CHƯƠNG 5:
Đúng vậy!
Con Ly đang có một giấc mộng về căn nhà ấm áp và sung túc của bà Tám và nó, trong giấc mộng kia mẹ của nó không bao giờ khóc và ho như bây giờ, thậm chí nó còn thấy bà Tám trẻ trung hơn. Bà Tám đứng dưới bếp nấu cơm, còn nó lại chạy loanh quanh phụ giúp, một bức tranh hạnh phúc xa vời mà nó chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc đó, nó thật sự nghĩ rằng, bây giờ dù có chết đi nó cũng sung sướng. Thế nhưng, giấc mộng kia kéo dài chưa được bao nhiêu lại đột nhiên bị phá hủy. Cái bức tranh ấm áp kia bỗng nhiên biết mất ,trong cơn mơ màng nó nhìn thấy gương mặt của bà Tám giày xéo đi, trên mặt bà ấy chảy máu, nhưng không hề kêu cứu hay than lấy một lần. Nó nhìn mẹ của mình đang đứng rồi lại gục xuống, vậy nhưng cả bước chân nó cũng không nhấc nổi.
Cổ họng đau rát.
Nó muốn kêu lên.
Muốn cứu mẹ của mình, thế nhưng không được…
— Mẹ ơi…. Chạy đi.
— Mẹ ơi, ai đó…làm ơn cứu mẹ của tôi.
Bóng dáng của bà Tám biến mất, con Ly càng thêm điên cuồng.
— Mẹ ơi, đừng bỏ con…
Giọng hét chót vót của con Ly vang lên, nó bật người tỉnh giấc. Tóc tai bù xù dính đầy mồ hôi, sau lưng lạnh toát vì sợ hãi, đến khi nhìn rõ nơi mình đang nằm thì nó mới thở một hơi. Nhưng còn chưa kịp để nó nhẹ nhõm, con Ly phát hiện bà Tám lúc này không có trên giường, nó nhanh chóng nhìn sang con dao chiều giờ đặt trên bàn, tuy nhiên lại không. Con Ly nghĩ đến giấc mơ kia, lại nghĩ đến những thứ mình vừa thấy, trái tim nó liền đập mạnh liên hồi. Nó không một chút do dự nào mà nhảy khỏi giường sau đó chạy ào ra ngoài.
Mười hai giờ đêm, cả con đường làng Đoài yên lặng, không một ai dám ra đường ngoại trừ một vài con chó thấy bóng dáng của nó chạy qua mà sủa ầm ĩ. Con Ly nhìn về phía ngôi nhà của lão Quy, ở nơi đó đèn đuốc sáng trưng khác thường, thỉnh thoảng nó lại nghe một vài tiếng đánh đập ồn ào vang lên. Con Ly càng thêm run rẩy, trong lòng tự trách bản thân không chịu thức cùng bà Tám, tự trách mình ngủ, nếu nó thức thì đã ngăn cản bà ấy ra khỏi nhà rồi. Bàn chân của con Ly không mang dép bị đá đâm mạnh đến đau đớn, một số nơi còn dính một ít máu của nó.
Tóc tai con Ly bù xù, khi nó chạy đến nơi thì tiếng ồn trong nhà lão Quy cũng đã dừng lại. Con Ly hốt hoảng, nó không biết đông tây gì mà xông thẳng vào bên trong nhà của lão ta, con đường bình thường nó thấy ngắn hôm nay lại dài một cách lạ thường. Khi con Ly chạy vào đến nơi, đập vào mắt của nó lão Quy và mụ Quy ngồi trước cửa, trong sân đám gia đinh xúm vào cái gì đó lúc này mới tản ra. Con Ly lạnh toát, khi nhìn kỹ thì nó phát hiện bà Tám nằm trong vũng máu, bên cạnh có một con dao dính màu đỏ tươi, nhưng lại không biết đó là của ai. Con Ly bất chấp xông đến, ôm lấy bà Tám lay động mãi, nấc nghẹn lên.
— Mẹ ơi, mẹ sao vậy…
— Mẹ, sao mẹ lại nhắm mắt! Mẹ mau mở mắt ra nhìn con đi…
— Mẹ ơi!!
Tiếng khóc của con Ly tru tréo đầy oan khuất. Cơ thể của bà Tám vẫn còn chút ấm, nhưng nó lại không cảm thấy hơi thở nào. Con Ly trợn mắt, nó im lặng cứ ôm lấy bà ấy, nhưng một giây sau nó liền chộp lấy con dao cùn kia lao nhanh về phía của hai vợ chồng ma quỷ kia. Mẹ của nó chỉ là một người yếu ớt, bà ấy có thể giết chết được ai, sao bọn họ có thể nhẫn tâm giết chết bà ấy chứ, nhìn những vết bầm ngang dọc ở trên mặt bà, con Ly càng thêm thù.
Nó phải giết chết hai vợ chồng lão ta.
Phải giết!
Giết họ!!
Lí trí trở nên điên cuồng. Nhưng mong muốn của nó lại không được thực hiện bởi vì đám gia đinh kia đã chặn nó lại bằng những đòn roi đau đớn, đầu của nó bị đập mạnh, sau đó rất nhiều cây gậy đập lên người nó. Con Ly cảm thấy dạ dày muốn nôn, trái tim dồn dập như muốn nảy ra khỏi lòng ngực. Đau đớn, đau đớn đến muốn ngất. Nhưng nó vẫn mở lớn mắt, trừng lớn mắt để nhìn hai con quỷ kia. Ánh mắt nó đầy sự chết chóc và hoang dại, như thể giây tiếp theo nó có thể lao đến cắn cổ hai người kia.
Lão Quy nhìn thấy ánh mắt kia mà lạnh toát cả người, còn mụ Quy lại lườm vài cái chê bai. Sau khi thấy con Ly đã không còn sức chống chọi thì mụ ta mới cho người dừng lại.
Mụ Quy cao ngạo ngồi trên ghế, trên miệng nở nụ cười ác độc.
— Ở cái làng này, ai cũng bảo mày ngoan hiền nhưng theo tao thấy mày chỉ là một đứa lăng loàn và hung ác mà thôi. Mày dạng chân cho chồng bà chơi, thế mà giờ lại đổ thừa bị cưỡng bức sao? Mày ác độc đến mức sai cái thân già của mẹ mày đến giết chồng bà để lấy cái tiếng người bị hại sao?
— Mày đúng là mất nết thật mà. Mày độc ác, bày mưu tính kế để làm vợ bé của nhà này sao? Xin lỗi, cái loại như mày chỉ có thể nằm dạng để kiếm tiền thôi. Thứ đỉ điếm, hồ ly tinh…
— Tao nói cho mày biết. Con Tám hôm nay chết là do mày, nếu mày không nói cho bà ta thì sao bà ta biết mà đến đây làm ầm ĩ. Mày muốn mẹ mày bị đánh chết phải không? Nên mày mới làm vậy, mày bị người khác chơi rồi, bị thất trinh rồi, trong cái làng này không ai dám đụng vào mày đâu.
— Cả người mày dơ dáy bẩn thỉu, không ai dám đụng vào mày đâu.
— Mày nên chết đi. Nếu là tao, tao không dám sống trên đời này nữa. Tao sẽ treo cổ hoặc chết ở nơi nào đó không cho ai thấy.
— Ly à, mày nên chết đi. Chết giống mẹ của mày ấy cho khỏe xác, kẻo ngày mai dâng làng lại chỉ trỏ rồi khinh miệt mày.
— Nên chết đi. Mày nên chết đi. Mẹ mày chết là do mày.
“Haha…”
Mụ Quy nói từng lời, từng lời một làm nói đau đớn. Không phải người ta hay nói cây ngay không sợ chết đứng hay sao, thế nhưng vì sao những lời nói đáng sợ cay nghiệt kia lại làm nó mơ màng như vậy.
Nó đã giết bà Tám…
Vì nó mà mẹ mới chết…
Nhìn cái xác đã lạnh kia, đầu óc con Ly càng thêm quay cuồng mộng mị. Nó nghe những lời nói kia liền chỉ muốn chết đi, mụ ta sỉ nhục nó, sỉ nhục mẹ nó, tình cảm thiêng liêng của mẹ con nó lại thành tính kế dơ bẩn.
Con Ly đỏ mắt, nó nhìn mụ Quy ngồi ở trên cao, lạnh lùng hỏi.
— Bà Quy, bà ăn hô nói thừa vậy mà không sợ bị sét đánh chết. Bà chưa nghe câu họa từ miệng mà ra hay sao?
— Bà sẽ bị trừng phạt. Bà ăn nói hàm hồ làm người khác phải chết uất ức, bà nhất định sẽ bị quả báo.
Nhưng mặc cho con Ly nói thế nào thì mụ Quy cũng không sợ, bao năm nay bà chửi mắng biết bao nhiêu kẻ vậy mà có thấy quả báo gì đâu.
Mụ Quy nghiếng răng, nghiếng lợi.
— Hừ, tao chờ…
Nói rồi, mụ Quy quay lưng vào nhà. Lão Quy nhìn con Ly như vậy thì chỉ biết lau mồ hôi rồi chạy theo vào trong nhà. Sau khi hai ông bà chủ đi mất, đám gia đinh nhìn xác của bà Tám và cái cơ thể còn chút hơi tàn của con Ly có chút thương xót, nhưng phận làm công họ cũng không thể làm được gì. Đám gia đinh nâng xác của bà Tám lên và khiên con Ly ra ngoài đường sau đó đi thẳng đến cái chòi kia. Cả đoạn đường xốc nảy, nhưng lại không khiến con Ly cảm thấy cái gì. Nó chỉ thấy đuối sức, những lời nói của mụ Quy cứ vang vảng bên tai làm nó mất cả ý chí.
Nó nên chết đi!!
Nó nên đi chỗ nào đó chết đi…
Khi con Ly được cõng về đến nhà, nó và bà Tám được đặt trên giường sau đó đám gia đinh liền đi mất. Trong căn chòi lạnh lẽo, con Ly rúc trong lòng cái xác của mẹ mình mà khóc thé lên, tiếng khóc của nó làm cho khung cảnh yên tĩnh càng thêm kinh khủng.
Con Ly khóc gần nữa tiếng, sau đó nó không nói một lời nào mà bật người dậy, hai mắt không chút tiêu cự nào. Nó đi tìm cái cuốc, sau đó ôm bà Tám lên trên lưng, cõng thẳng ra ngoài nghĩa địa. Bước chân của nó nặng nề như cái xác không hồn, bàn tay kéo theo cái cuốc.
Trong khoảng không đen tối, bóng dáng của con Ly và bà Tám càng thêm u uất và âm trầm. Màn đêm bao phủ, như thể nuốt chửng linh hồn của bọn họ.