CHƯƠNG 6:
Hai mắt của con Ly vô hồn, nó cố gắng lê từng bước chân của mình đi đến nơi cần đến. Cái xác của bà Tám trên vai nó đã lạnh, nhưng nó hình như cũng không quan tâm đến điều ấy. Nó vừa đi vừa nói lẩm bẩm gì đó với cái xác, tựa như đã quên mất việc mẹ của mình đã chết từ lâu. Ra đến nghĩa địa, con Ly lại gắng gượng cõng xác của bà đi về phía cuối con đường, ở nơi đó có một ngôi mộ đắp đất đã cắm đầy chân chân nhang, thế nhưng cũng không thể che giấu được cái vẻ cô đơn và tĩnh mịch. Đó là mộ của ba nó. Năm đó, sau khi ông ấy mất, bà Tám phải chạy vạy khắp nơi mới đủ tiền mua quan tài, kiếm người đào huyệt chôn ở nơi đây. Con Ly lúc này bất chợt nở nụ cười, giọng nói đầy vẻ yếu ớt và bất lực.
— Ba ơi! Con…con, con đưa mẹ đến cho ba đây. Ba chắc nhớ mẹ lắm! Mấy ngày nay mẹ ốm, nên không thể thăm ba được. Nhưng mà ba đừng lo, kể từ hôm nay… mẹ sẽ ở mãi nơi này với ba.
Con Ly tuy miệng cười, thế nhưng nước mắt vẫn chảy. Nó cõng xác bà Tám đến đặt bên một ba mình, rồi bàn tay lấm len vết máu khẽ vuốt lên gò đất, nó nhẹ giọng:
— Chắc ba vui lắm phải không? Con cũng vui lắm… Mẹ sẽ không còn cô đơn nữa, hai người ở gần nhau, hai người tâm sự với nhau, hai người sẽ hạnh phúc hơn.
Nói rồi, nó cố nén những sự đau đớn ở trên người mình, vác cuốc sang một bên đào đất. Giữa cái nghĩa địa âm trầm, bóng dáng con Ly mảnh khảnh nhưng không chịu ngã xuống, nó vừa đào vừa cười thật tươi bởi vì sợ ba mẹ của mình buồn. Con Ly tay cầm cuốc, miệng rêu rao những bài hát quen thuộc được nghe từ thuở bé.
” Công cha Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ, cù lao chín chữ ghi lòng con ơi. ”
Âm thanh chua chát, mang theo nỗi lòng trầm khuất. Công ơn ba mẹ nó còn chưa kịp báo đáp, thế mà giờ hai người đã không còn ở bên cạnh nó. Con Ly chùi nước mắt, bàn tay đã bị rộp hết lên vì đào đất, nhưng nó vẫn không chịu dừng lại. Mẹ của nó vì nó mà chết, nó không thể để bà ấy phơi xác dưới mưa dưới nắng được. Ít nhất là, ít nhất là trước khi nó chết cũng phải chôn cất mẹ của nó đàng hoàng.
Đào đất gần bốn tiếng đồng hồ, đến khi xong xuôi thì nó cũng không còn đủ sức lực, cái cuối trên tay không biết từ khi nào đã rơi xuống đất. Con Ly lê cái thân đầy vết bầm tím ôm xác bà Tám đến gần cái huyệt tàm tạm rồi lấp đất lên. Nhìn gương mặt già yếu của mẹ mình đang dần bị cát bụi che khuất, trong lòng con Ly càng thêm uất nghẹn. Nó cứ như vậy mà lấp đất, đến khi làm xong thì gương mặt nó đã gần như trắng bệch. Bị đánh một trận, rồi còn dùng hết sức chôn cất bà Tám, sức lực của nó gần như không còn đủ. Con Ly lồm cồm bò dậy, nó lạy ba lạy trước một của ba mẹ, rồi nói.
— Ba mẹ, là con gái bất hiếu! Con không thể đều ơn công sinh và công dưỡng dục của hai người. Mong là, mong là hai người nếu có gặp con. Cũng sẽ tha thứ cho con…
— Con không thể sống được! Cái thân tàn này của con, ngoài ba mẹ không ai có thể chấp nhận. Mụ Quy nói đúng, con nên chết đi. Con hại mẹ chết, chính con đã hại chết mẹ…
Những lời nói của mụ Quy tựa như dao vô hình cứa vào da thịt của nó. Chính là lão Quy cưỡng bức nó, thế nhưng không một ai tin nó ngoại trừ bà Tám, hàng xóm còn chỉ trỏ sỉ nhục nó, miệng lưỡi của mụ Quy như vô hình giết chết chút hi vọng của nó. Tại sao, tại sao nó lại không thể bỏ qua được lời nói của mụ ta chứ, tại sao nó lại nghe những lời nói cay nghiệt đó chứ. Dù nó đã cố gắng gạt đi những lời nói đó, nhưng nó vẫn quanh quẩn ở trong tâm trí.
Con Ly lạy xong liền đứng dậy, nó quay lưng dứt khoát chạy đến bờ sông. Trong đầu nó lúc này chỉ có một câu nói.
” Mày nên chết đi!”
“Mẹ của mày vì mày mà chết!”
“Mày không xứng đáng để sống.”
“Mày sẽ bị dân làng khinh miệt.”
Bao nhiêu câu nói của mụ Quy đang xen khiến nó trống rỗng, hai mắt vô hồn hướng đến bờ sông lạnh lẽo kia. Bước chân của nó lại chạy càng nhanh, nó phải chết, nó phải chết… Bọn họ ghét nó, bọn họ khinh thường nó, khinh thường mẹ của nó. Chỉ có chết, nó mới có thể chứng minh sự trong sạch của mình.
Phải chết!
Nó phải chết !
Con Ly cách bờ sông ngày càng gần hơn, trong mắt nó lúc này toàn là hình ảnh mụ Quy và dân làng vây quanh sỉ nhục nó. Còn có bóng dáng của bà Tám quay lưng với nó, con Ly không thể chịu nổi được những cái này. Con sông trầm lắng hiện ra trước mắt, con Ly nhoẻn miệng cười điên dại, nó gào lên từng chữ.
— Bà Quy, hôm nay lời bà của thay trắng đổi đen. Bà giết mẹ tôi, dùng lời nói ác độc hại tôi từ một kẻ không có tội thành người có tội, bà dùng lời nói giết tôi…
“Haha…”
Nó bỗng nhiên cười lên.
” Tôi nguyền rủa bà, tôi nguyền rủa bà chết không yên thân!”
Nói xong, nó không có một chút do dự nào mà gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Đến khi cả người đã chìm nghỉm dưới nước, nó vẫn không quên những lời nói đó của mụ Quy. Đến tận khi nó trút đi hơi thở cuối cùng, nó vẫn hận mụ Quy, hận những lời nó của bà ta phá hủy cả gia đình nó. Hận mụ ta thay trắng đổi đen, nếu như nó có thành quỷ, nó cũng sẽ không tha cho bà ta.
Hơi thở cuối cùng cũng tắt.
Cái xác lạnh lẽo của con Ly bị dòng sông lạnh lẽo nuốt chửng.
Thế nhưng, hai mắt của nó vẫn không nhắm lại!
Ở bên này, sau khi giải quyết mẹ con con Ly. Mụ Quy và chồng liền trở về ngủ, mụ ta nhớ lại sự nghèo nàn và bất lực của hai mẹ con nó mà muốn cười nhạo thật lớn. Thứ mụ ta tự tin trên đời nhất chính là không ai có thể mắng chửi lại mình, không ai có thể nói lại được mình, lời nói của mụ ta quyền lực vô cùng. Mụ Quy thay đồ sau đó nằm xuống, miệng vẫn nở nụ cười hài lòng. Ngày mai, cả làng này ai cũng sẽ phải tin lời mụ ta nó, họ sẽ miệt thị con Ly, khiến cho nó sống không bằng chết.
Lão Quy từ bên ngoài đi vào, lão ta nhớ lại ánh mắt của con Ly mà rùng mình. Lão nói:
— Bà nó này, đêm nay, bà nói chuyện có hơi quá đáng với mẹ con con Ly không? Dù gì mẹ của nó cũng đã chết…
Nói đến đây lão ta im bặt. Mụ Quy nghe thấy liền ngồi bật dậy, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
— Hừ. Nặng lời cái gì? Tôi nói không đúng hay sao? Con Tám chết là do nó tự chuốc lấy, tôi còn muốn dùng những lời nói kia khiến con Ly chết theo luôn đấy.
Lão Quy nghe vậy, cả người liền lạnh toát cả lên. Người vợ mấy chục năm của lão ta, lão vốn dĩ đã biết là người đanh đá chua ngoa, nhưng không ngờ rằng bà ta lại ác độc như vậy. Lão Quy không dám nói nhiều, thầm nghĩ bụng ngày mai cho con Ly ít tiền rồi đưa nó ra khỏi làng.
Mụ Quy thấy chồng như vậy liền nhe răng chửi bới:
— Cũng không phải là vì ông hay sao? Cái thứ đàn ông khốn nạn! Cái thứ dưới thân quản không nổi thì để tôi cắt cho. Sao ông ngu thế, để nó dụ làm gì hả?
Lão Quy nào dám cãi. Chỉ có thể nằm im re vào một góc. Mụ Quy chửi mãi không thấy lão ta không trả lời thì liền đi ngủ. Mụ ta thầm nghĩ ngày mai phải cho người đến chửi con Ly thêm nữa, tốt nhất là chửi cho nó không ngóc đầu lên nổi, rồi chết quách ở cái xó nào đó đi. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau, sau khi cho người đến cái chòi rách nát tìm, mụ Quy vẫn không tìm được con Ly và cái xác của bà Tám. Mụ ta cay cú, sợ con Ly bỏ trốn khỏi làng trong đêm nên cho người đi kiếm.
Ba ngày sau.
Cả ngôi làng vẫn giữ nguyên cái vẻ bình yên thường ngày, dường như việc mẹ con con Ly mất tích không liên quan một chút nào. Ai cần ra đồng liền ra đồng, ai cần làm việc thì làm việc, khung cảnh bình yên đó vẫn cứ kéo dài. Thế nhưng, lúc này nhà lão Quy lại trong tình trạng nháo nhào, bởi vì con sông chảy ngang sau nương nhà của lão ta xuất hiện một thứ. Đó chính là xác chết của con Ly.