CHƯƠNG 7:
Tiếng gà gáy canh năm vừa vang lên thì tất cả người làm trong nhà lão Quy đều đã thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Người cần cho gà vịt ăn thì ra chuồng, người cần đi ra đồng thì vác cuốc ra ngoài, những người còn lại thì lo tất bật bếp núc trước khi ông bà chủ ngủ dậy. Như thường lệ, trong đám người đó có một kẻ mỗi buổi sáng phải lui sau nương hái chè để nấu nước cho lão Quy uống. Lúc người kia cầm rỗ đan ra ngoài vườn thì bầu trời vẫn còn tối nhá nhem, đến khi hái lá chè non xong xuôi thì bên ngoài cũng đã sáng hẳn. Người đó định bụng trở về nấu nước, ai ngờ lúc đi ngang qua con sông thì lại phát hiện ở gần bờ có thứ gì đó đang trôi lồng bồng giống con người. Cái tính tò mò lại nổi lên, kẻ đó vừa sợ vừa bước đến gần để nhìn xem cho kỹ hơn, sau khi tiến đến, hai mắt của người kia liền trợn lớn, bởi vì ở phía trước là cái xác của một cô gái đang úp mặt xuống nước. Cái xác kia tựa như đang mắc kẹt vào thứ gì đó mà không chịu trôi theo dòng nước. Nhìn bộ quần áo cũ sờn trên người cái xác, kẻ hầu kia chợt nhớ đến cái hôm bà Tám bị đánh chết. Sống lưng của người nọ bỗng nhiên lạnh toát, cái rõ đựng đầy chè rơi trên đất, hai chân run lên không chút do dự chạy thẳng về phía bếp. Miệng liên tục kêu lớn tiếng.
— Á…a a a! Có người chết, sau nương nhà có người chết. Bớ người ta, sau nương có người chết đuối.
Âm thanh hoảng loạn khiến cho mọi người đang làm việc trong nhà đều chạy ra ngoài hóng hớt. Sau khi kẻ kia về đến và kể lại thì cả đám đông liền xúm nhau kéo ra nương để nhìn xem. Đúng như lời của kể, cái xác của cô gái đó cứ trôi ở trên sông nhưng không hề di chuyển chút nào, cứ như bị thứ gì đó kéo chặt lại. Trong đám người hầu có kẻ to gan, không nói một lời nào mà chạy đi kiếm cái xào với ý muốn kéo cái xác kia vào bờ, thế nhưng dù đã cố gắng thế nào thì cái xác vẫn không chịu di nhúc nhích chút nào. Khi bọn họ định bỏ cuộc thì cái xác bất ngờ lật ngửa ra, lộ ra gương mặt phình trướng vì nước của con Ly. Cả đám người run rẩy, không chút do dự chạy đi báo cho lão Quy.
Bên này, mụ Quy và lão Quy vẫn đang say giấc nồng. Thế nhưng lại bị tiếng ầm ĩ bên ngoài phá vỡ, mụ Quy bực bội ngồi dậy bối tóc lên, sau đó lớn tiếng kêu.
— Bây đâu, làm gì mới sáng sớm bảnh mắt ra đã ồn ào thế hả?
Lúc này, một đứa hầu mặt trắng bệch chạy vào. Lắp bắp thưa:
— Dạ thưa bà, ở bên ngoài…sau, sau nương nhà chúng ta có, có…
Mụ Quy nghe thấy người hầu ấp úng liền quát mắng:
— Có cái gì? Chó tha lưỡi của mày rồi hay sao mà nói lắp thế hả? Có cái gì, ma hay quỷ mà mới sớm ra bọn mày đã ầm lên không cho chủ ngủ thế hả?
Đứa hầu kia lúc nào dám giấu, nhớ lại cảnh tượng kia nó liền sợ. Run giọng đáp.
— Thưa bà! Sau nương nhà chúng ta có xác chết… Cái xác kia ở dưới sông, nhưng mà…nhưng mà hình như kẹt vào cái gì đó không chịu trôi theo dòng nước ạ.
Mụ Quy lườm nguýt.
— Chuyện chỉ vậy cũng làm náo? Bọn mày cho người ra làng thông báo nhà ai có người chết đuối thì đến nhận xác đi, đừng để sau nương nhà tao mà xui xẻo.
Tuy mụ đã nói vậy. Nhưng đứa hầu vẫn đứng im như trời trồng, mụ ta không kiên nhẫn nói.
— Mày còn không chịu đi sao? Tin tao cho người kéo mày ra đánh không hả? Chủ nói mà cái mặt cứ trơ trơ ra thế.
Đứa hầu kia nghe mụ Quy dọa sợ quá nên quỳ xuống. Nó thưa.
— Thưa bà, cái xác ở sau nhà… Cái xác ở sau nhà là của…của con Ly ạ.
Lời của nó vừa dứt, cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng. Lão Quy cũng bật người ngồi dậy, hỏi lại.
— Mày nói là xác của ai?
— Dạ, là của con Ly.
Đứa hầu rụt rè trả lời.
Lão Quy giật mình ngồi im. Còn mụ Quy sau khi nghe xong liền nở nụ cười, mụ ta bước xuống giường sau đó cười nói.
— Chết tốt lắm. Chết hay lắm. Mày nhanh dẫn đường cho tao đi xem thử con Ly chết chỗ nào.
Đứa hầu kia không chút do dự mà chạy phía trước dẫn đường cho vợ chồng lão Quy. Ra đến nơi, đám đông vẫn còn xúm quanh chỗ đó, thấy vợ chồng lão Quy liền nhường ra một con đường. Mụ Quy bước nhanh đến xem, quả nhiên mụ ta nhìn thấy cái xác của con Ly nằm ngửa dưới sông, không trôi đi mà chỉ lởn vởn quanh bờ. Mụ Quy cười một cách ác độc, cuối cùng cái gai trong mắt mụ ta cũng được diệt rồi. Mụ Quy quay đầu nhìn đám người hầu ra lệnh.
— Người đâu, xuống vớt xác con Ly lên cho tao.
Mụ ta muốn nhìn kĩ cái con quỷ hồ ly tinh mà chồng mụ mê mẩn. Đám người hầu nghe vậy thì sợ hãi, nhưng lệnh chủ khó cãi, sau khi đẩy nhanh thì cuối cùng cũng có người dũng cảm xuống sông lôi cái xác của con Ly lên. Cái xác của nó gầy guộc nhưng lại bị phình lên vì nước nên khó khăn lắm họ mới có thể kéo được lên bờ. Cái xác của con Ly được đưa đến trước mặt mụ Quy. Lúc này bọn họ mới nhìn kĩ thấy, hai mắt con Ly trợn trừng lên, không hề nhắm lại,tay chân sưng phù, bộ quần áo rách rưới, trên gương mặt trắng bệch kia còn in những vết bầm tím đập đánh, khi được đặt trước mặt mụ Quy thì máu từ mắt nó chảy ra, từ miệng và lỗ mũi cũng nhuộm một màu đỏ tươi. Mùi hôi tanh tưởi bốc lên khiến cho mụ Quy đến gần cũng phải bịt mũi né ra. Mụ ta nhìn dáng vẻ của con Ly còn không quên miệt thị.
— Chết như vậy cũng quá nhẹ nhàng cho mày rồi. Quyến rũ chồng của bà, đáng lẽ nếu mày còn sống thig phải bị cạo đầu bôi vôi kia.
Lời nói của mụ Quy vừa dứt, không biết từ lúc nào máu từ mắt mũi nó chảy ra nhiều hơn, đã vậy còn chảy về phía mụ ta. Đôi dép của mụ ta bỗng nhiên dính máu, dòng máu đỏ theo đất mà lan đến gần chỗ của mụ Quy. Lão Quy thấy vậy thì sợ xanh mặt, lão ta lao đến kéo vợ mình, khuyên nhủ.
— Người cũng đã chết rồi. Bà im chút đi.
Mụ Quy nghe vậy liền nguýt một cái rõ độc ác.
— Sao? Ông tiếc nó à?
Lão Quy nào dám, liên tục lắc đầu chối bỏ.
— Không! Không. Bà bị điên à? Con Ly đã chết rồi, bà còn dùng lời nói cay nghiệt vậy làm gì?
Nói rồi, lão ta sợ mụ Quy còn tiếp tục buông những lời ác độc, lão ta hỏi.
— Thế giờ cái xác này tính thế nào?
Mụ Quy liếc lão một cái. Sau đó nói.
— Còn làm thế nào? Cho người kéo ra ngoài nghĩa địa chôn thôi.
Dứt lời, mụ Quy liền ra lệnh cho đám người kéo xác con Ly đi. Đến khi cái xác được đem đi xa, cặp mắt trợn trừng kia vẫn nhìn về phía của vợ chồng lão. Cặp mắt đầy sự oán hận và căm thù, ánh mắt kia như thể muốn giết chết cả gia đình lão ta. Lão Quy giật mình hoảng hốt, còn mụ Quy thì nhoẻn miệng cười lên.
— Người sống tao còn không sợ. Ma quỷ lại là cái thứ gì chứ.
Từ trước đến nay, mụ ta không tin vào quỷ phật, thứ mụ ta tin tưởng nhất chính là mình. Hận thù sao, thù thì sao, cũng không phải vì lời nói của mụ ta mà chết hay sao? Mụ Quy nhổ một bãi nước bọt, sau đó quay lưng trở về nhà. Lão Quy nhìn thấy mụ ta đã đi xa thì liền sai người hầu rồi dặn dò.
— Bọn mày ra chợ mua ít vàng mã đốt cho nó đi! Chôn cất nó đàng hoàng, thiếu tiền thì nói với tao.
Người hầu kia vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi mất. Lão Quy nhìn theo bóng lưng của đám người, rồi lại nhìn xuống dòng sông, không hiểu sao lão lại có cảm giác không lành, lạnh toát cả xương sống. Con Ly nhảy sông tự tử, nhưng hai mắt nó lại trợn lớn như thể chết oan ức. Đã thế còn mắc kẹt sau nương nhà vợ chồng lão, mụ Quy không sợ, nhưng lão ta thật sự rất sợ, oan hồn của người đã khuất, chính là thứ mà con người không thể đấu lại. Lão Quy nhìn về phía dòng sông, lẩm bẩm trong miệng.
— Mày chết là do những lời nói xúi giục và sỉ nhục của mụ Quy. Mẹ của mày chết cũng do mụ ta sai người đập. Oan có đầu, nợ có chủ, mụ ta làm thì mụ ta chịu, mày đừng tìm tao và con của tao. Hằng năm tao hứa sẽ đốt tiền vàng mã đủ cho mẹ con mày.
Lời của lão Quy vừa dứt, một cơn gió lạnh lẽo từ đâu bỗng nhiên thổi tới làm lão nổi da gà. Lão ta vội vàng ôm lấy cánh tay chà sát sau đó chạy thẳng vào nhà.