Bạn đang đọc: Huyết Linh Ngải

Chap 6

25/12/2023
 
 

Vội quay vào nhà, ông Say-Chum đi lại gian thờ rồi ngồi xuống, ông lại đốt thêm một đạo bùa, trông chốc lát lá bùa đang cháy ở trong chậu toả ra những làn khói đen đặc ẩn bên trong làn khói ấy là một nhân ảnh quỷ dị đang dần hiện rõ ra, đoạn gương mặt ông nghiêm nghị nhìn vào cái nhân ảnh trước mặt rồi nói bằng ngôn ngữ Cam

—- “Say-nang, ngươi hãy theo sau người đàn bà lúc nãy tìm hiểu giúp ta người đang muốn ám hại đến gia đình của người đàn bà này xem người đó là ai rồi quay về báo ta biết. Đi đi”

Vong quỷ nghe xong thì lập tức tan biến theo làn khói bay vọt ra ngoài, ông ngước nhìn theo làn khói cho đến khi khuất dần rồi ông xoay người lại chấp tay trước gian thờ các vị Phật rồi tụng niệm những câu kinh của mình…

Trong khi bà Đào đi tìm sự giúp đỡ của hai thầy thì ở nhà trong phòng vợ chồng gã Giang đang bàn bạc kế hoạch thư yếm cha của mình, câu chuyện của hai người vẫn đang tiếp diễn cho đến khi ả Ngoan có chút e ngại bèn nói

—- “Cái gì? Anh bảo sao? Mình đi mua rết với bò cạp về nuôi à? Không, không em sợ lắm, em không mua đâu”

Giang thấy vợ chần chừ chưa dứt khoát bèn lên giọng quát

—- “Mẹ nó, sao mày nhát gan vậy? Rốt cuộc mày có muốn tất cả cái gia sản này thuộc về tao với mày không hay mày muốn đứng nhìn ổng chia bớt gia tài cho vợ chồng con Xuân hả? Muốn làm chuyện lớn thì phải dứt khoát không được do dự. Nếu mày sợ không dám làm thì để một mình tao, sau khi xong chuyện mày sẽ không có một đồng xu nào đâu, lúc đó đừng trách sao tao nhẫn tâm với mày”

Ả Ngoan nghe chồng nói trong cơn tức giận, ả vừa sợ vừa muốn làm theo lời của gã. Giang thấy ả còn đang phân vân suy nghĩ thì liền nhẹ giọng bồi thêm

—- “Thôi, nghe lời anh đi, sau khi thành công rồi vợ chồng mình sẽ có cuộc sống sung sướng, cái cơ ngơi của ổng với cái nhà tất cả sẽ thuộc về mình”

Dứt lời gã bật lên tiếng cười nức nẻ, bỗng nhiên ở bên ngoài cánh cửa có tiếng vỡ của chén dĩa, vợ chồng gã giật mình quay lại nhìn cánh cửa, gã nhớ khi nãy đã khép lại rồi mà sao bây giờ nó lại hé mở được? Gương mặt của cả hai bất chợt biến sắc, nghĩ là cha me hoặc người em rể về nghe được, gã vội vã bước nhanh lại mở cửa ra thì bên hông hành lang gã thoáng thấy bóng dáng của một người khuất sau lối cầu thang, gã chợt nhìn xuống thì thấy ấm trà đã vỡ toang nước trà loang lổ khắp sàn, gã nhìn một lúc thì như nhớ ra điều gì, ánh mắt gã bỗng trở nên sắc lẹm, định bước nhanh xuống lầu, ở sau lưng ả Ngoan chợt cất tiếng hỏi

—- “Có chuyện gì vậy anh?”

Vừa bước chân đi gã quay lại bảo vợ

—- “Em chạy qua chỗ con Xuân trông chừng nó đừng đi đâu cả, tôi sẽ quay lại ngay”

Ả Ngoan cảm giác có điều gì đó không lành nhưng ngần ngại không dám nói ra, ả thoáng nghĩ với hoàn cảnh như bây giờ dù muốn dù không ả chỉ còn biết làm theo lời của chồng mình, phần vì Ngoan đang cần một số tiền để cho mẹ ả sống hưởng tuổi già, phần vì cái gia sản kết xù của ông Đức tất cả sẽ thuộc về vợ chồng ả, sau này có thể tiêu xài thoải mái mà không phải chờ gã chồng đến xưởng để lấy nữa, mà giờ có muốn đến lấy cũng không được nữa, ông Đức đã cấm gã bén mẻng đến xưởng mộc rồi, gã lại chưa có công ăn việc làm, suốt ngày chỉ biết lêu lổng chơi bời, ăn nhậu cùng với đám bạn không ra gì của gã, lại còn tất cả tiền bạc trang sức cũng đã đổ hết cho cái việc thỉnh bùa ngãi của gã, bây giờ mọi đường tiếp tế của vợ chồng gã đều đã bị niêm phong lại, tình hình tài chính của hai vợ chồng hầu như bị kiệt quệ chỉ còn biết trông chờ vào sự linh nghiệm của cây ngải mà gã thỉnh về mà thôi. Nghĩ đến đây ả Ngoan chán nản thở hắt ra rồi bước ra đến phòng của cô Xuân đề phòng cô chạy ra ngoài sợ cô thấy được gì sẽ xảy ra chuyện không hay. Ở dưới nhà Giang bước nhanh ra sau gian bếp, thoáng thấy con Sen đang ngồi trên ghế gương mặt có chút hoang mang gã mới dần hiểu ra sự việc, trong đôi mắt của gã bỗng loé lên tia gian ác, gã vờ như không biết gì vội bước tự nhiên lại chỗ con Sen rồi hỏi

—- “Ê Sen, có phải lúc nãy mày mới bưng ấm trà lên lầu phải không?”

Nghe giọng nói của Giang, con Sen chợt giật mình ngước đầu lên nhìn gã, giọng run run

—- “Dạ..dạ con không có lên đó thưa cậu, từ nãy đến giờ con vẫn ở dưới này mà”

Dù cô có chối như thế nào đi nữa gã vẫn đã biết được sự thật, thoáng nhìn vào ánh mắt của gã toát lên sự độc ác, cô dần mất đi bình tĩnh nhưng vẫn im lặng khong mở thêm lời nào. Lúc này gã bất giác cười lên man dại rồi hỏi như đang thách thức sự kiên nhẫn của cô

—- “Vậy sao? Tao nhớ hôm qua bà Dần xin nghỉ 2 ngày về thăm nhà rồi mà. Nếu không phải mày bưng ấm trà lên thì là ai?”

Con Sen nghe đến đây thì sắc mặt trở nên tái mét, mồ hôi trên trán vã ra không ngớt, bất chợt cô quỳ xuống hai hàng nước mắt trực trào lăn dài trên đôi gò má, cô khóc lóc thảm thiết van xin

—- “Dạ cậu hai ơi, cậu hai, xin cậu tha cho con, con sẽ không nói cho ai nghe đâu cậu ơi, con xin cậu tha cho con, con còn mẹ ở dưới quê chờ con gửi tiền về nuôi mẹ nữa, cậu hai ơi con xin cậu…”

Vừa quỳ xuống cầu xin cô vừa gập đầu cầu khẩn gã như tế sao, trước hành động ấy của con Sen gã thoáng có chút thương cảm nhưng bỗng dưng có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm cho gã bất giác rùng mình, đôi mắt thương cảm của gã lúc nãy bây giờ đột ngột trở nên đỏ ngầu nhìn con Sen như muốn ăn tươi nuốt sống, con Sen vẫn đang lạy lụt van xin không để ý đến sắc mặt thay đổi bất ngờ của gã, khi này gã mới cất tiếng cười the thé

—- “Tha cho mày sao? Thôi được tao sẽ tha cho mày với một điều kiện, nếu mày đồng ý thì tao sẽ cho mày đi và cấp thêm tiền để mày về lo cho mẹ của mày nữa. Mày nghĩ sao?”

Con Sen nghe đến đây thì chợt vui mừng, ngước đầu lên nhìn gã, Giang cũng nhìn xuống thấy gương mặt của cô bây giờ đã ướt đẫm nước mắt, thoáng nghe tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, cô trấn tĩnh lại hỏi

—- “Dạ con cảm ơn cậu, xin cậu nói điều kiện của cậu đi ạ, con sẽ nghe theo”

Giang nghe vậy thì nhếch miệng cười hề hề rồi nghiêm mặt nói

—- “Điều kiện của tao là mày phải để con mắt và cái lưỡi của mày ở lại đây, nếu mày đồng ý thì tao lập tức cho tiền mầy đi ngay. Sao hả?”

Lỗ tai của cô thoáng chốc lùng bùng khi nghe điều kiện của gã đưa ra, một lần nữa cô khóc lóc nỉ nôi van xin khẩn thiết, vừa lúc đó gã vớ lấy con dao xẻ thịt sắc nhọn, nhanh như cắt gã túm lấy tóc của cô giật ngược lên rồi cắt một đường thật ngọt, một dòng máu đỏ chảy ra, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục ngã xuống nền, hồn lìa khỏi xác. Gã đứng đó nhìn xuống cái xác đang lạnh dần của cô mà cười lên điên dại…
Ở bên ngoài mây đen bắt đầu kéo đến, sấm chớp lập loè rọi qua khung cửa sổ, gã liền nhìn ra bên ngoài đoán chắc chỉ trong chốc lát trời sẽ đổ mưa to, gã nhìn xuống cái xác của cô một lần nữa thì nhanh tay đến kho bếp lấy ra một bao tải lớn rồi mặc cho vết máu thấm vào người gã bỏ xác của cô vào bao tải rồi khiêng ra ngõ sau, cạnh một mảnh đất trống có cây cổ thụ khá lớn nhưng đã chết khô từ bao giờ, gã khiêng bao tải đặt xuống dưới gốc cây, lúc này trời giông gió nổi lên cuốn theo bụi bay mù mịt trước mặt, gã nhăn mặt đưa tay che lại rồi xoay người chạy nhanh vào bên trong, đoạn gã vớ lấy cây xẻng được đặt trong góc rồi nhanh chân đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa thì chợt một tiếng sấm rầm lên làm cho gã giật nảy mình buông rớt cây xẻng xuống đất, gã nhanh chóng kịp trấn tĩnh lại rồi nhặt cây xẻng lên chạy đến gốc cây, khẽ ngó nghiêng xung quanh không thấy ai qua lại, gã mới mau chóng cắm cây cuốc đầu tiên xuống lớp đất đỏ đã bạc màu, đào được một lúc thì trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu tiên, vài phút sau thì cơn mưa nặng hạt dần mà gã vẫn không dám ngừng tay, lưỡi cuốc bây giờ dính bết bùn đất, gã phải khó khăn lắm mới đào xong một cái hố vừa đủ lấp một cái bao tải, người gã bây giờ ướt như chuột lột, gương mặt thấm đẫm nước mưa chảy thành dòng xuống cằm của gã. Sau khi chôn bao tải xuống đất gã ngó nghiêng xung quanh một lần nữa rồi nhanh chân chạy vào trong nhà, định chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo gã nhìn xuống sàn nhà thấy vẫn còn những vết máu, gã vội vàng lau chùi xoá sạch những vết máu còn đọng lại rồi mau chóng vào phòng vệ sinh thay quần áo đang nhuốm máu ra. Ở trên phòng cô Xuân, ả Ngoan ngồi ngay cạnh cửa chờ đợi chồng quay lại, cô Xuân lúc này đang ngủ say trên giường không biết trong nhà vừa xảy ra một vụ giết người bịt miệng do chính anh trai của mình gây ra, chờ được một lúc thì ả nghe tiếng bước chân ngoài hành lang bước đến, ả vội đứng lên mở cửa phòng vừa lúc Giang bước đến, gã vội nhìn vào trong phòng thì thấy em gái mình vẫn đang ngủ trên giường, gã thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hỏi lại vợ

—- “Em ở trong phòng từ nãy đến giờ sao? Có thấy nó thức dậy hay làm gì không?”

Ả Ngoan quay lại nhìn em chồng rồi đáp

—- “Không, suốt từ nãy giờ nó vẫn ngủ say trên giường, a yên tâm. Mà sao rồi, anh xuống nhà kiểm tra thế nào rồi?”

Giang nhìn thẳng vào vợ nhếch miệng cười rồi đáp

—- “Tao giết nó rồi, lúc nãy là nó nghe lén chuyện của chúng ta đó, để tránh đêm dài lắm mộng tao giết nó rồi chôn dưới gốc cây cạnh mảnh đất trống nhà mình rồi, sẽ không một ai phát hiện ra xác của nó đâu. Hừ kẻ nào dám cản đường của tao, tao giết chết hết..”

Ả Ngoan nghe đến đây thì bỗng dưng người lạnh toát cả lên, không nghĩ rằng chồng của mình lại dám ra tay giết người kinh khủng đến như vậy, gã không để ý đến sắc mặt tái mét của vợ, vội kéo ả quy lại phòng mình rồi khoá chặt cửa lại, bước đến bên giường ả Ngoan ngồi xuống gương mặt chưa tan hết nổi hoang mang, Giang thì đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy trời vẫn đang mưa ào ào hắt những giọt mưa vào phòng của mình bay đến người của gã, vội khép cửa sổ lại gã quay sang nhìn vợ định nói gì điều gì, chợt ở bên ngoài cửa phòng tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, hai vợ chồng lại thoáng giật mình nhìn về phía cửa, miệng gã lầu bầu nói một điều gì đó rồi cũng trấn tĩnh lại bước đến cửa hé mở ra thì bên ngoài em gái của gã nhìn gã mếu máo

—- “Anh hai ơi, có sấm chớp kìa, tiếng sấm làm em sợ lắm, anh hai qua phòng với em đi”

Vừa nói cô vừa kéo tay gã ra khỏi cửa, khẽ nhìn lại vợ mình rồi Giang cũng đi theo cô qua bên phòng, bước vào phòng gã thấy cửa sổ bên kia giường chưa khép lại, gió từ bên ngoài thổi hắt vào làm tấm vải che cửa cứ phất phơ theo ngọn gió, đoạn cô Xuân run rẫy đứng nép sau lưng gã rồi nói

—- “Kìa anh, mới lúc nãy sấm chớp mới chiếu vào phòng em đó, anh đến khép cửa lại cho em đi”

Gã nghe vậy thì chép miệng gắt

—- “Chỉ là tiếng sấm chớp thôi mà có gì mà phải sợ chứ? Em lớn rồi, tự đến khép lại đi, anh còn nhiều việc lắm không có rảnh mà trông giữ em đâu”

Nói là vậy nhưng gã cũng tiến nhanh lại khép cửa sổ lại cho em gái mình, nghĩ cũng lạ sao lúc nãy gã ở dưới nhà cũng nghe tiếng sấm rầm vang vài lần cũng đâu nghe nói là nó thức dậy đâu? Sao lần này nó nghe được tiếng sấm mà thức dậy chạy qua phòng gọi mình? Gã nhíu mày khó hiểu ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ thì bất chợt gã thấy có một bàn tay đập mạnh vào cửa sổ in hằn lên 5 dấu ngón tay dính máu đỏ thẫm, gã hoảng hốt thụt lùi ngã ra phía sau kéo theo em gái mình, cô vừa nghiêng đầu vừa xoa mông vì ngã dau nhìn gã vô tư hỏi

—- “Anh làm gì vậy? Tự nhiên xô em ngã đau quá nè”

Cô Xuân nhìn thì thấy gã miệng há hốc ánh mắt như lạc thần, cô lay người anh rồi gọi

—- “Anh hai, anh hai..”

Vừa lúc gã như bừng tỉnh lại quay sang em gái giọng lắp bắp

—- “Hả..hả có chuyện gì? Em gọi anh cái gì?”

Cô Xuân tỏ vẻ giận dỗi nói

—- “Em gọi anh nãy giờ sao anh không nghe? Có phải anh muốn nghỉ chơi em ra không? Anh hai là người xấu, em không chơi với anh nữa, anh về phòng đi”

Vừa nói cô vừa đẩy gã ra khỏi phòng rồi khép cửa lại, bên ngoài gã thất thểu đi về phòng của mình, chốc lát gã đột nhiên nhớ đến cái bàn tay gướm máu lúc nãy, gã chợt rùng mình liền bước nhanh về phòng của mình. Bất ngờ ở dưới nhà tiếng gọi cửa vang lên dồn dập, Giang nghe thấy được thì chạy nhanh xuống nhà tiến thẳng ra ngoài sân, lúc này trời cũng tạnh mưa vừa mở cổng ra thì thấy em rể mình mặt mày tái xanh, gã ngac nhiên hỏi

—- “Cái thằng này, trời đang mưa sao mày về đây không mang áo tơi để ướt hết thế này? Có chuyện gì bình tĩnh nói tao nghe”

Anh Hiền khi này mình ướt từ đầu đến chân, lúc nãy vì quá hoảng loạn anh đạp xe dưới cơn mưa từ xuởng mộc về đây mà không mang áo mưa để bây giờ ướt hết cả người, sau vài giây thở dốc anh Hiền tay nắm lấy vai gã rồi ấp úng

—- “Cha..cha đột nhiên ngất xỉu, mới đưa cha vào nhà thương rồi, anh vào xem cha ra sao đi, có cô Dung đi theo rồi nên em chạy về đây báo cho mọi người biết nè”

Giang nghe cha mình ngất xỉu thì ban đầu cảm thấy kinh ngạc nhưng ngay sau đó gã nhẻn miệng cười thầm trong bụng, anh Hiền bây giờ đang hoang mang lo lắng chạy vào trong nhà không để ý đến sắc mặt của gã ta, vừa chay vào trong nhà anh Hiền gọi bà Đào khắp lượt nhưng không thấy tiếng bà trả lời, anh bấn loạn không biết là bà đi đâu trong lúc này, chợt nhớ đến vợ mình, anh chạy vội lên lầu đến nhanh phòng xem vợ mình thế nào, thấy cô đang ngồi trên giường hát hò anh định nói cho cô biết nhưng anh nghĩ lại nên thôi, khẽ nhìn lại người mình mãi quýnh quáng mà chưa thay quần áo, anh bước lại tủ lấy bộ đồ ra thay rồi chạy nhanh định đến nhà thương xem tinh hình của ông Đức ra sao vừa đúng lúc anh dắt xe ra khỏi cổng thì bà Đào vừa ngồi trên xe kéo về đến, anh buông thỏng xe đạp ngã xuống chạy lại chỗ bả rươm rướm nước mắt

—- “Mẹ, mẹ ơi, cha ngất xỉu rồi bây giờ mẹ mau đến nhà thương đi, nhanh đi mẹ”

Bà Đào vừa đứng lên thì nghe như tiếng sét ngang tai, bất giác bà lảo đảo ngồi thup xuống lại, hơi thở ngắt quãng, anh Hiền vội chạy lại đỡ bà lo lắng hỏi

—- “Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ đừng làm con sợ mà”

Bà Đào mệt mỏi mở đôi mắt nhìn anh rồi bất ngờ bà ngồi dậy, đưa tay vuốt ngực định thần lại một lúc rồi bà hỏi

—- “Cha của con nằm ở nhà thương nào? Mau dẫn mẹ đến đó ngay đi”

Anh Hiền nhìn bà không suy nghĩ gật đầu lia lịa rồi quay lại dắt chiếc xe chạy đi, bà cũng bảo người phu xe chạy theo sau lưng, cả hai người vội vã chạy vào nhà thương mà quên mất Giang đang đứng nép sau cánh cổng nở nụ cười ma mị nhìn theo bóng lưng của hai người…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...