CHƯƠNG 3:
Ở bên ngoài bầu trời vẫn còn một màu tối đen kịt, thế nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân đi của bà Tám lúc này. Con Ly vọt ra đến cửa, không có một chút chần chừ nào lao đến ôm lấy chân của bà. Nó chỉ có một người mẹ, nó bị tủi thân thì không sao nhưng nếu mẹ của nó xảy ra chuyện gì thì làm sao nó có thể sống cho nổi được chứ. Con Ly cứ bám lấy bà, cả người gì chặt, miệng lại liên cầu xin khuyên nhủ.
— Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Huhu… Mẹ đi đến giết lão, nhỡ không giết được lão thì sao? Mẹ ơi, coi mẹ vì con đi, con cầu xin mẹ mà.
Bà Tám thấy con gái như vậy thì lòng dạ nào mà chịu nỗi. Con gái của bà, con gái của bà hiền lành như vậy, bà còn nghĩ sau này kiếm cho nó tấm chồng tốt để nó có thể sống hạnh phúc suốt đời. Nhưng mà ai ngờ được, tất cả mộng đẹp đó đều đã bị lão Quy kia phá vỡ, ở cái thời đại này ai lại chịu chấp nhận một người con gái đã thất trinh làm vợ được chứ. Nếu như ai đó biết được cái chuyện đó rồi đồn đại lung tung con gái của bà làm sao có thể chịu nổi miệng lưỡi độc ác của những kẻ ngoài kia. Bà Tám muốn òa khóc theo, nhưng cuối cùng bà lại cầm chặt cán dao đẩy con Ly khỏi chân mình.
Bà Tám gằng từng chữ.
— Dù có chết, mẹ cũng sẽ giết lão ta cho con. Ly, nếu không may mẹ chết… Con hãy trốn đi, trốn khỏi cái làng này, đừng bao giờ quay lại.
“Khụ khụ…”
Nghe những lời này, con Ly càng thêm sợ hãi. Nó lắc đầu.
— Mẹ, mẹ đừng đi. Con ở với mẹ, con ở với mẹ suốt đời được không? Mặc kệ lão ta, mặc kệ họ, con chỉ cần sống với mẹ thôi.
— Cái Ly, con không hiểu. Nếu mẹ không liều mạng đâm lão, sau này sẽ có bao nhiêu người lời ra lời vào. Họ sẽ bảo con, vu oan con, nói con mất nết… Khụ khụ…
Bà sống đến từng này, bao nhiêu lần thấy chuyện ấy, có bao giờ kẻ bị hại được mang tiếng tốt với được kẻ khác thương hại đâu. Họ sẽ mắng, sẽ chửi người bị hại, bởi vì họ chỉ biết chửi kẻ yếu hơn. Bởi vì bà phải càng giết lão, nếu như giết không được, ít nhất con gái bà bị hại vẫn được nhiều người lo lắng thương xót hơn.
Bà Tám gạt tay con Ly, bà nén cơn ho rồi chạy ra ngoài cổng. Lúc này con Ly cũng bất lực, nhưng sức lực của nó gần như bị rút cạn, hai chân đau đớn, bước một bước lại đau đớn vô cùng. Nhìn bóng lưng của bà Tám, con Ly cũng đành phải cắn răng chạy theo.
Ra đến cổng, khi con Ly chưa kịp kêu lên thì đã thấy bà Tám dừng lại, cặp mắt bất lực nhìn về một phía, mà ở nơi ấy, đèn đuốc sáng choang cả một vùng. Con Ly cũng đứng nhìn, khi thấy kỹ thì nó phát hiện người đi đầu là mụ vợ của lão Quy -mụ Quy. Bà ta đi đứng nhanh nhẹn, ở phía sau còn dẫn theo năm sáu người đàn ông cao lớn, bộ dạng hung hăng tiến đến nhà của nó. Con Ly vội vàng kéo bà Tám chạy vào nhà, thế nhưng lại chậm mất. Mấy tên người hầu đi theo bà Quy đã nhanh nhẹn nắm chặt người của hai mẹ con con Ly lại.
Mụ Quy sai kẻ hầu giữ hai người kia, còn bản thân mình lại khoan thai đến sau. Năm nay mụ ta đã gần năm mươi tuổi nhưng bởi vì sống trong nhung lụa đã quen nên gương mặt vẫn giữ mãi nét trẻ trung. Đừng nhìn gương mặt xinh đẹp kia mà nhầm, năm xưa mụ Quy cũng từng nổi tiếng mà người đàn bà chanh chua trong làng, nếu không phải nhà bà ta giàu hơn lão Quy thì mụ ta không bao giờ lấy được chồng. Bởi vậy, nên bà ta giữ lão Quy rất kĩ, hầu như ai muốn quyến rũ lão ta đều bị xử lí. Nhưng mà hôm nay mụ ta lại đến đây, e là đã biết chuyện tối qua của lão rồi. Lúc này, trên người mụ Quy mặc một bộ đồ bà ba màu xanh lục, trên cổ đeo vòng ngọc trai, trên tai đeo khuyên vàng, cổ tay lại mang một chiếc vòng rất lớn. Bộ dạng giàu có của bà ta khác hoàn toàn với dáng vẻ chật vật của hai mẹ con bà Tám.
Khi mụ Quy vào đến nơi, ở phía sau mấy tên gia đinh liền đem ghế đến đặt xuống cho mụ ta ngồi. Mụ Quy phủi bộ quần áo của mình, bàn tay che lên mũi, bộ dang khinh thường nhìn mẹ con nó rồi cất giọng hỏi.
— Con Tám, bao nhiêu năm nay mày làm kẻ hầu cho nhà tao, có bao giờ tao ngược đãi mày không?
Bà Tám bị mấy tên hầu đè đầu xuống đất, nghe mụ Quy hỏi liền mạnh mẽ ngẩng đầu. Bà hận thù nhìn mụ ta, gằng từng tiếng.
— Bà Quy, bà hỏi tôi câu này? Sao bà không tự hỏi lòng mình mấy năm nay đã đối xử với tôi thế nào.
Năm xưa, khi mụ ta vừa gả vào nhà của lão Quy thì liền sai người cho bà Tám đến làm kẻ hầu cho mình, bởi vì thời còn trẻ, bà Tám cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, lão Quy khi đó cũng mê mệt sắc đẹp của bà. Mụ Quy thấy vậy liền giả nhân giả nghĩa gả bà cho một tên gia đinh, cũng may là người chồng đó cũng tốt tính và yêu thương bà, thế nhưng sau khi chồng của bà chết, thế là mụ Quy luôn giao việc nặng cho bà, chỉ cần có cớ liền đánh đập bà, nhớ năm đó mụ ta còn phạt quỳ bà vào mùa đông, lí do chỉ vì lỡ tay làm hư một góc áo. Nhưng khi đó, bà Tám chỉ có thể làm việc ở nhà lão Quy để nuôi con Lý, bấy giờ mẹ con bà chỉ nương tựa vào nhau, đất đai lại không có, chỉ có một mảnh đủ cái chòi này, nếu như bà bỏ việc thì mẹ con bà phải biết sống dựa vào đâu. Thế là bà cắn răng chịu đựng, ai ngờ, sau khi bà đổ bệnh, mụ ta liền đuổi bà đi cho khuất mắt.
Mụ Quy nghe bà Tám nói như vậy, hai mắt nhịn không được trợn lên một cách hung ác. Mụ ta vỗ mạnh tay lên đùi, cái giọng chanh chua vang lên.
— Á à, con Tám, bao nhiêu năm nay tao cho mày hưởng nhiều việc tốt. Ấy thế mà giờ mày lại hỏi ngược tao như vậy. Uổng công tao trả bạc cho mày, còn lo mày lỡ thì mà kiếm người gả đi…
— Vậy giờ thì sao? Mày lại sai đứa con gái tốt của mày quyến rũ chồng của tao?
Cái giọng cao chót vót như muốn tất cả mọi người nghe thấy. Con Ly nghe vậy liền ngẩng đầu lên, âm thanh run rẩy tức giận.
— Quyến rũ chồng bà? Bà Quy, bà nói tôi quyến rũ chồng của bà hay sao? Chồng của bà có cái tính hám sắc bà không biết sao? Tôi, tôi đây là bị ông ta cưỡng bức. Tôi bị lão ta cưỡng bức đấy…
Câu cuối tựa như hét lên. Con Ly ai oán. Nó muốn xông lên cào mặt cái mụ đàn bà ăn trắng nói đen kia. Nó, rõ ràng là nó bị hại thế mà giờ lại thành kẻ quyến rũ chồng của người khác. Bà Tám nghe đến đây cũng không chịu nổi, bà vội vàng vùng dậy muốn xông đến tát vào mặt con mụ kia, thế nhưng sức của một bà già yếu ớt làm sao hơn được mấy kẻ trai tráng khỏe mạnh được chứ.
Tóc tai của bà Tám vì vùng vẫy mà bù xù, hai mắt bà đỏ ngầu nhìn mụ Quy, gằng từng chữ.
— Đúng là vợ cũng như chồng, hai kẻ các người đều là mặt người dạ thú. Chồng cưỡng bức, vợ liền đem người đến đây vu oan. Con gái tôi hiền lành cả làng này đều biết, còn lão chồng khốn nạn kia của bà mê gái chắc họ không rõ sao?
— Giờ bà nói bậy như vậy, bà không sợ bị trời đánh hay sao?
Mụ Quy đanh đá, làm sao có thể chịu được, mụ ta quay ra nói với mấy tên gia đinh.
— Bọn mày tát mồm hai mẹ con cái kẻ dám làm không dám chịu này cho tao.
Dứt lời, mấy tên gia đinh liền xông đến tát vào mặt mẹ con con Ly. Chỉ trong phút chốc, tiếng tát tai liền vang lên khắp vùng. Bởi vì ngoài trời cũng đã sắp sáng, nên người dân bắt đầu ra đồng rất nhiều. Bọn họ thấy nhà của bà Tám sáng đèn và nhiều người thì liền không chịu nổi len lén đến coi ngó.
Bên này, hai mẹ con con Ly bị tát đến điếng người, thế nhưng họ không hề rên một tiếng nào. Đến khi mặt của hai mẹ con sưng lên, đầy vết chồng chéo của bàn tay. Thì mụ Quy liền sai người dùng giẻ lau nhét vào mồm mẹ con nó. Sau khi làm xong, mụ ta thấy bà con chòm xóm đến cũng đã đông, thế là bà ta liền đứng dậy chống nạnh, mồm mắng chửi.
— Á à, mày là cái đồ quỷ cái. Mày bị bệnh nặng, sợ là sống không nổi nên mới bảo đứa con gái mất nết này đến quyến rũ chồng của tao phải không?
— Mày đúng là cái đồ chó mắt trắng, nuôi ong tay áo… Con gái mày ngủ với chồng của bà, thế mà giờ lại đổ thừa là bị cưỡng bức sao? Ban đêm ban hôm, con gái mày ra ngoài làm gì? Nếu nó không ra ngoài thì sao chồng tao gặp được, bọn mày muốn sống sung sướng hay sao? Hai tụi bây nghèo hàn rách nát, chỉ là con gà con cuốc mà muốn làm phượng hoàng hay sao?