Sau khi trở về nhà, bà Ba Tùng dọn bàn ăn lên rồi vào phòng kêu Thảo dậy. Bước vào phòng cô, một mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến bà không nhịn được quát:
“Thảo, mày tha rác vô nhà hay sao vậy?”
Không có một lời nào đáp lại bà. Mọi thứ xung quanh vắng lặng như tờ, chìm trong một màu đen u tối. Chỉ có vài vệt sáng le lói hắt từ ngoài vào, nhưng cũng bị nuốt chửng hoàn toàn. Tưởng rằng cháu gái mình ngủ say quá, bà liền kêu lớn:
“Thảo, bây ngủ chết luôn hay gì? Ra ăn cơm đi kìa.”
Thứ đáp lại bà Ba Tùng chỉ là cái mùi hôi thối kia ngày một nồng nặc, khiến bà không nhịn được muốn nôn ra. Nó tựa tựa như cái mùi xác chết động vật quyện lại với cái mùi ẩm mốc tanh tưởi, khiến người ngửi phải cuộn trào từng đợt dịch nhầy trong bao tử lên tận cuống họng rồi phun ra ngoài. Bà đứng hồi lâu không chịu thấu, liền dùng tay bụm miệng chạy về phía khu đằng sau.
“Oẹ!!!!” – m thanh hỗn tạp vang lên, mang theo cả những thứ bên trong bụng bà Ba Tùng lộn nhào ra ngoài. Trên mặt đất thoáng chốc đã xuất hiện đống dịch nhầy, lởm chởm đủ thứ thức ăn từ sáng đến giờ. Thấy vợ mình như vậy, ông Ba Tùng lo lắng chạy đến hỏi:
“Bà sao đó? Ăn trúng cái gì rồi đúng không?”
“Thúi…thúi quá ông ơi…”
Giọng bà Ba Tùng lấp bấp, tay thì chỉ về phía phòng của Thảo. Chồng của bà thấy thế liền đứng dậy, bước đến định mở cửa ra xem có gì. Đúng lúc ấy, Thảo từ trong phòng bước ra ngoài chạm mặt ông khiến ông giật bắn người nhảy về sau. Bao bọc cả người của cô là một không khí âm u và ảo não, kèm theo đó là thứ mùi ô hợp tởm lợm. Đột nhiên khi nhìn thấy cháu gái của mình bây giờ, cả hai vợ chồng Ba Tùng không nhịn được mà nổi da gà.
Thảo nhìn khác lắm. Đôi mắt chẳng rõ vì sao trở nên đen ngòm, sâu hoắm vào trong. Làn da thì trở nên nhợt nhạt, đôi môi khô khốc tróc từng mảng. Cái vẻ hoạt náo ngày thường thì bị thay bằng vẻ ủ rũ ma quái, tựa như đây là một người nào đó hoàn toàn xa lạ.
“Uii, sao bây hôi vậy? Chắc chưa tắm phải không? Đi tắm đi rồi ăn cơm!”
Ông Ba Tùng vừa nói vừa đưa tay bịt mũi, tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Rốt cuộc ông đã hiểu vì sao vợ ông lại ói đến mức như vậy rồi. Cái mùi này thật sự quá mức tởm lợm, không biết là Thảo đã làm gì mà đến mức đó. Chỉ thấy cô lẳng lặng vào phòng lấy quần áo theo lời ông rồi bước về phía phòng tắm chứ không đáp lại câu nào.
Lúc bóng Thảo khuất sau cửa nhà tắm, bà Ba Tùng mới kêu chồng là vào phòng cô coi sao. Bà sợ rằng cả ngày hôm qua cô bệnh nên ói trong phòng mà không dọn nên mới có cái mùi đó. Nghe lời vợ, ông Ba Tùng mon men vào phòng Thảo mở đèn lên thì phát hiện ở trong nơi này rata gọn gàng. Mọi thứ đều sạch sẽ, không hề có dấu vết nôn mửa hay con gì chết ở trong cả.
“Lạ nhỉ? Vậy cái mùi hôi đó ở đâu ra vậy?”
Ngồi vào bàn ăn rồi, bà Ba Tùng vẫn không thôi nghi ngờ mà tự hỏi. Chồng bà thấy vậy thì tay bới cơm, còn miệng liền nhắc:
“Thôi kệ, ăn đi bà. Lát con Thảo vào rồi hai vợ chồng mình hỏi coi sao.”
Vậy mà đợi hoài đợi mãi, đến cả khi hai vợ chồng ăn cơm xong thì vẫn không thấy Thảo đi vào. Bấy giờ bà Ba Tùng đành phải đứng dậy mà đi ra nhà tắm coi như thế nào. Trong đầu bà thì cứ sợ rằng cô tắm trễ mà trúng gió nên ngã vật ra ngoài đó. Có ngờ đâu lúc ra đến nơi thì bà lại nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt vô cùng.
Thay vì ở trong nhà tắm, Thảo lại đang ngồi kế cái hàng rào của nhà vợ chồng bà. Cô lựa một chỗ hơi khuất tầm nhìn, nên thoạt đầu bà không tìm được. Sợ cháu gái vàng ngọc của mình bị gì, nên bà xách đèn tìm cháu khắp nơi trong vườn nhà. Sau gần hai tiếng đồng hồ thì mới nhìn thấy cô.
“Kêu bây đi tắm mà bây đi đâu ra đây cho muỗi chích vậy? Không mau đi vô nhà!”
Bà Ba Tùng giận tím cả người, quát lớn một tiếng. Chỉ thấy Thảo chậm rãi quay đầu nhìn hai người, đôi mắt cô giờ đây hiện rõ một màu trắng dã. Trong màn đêm tối đen, họ thấy cả người cô như phát sáng, dưới phần gáy hiện ra một ấn màu đỏ đầy kì dị. Cả hai vợ chồng ông thấy thế thì hoảng lên, kêu lớn:
“Thảo! Mày bị gì vậy?”
“Cứu… cứu…”
Chỉ nghe thấy Thảo lắp bắp kêu lên hai tiếng như vậy, rồi thình lình bỏ chạy. Cô dùng hai tay trèo qua cả lớp hàng rào của nhà, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà chạy vút như bay về phía đầu xóm. Bấy giờ ông bà Ba Tùng hãy còn ngơ ngác trước chuyện xảy ra, mất hồi lâu ông Ba Tùng mới sực nhớ mà đuổi theo.
Đường quê làm gì có đèn đường, chỉ có độc con đường đất đỏ trải dài giữa hai cái mương nước. Trời thì đã sập tối, vậy nên phía trước và xung quanh chỉ rặt một màu đen thăm thẳm. Thảo chạy chân trần, dẫm lên cả đất cát sỏi đá đến bật cả máu. Trong tâm trí của mình, cô có thể cảm nhận được cái đau rát ấy và mong muốn ngừng lại. Vậy nhưng có một thế lực vô hình nào đó khiến cô cứ chạy không ngừng nghỉ dù chẳng biết đích đến phía trước là nơi nào.
“Mình đang đi đâu vậy? Đáng lẽ mình phải vào ăn cơm với ngoại chứ?”
“Chân mình đau quá…mình phải ngừng chạy lại nếu không thì nó sẽ chảy máu tiếp mất!”
“Tại sao mình không ngừng được… cứu, đau quá… ông ngoại, cứu con.”
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Thảo, nhưng không có ai trả lời cô cả. Đôi chân cô vẫn cứ chạy miệt mài, dù sau lưng đang vang lên tiếng hô hào của rất nhiều người. Ông Ba Tùng đã rủ theo vài người hàng xóm đuổi theo cô, còn có cả ánh đèn rọi đến sau lưng cô. Họ đi xe máy, vậy mà từ nãy đến giờ vẫn chưa đuổi kịp một người chạy bộ hay sao?
Chẳng biết Thảo đã chạy bao lâu, chỉ biết phía trước mắt cô chỉ một màu đen tăm tối. Cô trộm nghĩ, liệu rằng đây có phải một cơn ác mộng nữa hay không? Chỉ cần cô tỉnh dậy là mọi thứ sẽ tan biến đi thôi. Nghĩ như vậy, cô liền nhắm chặt mắt lại.
“Meo! Meo! Meo!” – Ba tiếng mèo kêu đánh động khiến Thảo giật mình mở mắt. Chân cô vẫn đang chạy, phía trước vẫn là một màn đêm hun hút. Mọi thứ đang diễn ra là thật, không hề có ác mộng nào cả. Cô đảo mắt, nhìn về phía tiếng mèo phát ra. Ở trong một hàng bụi cây ven đường ở phía xa xa, một con mèo đen đứng nhìn theo cô. Đôi mắt của nó màu đỏ au như máu, sáng rừng rực giữa đêm tối. Thế nhưng điều làm cô hãi hùng hơn cả là người đàn bà đứng sau lưng nó. Trên người bà ta vận một cái áo dài đen tuyền, tay cầm một chiếc bát lớn.
“Đến rồi!”
Dù ở cách xa nhưng bên tai Thảo vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người đàn bà kia vang lên rõ ràng. Sau đó bà ta lại làm một loạt hành động kì quái, khiến mọi chuyện lần nữa đổ ập xuống người cô. Tay bà ta làm dấu ấn pháp, rồi thò tay vào chiếc bát kia lấy ra một lá bùa nhuộm bằng máu rồi đốt lên. Ánh lửa bập bùng phả lên khuôn mặt bà ta, khiến khuôn mặt ấy hiện rõ mồn một trong tầm mắt của cô.
“Méo!!!!!” – Con mèo kề cạnh bà ta rống lên một tiếng, sau đó phóng về phía hướng Thảo đang chạy. Những người đi xe máy chạy hết tốc độ vẫn không đuổi được cô, vậy mà con mèo vừa nãy còn ở tít xa mà giờ đã dí sát ngay sau cô. Ngay khi Thảo còn chưa kịp hoàn hồn, nó đã nhào ngay vào người cô mà cào cấu. Những cái móng sắt nhọn của nó cắt vào da thịt cô, khiến cô đau điếng mà ngã nhào xuống đất.
Giống như lên cơn dại, con mèo ấy cứ hết cào rồi cắn mặc cho Thảo gào lên thảm thiết. Đến cuối cùng, nó không chút do dự cắn phập một cái vào ngay gáy cô. Máu từ vết cắn của nó túa ra, chảy phủ xuống cái hình thù kì quái mà Tư Rạ đã vẽ hồi sáng. Hai mắt của Thảo lúc này lại càng hiện ra cái màu trắng dã kì dị, tròng đen cũng bị phủ lấp hoàn toàn.
“Thảo, Thảo ơi Thảo!”
Nghe tiếng người đến gần, con mèo kia lập tức nhả ra rồi chạy biến. Lúc ông Ba Tùng cùng mọi người xuất hiện thì chỉ có mình Thảo nằm co ro ở đó. Lạ kỳ là dù bị cào cấu như vậy, thế nhưng trên người cô lại không có bất cứ vết thương nào. Cô chỉ co quắp người lại, mắt trắng xoá do trợn ngược lên trên.
Mọi người nhìn thấy Thảo như thế thì hoảng sợ không dám lại gần. Chỉ có mình ông Ba Tùng là không chút nao núng mà kêu lớn:
“Thảo! Con nghe ông ngoại không? Sao con lại chạy ra đây vậy?”
“Éeeee!!!”
Đáp lại câu hỏi của ông chỉ có âm thanh kì quái phát ra từ cuống họng của Thảo. Và rồi đột nhiên, từ miệng cô nhổ ra một nhúm máu đen. Ở trong vũng máu đen ấy, hiện ra một nhúm chỉ đỏ bện lại đinh với tóc của ai đó mà thành một khối tròn như trái banh nhỏ. Điều này làm mọi người càng hoảng hơn, có người chỉ vào đó mà la lớn:
“Nó bị ếm rồi, đụng vô là dính chung đó.”
“Đúng vậy, mau bỏ nó về đi. Không là hồi nữa tụi mình chết chắc đó.”
Bọn họ huyên náo, ồn ào khiến có vài nhà gần đó cũng ra hóng chuyện. Ông Ba Tùng muốn chạy đến để đỡ cháu mình dậy thì bị hai người giữ chặt hai tay lại. Mặc cho ông vùng vẫy, một người trong số đó liền nói:
“Ông bình tĩnh lại, tui kêu người đi mời thầy Hai Sinh đến rồi tính. Con Thảo bị vầy là bị ếm rồi, ông đụng vào thì chết cả ông cả nó.”
“Nhưng để vậy thì chết nó mất.”
Ông Ba Tùng nghe mấy lời của người kia thì càng thêm kích động, càng cố gắng mà thoát khỏi gọng kìm của bọn họ. Nào ngờ ông còn chưa thoát được, thì thình lình Thảo đã đứng phắt dậy. Tuy nhiên, dáng đứng của cô xiêu xiêu vẹo vẹo như một gã say vậy. Đôi mắt của cô cũng chỉ có một màu trắng dã vô hồn, khiến người nhìn vào chỉ rặt một cảm giác lạnh lẽo. Rồi người con gái ấy bắt đầu phát ra tiếng kêu the thé, rồi lại cười khanh khách. Hai cái tiếng ấy xen lẫn vào nhau, lúc xa lúc gần như vọng về từ âm ti địa phủ.