiên gào lên.
— Bà giết chết tôi. Bà giết chết mẹ của tôi, bà phải chết. Hôm nay tôi phải giết bà, để bà chịu cái cảnh chết lạnh lẽo như tôi.
Cái cổ trắng ngần của mụ Quy bị bóp chặt, mụ ta khó thở, nhưng cũng không chịu thua.
— Mày đáng chết… Mày nên chết đi! Mày, khụ khụ, mày nên chết đi, mày nên chết đi…
Cái âm thanh khản đặc vang lên của mụ Quy dường như lại khiến oan hồn con Ly càng thêm giận dữ, nó không cần nói thêm mà bóp càng lúc càng thêm chặt. Bàn tay ướt át của nó lạnh lẽo dí sát vào làm da của mụ ta, con Ly kề mặt mình đến gần mụ, cơn gió khẽ thổi qua làm mái tóc của nó tung lên lộ ra gương mặt quỷ quái. Cái gương mặt dính đầy máu, cặp mắt trợn trắng dã lên, hàm răng nhoẻn lên nở một nụ cười.
Nó gào lên.
— Không… Người nên chết là bà, cái đồ độc ác. Cái thứ mặt người dạ thú! Tôi giết bà, tôi giết chết bà.
Cả người của mụ Quy bị nâng lên, hai chân chơi vơi giữa không trung, bộ quần áo sang trọng bị xộc xệch, nào còn bộ dạng giàu có như thường ngày. Mụ Quy đến lúc này vẫn trợn mắt, trong thâm tâm mụ ta mẹ con con Ly đáng chết, không nên sống trên đời. Mụ ta đưa chân ra muốn đạp mạnh lên trên con Ly, thế nhưng còn chưa kịp làm thì oan hồn của con Ly đã vứt mạnh bà ta xuống nước.