Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thảo, bà ngoại của cô lật đật chạy vào. Lúc ấy cô sợ đến không chạy nổi, chỉ biết oà khóc rồi nhào đến bên bà. Cả người cô run lẩy bẩy, gương mặt tái mét cùng giọng nói lạc đi cứ lấp bấp vài câu lặp đi lặp lại:
“Ngoại ơi…có ma…con búp bê đó…con búp bê đó…”
“Bây lại nói cái gì bậy bạ vậy? Sáng sớm mà ma cỏ gì ở đây?”
Bà ngoại nhìn thấy Thảo sợ hãi như vậy thì liền mắng cô, cho răng cô đang nói bậy. Vốn dĩ bà từ trước đến nay đều cho rằng ma quỷ chỉ là do trí tưởng tượng quá mức mà ra. Thêm nữa là cô vừa mới khỏi bệnh , bà chắc chắn rằng lần này cũng như lần trước là cô bị hoang tưởng mà ra.
“Con búp bê đó….hôm qua rõ ràng con đã bỏ nó vào tủ khoá lại. Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện trên cái bàn này. Ngoại ơi, ngoại tin con đi! Có ma đó ngoại!”
Thấy bà ngoại không tin mình, Thảo liền kể hết sự tình từ hôm qua đến giờ cho bà nghe. Sau khi nghe xong tất cả, bà lại vẫn cho rằng là do cô đang tưởng tượng quá mức mà ra. Tuy nhiên đến cuối cùng, bà đành bảo sẽ cầm lấy con búp bê mang ra ngoài vứt đi rồi an ủi cô để cô bình tĩnh lại:
“Được rồi, được rồi! Để ngoại vứt nó đi chỗ khác, con đi ăn sáng đi.”
Hồi lâu sau thì Thảo mới có thể bớt sợ hơn mà đi ra ngoài. Bà ngoại cô đem con búp bê kia ra ngoài phía sau nhà, tiện thể vứt nó ra cái chỗ tập kết rác gần hàng rào. Cứ mỗi ngày vào ba bốn giờ chiều sẽ có người đi thu gom rác, nên bà nghĩ rằng họ sẽ đem con búp bê đi theo. Xong xuôi thì bà lên dọn dẹp rồi cơm nước để cùng chồng đi ra ruộng.
Thảo trong bữa ăn sáng cứ âu sầu mãi, có một chén cơm cũng không ăn được nửa. Trong đầu cô toàn là hình ảnh kì quái mấy ngày nay và cả những cơn ác mộng nữa. Day day hai thái dương, cô thầm nghĩ có phải bản thân bị điên như ngoại nói rồi hay không? Tự dưng lại nhìn thấy mấy thứ đó, trong khi hồi trước cô đâu có tin vào ma quỷ? Cứ như vậy, cô chìm trong nỗi lo lắng và sợ hãi sâu tựa như đáy biển không thể thoát ra.
Ông bà Ba Tùng sau khi ăn xong thì lo vội vàng đi ra khỏi nhà, không để ý đến cô được kĩ càng. Lúc ông bà rời khỏi nhà thì mấy người được dặn dò đến phụ nhà, bao gồm cả Tư Rạ, cũng lũ lượt kéo vào nhà. Thảo nghe thấy tiếng họ huyên náo bên ngoài, nhưng đang mệt mỏi nên mặc kệ không ra chào hỏi. Đột nhiên cô nhớ ra phải đi mua một cái điện thoại khác để gọi về cho ba má trên thành phố. Nhưng cô nghĩ hồi lâu vẫn không biết ở vùng quê hẻo lánh này thì có chỗ nào bán điện thoại. Vừa hay đúng lúc này thì Tư Rạ bước vào gõ cửa kêu cô:
“Thảo ơi…”
Nghe tiếng gọi, Thảo giật nảy mình nhìn ra ngoài thì thấy gã. Đang có chuyện bực mình vì con búp bê mà gã tặng nên cặp chân mày cô chau lại, tỏ vẻ không thích gặp gã một tí nào. Thế nhưng gã đang làm việc cho ông bà ngoại, lại là chú bác mà tỏ vẻ thì lại mang tiếng hỗn hào. Vì thế cô dùng đôi mắt bén ngót như dao cau lườm gã, giọng thì đanh lại:
“Cậu có chuyện gì?”
“Cái xô…cái xô… kéo nước ngoài giếng…bị bể rồi.”
Có vẻ Tư Rạ thấy rõ Thảo đang khó chịu với mình nên cứ lấp ba lấp bấp không thể nói tròn câu. Tuy nhiên dù thế nào, trong ánh mắt của gã vẫn không thể nào che lấp được dục vọng dành cho cô. Nó tựa như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, chỉ cần thêm ít dầu là bùng cháy đầy dữ dội. Mỗi khi đứng gần cô, đầu của gã luôn có một suy nghĩ rằng sẽ bắt cô lại cho riêng gã. Nhưng như vậy thì chỉ có được thân xác của cô, thứ gã muốn không chỉ như vậy. Gã muốn cô yêu gã, trao cả thể xác và trái tim dành cho gã.
“Bị hư thì đi mua cái mới đi, nói tui làm gì?”
“Nhưng nó bể lạ lắm…Thảo ra coi đi…”
“Tui không rảnh!”
“Đi mà…Thảo ra coi đi…lạ lắm…”
Vốn muốn nói cho qua loa rồi đuổi Tư Gạ đi cho yên thân, nhưng gã giống như con đĩa bám dai không buông tha cho Thảo. Hết cách, cô đành đứng dậy theo gã đi ra sau chỗ cái giếng xem như nào. Sân vườn của nhà ông bà Ba Tùng rất rộng, từ sân trước ra sân sau được ngăn cách với nhau một bức tường lớn, chỉ có một ngõ nhỏ thông qua. Vì vậy nên những người ở đằng trước hầu như không thể thấy ở phía sau có chuyện gì xảy ra.
Thảo dẫn đầu đi men theo ngõ nhỏ kia ra phía cái giếng, sau lưng là Tư Rạ lẽo đẽo đi theo. Hai người phải mon men qua cả một rừng cây ăn quả của ông Ba Tùng thì mới đến được đó. Ở đây không khí âm u lại ẩm thấp, vừa bước đến đây thì cô đã có cảm giác rờn rợn cả người. Đảo mắt nhìn quanh, cô định coi xong rồi thì tìm cớ rời đi.
Cái giếng được đặt ở dưới một gốc mít, nép sâu vào một góc tối mịt mù. Nó ở đây từ trước cả đời ông cố của Thảo, vậy nên xung quanh đã mọc đầy rong rêu. Cô nghĩ thầm trong lòng sao ông ngoại không kéo nước máy mà xài, cái giếng này lâu như vậy thì nước chắc gì sạch mà xài. Mon men lại gần kéo cái xô nước bên dưới lên, cô lầm bầm chửi:
“Có cái xô bể cũng kêu mình đến đây, mẹ thằng điên.”
Bỗng nhiên từ đằng sau gáy, một cơn đau nhói truyền đến. Đầu óc của Thảo thoáng chốc quay cuồng, cả cơ thể ngã uỳnh xuống đất. Màu đen dần dần xâm chiếm tầm nhìn của cô, đẩy cô vào cơn bất tỉnh không biết gì nữa. Tuy vậy trước khi mất nhận thức, cô vẫn nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng ở ngay trước mặt mình.
Lúc này, Tư Rạ đứng nhìn chằm chằm Thảo đang nằm sõng soài dưới đất, trên mặt lại xuất hiện nụ cười hềnh huệch quái dị. Gã buông cây gỗ trên tay xuống, bước đến bên chỗ cô rồi ngồi sụp xuống. Bàn tay gã thuận thế vuốt sợi tóc mai vương trên gương mặt cô, chầm chậm nói:
“Anh tặng em con búp bê đó, em có biết anh làm tốn công như nào không? Ở trong đó anh nhét tóc của hai đứa, còn có cả máu của anh nữa. Tại sao em lại đem nó vứt đi? Tại sao?”
Càng nói, giọng của Tư Rạ càng cuồng nộ hơn. Gã dùng một tay túm lấy cằm của Thảo nâng lên cao, khiến khuôn mặt cô đối diện với mắt gã. Sau đó gã lại thích thú vuốt đôi gò má trắng nõn mịn mà của cô, tựa như vuốt một khúc lụa quý giá.
“Chỉ cần em giữ nó bên cạnh thì anh mới có thể ở cạnh em cả ngày lẫn đêm, không để ai cướp em đi. Phải nghe lời anh! Em chỉ là của riêng anh!”
Đôi mắt của Tư Rạ lồ lộ ra như con cú, miệng cười rộng đến cả mang tai. Gã rút từ trong túi áo ra một cây kim, sau đó đâm vào đầu ngón tay mình. Một giọt máu đỏ chảy ra, bắt mắt vô cùng. Tư Rạ cẩn trọng nhìn xung quanh, rồi dùng cây kim chấm máu vẽ một kí tự kì dị phía sau phần cổ của Thảo. Sau đó thì còn phần máu dư thì gã bóp họng của cô ra rồi đặt lên phần lưỡi ép cô nuốt vào. Kí tự kia lập tức hiện lên sáng loà, rồi lập tức biến mất không để lại chút dấu vết nào.
“Meo! Meo! Meo!” – Tiếng mèo kêu làm Tư Rạ giật mình quay đầu, phát hiện đó là con mèo của Hai Sinh đang đứng trên một cành cây nhìn chằm chằm gã. Đôi mắt nó sâu hoắm, tràn đầy sự lạnh lẽo đến thấu xúong. Gã nuốt một ngụm nước bọt, biết rằng bà ta đang theo dõi mình thì gắt gỏng:
“Mọi chuyện xong xuôi rồi, nói với bà ta như vậy đi.”
Quả nhiên con mèo đen nghe xong câu này thì lập tức đứng phắt dậy, quay đít bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng nó, Tư Rạ khó chịu nhổ toẹt một bãi nước bọt. Mọi chuyện mà gã làm đều bị người đàn bà này bám theo từng đường đi nước bước, giống như con đỉa đói vậy. Thế nhưng gã lại khó lòng mà cãi lại bà ta, bởi vì giờ thì bà ta vẫn đang giúp gã hoàn thành chuyện này.
“Đợi đến khi em là của anh rồi, anh sẽ giết chết con mụ đó.”
Vừa nói, ngón tay của Tư Rạ vừa vuốt ve khuôn mặt đang bất tỉnh của Thảo. Sau đó gã đứng dậy, dùng hai tay bế thốc cả người cô về lại nhà. Gã men theo lối nhỏ kia, rồi lại chui vào bằng cửa sổ lớn ở nhà bếp nên không bị một ai phát hiện. Bước vào phòng cô, gã nhẹ nhàng đặt người con gái ấy xuống giường.
Thảo của lúc này vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không biết được hiểm nguy đang dần đến với mình. Chỉ thấy Tư Rạ sau khi để cô nằm trên giường thì lại tiến ra phía sau nhà lấy con búp bê kia từ chỗ bãi rác đem lên. Khác với những lần trước, gã không đặt nó trên bàn nữa mà đặt nó ở trên nóc tủ quần áo. Để tránh cho cô nhìn thấy nó lần nữa, gã còn dùng mấy cái vali và túi đựng đồ che lại, chỉ chừa đúng một khe hở nhỏ để hé ra con mắt của nó. Hài lòng về cách bày trí của mình, gã liền ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại để trở về làm việc.
Bởi vì Tư Rạ đi hơi lâu, mấy người làm việc cùng thấy hơi lạ nên lúc gã trở về liền tiện miệng hỏi mấy câu. Khi ấy gã lại chỉ cười hềnh huệch rồi lấp liếm rằng bản thân đau bụng do ăn bậy bạ. Họ cũng không nghi ngờ gì, chỉ chăm chăm làm cho xong việc.
Một ngày trôi qua thật nhanh, chưa gì mà đã đến buổi chiều. Ánh nắng chiều tà thả xuống mặt đất, nhuộm nó bằng một màu vàng cam ấm áp. Ông bà Ba Tùng đi xem ruộng đã về, mọi người trong nhà cũng sửa soạn trở về nhà. Tất cả họ đều cảm nhận được, ngày hôm nay thật bình yên đến kì lạ. Tuy nhiên, mặt biển sẽ tĩnh lặng khi trời sắp nổi giông, khung cảnh này rồi sẽ bị một cơn bão phá nát. Và cơn bão này, sẽ phá nát cuộc đời của một người con gái.