Nói về bà Đào, từ lúc bà bị chồng mình phàn nàn về chuyện thằng con trai quý tử của mình, bà bỗng dưng ủ rũ, tâm trang buồn bã không ngớt, ông Đức thấy vợ như vậy nghĩ lại mình cảm thấy có lỗi khi đã lỡ nặng lời với bà nên đêm hôm qua sau khi quay vào phòng cùng với vợ, bước vào phòng ông thấy bà thất thểu bước lại giường ngồi xuống xoay lưng lại phía ông rồi bất chợt giọng bà nấc nghẹn lên liên hồi, biết là vợ đang khóc ông vội tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh bà rồi giãi bày
—- “Bà nè, tôi xin lỗi, lúc nãy trong bữa cơm đáng lý ra tôi không nên lớn tiếng với bà, bà tha thứ cho tôi nha”
Vừa nói tay ông khẽ nắm lấy tay bà, gương mặt ông dần hiện lên những nếp nhăn theo năm tháng, bà Đào khẽ xoay đầu lại nhìn ông, tay bà vội quẹt nước mắt rồi đáp
—- “Tôi không sao, tôi không giận gì ông cả, tôi chỉ giận bản thân mình thôi, nếu hồi đó tôi chịu khó dạy dỗ thằng Giang thì hôm nay nó đâu đến nỗi này, ông yên tâm, ông như thế nào tôi là người hiểu rõ mà, đừng nghĩ tôi giận ông rồi ảnh hướng đến sức khỏe. Thôi, tôi mệt rồi, tôi ngủ đây, ông cũng nhớ nghỉ sớm di”
Dứt lời bà ngã người nằm xuống, ông Đức khẽ đứng dậy cầm tấm chăn phủ lên người của bà, ông đứng nhìn vợ một lát chợt thở hắt ra não nề rồi ông quay người bước lại bàn làm việc của mình ngồi xuống lấy những sổ sách công việc ra xem khắp lượt. Sáng hôm sau bầu trời thật nắng ấm, những tia nắng len lỏi hắt qua cửa sổ đến bên giường rọi thẳng vào mặt làm cho bà khẽ nhăn nhúm đôi mắt đưa tay lên che lại, bà lồm cồm ngồi dậy nhìn bên cạnh thì không thấy chồng mình đâu, bà lại quay sang nhìn đồng hồ đặt trên tủ thì thấy gần 9h sáng, bà lật đật lê xuống giường rồi vấn tóc đi nhanh ra ngoài, bước ra nhà trước thấy con bé người làm đang lau chùi bàn ghế bà bèn tiến đến hỏi
—- “Nè Sen, ông ra ngoài từ khi nào vậy? Sáng ông có ăn uống gì chưa?”
Con Sen nghe tiếng bà hỏi thì nó ngước lên nhìn rồi dừng việc quét dọn lại nó cúi đầu đáp
—- “Dạ thưa bà, ông đi ra xưởng lúc 7h rồi ạ, bà yên tâm, lúc nãy con có nấu đồ cho ông ăn rồi ạ”
Bà Đào nghe vậy thì ậm ừ nhưng lại thắc mắc sao chồng mình lại đi sớm như vậy nên hỏi lại
—- “Sen nè, lúc nãy ông có nói là đi đâu không?”
Con Sen ngửa đầu chỉ tay lên trán mình ra điều đang nhớ, chợt nó mới nói
—- “Dạ hình như là ông không có nói đi đâu nhưng con thấy ông mặc quần áo như mọi lần trước khi ra xưởng mộc nên con nghĩ là ông đi ra đấy”
Bà Đào im lặng gật đầu rồi đi lại ghế ngồi xuống gương mặt bà trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì, lúc này con Sen vừa làm vừa quan sát bà, thấy bà hôm nay có vẻ lạ nên tò mò hỏi
—- “Dạ thưa bà, bà có cảm thấy không khỏe chỗ nào hay không? Có cần con gọi thầy thuốc đến không ạ?”
Bà Đào đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng con Sen hỏi, bà quay nhìn nó rồi đáp gọn
—- “Không, bà không sao”
Ngồi thẩn thờ được một lúc thì bỗng nhớ ra chuyện gì làm bà cảm thấy rùng mình, bà liền đứng lên đi nhanh vào phòng thay quần áo rồi bước nhanh đi ra khỏi nhà, thấy chiếc xe kéo bà liền gọi với lại, người phu xe nghe tiếng gọi thì chạy nhanh đến chỗ bà thì được bà bảo đi đến ngôi chùa Bắc Ái, nơi mà mỗi lần phiền muộn hay cảm thấy bất an trong lòng bà đều đến đây để gặp sư thầy mà giãi bày. Trên đường đi phút chốc giấc mơ kinh dị đêm hôm qua lại hiện lên trong đầu của bà, trong mơ bà chợt thấy chồng của mình phát ban nổi đầy khắp người, làn da của ông bỗng khô quắp lại tưởng chừng chỉ còn lớp da bọc lấy xương trong thân thể gầy gò ốm yếu của ông, thấy vậy bà lo lắng vội chạy đến ôm chầm lấy ông, bất chợt từ trên người ông hàng loạt những con bọ, bò cạp và con tằm đục khoét trên cơ thể của ông mà chui tọt ra ngoài, ông Đức đau đớn la hét dữ dội làm cho bà hoảng loạn tỉnh giấc ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa khắp lưng áo, bà vội quay sang nhìn thì thấy chồng bà vẫn đang ngủ say hơi thở đều đều không nghe được tiếng gọi của bà, thở phào nhẹ nhõm bà ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy hơn 3h sáng, chợt nhớ lại giấc mơ khi nãy bà cảm thấy lạnh toát xương sống, bà liền lắc đầu liên tục như xua đi cái giấc mơ khủng khiếp ấy, ngồi định thần được một chút thì bà cũng ngã người nằm xuống, bà trằn trọc xoay đến xoay lui cho đến hơn nửa tiếng đồng hồ bà mới mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào cho đến sáng. Khi này xe đi được một lúc khá lâu thì đến được cổng ngôi chùa, bà liền bước xuống rồi trả tiền xe cho người phu xe, sau đó bà quay người bước nhanh lên những bậc thang bằng đá đã bị nứt nẻ vài chỗ, trong chùa lúc này cũng có nhiều khách thập phương đến viếng, tiếng trẻ con nô đùa nói chuyện rôm rả cùng với mùi nhang toả ra nghi ngút của những phật tử đang cầm trên tay đi xung quanh ở sân chùa, bà Đào bèn bước tiếp len lỏi qua từng người, đôi mắt khẽ nheo lại vì khói những cây nhang, đến khi vào chánh điện, bà liền quỳ xuống tay chấp lại khấn vái lâm râm rồi bà tiến nhanh vào hậu viện tìm sư thầy Tịnh Không, khi đi ngang sân vườn bà bị một vị sư trẻ ngăn lại
—- “A di đà phật, thưa bà, nơi này là hậu viện của nhà chùa dành cho các tăng ni, xin bà quay lại cho”
Bà Đào thấy vị sư trẻ ngăn không cho minh vào, bà liền chấp tay xung tên họ rồi nói
—- “Dạ mong thầy chuyển lời đến với sư thầy Tịnh Không có cô Minh Hạnh đến xin gặp”
Vị sư trẻ nghe thế thì vui vẻ bảo bà chờ ở đây, mình chạy vào mời sư phụ. Bà Đào gật đầu cười lại rồi bước lại ghế đá bên cạnh vườn ngồi xuống chờ đợi, một lúc sau thì từ bên trong sư thầy Tịnh Không đi ra cùng với vị sư trẻ lúc nãy, bà vui mừng đứng dậy chấp tay hành lễ, sư thầy cũng nở một nụ cười rồi đáp lễ, đoạn sư thầy mới mời bà vào phòng khách để tiếp chuyện. Thầy đi trước bà theo sau bước vào một căn phòng mà trước đây bà thường lui đến, thầy mời bà ngồi xuống ghế rồi cầm ấm trà rót một ly đưa đến tay của bà rồi cất giọng hỏi
—- “Chẳng hay hôm nay con đến đây là có việc gì cần thầy giúp chăng?”
Bà Đào tay xoay xoay ly trà, thỏ thẻ trả lời
—- “Dạ thưa thầy, không hiểu sao hôm nay trong người con cứ thấy nóng ran như là lửa đốt, không biết là có điềm gì hay không? Con mong thầy cho con lời khuyên ạ”
Nói đoạn rồi bà thuật lại về giấc mơ đêm qua của mình thầy Tịnh Không nghe vậy thì trầm ngâm giây lát rồi đứng lên bước lại gian thờ Phật quỳ xuống chấp tay đọc một câu kinh, xong rồi quay sang bên kia bàn gọi bà lại, bà Đào thấy lạ cũng bước đến cạnh thầy rồi quỳ xuống vái chư Phật, thầy lúc này đứng lên đến cạnh gian thờ lấy một hộp quẻ xăm rồi đưa cho bà, bảo là bà vừa lắc hộp xăm vừa thành tâm cầu khấn đến khi quẻ xăm rơi ra thì đưa cho thầy xem thử. Bà Đào nhìn hộp xăm rồi đỡ lấy làm theo lời thầy dặn, vài phút sau thì một quẻ xăm rơi ra, bà vội nhặt lấy rồi đưa cho sư thầy, cầm quẻ lên xem thì bỗng nhiên sắc mặt thầy tối sầm lại, lắc đầu lo lắng, bà Đào thấy nét mặt kỳ lạ của thầy Tịnh Không, bà liền hỏi
—- “Thưa thầy, quẻ xăm nói sao ạ?”
Thầy nhìn bà nhưng không vội trả lời bèn mời bà lại ghế ngồi xuống, khi đã yên vị lúc này thầy mới thở hắt ra rồi nói
—- “Theo như quẻ xăm cho thấy, gia đình của con sắp có chuyện xấu xảy ra, con nên chuẩn bị tâm lý trước đi”
Bà Đào nghe vậy thì mặt mày liền biến sắc, bà hỏi dồn
—- “Thầy ơi, nhà con sắp xảy ra chuyện gì thầy có thể nói rõ hơn không? Có nguy hiểm đến tính mạng hay trộm cướp gì không vậy thầy?”
Thầy Tịnh Không im lặng không đáp, chỉ buồn bã nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ một điều gì đó, bên cạnh thầy bà Đào gương mặt hiện lên nét hoang mang lo lắng chờ đợi câu nói của thầy, chợt thầy nhớ ra điều gì mới quay lại nói
—- “Thầy chỉ biết là gia đình của con sắp xảy ra chuyện thôi nhưng thầy không rõ nó như thế nào, nhưng thầy nghĩ có một người sẽ giúp được cho gia đình của con”
Đoạn thầy lấy trong tủ một tờ giấy rồi viết lên tên họ, đia chỉ nơi người đó sinh sống rồi đưa cho bà, thầy tiếp lời
—- “Đây, con hãy đến địa chỉ này nhờ người đó giúp đỡ, con yên tâm, thấy được nét chữ của thầy là ông ta nhận ra ngay thôi”
Bà Đào như nắng hạn gặp được cơn mưa rào, bà nhìn tên họ trong tờ giấy và địa chỉ rồi nhìn thầy thắc mắc
—- “Dạ thưa thầy, người này là ai ạ? Người đó có thể giúp được cho gia đình của con sao?”
Thầy Tịnh Không gật đầu rồi đáp
—- “Đây là người bạn của thầy lúc còn trẻ. Sau này thầy xuất gia tu hành, còn ông ta theo nghiệp làm thầy chuyên giúp đỡ cứu người, thầy hi vọng ông ta có thể giúp được cho con. Con mau đến đó đi”
Bà Đào mừng rỡ vội đứng lên chấp tay vái tạ thầy rồi nhanh chân bước đi, thầy cũng chấp tay đáp lễ rồi cũng tiễn bà ra đến cổng chùa, khi thấy bà đi khuất rồi thầy mới bất giác than thở
—- “Ý trời…ý trời, hi vọng gia đình con sẽ vượt qua nạn này”
Cảm thán xong thì thầy quay lưng bước chậm rãi đi vào chùa. Thật ra thầy Tịnh Không đã đoán được sự việc sắp xảy ra trong gia đình của bà nhưng thầy lại ngần ngại không muốn nói ra phần vì sợ bà Đào biết được sẽ lo lắng, sợ hãi phần vì đạo hạnh của thầy còn non kém lo không giúp được cho bà, chợt thầy nhớ đến người bạn đang làm thầy bùa của mình lúc thiếu thời, biết được người bạn mình có căn làm thầy nên mới thử nói với bà đến nhờ người bạn mình xem có giúp được hay không. Vừa đi trong lòng của thầy bất giác có một nỗi bất an không diễn tả được….
Bên ngoài lúc này trời bỗng nổi sấm rền vang báo hiệu cơn mưa mùa hè sắp đổ xuống, bà Đào nhìn lên trời với gương mặt lo lắng bèn giục người phu xe đi nhanh lên một chút, người phu xe vâng dạ rồi đạp thật nhanh, một lúc sau cũng đến được một con ngõ trên sườn dốc nhưng xe lại không chay lên được, bà Đào thấy vậy vội chép miệng lo âu không biết tính sao, trả tiền xong bà đành nhắm mắt chịu khó cuốc bộ đi lên con dốc ngoằn ngèo, mây đen càng lúc càng đến gần như đang thử thách lòng kiên nhẫn của bà, xung quanh bà bây giờ không có hình bóng của một căn nhà dân nào cả, người qua đường cũng không thấy có một ai, chỉ toàn là cây cối rậm rạp, bà lo lắng nhưng rồi lại cố gắng đi tiếp, đi thêm một quãng đường nữa thì trước mắt bà thấp thoáng có một căn nhà sàn bằng gỗ, bà vui mừng lê từng bước khó nhọc đi đến vì lúc này bà cảm thấy mệt mỏi vì thấy mình cuốc bộ một quãng khá xa, cũng may cho bà khi đến nơi cũng vừa lúc trời đổ cơn mưa như trút nước, bà vội đưa tay lên đầu che lại bước nhanh lên bục thang của căn nhà sàn, khẽ ngồi xuống bục thang nghỉ ngơi, bà ngó nghiêng xung quanh chỉ thấy mọi cảnh vật đang đắm chìm vào trong màn mưa, ngước lại sau lưng thì trước mắt bà là cánh cửa gỗ dẫn vào ngôi nhà, bên cạnh cửa sổ ở phía ngoài có trồng mấy chậu cây có hình thù kỳ lạ, ngoài ra bên cạnh hàng rào gỗ nơi bà đang ngồi cũng có một vài chậu cây khác nhau hình thù cũng lạ mắt mà bà chưa thấy bao giờ, bà tò mò khẽ đưa tay chạm vào thì bất giác cái cây ấy như có một linh lực gì đó toả ra làn khói trắng nhè nhẹ bay ra ngoài làm cho bà hoảng hốt vội thụt tay lại, trong khi bà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái cây đó thì đằng sau lưng, phía cánh cửa có một giọng nói lớn phát ra
—- “Nè bà kia”
Giọng nói của ai đó một lần nữa làm cho bà giật mình quay người lại thì ở trước mặt bà là một người đàn ông đã ngoài 50 cũng xấp xỉ tuổi như bà, ông ta ăn mặc y phục trông giống như những người dân tộc nhưng sắc mặt của ông ta toát lên vẻ điềm đạm, thanh tao hiền hoà không như những người dân tộc mà bà đã từng gặp, chợt ông ta cất tiếng hỏi
—- “Bà là ai vậy? Sao lại đến đây rồi phá chậu cây của tôi?”
Bà Đào xấu hổ khi nghe ông ta nói vậy thì liền phân trần
—- “Dạ cho tôi hỏi ông đây có phải là thầy Say-Chum không ạ? Có một vị sư thầy bảo có gì cần giúp thì đến đây gặp thầy, đây thầy xem đi”
Vừa nói bà vừa lấy trong túi đồ của mình ra một mảnh giấy lúc nãy sư thầy đưa cho bà, ông Say-Chum cầm tờ giấy lên xem thì vui mừng nhận ra đây là nét chữ của thầy Tịnh Không người bạn từ thời trẻ của mình, đoạn ông ngước lên nhìn bà Đào thấy sắc mặt của bà có nét đường sẫm tối, ông đoán được là sắp có chuyện gì đó xảy ra bèn nói
—- “Phải, tôi tên là Say-Chum, tôi là người gốc Cam nhưng từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây nên cũng hiểu và nói được tiếng Việt. À tôi quên mất, tôi xin lỗi, mời bà vào”
Mải nói về mình mà ông quên mất ngoài trời đang mưa to, ông liền đứng nép qua một bên mời bà vào trong nhà, bà Đào tay phủi những hơi nước đang bám trên người rồi bước nhanh vào trong, đến giữa căn nhà bà ngạc nhiên khi thấy trước mặt bà là một gian thờ các vị thần hoặc vị phật nào đó của người Cam, ông Say-Chum đứng bên cạnh thấy vậy thì giải thích
—- “Những bức tranh này là các vị Phật của người Khơme chúng tôi”
Đoạn ông chỉ tay vào bức tranh lớn nhất ở giữa rồi nói
—- “Đây là vị Phật bốn mặt Bra-Ma linh thiêng của người Khơme chúng tôi, Linh lực của Người rất lớn, có thể ban phước hoặc bảo hộ cho mọi vật trên thế gian này, những ông thầy tà đạo của đất nước tôi rất sợ khi phải đối diện với bức chân dung của Người, vì Người có thể soi rõ tâm can lòng dạ xấu xa của bọn họ. Chắc bà cũng có nghe qua về tên gọi của Người rồi chứ?”
Bà Đào vừa nghe ông giải thích vừa chăm chú nhìn bức chân dung vị Phật mà ông thầy vừa nói, trong hình là ảnh một vị Phật với phần đầu có 4 mặt đều tròn trĩnh, mắt búp sen, mũi hơi tẹt trên đội một cái vương miện lấp lánh. Vì bà quá thu hút bởi bức hình nên phút chốc quên mất chuyện mình đến đây nhờ ông giúp đỡ cho gia đình mình, bà sực nhớ ra rồi quay sang cầu khẩn
—- “Dạ thưa thầy, lúc sáng tôi có đến chùa gặp sư thầy Tịnh Không nhờ thầy xem quẻ dùm cho gia đình của tôi nhưng thầy lại không nói rõ ra rồi bảo với tôi đến đây nhờ thầy đây xem có giúp gì được hay khổng. Chuyện là như vầy…”
Ông Say-Chum nghe bà thuật lại câu chuyện thì ông liền nghĩ ngợi một điều gì đó, đoạn ông bảo bà chờ ông một lát rồi mời bà ngồi xuống tấm chiếu giữa gian thờ, lúc này ông bước lại gian thờ lấy một lá bùa rồi cầm thêm một cái nồi gang đặt xuống đất, sau đó ông ngồi xuống nhắm mắt lại vừa đọc câu chú vừa đốt lá bùa đang cầm trên tay bỏ vào cái nồi, bà Đào ngồi bên cạnh quan sát ông không rời mắt, được một lúc thì như có một lực vô hình nào đó hất ông ra phía sau, khi này gương mặt ông căng thẳng nhìn bà rồi nói
—- “Tôi nghĩ hình như có ai đó muốn ám hại gia đình bà, khi nãy tôi có nhờ âm binh đến kiểm tra nhà của bà thì người của tôi bị ai đó ngăn cản lại, bản thân của tôi cũng bị một lực nào đó hất ra. Nhất thời tôi chưa biết người đó là ai và tại sao lại muốn hại gia đình của bà”
Ông Say-Chum vừa thở mệt mỏi vừa nói rồi ông đột nhiên đứng lên bước đến gian thờ lấy một đạo bùa sau bức tranh của vị Phật liền quay lại đưa cho bà rồi căn dặn
—- “Đây, bà cầm lấy lá bùa này về rồi dán ở giữa nhà, lá bùa này tạm thời ngăn cho những vong hồn xấu đến ám hại gia đình bà, bây giờ bà quay về trước đi, tôi cần có thời gian để điều tra xem người đứng sau lưng hại gia đình bà là ai rồi tôi sẽ tìm cách giải quyết”
Dứt lời ông ôm ngực đứng lên, bà Đào vội đứng theo móc trong túi ra một xấp tiền đưa cho ông nhưng ông từ chối rồi nói
—- “Bà giữ lại đi, tôi học làm thầy là để giúp người chứ không mưu cầu tiền tài gì cả. Nếu bà có lòng thì chỉ giúp đỡ tôi nhang đèn là được rồi. Bà yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để giúp cho gia đình của bà, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi”
Bà Đào tuy lo lắng nhưng nghe được những lời trấn an của ông, trong lòng của bà cũng yên tâm được phần nào rồi bà nhìn ông với lòng biết ơn rồi xin phép ông đi về. Ông cũng nở nụ cười yếu ớt rồi bước theo tiễn bà ra cửa vừa lúc ngoài trời mưa đã tạnh từ bao giờ, từng cơn gió lạnh buốt thổi vù vù mọi thứ xung quanh làm cho những tàn nhánh cây ở bên ngoài bỗng kêu lên răn rắc rồi rớt xuống khắp lượt dưới mặt đất đang loang loáng vì nước mưa, ông ngó trông thấy, bất giác sắc mặt của ông có chút hoang mang tựa như đó là một cái điềm báo không tốt sắp xảy ra…