Bạn đang đọc: Khẩu Nghiệp

CHƯƠNG 2

25/12/2023
 
 

CHƯƠNG 2:

Con Ly bất tỉnh. Nó không biết cái chuyện kinh tởm này diễn ra trong bao nhiêu lâu, thế nhưng khi nó hoàn toàn tỉnh táo thì ở xa xa phía ngôi làng Đoài đã vang lên tiếng gà gáy sớm. Trên đoạn đường vắng âm u, con Ly nằm bất động trên mặt đất bẩn thỉu, cả cơ thể bầm tím của nó cũng không thể che giấu hết được bằng những mảnh vải rách rưới. Nước mắt của nó cứ tuông ra, hàm răng cắn chặt lên bờ môi đến mức chảy máu, ánh mắt của nó vô hồn nhìn lên bầu trời. Nó đau, đau đến tận tim gan, trong cơn giày xéo thể xác mà lão Quy hành hạ, nó gần như quên mất cơn lạnh lẽo mà bình thường nó vẫn hay sợ hãi. Lúc đó, nó chỉ thấy lạnh lòng, lạnh tâm.

Con Ly nằm im một hồi lâu, trong đầu nó hiện lên câu nó cuối cùng trước khi lão Quy bỏ đi.

“Nếu như mày dám làm xằng làm bậy, vậy thì cẩn thận với tao đấy. Tao mà nghe phong phanh ai đồn thổi, thì tao sẽ cho người đánh chết mẹ con của mày.”

Giọng nói đe dọa của lão Quy cứ vang lên liên tục ở bên tai nó. Nếu như nó chỉ có một thân một mình, thì dù có phải chăng liều mạng nó cũng phải giết chết cho bằng được cái lão khốn nạn kia. Thế nhưng đằng này, nó còn phải chăm lo cho bà Tám, nếu nó xảy ra chuyện gì thì bà ấy làm sao có thể sống nổi, mẹ của nó gần như vất vả cả đời, nếu giờ còn khiến cho bà ấy lo lắng, vậy thì cái thân này của nó cũng quá bất hiếu rồi. Con Ly càng nghĩ càng uất ức, nó căm hận, căm thù cái lão Quy ác độc kia, nó hận không thể ăn tươi nuốt sống được lão.

Con Ly nắm chặt bàn tay, cuối cùng lại bất lực buông tay, cả người của nó lúc này vô cùng ghê tởm. Con Ly nhắm mắt, nỗi lòng thù hằn lại càng xuất hiện nhiều hơn. Nó hận lão bao nhiêu, thì lại càng thấy bản thân mình bẩn thỉu bấy nhiêu. Con Ly vốn đang nằm bất động, thế mà lúc này lại lồm cồm bò dậy, không biết đông tây gì chạy thẳng đến con sông cạn ở phía trước ngôi làng. Ngày thường con sông này chính là nơi để cho nó cùng đám bạn tắm táp, ấy thế mà hôm nay lại chính là nơi để nó tẩy rửa cả người mình. Vừa chạy đến trước con sông, con Ly không chút chần chừ liền nhảy thẳng xuống, cái sự lạnh buốt từ nước trào lên người khiến nó run rẩy, thế nhưng nó cũng không dừng lại mà dìm cả đầu mình xuống, nó cào cấu loạn xạ lên da thịt bầm tím của mình khiến móng tay dính máu. Mùi tanh của máu, mùi tanh của bùn làm nó đỡ thấy kinh tởm mình hơn. Con Ly cứ thế tắm đến gần một tiếng đồng hồ, đến khi tiếng gà gáy lại vang lên một lần nữa thì nó mới lững thững trở về nhà.

Gần hai giờ sáng, cả con đường làng Đoài bị bóng tối bao trùm. Thỉnh thoảng tiếng gió rít gào vang lên, cả người con Ly ướt đẫm nước, thậm chí những nơi nó đi qua đều để lại vũng nước. Con Ly cứ thế mà bước đi, đến khi về tới nhà nó lại không dám bước vào. Bên trong căn chòi rách nát vẫn còn đèn sáng, nó biết mẹ của nó vẫn đang đợi, lại nhìn bộ quần áo rách trên người, con Ly lại còn không có dũng khí. Mẹ của nó yêu thương nó đến như vậy, nếu như biết lão Quy làm ra việc kia, vậy thì bà ấy còn liều mạng đến mức nào chứ. Con Ly nghĩ ngợi lung tung, đợi đến khi mắt đã đỡ đau thì nó mới bước vào nhà. Bóng dáng gầy guộc của nó đi vào một cách nhẹ nhàng, cái chòi chỉ có một cái giường cũ kê cho hai mẹ con ngủ. Lúc này bà Tám đang quay lưng về phía cửa, có lẽ là chờ nó mệt quá nên đã đi ngủ trước, nhìn những sợi tóc bạc trên đầu của bà, nó lại càng thêm đau đớn và sợ hãi. Con Ly nhìn mẹ mình một lúc, sau khi xác định bà ấy chưa tỉnh thì mới rón rén vào để thay quần áo. Lúc đang thay đồ, nó còn nghe thấy tiếng ho nhẹ của bà Tám. Con Ly khẽ lau nước mắt, sau đó trở về giường nằm.

Một đêm không chợp mắt, mỗi lần nó định ngủ thì ác mộng kinh hoàng lại xảy ra, con Ly cứ thế mà trơ mắt tới sáng. Đến năm giờ, bà Tám nằm bên cạnh trở mình, nó liền ngồi dậy chuẩn bị đi nấu nước. Thế nhưng bà Tám cũng đã dậy từ sớm, bà nhìn con Ly rồi hỏi.

— Cái Ly, tối hôm qua sao về trễ vậy con.

Con Ly giật mình, nhưng vẫn cố gượng cười trả lời.

— Hôm qua trời lạnh, không có con nhái nào ra, con ngồi đợi bọn nó ra rồi mới về.

Nhắc đến ếch nhái, cái bao đêm qua đã bị sẩy mất. Nếu lỡ mẹ nó có hỏi thì nó cũng không biết trả lời làm sao…

Nhưng bà Tám lúc nào cũng không quan đến mấy cái đó. Bà nhìn con Ly với vẻ mặt lo lắng.

— Trời trở lạnh. Con bớt ra đồng đi, ban đêm ngoài đó nguy hiểm lắm.

Nghe bà ấy nói, mắt con Ly lại cay cay. Nó quay lưng rồi cười với bà.

— Chao ơi, mẹ yên tâm. Con tự biết mà.

Nói rồi, nó nhanh chân bước xuống giường. Lúc bấy giờ, bỗng nhiên cơn đau đớn ập đến khiến nó ngã ngào trên mặt đất. Bà Tám vốn định chải đầu, lúc này cũng hớt hải nhảy xuống giường đỡ nó. Bà quan tâm.

— Cái Ly, con sao vậy. Có phải bị cảm hay gì rồi không?

— Con không sao đâu mẹ. Chắc là choáng váng chút thôi…

Con Ly chối bỏ.

Bà Tám thấy vậy cũng không yên tâm. Nhìn cái người gầy gò toàn xương của nó, bà lại tự trách hơn. Bà Tám cố gắng đỡ con Ly dậy, lúc này, đột nhiên bà nhìn thấy vết bầm tím trên cổ và cánh tay của nó. Bà Tâm sợ hãi chụp lấy.

— Ly…Ly, tay của con sao vậy hả?

Nói đến đây, bà bỗng nhiên trợn mắt sau đó hét lên.

— Cái Ly, mày…mày, làm sao lại như vậy! Sao lại như vậy, mày bị làm sao, mau nói tao nghe…

Giọng bà nghiêm túc, bà đã già rồi, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua chứ. Những giấu vết này, những giấu vết này…sao lại, sao lại xuất hiện trên người con gái bà được chứ. Bà Tám hoảng hốt, nhìn đứa con gái ngoan hiền của mình, bà liền túm lấy cánh tay rồi liên tục hỏi.

— Sao mày không nói…

— Là ai, là ai hả mày….

— Mày nói cho tao biết. Mày là con gái, vậy thì…vậy thì sau này làm sao lấy chồng hả con….

“Khụ, khụ, khụ…”

Cơn ho đột ngột ập đến. Bà Tám ho đến khó thở.

Con Ly vội vàng nắm lấy tay của bà, liên tục vỗ lưng cho bà. Miệng lẩm bẩm.

— Mẹ ơi, con xin mẹ. Con lạy mẹ, mẹ đừng hỏi nữa được không…

— Con không sao, con thật sự không sao.

Nghe những câu nói của nó, bà Tám ho cành thêm dữ dội. Bà chỉ ngón tay trước mặt nó, run rẩy nói.

— Ly, con phải nói cho mẹ. Con còn nhỏ dại dột, nhưng mẹ già rồi. Khụ, khụ… Con không nói, lỡ sau này xảy ra chuyện thì sao… Khụ khụ…

Con Ly còn muốn chối, nó sợ bà lo lắng, sợ bà thêm bệnh. Thế nhưng nghe tiếng bà ho, nó lại nhịn không được.

Nó khóc, nước mắt tuông ra, nấc nghẹn làm nó khó thở. Con Ly chỉ biết dựa vào vai bà, đau khổ đáp.

— Mẹ…mẹ. Là lão, là lão Quy…

Dứt lời, bà Tám liền trợn lớn mắt. Bàn tay liên tục đấm vào ngực mình.

— Oan nghiệt, oan nghiệt. Cái lão già súc sinh đó, sao trời lại không đánh chết lão ta cho rồi.

Năm xưa lão táy máy chân tay với con Ly bà đã phòng đông phòng tây rồi, đã qua mấy năm, lại thêm mụ vợ độc mồm độc miệng kia giữ lão, bà còn nghĩ lão ta sẽ bỏ qua cho con Ly. Thế mà, thế mà, lão lại hại đời con gái của bà. Cái quân khốn nạn đấy…

Bà Tám cố kìm nén cơn ho, sau đó đẩy con Ly ra, vọt đến chụp lấy cái dao cắt rau đã rỉ rét chạy ra ngoài. Nhìn thấy bà như vậy, con Ly liền hiểu mẹ của mình muốn làm gì. Con Ly chạy đến ôm bà lạy, liên tục nài nỉ:

— Mẹ ơi. Con lạy mẹ, con cầu mẹ. Mẹ đừng đi, mẹ đừng bỏ con…

Nhà lão Quy giàu có, người hầu kẻ hạ đông đúc, giờ bà ấy muốn tới giết lão thì chẳng khác nào đang dâng mạng cho người ta đập đánh. Đánh chết một bà già đối với nhà lão ta cũng không có gì là lạ.

Bà Tám gạt tay con Ly, bà đau lòng cho đứa con gái của mình. Nhìn cả người nó, con Ly nó đã phải chịu bao nhiêu khổ cực chứ. Bà Tám vuốt đầu con Ly.

— Con yêu, mẹ giết lão cho con. Mẹ già rồi, mẹ không sống được bao lâu nữa, mẹ giết lão ta cho con… Khụ khụ!

Nói rồi bà hất con Ly, cầm cái dao nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Con Ly ngã trên mặt đất, tim bỗng đập mạnh, nó lồm cồm bò dậy rồi chạy đi theo sau.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...