Bạn đang đọc: Khẩu Nghiệp

CHƯƠNG 4

25/12/2023
 
 

CHƯƠNG 4:

Nói rồi, mụ Quy lại xoay sang con Ly, bàn tay chỉ trỏ:

— Còn mày, cái gì mà con gái hiền lành, cái gì mà ngoan ngoãn nết na chứ. Tao thấy mày có mà cái loại lăng loàn mất nết thì có, mày dụ chồng tao, nằm ngửa cho chồng tao chơi, thế mà giờ còn kêu chồng tao cưỡng bức sao? Ở trong nhà bao nhiêu người đẹp, sao lão lại cưỡng bức cái thứ con cái nghèo khổ, bẩn thỉu như mày được chứ…

Mụ Quy bày ra bộ mặt khinh thường như hai mẹ con nó là kẻ bẩn thỉu, hôm hám. Đêm hôm qua, lão Quy về đến nhà thì đã tới khuyu, mụ ta phải gặng hỏi đe dọa lắm mới biết lão ta đã làm gì. Chuyện lão ta thích chơi ai làm gì ai thì bà ta không cấm, nhưng mà mẹ con con Ly thì không được. Hai cái thứ hồ ly tinh, hết đời mẹ rồi đến đời con ai cũng quyến rũ được chồng của bà. Bà ta không chấp nhận được chuyện này, thế nên mới sáng ra liền kéo gia đinh đến hỏi tội bọn chúng.

Những người hóng chuyện xung quanh lúc này mới vỡ lỡ, bọn họ đưa ánh mắt soi xét và chế giễu nhìn mẹ con con Ly.

— Nghèo cho sạch, rách cho thơm chứ trời!

— Cái tật mê gái của lão Quy ai mà không biết, người ta còn tránh không kịp, làm sao con Ly bị cưỡng được chứ. Mụ Quy lại quản lão ta chặt chẽ như vậy, chắc chắn là con Ly tự dâng lên thôi.

— Ôi trời ơi, dạo này tôi thấy bà Tám bệnh nặng lắm đấy, có lẽ…

Bao nhiêu lời nói chỉ trích, không một chút đồng tình nào. Nghe mấy lời này, mặt mũi của mẹ con con Ly trắng bệch, vì sao, vì sao bọn họ bị hại mà còn phải nhận những lời nói kinh khủng này.

Mụ Quy nghe dân làng nói vậy, lúc này bỗng nhiên cười. Mụ ta dùng lời nói cay độc.

— Nhà chồng tao cho bọn mày ít đất này là xem như đã quá ân tình. Thế mà bọn mày lại không hề biết ơn, lại dám cưa cẩm chồng của tao, muốn làm vợ bé của lão ta.

— Nhưng mà bọn mày bớt mơ đi, hôm nay tao bỏ qua chuyện này. Nếu như lần sau tao biết được, tao sẽ cho đám gia đinh gậy gộc đánh chết bọn mày đấy.

Nói xong, mụ Quy liền đứng dậy bỏ đi. Đám gia đinh ở phía sau cũng đã thả mẹ con bà Tám ra, sau đó chạy theo mụ ta.

Con Ly và bà Tám nằm lỳ trên mặt đất, bà con chòm xóm cũng đã tảng ra. Trong lòng họ lúc này chỉ hận, hận mình không có tiền và không có quyền để người ta vu oan đổ thừa. Lại căm thù cái cặp vợ chồng kia, chuyện lão ta cưỡng bức họ hận mười, thì chuyện mụ Quy đổi trắng thay đen, dù lời nói cay nghiệt lại làm họ hận một trăm.

” Khụ khụ khụ…”

Bỗng nhiên, bà Tám ở bên cạnh họ mạnh. Con Ly cố nén đau đớn bò dậy đỡ mẹ mình, nó lao đến lấy cái giẻ trong miệng bà ra, sau đó ôm lấy bà.

— Mẹ ơi…huhu, mình đừng gây chuyện với nhà của mụ ta nữa. Con không sao, con không sao mà, mẹ…mẹ con mình giành dụm tiền rồi bỏ khỏi cái làng này đi…

Bà Tám nghe vậy, lại càng ho thêm dữ dội, bên khóe miệng chảy ra một ít máu. Bà biết nhưng bà không muốn con Ly biết, bà đưa tay lau máu, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp.

— Được, mẹ biết rồi. Cái Ly, con đỡ mẹ vào nhà đi đã. Hai mẹ con mình vào chòi ăn chút gì đấy…

Nghe bà nói vậy, con Ly cũng thấy có chút kì quái. Thế nhưng tiếng ho của bà truyền đến làm nó không kịp nghĩ nhiều liền đỡ bà vào nhà.

Nhìn theo dáng vẻ gầy gò của con gái, bà Tám đau lòng, trong tâm lại càng thêm quyết tâm báo thù, bà phải chém chết cái quân ác ôn đó, cho dù có bị đánh chết bà cũng phải đâm chết cái lão già súc sinh khốn nạn kia.

Một ngày bình yên trôi qua, cả ngày hôm nay con Ly nhìn thấy mẹ của mình không nói chuyện một chút nào, cho dù nó có cố nói những lời khuyên nhủ thì bà Tám cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyên. Có đôi lúc con Ly còn nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ căm thù của bà ấy, nhưng nó cũng không làm được thêm cái gì. Hiện giờ, nó chỉ muốn đưa mẹ của mình ra khỏi cái ngôi làng đáng sợ này, đi thật xa mà thôi, đi đến nơi khác mà sống, để bà ấy không còn phải nghe những lời nói cay nghiệt, ác độc kia.

Ban đêm, con Ly và bà Tám hiếm khi ngủ sớm. Nó nhắm mắt, hai tay ôm lấy bà, miệng liên tục lẩm bẩm:

— Mẹ, mẹ đừng lo. Đợi con kiếm ít tiền, mẹ con mình liền bỏ đi. Ở cái nơi này, cũng không có gì cho mẹ con mình lưu luyến. Ba cũng đã mất, ông ấy cũng không muốn thấy mẹ con mình cực khổ đâu. Đợi sau này khá hơn, chúng ta sẽ thường xuyên về thăm ông ấy…

Lời nói của con Ly không có chút oán hận nào, nó sợ bà Tám nghe ra được lại làm bậy

Tâm sự của con gái, làm sao bà lại không hiểu được chứ? Nhưng mà đi nơi khác, còn phải gánh thêm một bà mẹ già đau bệnh, dù gì bà cũng sắp chết rồi, trả thù được cho con thì cứ trả thù thôi. Bà Tám vuốt ve mái tóc của con gái, rồi nhẹ nhàng nói.

— Cái Ly này, giờ mẹ cũng đã già rồi, lại thêm cả bệnh… Mẹ sống tới đâu thì hay tới đó, con đừng lo cho mẹ. Con phải lo cho bản thân của mình, mẹ không sống với con hết đời được.

Con Ly nghe vậy lại lắc đầu, nó cười cười ôm lấy bà Tám.

— Con phải sống với mẹ chứ. Con còn nhỏ mà…

Nói rồi, nó liền vòi bà Tám hát cho mình nghe.

Bà Tám lén lút đưa tay lau đi nước sau, rồi lại dỗ dành vỗ nhẹ lên lưng con Ly. Bà cố nén cái giọng khàn khàn rồi hát lên những khúc hát quen thuộc.

” Gió mùa thu, Mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm
Hỡi chàng, chàng ơi
Hỡi người, người ơi
Em nhớ tới chàng, Em nhớ tới chàng
Hãy nín! nín đi con!
Hãy ngủ! ngủ đi con!
Con hời… con hỡi… ”

Bà biết, con Ly hiện tại nó đang sợ hãi như thế nào, chỉ vì sợ nên nó mới cần giọng ru của bà để chìm sâu vào giấc ngủ. Trái tim của bà Tám đau xót, con Ly nghĩ bây giờ trốn đi thì sẽ được sống khác với nơi này. Nhưng mà nó đâu có hiểu, đời nào mụ Quy lại đồng ý để cho hai mẹ con của bà đi được chứ. Mụ ta sợ mang tiếng, sợ bị người khác chửi, thế nên làm sao mụ ta có thể chấp nhận cho hai kẻ biết chuyện xấu của gia đình họ ra khỏi làng. Ở trên thị xã, danh tiếng của lão Quy cũng có một chút, nếu thả hai mẹ con bà đi thì sau này nếu lỡ mồm khai ra, con đường lên chức của lão ta bị phá hoại thì sao? Giết lại càng không được, đứa con gái quyến rũ chồng mụ ta, nếu mụ ta giết hai mẹ con bà há chẳng khác nào có tật giật mình? Thế nên hôm nay mụ ta đến đe dọa, mục đích là để mẹ con của bà sống chui sống nhủi, mang danh lăng loàn để mà tồn tại nơi này. Mụ ta muốn dùng lời nói, dùng những lời nói cay nghiệt kia khiến hai mẹ con của bà không chịu nổi. Một khi không chịu nổi, thì sẽ chết lần chết mòn trong cái căn chòi này…

Bà Tám hát mấy lần, khi đã thấy hơi thở con Ly đều đặn. Bà liền lấy chăn đắp kín cho nó, sau đó ngồi dậy bước xuống khỏi giường, bước đi nhẹ nhàng đến bên cái bàn gỗ lấy con dao cùn kia sau đó thơm lên mái tóc con Ly, bà ấy thì thầm.

— Con yêu, mẹ sẽ trả thù cho con…

Bà sẽ giết lão Quy.

Đến lúc đó thử xem ai dám nói kẻ nghèo hèn muốn leo cao, ai lại nói con Ly quyến rũ lão Quy để lấy tài sản, nếu như mẹ con bà thật sự có tâm leo cao, vậy thì sẽ không bao giờ chặt đứt cái cành cây cao này.

Bà Tám dứt khoát đứng dậy, giắt dao trong lưng quần sau đó thản nhiên đi về phía nhà của lão Quy.

Đến tận khi bóng lưng của bà đã biến mất sau con đường, ở trong căn chòi kia, con Ly vẫn đang ngủ, trên môi nó nở một nụ cười hạnh phúc, nó đang mơ, mơ về tương lai tốt đẹp của hai mẹ con nó, ở nơi đó, không một ai dám khinh thường mẹ con của nó.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...