CHƯƠNG 11:
Lại một đêm bình yên trôi qua trong sự nơm nớp và lo sợ của mọi người. Sáng sớm ngày hôm sau, mụ Quy thức dậy từ khi trời vẫn còn nhá nhem, mụ ta đi loanh quanh trong phòng ngủ của mình, cặp mắt hằn lên những tia máu bởi vì thiếu ngủ. Dường như cả đêm qua mụ ta không chớp mắt được một chút nào, một phần là vì sợ con Ly hiện về, một phần lại là vì hưng phấn, mụ ta thật muốn tự tay đóng đinh xuống mộ của nó. Ngày hôm nay bầu trời cũng âm u đến lạ thường, mụ Quy sau khi ăn sáng thì liền tập hợp bảy tám đứa gia đinh lại, rồi lại sai mấy đứa khác ra chợ mua đinh mười phân. Làm xong tất cả mọi việc, mụ ta liền hùng hổ dẫn theo đám người ra ngoài nghĩa địa. Đoạn đường từ nhà mụ Quy đến nghĩa địa cũng không phải là ngắn, đã thế còn phải đi qua cổng làng, thế nên lúc đi ngang qua ai cũng quay đầu lại nhìn.
Chuyện mụ Quy bị sẩy chân rơi xuống nước sau nương nhà tuy rằng đã bị mụ ta đe dọa giấu nhẹm, thế nhưng vẫn có người len lén đồn ra ngoài. Vào cái ngày mụ Quy dẫn người đến căn chòi nhà bà Tám quậy phá, có ít người đến xem rồi kể lại, đa số họ đều kể rằng con Ly dụ dỗ lão Quy ngủ chung rồi bị mụ Quy đến dạy dỗ. Dân làng xưa nay đều truyền miệng nhau cái đấy, tuy có người không tin chuyện mẹ con bà Tám leo cao, nhưng nhìn thấy cái xác ngày càng gầy của bà Tám, ít nhiều cũng có kẻ nghi ngờ rồi tin lời mụ Quy chỉ trỏ con Ly. Vì muốn có tiền chữa bệnh cho bà Tám, con Ly tất nhiên phải chạy vạy khắp nơi, nhưng dân làng này người nghèo cũng nhiều ai có thể cho nó mượn được chứ, cách cuối cùng là làm vợ bé cho người nhà giàu thôi. Lão Quy chính là con mồi tốt nhất, huống chi lão ta còn mê mẩn nó như vậy. Ấy vậy nhưng, sau khi nghe thấy một đứa hầu nhà mụ Quy kể lại chuyện cái xác của con Ly, dân làng lại rùng hết cả mình lên. Đây có phải là do mụ Quy mắng chửi sỉ nhục nó nhiều quá, làm cho nó nhục chí mà nhảy sông không? Đợi đám người mụ Quy đi mất, mấy bà ngồi đầu cổng nhịn không được bàn tán.
— Này, mấy bà biết chuyện gì chưa? Hôm qua tôi nghe đứa hầu trong nhà mụ Quy kể, mụ ta ra sau nương rồi tự nhiên nhảy xuống sông đấy. Nếu như không phải có người cứu kịp, thì mụ ta sợ là đã chết rồi.
— Chao ôi, tôi cũng biết chuyện này. Nghe nói chỗ mụ ta nhảy hôm qua là nơi phát hiện ra xác chết của con Ly đấy…
— Cái gì? Con Ly chết lúc nào? Sao xác chết lại trôi đến nhà mụ Quy được chứ?
— Thì đấy, bởi vậy tôi mới nói này. Sáng hôm qua thấy có người đem xác con Ly ra nghĩa địa chôn, gặng hỏi lắm mới biết nó chết đuối mấy ngày, xác cũng trướng lên rồi. Kinh lắm. Cũng không biết sao lại chết nữa.
— Sao là sao nữa? Chắc là nó nhảy sông chứ gì, bị mụ Quy chửi cho không ngóc đầu lên nổi. Nó nào còn có mặt mũi sống ở trong làng này nữa chứ. Mà bà Tám đâu rồi, bốn năm ngày nay không thấy đâu…
— Bà không biết sao? Bà Tám hình như chết rồi, tôi thấy bên cạnh mộ ba con Ly có thêm một gồ đất mới đắp lên.
Bao nhiêu tiếng bàn tán vang lên, sau khi truyền miệng qua miệng, bọn họ biết được mụ Quy đang bị hồn ma của con Ly ám. Có người nhịn không được chê cười, mắng chửi người ta cho đến chết, giờ lại bị oan hồn kia bám riết không tha.
Nhưng tất cả những điều đó, mụ Quy không hề biết. Lúc này, mụ ta đang trên đường đi đến nơi chôn xác của con Ly. Hôm qua, đám người làm chôn xác của nó ở một góc vắng vẻ, đoạn đường bùn lầy khó đi thế nhưng lại không thể ngăn cản bước chân mụ Quy được, trong lòng mụ ta nôn nóng, mụ muốn đóng đinh xuống mộ của con Ly thì mới yên tâm được. Nơi chôn xác của con Ly nằm gần với những bụi cây rậm rạp, bởi vì ở chỗ đó là nơi mà ít ai quan tâm nhất khi đến nghĩa địa. Bọn người hầu biết bà chủ mình không thích con Ly nên mới chôn nó trong xó để mụ ta không nhớ đến rồi phá. Thế mà ai lại ngờ được chỉ trong vòng một ngày mụ ta đã đến đây. Bước chân mụ Quy càng lúc càng thêm nhanh, nơi chôn con Ly lúc thêm gần hơn, mụ ta loạng choạng đi tới. Đứng trước gồ đất mới đắp, mụ Quy nhe răng cười.
— Haha. Mày cũng có ngày hôm nay, haha… Đáng đời mày, chết rồi còn bị chôn trong một góc xó xỉnh.
Nói rồi, mụ ta đưa bàn chân đạp lên gò đất một cái thật mạnh. Sau đó quay mặt sau đám người hầu ra lệnh.
— Tụi bây, đưa đinh cho tao. Nhanh lên, để tao đóng vào đầu nó, cho nó khỏi về tìm tao. Hại tao chết! Hừ! Xem mày còn dám ngang ngược vạy không.
Đám người hầu lục đục đưa đinh cho mụ Quy, rồi sợ hãi lui ra sau, trong lòng họ đang thầm khấn tám phương chín hướng, mong rằng con Ly đừng về tìm mình, họ cũng chỉ là kẻ làm công. Cả đám người hoảng hốt, gương mặt ai nấy đều xanh mét. Mặt dù là ban ngày thế nhưng ai cũng thấy lạnh cả sống lưng, mụ Quy đúng là độc hiểm thật, khi con Ly còn sống thì mụ chửi cho nó tìm đường chết, giờ nó chết thì lấy đinh đóng lên mộ khiến nó không thể trở về báo thù. Bọn họ đây là lần đầu chứng kiến một kẻ mặt người dạ thú này. Nhưng bọn họ cũng quên mất, chính mình là kẻ đang chứng kiến việc làm độc ác này mà không hề ngăn cản.
Ở bên kia, đám người hầu suy nghĩ cái gì thì mụ Quy không quan tâm cho lắm. Lúc này, mụ ta đã cầm cái búa trên tay rồi đóng mạnh cái đinh lên trên mặt đất. Mặt đất vẫn còn ướt nên đinh được đóng rất nhanh. Ở một góc vắng của nghĩa địa, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng đóng cộc vang lên. Gió lạnh lẽo lướt qua làm mái tóc mụ ta tung bay một cách quỷ dị. Mụ Quy nhìn cây đinh mười phân càng lúc càng bị đóng xuống dưới thì trong lòng lại thêm khoái chí. Cây đinh cắm chặt vào phần trên của gò đất, mụ ta nở ra một nụ cười càng âm hiểm đến mười phần. Mụ ta nói:
— Haha, mày ghê lắm mà? Mày muốn hại tao mà, giờ hiện lên hại tao đi. Haha, hiện lên hại chết bà xem nào…
Nhưng đáp lại mụ Quy chỉ là một vài cơn gió thổi qua. Trong đám hầu có một kẻ cúi gằm đầu, hắn muốn xông lên nói cho mụ Quy điều gì đó, nhưng cuối cùng khi nghe mụ ta nói như vậy thì liền đứng im lặng, rồi nấp im trong đám người hầu. Hắn ta rất muốn nói với mụ ta rằng, cái nơi mà mụ ta đóng đinh xuống, đó chính là chân chứ không phải đầu của cái xác con Ly. Nhưng mà, đầu hay chân chắc cũng giống nhau thôi, giờ mụ ta đang vui, nếu hắn đến nói có khi lại bị trừ lương và chửi mắng mất. Thế nên, im lặng là cách tốt nhất.
Mụ Quy đóng đinh xong, chửi con Ly xong liền không muốn ở nơi này nữa. Mụ ta nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất sau đó xoay người theo đường cũ trở về nhà mình. Trước khi đi còn không quên cười một cách khoái chí.
— Hừ, mày cứ ở nơi này đi. Đã cho cơ hội mà không đi, giờ bị đóng đinh đáng đời. Tao đi đây, mày yên tâm… Bà đây sẽ sống tốt hơn mày, sống thật lâu. Để mày ở dưới đó chứng kiến cũng phải tức điên.
Nói rồi, mụ Quy hùng hỗ dẫn đám người hầu đi mất, rất nhanh bóng dáng của họ đã khuất dạng sau những bụi cây. Lúc này, cây đinh cắm ở dưới đất bỗng nhiên rung lên thật mạnh, sau đó lại ngừng bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.