CHƯƠNG 1:
“Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi! Ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nuớc trong,
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con. ”
Một cơn gió lạnh lẽo khẽ lướt qua làm cho mái tóc ướt đẫm của con Ly tung bay trong màn đêm yên tĩnh. Giữa cánh đồng hiu quạnh, giọng hát của nó thỉnh thoảng lại vang lên rồi mất hút giữa khoảng không đen tối âm trầm. Bởi vì cả ngôi làng Đoài vừa phải hứng chịu nhiều trận mưa kéo dài, thế nên hầu hết đất đai ở nơi này đều đã trở thành bùn lầy tanh tưởi. Cái thời tiết cuối tháng mười một lạnh như dao cắt, dù con Ly đã cố gắng khoác thật nhiều lớp áo trên người của mình, thế nhưng cũng không thể ngăn cản được cơn giá buốt thấu tận da thịt này. Nương theo ánh đèn soi yếu ớt, cả người của con Ly gầy guộc tưởng chừng như sắp bị gió thổi bay, nó lê từng bước chân nặng nề lên bùn lầy đi về phía trước, trái ngược với người ngợm chậm chạp, bàn tay của nó lại nhanh nhẹn vồ lên những con ếch nhái rồi chụp lấy bỏ vào cái giỏ treo bên hông. Nhìn cả cánh đồng hoang vu ở trước mắt, tâm sự trong lòng của con Ly lại càng thêm nặng nề. Nhớ lại cơn ho kéo dài càng lúc càng nhiều của mẹ mình, con Ly chỉ biết thở dài đầy vẻ lo lắng.
Bà Tám, mẹ của con Ly, hầu như gần hết cả cuộc đời đều tảo tần và vất vả. Kề từ năm bà hiểu chuyện, thì đã bị gia đình cho đi làm kẻ hầu cho những người giàu có. Đến năm mười bảy tuổi lại gả cho một gia đinh trong nhà giàu kia, sau khi sinh ra con Ly, trong một lần đi giăng lưới, ba của nó không may bị chết đuối, để lại hai mẹ con bơ vơ sống nương tựa vào nhau. Năm con Ly biết việc, nó cũng từng đi theo mẹ mình đến làm người hầu cho kẻ khác, thế nhưng ông chủ kia lại giở trò táy máy chân tay với nó nên bà Tám không cho nó đi theo nữa. Bao nhiêu năm bà Tám vất vả làm tay sai vặt cho những kẻ có tiền, bị đánh bị mắng, dầm mưa dãi nắng nên lại sinh ra mầm bệnh. Tới năm nay bà chỉ mới hơn bốn mươi, thế nhưng cả khuôn mặt lại trông như tận sáu mươi, tóc bạc cả đầu. Con Ly đau lòng lắm, nhiều lúc nó lén lút đi làm việc, thế nhưng bà Tám phát hiện lại đánh một trận rồi bắt nó ở nhà. Con Ly cứ ở loanh quanh phụ mấy việc lặt vặt giúp cho mẹ của mình. Cho đến hai tháng trước, bà Tám bỗng nhiên trở bệnh nặng hơn, suốt ngày ho sùi sụt không hề thuyên giảm. Con Ly chạy vạy tiền bạc khắp nơi, nhưng không có một ai cho mượn. Tất cả cũng bởi vì cái nghèo. Đã thế, nơi mà bà Tám hay làm cũng cho bà ấy nghĩ, trả một ít bạc, sau đó đuổi đi vì lí do tuổi già còn lắm bệnh. May mà năm đó người ta còn thương tình cho miếng đất xây cái chòi, nếu không hôm nay hai mẹ con nó phải ra đường ở thật rồi.
Càng về khuyu, trời đất lại càng thêm lạnh lẽo. Vốn dĩ con Ly đêm nay ra đồng soi bởi vì muốn kiếm vài con ếch nấu cháo cho bà Tám, thế nhưng với cái thời tiết con người còn sống không nổi như này thì làm sao ếch nhái có thể ra đồng được. Nhìn cái giỏ cũ kĩ ở bên hông, con Ly chỉ biết thở dài một cách ngao ngán, trong lòng lại than thân trách phận bởi vì sao mình lại nghèo như vậy. Thấy sắc trời cũng đã khuyu, trong giỏ chỉ tàm tạm vài con ếch, Ly liền bước lên đường trở về làng.
Ngôi làng Đoài này bị bao quanh bởi những ngôi mộ đã bám đầy những riêu xanh, thậm chí một số cái đã bị nát bởi nắng gió. Nhìn từ phía xa, những ngôi mộ đủ loại hình dáng mọc lên gần như che khuất hết cả ngôi nhà nghèo nát. Kể ra cũng lạ, cái làng Đoài của nó dường như ai cũng nghèo khó, chỉ duy nhất nhà lão Quy là giàu có đến nứt đố đổ vách, mấy chục năm trong qua của cải gần như không hao hụt chút nào. Bà Tám cũng là làm công cho nhà của lão Quy, thế nhưng sau khi bệnh, mụ vợ của lão liền đuổi việc bà Tám. Khi mẹ nó mới đổ bệnh, nó cũng nghĩ đến việc đến làm việc cho lão Quy, thế nhưng nhớ lại những việc kinh tởm mà lão đã làm với mình, con Ly liền không dám đi nữa. Nhà lão Quy kia có tiền có quyền, nó còn có thể làm được cái gì lão chứ.
Bóng đêm vô tận, sau mấy phút đi bộ, cuối cùng con Ly cũng đi đến được cổng làng. Bởi vì bây giờ trời đã khuyu, nên ngôi làng gần như yên tĩnh hoàn toàn, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng chó sủa vang. Đôi chân gầy guộc của con Ly dẫm lên mặt đường, rồi nhanh nhẹn tiếng về căn chòi của mình. Con Ly vừa đi vừa bấm bụng suy nghĩ, không biết lúc này bà Tám có còn thức hay không. Nghĩ đến mẹ mình lại thức khuya, con Ly đi lại càng nhanh hơn.
Ở giữa đường, bóng dáng của con Ly lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm làm cho lão Quy thèm nhỏ dãi. Lão ta nấp trong bụi, sau đó từng bước đi theo sau lưng của nó. Mặc dù đã bị mụ vợ chanh chua ở nhà chửi nhiều lần, thế nhưng lão cũng không bỏ được cái con Ly xinh đẹp này. Lão biết, mấy đêm nay đêm nào nó cũng ra ngoài đồng bắt nhái, thế là đêm nay lão liền kiếm cớ đi nhậu nhẹt để theo sau lưng nó. Nhìn theo bóng lưng của con Ly, cộng thêm với men say ở trong người, ánh mắt của lão Quy càng lúc lại càng thêm ghê tởm. Lão trông thấy bước chân của con Ly càng lúc càng vội, thế là lão cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Trên đoạn đường về nhà của con Ly, có một chỗ rất vắng vẻ, ở đây cây cối rậm rạp hơn thường, bụi cây bụi cỏ lại cao che khuất gần cả một con người. Con Ly bước đi rất vội, bởi vì nó sợ, sợ ma sợ quỷ, hồi nhỏ nó thường hay nghe mấy bà mấy ông kể về chuyện ma quỷ ở gần những bụi rậm này, chỉ cần nghĩ đến thôi nó đã sợ toát cả mồ hôi lạnh. Đêm nào cũng vậy, mỗi khi đi qua đây, cả người nó liền nổi hết cả da gà da vịt lên. Nghĩ đến đây nó lại càng đi nhanh, mắt thấy mình sắp ra khỏi đoạn đường đáng sợ này, trong lòng con Ly mừng thầm. Thế nhưng ai lại biết được, khi nó sắp tới đoạn đường khác, thì bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay kéo lấy cả người nó về sau, nó còn chưa kịp hét lên thì đã bị bịt miệng lại.
– Ưm..ưm…
Con Ly sợ hãi, miệng không ngừng phát ra âm thanh kì lạ, trái tim tựa như ngừng đập. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, dân gian xưa từng có câu nói như vậy, ấy mà nó lại không tin, cứ nghĩ rằng không làm việc ác thì không sợ, thế mà đêm nay nó lại bị bắt ở nơi này. Con Ly sợ ma, chính xác là nó rất sợ ma. Khi bàn tay khi vồ lấy nó, con Ly liền nghĩ sẽ phải chết ở nơi này, thế nhưng khi nó cảm thấy hơi ấm từ bàn tay, con Ly liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng giây tiếp theo, khi ánh đèn kia soi lên chủ của đôi bàn tay, con Ly liền điếng người, cả cơ thể run rẩy lên đầy sợ hãi.
Lão Quy….
Sao lão ta lại ở đây….
Sao lão lại bắt nó….
Chưa kịp để con Ly suy nghĩ, thì mấy cái áo khoác trên người nó đã bị lão ta xé tan. Miệng con Ly được thả, nó không chút do dự cắn lên bàn tay của lão. Đồng thời cố bò dậy rồi hét lớn tiếng.
— Cứu mạng, cứu tôi với. Bớ người ta cứu tôi với…
Giọng của nó vang lên rồi mất hút giữa màn đêm. Con Ly còn chưa kịp chạy thì lão Quy liền xông tới, lão chụp lấy mái tóc của nó giật mạnh, sau đó lấy những tấm vải rách nhét vào miệng nó. Lão đưa tay lên, tát một cái thật mạnh rồi chửi.
” Chátttt…”
— Mày im mồm. Ông làm xong ông sẽ thả mày về, nếu còn hét, tao giết chết mày bây giờ.
Dứt lời, cái quần của con Ly cu hz bị xé rách. Nó liên tục lắc đầu ngọ nguậy, ánh mắt cầu xin, nước mắt chảy ra liên tục. Con Ly gần như tuyệt vọng.
Tại sao, tại sao lại là nó…
Nó chỉ mới 18 tuổi…
Còn cả số phận, còn cả tương lại…
Tại sao, tại sao lại bị lão già này phá hủy…
Bị phá hủy tất cả!!
Nó vốn sợ ma quỷ, thế nhưng giờ lại sợ lòng người hơn. Đặc biệt là lão Quy mặt người dạ quỷ này. Trước mắt con Ly tối sầm, sau đó liền ngất đi không còn ý thức.