Ở trong nhà thương ông Đức lúc này đã hồi tỉnh lại, ông ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng ngoài ông ra và cô Dung đang ngủ gật bên cạnh giường, khẽ đưa tay vỗ lên vai cô, cô Dung giật mình ngẩng đầu dậy thì thấy ông hồi tỉnh cô vui mừng nói
—- “Bác ơi, bác tỉnh lại rồi sao? Lúc nãy bác làm tụi con lo quá”
Ông Đức đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô rồi hỏi
—- “Bác bị làm sao? Đây là chỗ nào vậy? Sao bác lại ở đây?”
Cô Dung nghe xong hoang mang hỏi lại
—- “Ủa? Bác không nhớ gì sao? Lúc nãy ở xưởng mộc bác nói là trong người khó chịu, đau nhức khắp người mà rồi bác đột nhiên ngất xỉu đi, con và anh Hiền hoảng quá mới đưa bác vào nhà thương, bác nhớ không?”
Khi này ông Đức như người lẩn thẩn không nhớ chuyện gì vừa mới xảy ra với mình, cô Dung thấy lạ định chạy di gọi bác sĩ thì đúng lúc bà Đào và anh Hiền vừa vào đến, bà thấy chồng mình đang ngồi trên giường nhìn mình thì bà vừa mừng vừa lo bước nhanh lại bên giường ngồi xuống đặt tay lên vai nhìn ông khắp lượt khoé mắt rưng rưng bà hỏi dồn
—- “Ông ơi, ông sao rồi? Ông bị làm sao thế? Tôi vừa về đến nhà thì nghe thằng Hiền báo là ông ngất xỉu vào nhà thương rồi, giờ ông có sao không? Thấy trong người như thế nào?”
Nói xong bà Đào đưa tay lên trán chồng mình xem xét thì bất ngờ ông hất tay bà ra rồi gắt
—- “Hừ, mẹ con mấy người bị điên thì có, tôi có bị làm sao đâu, tự dưng đưa tôi vào đây làm gì? Thôi tất cả quay về nhanh lên”
Vừa nói ông chồm ra khỏi giường đứng lên đi thẳng ra ngoài như thể ông chưa từng bị đau yếu gì cả, bà Đào thấy chồng mình bước đi nhanh nhẹn bất giác trố mắt nhìn theo, đoạn bà quay sang hỏi anh Hiền
—- “Ủa? Chuyện này là như thế nào? Sao cha con lại…”
Nói giữa chừng thì bà hoang mang chưa biết nói tiếp những gì, anh Hiền quan sát từ nãy đến giờ lúc này mới lên tiếng giải thích
—- “Thưa mẹ, sáng nay con và cha đến xưởng mộc kiểm tra công việc của mọi người cho đến trưa nay đột nhiên cha bảo với con là trong người cha cảm thấy đau rát như bị con vật gì cắn, sau đó cha lăn lộn dưới đất mặt mày tái xanh rồi ngất xỉu đi, con và Dung đây hoảng sợ mới nhanh chân đưa cha vào đây. Còn bây giờ con không hiểu sao cha trở lại bình thường như vậy?”
Cô Dung đứng ở bên cạnh nghe xong cũng xác nhận với bà Đào là anh nói đúng, khi nãy cô cũng thuật lại mọi chuyện từ lúc ông Đức hồi tỉnh bà nghe. Bà nghe cả hai người nói thì lấy làm hoang mang lắm, từ xưa đến nay sức khỏe ông Đức rất tốt, tuy đôi lúc ông cũng hay mệt trong người do làm việc quá sức nhưng rồi sức lực hồi phục rất nhanh, mỗi bữa uống đều một tay bà chuẩn bị cho ông, ngoài ra những khi có thời gian rảnh rỗi ông thường xuyên vận động, tập thể dục điều độ nên khi nghe cô Dung nói chồng mình không nhớ những gì trước đó thì khó có thể tin được nhưng cũng không đúng, chẳng phải lúc nãy bà cũng nghe ông nói không nhớ vì sao mọi người đưa ông vào đây hay sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu của bà mà không tìm ra được lời giải đáp thích hợp nào, bà mệt mỏi thở dài não nuột, bất chợt bà quên mất chồng bà vừa đi ra khỏi phòng bệnh, bà hối hả gọi anh Hiền và cô Dung chạy ra giữ ông lại, khi ra đến ngoài thì được y tá nói lại là ông Đức đã đi về rồi, cả 3 lo lắng tức tốc chạy nhanh về nhà. Khi vừa về đến nhà thì trời đã sẫm tối, bà Đào ở bên ngoài gọi cửa, một lúc sau thì ả Ngoan chạy ra mở cổng, không chờ cho ả nói gì bà và anh Hiền bước nhanh vào nhà, vừa vào đến thì cả hai thấy ông Đức đang ngồi trên ghế vừa uống trà vừa nói chuyện với Giang, cả hai người kinh ngạc vừa mừng vừa khó hiểu khi thấy ông Đức luôn luôn có thành kiến với gã nhưng đột nhiên sao bây giờ ông lại ngồi cùng bàn cười nói vui vẻ với gã ta, đoạn bà Đào bước lại gần chồng mình rồi gắt nhẹ
—- “Kìa ông, sao ông về trước mà không nói cho tôi biết để tôi với con đi tìm ông khắp nơi vậy? Ông không sao chứ? Từ lúc ở nhà thương tôi thấy ông lạ lắm”
Ông Đức nghe vợ hỏi thăm thì bất chợt gắt lên giọng nói có phần giận dữ
—- “Tôi đi đâu làm gì là chuyện của tôi, bà có cái quyền gì mà tra hỏi tôi, tôi là chủ của cái nhà này tôi muốn làm gì thì làm, bà hiểu chưa?”
Bà Đào trợn mắt ngạc nhiên khi thấy ông bỗng dưng tức giận quát tháo mình, nước mắt của bà trực trào hai bên khoé mi, cổng họng chợt nấc nghẹn, anh Hiền đứng bên cạnh bà chợt lên tiếng phân bày
—- “Thưa cha, mẹ lo cho cha nên mới nói như vậy, sao cha lại lớn tiếng với mẹ như vậy chứ?”
Anh Hiền vừa dứt lời thì ông Đức vớ lấy cái bình bông trên bàn đập mạnh xuống đất vỡ toang ra làm cả 2 người và ả Ngoan phút chốc giật nảy mình, Giang thì vẫn ngồi tựa lưng vào ghế đưa ánh mắt hả hê quan sát diễn biến xung quanh, lúc này ông Đức đứng lên mặt hầm hầm chỉ tay vào mặt hai người rồi nói
—- “Tụi mày vào ở cái nhà này ăn trắng mặc trơn, đã không biết điều nghe lời lại còn giở giọng trách móc tao, tụi mày mà còn lải nhải nữa kẻo tao tống cổ mẹ con tụi mày ra ngoài đường hết bây giờ”
Dứt lời mặt ông hầm hầm đi vào phòng, Giang cũng đi theo sau lên phòng của mình, ả Ngoan thấy chồng mình đi cũng lật đật chạy theo sau, dưới nhà chỉ còn lại bà Đào và anh Hiền nhìn nhau lo lắng, chợt bà Đào ngước nhìn ra sau nhà thì thấy cô Xuân đang ngồi co ro bên vách tường, cả 2 vội chạy lại dìu cô đứng dậy đi lại ghế ngồi xuống, anh Hiền thấy sắc mặt hoảng sợ của vợ mình bèn hỏi
—- “Xuân, là anh đây, anh Hiền của em đây, em bình tĩnh lại kể cho anh nghe sao em lại ngồi ở dưới này, không phải anh đã dặn em ở yên trong phòng rồi sao?”
Cô Xuân mặt mày tái mét toàn thân run lên cầm cập nhìn anh giọng run run
—- “Lúc nãy có..có con mèo nó to lắm, nó cào vô tay của em, em đau lắm”
Bà Đào nghe vậy thì liền cầm hai cánh tay của cô lật úp qua lại xem thế nào nhưng tuyệt nhiên cả 2 không hề thấy dấu cào của con mèo như cô vừa kể, anh Hiền nhíu mày nghi ngờ hỏi lại
—- “A đâu thấy vết cào nào đâu, có khi nào em nhìn nhầm hay không?”
Cô Xuân vẫn run rẩy đưa bàn tay trái lên xem, cô cũng ngạc nhiên khi không thấy vết cào của con mèo lúc nãy nữa, tâm trí cô bắt đầu dao động, hết xem tay này lại ngửa tay kia mà cũng không thấy, cô chợt bật khóc vò đầu bức tóc nói năng không đầu đuôi làm cả 2 người quýnh quáng theo, thấy vợ vẫn còn bấn loạn anh nhờ bà Đào giữ lấy cô rồi chạy lên phòng lấy ra một cây kim tiêm có tẩm thuốc mê rồi chạy xuống chích vào người cô, một lúc sau cô ngã người thiếp đi, anh liền khiêng cô lên phòng rồi cẩn thận đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thận, sau đo đi xuống gặp mẹ vợ của mình. Khi này ở trong phòng vợ chồng Giang, ả Ngoan đã ngủ từ bao giờ, còn gã ngồi ở trong góc căn phòng tăm tối, nơi gã đặt chậu cây ngải huyết đỏ như máu, gã ngồi xuống tay mổ cái hộp kính lấy trong đó ra một con rết đen ngòm đã chết, gã đưa lên nhìn thẳng vào con rết với hai cọng râu dài , con mắt đen óng cùng hai cặp nanh nhọn hoắc, gã khẽ có chút chừng chừ không dám đưa vào miệng nhưng bất ngờ một luồng hơi lạnh từ cây ngải phà vào người của gã rồi như trở thành một con người khác gã lại nhìn con rết đang cầm trên tay một cách thèm thuồng, không ngần ngại gã đưa vào mồm nhai một cách ngấu nghiến, tiếng nhai của gã kêu rộp rộp trong đêm nghe mà rợn cả người, chỉ chốc lát gã đã ăn xong rồi tiếp đó gã đưa cây kim giơ đầu ngón tay vào cây ngải chích xuống ba giọt máu vào trong, máu của gã vừa rớt xuống chạm vào cây ngải thì trong chớp mắt máu của gã thấm hút nhanh vào trong không còn thấy gì nữa, bất giác gã nhìn chằm chằm vào cây ngải rồi cười lên man rợ. Ở dưới nhà sau khi hai mẹ con ngồi trò chuyện được một lúc về những sự việc kỳ lạ ngày hôm nay, thì bà Đào chợt nhớ ra đến lá bùa mà ông thầy Sây-Chum đưa cho bà, khẽ với cái túi lấy lá bùa ra đưa trước anh Hiền rồi nói
—- “Con mau dán lá bùa này lên góc trần nhà đi, đây là bùa bình an mà mẹ đã xin được của các thầy đó”
Anh Hiền cầm lá bùa từ tay bà, nhìn thoáng đó là một lá bùa màu đỏ, trên đó viết những dòng chữ kỳ lạ mà anh suy nghĩ không biết nó có ý nghĩa gì nhưng bà Đảo đã bảo anh dán lên thì phải nghe theo. Sau khi dán lá bùa xong cả hai người đứng nhìn lên trần một lát rồi thở phào sau đó cả hai đi về phòng của mình.
Lúc này bà Đào bước vào phòng thấy chồng mình đã ngủ, hơi thở đều đều, bà thoáng nghĩ đến hình ảnh giận dữ lúc nãy của ông làm cho bà buồn rười rượi, bước chậm rãi đến tủ lấy đồ ra thay rồi nhẹ nhàng lên giường nằm xuống, một lúc sau thì bà ngủ thiếp đi. Nửa đêm cảnh vật ở bên ngoài thật yên ắng, bỗng từ đâu có có một luồng hơi lạnh lướt ngang bên giường làm cho bà rùng mình choàng thức giấc, bà nghiêng đầu đôi mắt nhìn khắp căn phòng chỉ thấy một màu đen bao phủ lạnh lẽo, khẽ nhìn bên cạnh thấy chồng vẫn ngủ say, bà khẽ giơ tay vỗ lên trán mình cho tỉnh táo thì đột nhiên cánh cửa phòng từ từ hé mở ra, tiếng bản lề lâu ngày chưa tra dầu kêu lên kèn kẹt, bà Đào từ trước đến nay vốn nửa tin nửa ngờ cái gọi là ma quỷ, tâm linh nhưng bây giờ ở trước mắt bà, xung quanh không có gió thổi cũng không có ai bên ngoài mà cánh cửa lại tự động mở ra, gương mặt bỗng hoang mang bà lấy chăn che người lại run lên cầm cập nhưng bất ngờ thay bà lại cất tiếng hỏi
—- “Là ai vậy? Hiền hả con?”
Không có tiếng trả lời bà nhíu mày hỏi thêm lần nữa
—- “Giang hả con? Sen, là con à?”
Lúc này từ bên ngoài khuất sau cánh cửa có tiếng đáp lại nhưng giọng nói đó lại âm vang như chốn âm ty vọng lại
—- “Dạ, thưa bà, là con đây”
Bà Đào thoáng lạnh người khi nghe giọng nói ấy, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại bà lật đật hỏi dù trước mặt bà cánh cửa đã mở mà lại không thấy con Sen bước vào
—- “Ủa? Khuya rồi con lên đây tìm bà có chuyện gì không?”
Bà vừa hỏi xong thì bỗng chốc tiếng hét của con Sen thất thanh vang lên làm cho bà giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, ông Đức nằm bên cạnh cảm nhận được sự di chuyển của vợ, ông khẽ xoay người qua bên cạnh miệng lầu bầu khó chịu vì đang ngủ dở giấc, bà nghe được nhưng lúc này bà chỉ quan tâm đến giấc mơ vừa rồi của mình, bà lo lắng nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 4h sáng, nhớ lại tiếng la của con Sen làm cho bà cảm thấy chột dạ, đoạn bà liền chồm xuống giường rồi di nhanh xuống gian bếp bên cạnh đó là một cái phòng nhỏ của con Sen và bà Dần đang ở. Bà bước nhanh lại phòng khẽ đưa tay xoay nắm cửa, khi cửa phòng vừa mở ra bà ngước nhìn vào trong thì không có một ai cả, bà đi hẳn vào phòng quan sát khắp lượt nhưng vẫn không thấy gì, đồ đạc vẫn y nguyên vị trí, bà ngơ ngác không biết giờ này nó đi đâu mà không có trong phòng, bà lại bước ra sau nhà trông ra nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn còn chưa sáng tỏ, không gian tĩnh lặng, không có tiếng nói chuyện hay đùa giỡn của bất kỳ ai. Bà đứng thơ thẩn một chút thì đột nhiên bà lại giật mình khi nghe tiếng ông Đức, chồng bà đang la hét ở trong phòng, bà hốt hoảng chạy lên phòng thì cũng vừa lúc vợ chồng Giang và vợ chồng anh Hiền cũng vừa chạy đến, mọi người mở cửa phòng trông vào thì ai nấy đều thất kinh khi thấy khắp người ông Đức, bên trong thân thể có lố nhố những vật thể gì đó bò nhấp nhô xung quanh trong da thịt của ông, bà Đào thấy cảnh tượng ghê rợn ấy thì bất giác chạy đến gần ông thì liền bị ông đẩy ngã ra sau, anh Hiền vội bước lại đỡ bà dậy, khi này ông Đức đau đớn quần quại lăn lộn dưới sàn la hét không ngừng, mọi người hoảng sợ chỉ biết nhìn ông đau đớn mà không biết làm gì, bà Đào bây giờ nước mắt ngấn dài nhìn chồng mà đau đớn trong lòng, bà thoáng định chạy đến cạnh ông thêm lần nữa thì bị anh Hiền giữ lại, anh cũng rớt nước mắt khi thấy cha vợ của mình bị những con vật lạ hành hạ thể xác, tiếng của bà nấc nghẹn chỉ biết nấc lên từng chữ yếu ớt “Ông ơi”. Riêng cô Xuân khi thấy cha mình như vậy cô sợ hãi đứng nép phía sau cửa không dám nhìn vào nữa, còn vợ chồng Giang, ả Ngoan tuy không sợ hãi như mẹ con bà Đào nhưng sắc mặt cũng có chút hoang mang vì ả cũng đã biết được ông Đức đang bị ngải của chồng thỉnh về hành hạ ông, còn gã thì gương mặt không có một chút cảm xúc, chỉ đứng yên đăm đăm nhìn cha mình bằng ánh mắt gian ác đang ngày một yếu dần. Ông Đức lúc này hơi thở yếu dần đi, ông vò đầu bức tóc, tự cào cấu khắp người mình đến ruớm máu, chiếc áo ông mặc cũng bị ông xé rách nằm dưới sàn, ông cố kêu lên những tiếng cầu cứu yếu ớt còn lại của mình rồi vài phút sau ông lịm đi, không còn cử động được nữa. Bà Đào thấy chồng mình nằm bất động, bà hét lên thảm thiết, hất tay anh Hiền ra, bà bò đến cạnh lay người ông không ngừng, nước mắt bà bây giờ thấm đẫm hai hàng mi đã hằn lên những nếp nhăn theo thời gian, tiếng bà nấc nghẹn lên từng hồi gọi tên ông thì đột nhiên ngay lúc này, trong miệng của ông có một con rết đen ngòm bò ra làm cho bà thất kinh hét toáng lên, anh Hiền cũng nhìn thấy thì vội chạy đến dùng chiếc giày của ông đập chết con rết ấy, chưa dừng lại thì từ trong lỗ tai của ông những con tằm béo tròn từ từ bò ra, bà Đào chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu đi, anh Hiền vội đỡ bà lên giường rồi nhìn xuống xác ông thấy có rất nhiều con tằm từ khắp người ông bò ra ngoài, anh hoang mang nhìn gã Giang vẫn đang đứng đấy nhìn xác của ông, chợt anh gọi gã thúc giục
—- “Anh hai mau mau giúp em dọn bắt hết bọn chúng đi, để cha nằm ở đây không được đâu”
Gã nghe anh Hiền gọi thì cũng vờ lo lắng, liền sắn tay áo lên hối hả gom những con tằm cho vào cái bọc rồi đem xuống sân đốt hết đi, sau khi dọn mọi thứ xong, cả 2 mới khiêng cái xác cha mình xuống dưới nhà trải một tấm chiếu rồi đặt ông nằm đó, ả Ngoan cũng tiện tay phụ giúp lấy một tấm vải trắng che mặt của ông lại, còn cô Xuân thì vẫn còn sợ hãi nép mình trong căn phòng. Trong nhà bây giờ mọi thứ đã trở lại yên tĩnh nhưng lại bao phủ một bầu không khí đến nghẹt thở, mọi người lúc này không ai nói với nhau lời nào cũng không biết làm gì ngoài việc chờ đợi cho đến khi trời sáng, trong đầu ai nấy bây giờ cũng đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình