Bạn đang đọc: KẺ DÍNH BÙA YÊU

Chương 6

25/12/2023
 
 

Đúng lúc mọi người còn đang hoang mang không biết làm thế nào, thì thình lình một thứ gì đó xé tan màn gió lao vút về phía Thảo. Chỉ nghe thấy cô rú lên một tiếng, rồi bẻ ngoặc người ra sau, dùng cả hai tay hai chân mà bò như một con nhện mà bỏ chạy. Bấy giờ, một sợi dây màu đỏ nữa được phóng ra kèm theo tiếng hô lớn của một người đàn bà:

“Ai cho phép mày bỏ chạy?”

Mọi người quay về phía sợi dây bay đến mà nhìn, phát hiện Hai Sinh đang giữ chặt đầu dây còn lại. Bà ta rút ra lá bùa khác, đưa nó lên miệng niệm một loạt trì chú rồi hô vang:

“Khởi!”

Tức thì, lá bùa men theo sợi dây kia mà lao đến đánh thẳng vào lồng ngực của Thảo. Một tiếng thét rầm trời vang lên khiến tất cả mọi người trở nên ù tai cả đi. Ở giữa lồng ngực của Thảo hiện lên một vệt bỏng lớn ngay chỗ lá bùa đánh vào, như có một nhúm lửa đang đốt lấy da thịt của cô. Cả cơ thể cô vì vậy mà trở nên quằn quại dưới đất, biến dạng thành vô số hình thái khác nhau.

“Mau bắt nó lại!”

Hai Sinh lớn giọng ra lệnh, tức thì hai người từ hai bên nhào ra giữ chặt Thảo lại rồi dùng dây thừng trói cô. Ông Ba Tùng muốn nhào đến ngăn họ lại, thế nhưng ông cũng bị mấy người khác giữ lại. Họ bảo rằng thầy đang làm phép mà phá thì hại mình hại cả người bị ếm. Sau khi trói Thảo xong, theo như lệnh của Hai Sinh nên họ liền lôi cô vào nơi thờ cúng của bà ta.

Đây là một căn nhà cấp bốn được trang hoàng bằng vô số thứ bùa phép. Hai bên cột nhà khắc những hình thù kì dị, giữa cửa nhà treo một cái gương chiếu yêu. Không khí âm trầm bao trùm cả căn nhà, từ bên ngoài vào đến bên trong. Giữa phòng lớn của nhà mình, Hai Sinh đặt một bàn thờ cúng. Khác với những người học đạo khác thờ phật hay thờ thần thánh, bà ta thờ cúng một cái xác cao bằng đứa bé 2 tuổi không có đầu. Nó được đặt ngồi trong một cái ghế, xung quanh được đóng thành một khung kính lớn. Nhìn qua thì giống như là đây là cái xác vừa chết, ngoại trừ việc không có đầu ra thì vẫn giữ được da thịt sạch sẽ. Tuy nhiên trong cơn mơ hồ, Thảo nghe loáng thoáng bên tai tiếng bàn tán của những người đang lôi cô vào trong:

“Cái thứ thầy Hai Sinh thờ từ hồi về làng đến giờ mà vẫn không thối rữa sao nhỉ?”

“Im đi, thầy thờ nó thì nó là thần là thánh rồi. Sao lại thối rữa được?”

“Nhìn nó cũng giống cái xác người thường mà, có khác mẹ gì đâu?”

Cuộc tranh cãi của hai người kia nối tiếp thêm vài câu nữa, nhưng tai Thảo đã trở nên lùng bùng không nghe thấy nữa. Cô khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy Hai Sinh đang chễnh chệ ngồi trên một cái ván đặt dưới chỗ thờ. Tay bà ta cầm một bó nhang lớn, đốt lửa lên cháy hừng hực mà không chịu tắt đi. Sau đó bà ta kêu mọi người đặt cô ngồi bên dưới, nhưng sức cô không còn đủ nữa nên chỉ biết nằm rạp xuống đất kệ mọi chuyện đến đâu thì đến.

Ông Ba Tùng cũng được dẫn đến, nhưng vì sợ ông nhào đến cản trở buổi lễ mà trói ông vào cột nhà. Ngay cả vợ ông cùng mấy người nữa trong làng cũng bị kêu lên, bắt đứng ở ngoài nhìn vào nhà xem Hai Sinh làm lễ. Không khí xung quanh lập tức trùng xuống mấy nhịp, hơi thở của mọi người cũng trở nên chậm rãi vì dõi theo từng cử chỉ của bà ta.

“Nói! Mày là do ai phái đến?”

Hai Sinh cắm bó nhang lên trên lư hương, rồi quay sang chất vấn Thảo. Khói nhang bay nghi ngút lan toả khắp căn phòng, mang theo mùi hương nồng đượm đến ngạt thở. Bà ta phe phẩy cái quạt mo trong tay, đôi mắt trừng trừng nhìn cô như đang mong đợi câu trả lời. Thảo nghe được câu hỏi, cô mở miệng muốn đáp lại thì kinh hoàng thay lại chỉ nghe mấy tiếng:

“Éc…éc…”

Sau đó lại là một tràng cười man rợ:

“Hí…hí…hí….hí…”

Điều này làm cho những người ở bên ngoài run sợ thật sự. Chỉ có ông bà Ba Tùng là giận dữ, la hét đòi thả cô ra:

“Thả con bé ra! Nó không có bị cái gì hết! Mau thả nó ra!”

Nghe thấy vợ chồng họ kêu lên như vậy, Hai Sinh liền đưa mắt ra hiệu cho hai người gần đó. Hiểu ý, họ liền dùng dây thừng trói bà Ba Tùng vào cây cột còn lại, sau đó dùng giẻ nhét vào miệng họ để họ không kêu nữa. Lúc bị lôi vào trói, bà Ba Tùng mới gào lên:

“Đồ quân buôn thần bán thánh, thả tao ra!”

Thế nhưng sự phản kháng của bà yếu ớt nên ngay lập tức bị đám người đó dập tắt hoàn toàn. Thảo đang bị trói và tra hỏi, nhưng khi nghe thấy giọng của bà ngoại mình thì lập tức quay đầu. Dù mắt đang bị một màn trắng che phủ gần hết, nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn thấy có mấy người đang hùa nhau trói và bịt miệng bà. Tức giận, cô đứng phắt dậy chạy ra ngoài định ngăn họ. Nào ngờ vừa quay lưng, đã nghe thấy Hai Sinh quát lên:

“Còn dám bỏ chạy?”

“Chátttt!” – Tiếng roi vun vút vang lên, khiến tất cả mọi người đều thất kinh sợ hãi. Hai Sinh không nương tay đánh liên tiếp lên khắp người Thảo, khiến cô đau điếng mà ngã nhào xuống mặt đất. Lúc này ở bên ngoài, ông bà Ba Tùng thấy cháu gái bị đánh như vậy thì càng vùng vẫy điên cuồng hơn. Vinh vào cớ đó, Hai Sinh liền nói lớn:

“Hãy nhìn đi! Thứ bùa ếm này không chỉ hại nó mà còn khiến cho ông bà nó mụ mị rồi. Mau dùng nước phép cho họ tỉnh lại! Còn lại trấn nó xuống cho tao!”

Nghe lệnh của Hai Sinh, một số người liền như bị ma nhập mà y đó làm theo. Ông bà Ba Tùng bị tạt liên hồi mấy gáo nước lạnh toát, tuyệt nhiên không thể kháng cự lại mà chỉ có thể trân người chịu đựng. Thảo bị một đám người dùng sức đè xuống, rồi đưa lưng cho những nhát roi cứ thế đày ải xuống. Từ nơi cuống họng của mình, cô muốn gào lên vì đau đớn, muốn kêu họ ngừng lại đi nhưng chỉ có thể phát ra được mấy tiếng the thé như mèo kêu.

Sau khi đánh xong, Hai Sinh thoả mãn đứng từ trên nhìn xuống. Những nhát roi bà ta ban cho Thảo đã khiến quần áo của cô rách tươm, cắt vào da thịt bên trong từng vết dài tím đỏ chói mắt. Buông cây roi xuống đất, bà ta lại cầm lấy một chén nước muối rồi vắt thêm chanh vào. Ngậm một ngụm lớn, bà ta trực tiếp phun toàn bộ vào vết thương mới trên lưng cô.

“A….aaaaa….aaaa”

Cơn đau rát lập tức xâm chiếm cơ thể của Thảo, khiến cô há miệng thật lớn phát ra âm thanh kêu la. Chẳng rõ vì sao, lúc này từ trong vết thương của cô lại chảy ra một chất dịch màu đen tanh hôi. Mọi người ở đó nhìn thấy lại thêm phần sợ, ra sức nhấn người cô xuống không cho cô vùng vẫy. Chất nhầy đó chảy thành vũng lớn dưới đất, rồi từ bên dưới nó xuất hiện một vật nhô lên.

Hài lòng với kết quả mà mình thu được, Hai Sinh lấy kiếm gỗ đặt trên bàn thờ xuống rồi dùng mũi kiếm nhặt thứ kia lên. Khi chất nhầy màu đen bao phủ nó dần biến mất thì hình dạng của nó mới dần hiện ra. Đó là một con mắt màu đỏ, xung quanh nó có mấy cái xúc tu đang vùng vẫy liên hồi. Có lẽ nó dùng thứ này để bám rồi kí sinh vào cơ thể con người.

“Quả nhiên là mày, một con tép riu Nhãn Huyết mà cũng to gan bước vào địa phận của tao hại người!”

Dứt lời, Hai Sinh liền hất nó xuống đất rồi dùng kiếm đâm vào giữa tròng đỏ. Chỉ nghe thấy một tiếng hét “Écccc!!!!” vang lên, từ trong con mắt ấy phun ra chất dịch màu đen rồi từ từ bị nó ăn mòn. Nhìn đống dịch nhầy nhơ nhớp dưới đất, bà ta liền quay sang nói với mọi người:

“Được rồi, thả mấy người đó ra đi.”

Dây trói của ông bà Ba Tùng vừa được mở thì họ đã vội vàng nhào đến đỡ lấy Thảo. Thấy cô đã bất tỉnh, trên người toàn là vết roi thì bà ngoại cô liền không nhịn được mà nói lớn:

“Bà làm gì cháu tôi thế này? Nhìn nó không còn ra dáng người ngợm gì nữa rồi.”

“Hỗn láo! Vừa nãy thầy Hai Sinh mới giúp cháu bà thoát nạn đấy.”

Một người trong làng quát lại bà, khiến bà chỉ đành ngậm miệng lại nhẫn nhịn. Hai Sinh cười khẩy, ngồi phịch xuống trên ván rồi phe phẩy quạt. Làm ra một bộ dạng bình thản, bà ta cất giọng nói:

“Không có tao thì hồi nãy cháu mày mất mạng rồi. Đúng là thứ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Biết thế tao cho Nhãn Huyết ăn mẹ nó luôn cho chừa.”

Trái ngược hẳn với điệu bộ bình tĩnh của mình, giọng của Hai Sinh ra chiều tức giận vô cùng. Mấy người dân trong làng thấy thế thì liền quay sang chỉ trích vợ chồng Ba Tùng. Hết cách, ông Ba Tùng đành đứng ra nói đỡ:

“Vợ con là phận đàn bà nên nói dại xin thầy thứ lỗi. Chứ thầy cứu con bé nhà con thì con phải đội ơn thầy chứ sao mà lại hỗn hào được.”

Mấy lời này của ông đã có thể khiến Hai Sinh dịu đi cơn giận trong lòng. Bà ta phe phẩy cái quạt trong tay, ngạo nghễ nhìn qua Thảo đang nằm trong tay bà Ba Tùng. Mọi thứ đúng như những gì mà bà ta đã vạch ra, không sai một ly nào. Cái cần làm tiếp theo là tìm cách giữ cô ở lại nhà bà ta để tiện ra tay. Nghĩ ngợi hồi lâu thì bà ta ra vẻ đạo mạo nói:

“Tao là phải nợ với nhà mày mới ra tay, chứ không thì tao cũng thây kệ. Thôi đã giúp thì giúp cho trót! Nhãn Huyết trú trong người con bé này quá lâu nên giờ tà khí chưa trừ được hết, cho nó ở lại đây năm ngày để tao mần phép loại ra hết là khoẻ!”

“Dạ…”

Nhận được lời đề nghị của Hai Sinh, ông Ba Tùng đắn đo rồi nhìn về phía vợ đang ôm cháu mình. Làm sao ông dám để cháu gái mình ở lại một thân một mình với người lạ. Nhưng những chuyện xảy ra trước mắt khiến ông không thể không tin vào điều mà bà ta nói.

“Sao? Sợ tao ăn thịt cháu mày hay sao mà ngập ngừng?”

“Dạ con đâu có dám.”

“Nếu mà sợ thì đem nó về đi, để coi mai bây kịp đào hố chôn nó không.”

Hai Sinh tung ra câu này, khiến cả hai vợ chồng của ông Ba Tùng hoảng thật sự. Dù không đành lòng, họ cũng đành đồng ý cho cô ở lại rồi ra về. Trước khi rời khỏi, bà ta còn nói với họ rằng:

“Vào nửa đêm của năm ngày sau đến đón nó, nhớ đem theo một cây dù.”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...