Trên đường về anh Hiền thỉnh thoảng thấy có một vài gia đình đang tổ chức tang sự ở trong nhà, thấy lạ anh tò mò định ghé vào vì trong số những gia đình đó anh cũng có quen biết trước là vào để thăm viếng sau là anh muốn dò hỏi thử tại sao người trong gia đình lại mất để xem mình có giúp được gì hay không. Đoạn anh vừa kêu người phu xe ghé vào một căn nhà thì từ phía xa ngay trong chợ huyện có đám người đang chạy vào chợ nhốn nháo cả lên, anh Hiền tình cờ nom thấy thì lập tức bảo người phu xe chạy đến chợ huyện xem là đang xảy ra chuyện gì. Vừa đến trước chợ thì từ bên trong ngã rẽ qua mấy căn nhà, Hiền thấy mọi người đang tụ tập lại trước một căn nhà nhỏ bàn tán xôn xao cả lên thoáng anh còn nghe được tiếng khóc ngắt quãng của một người đàn bà, thấy lạ anh bèn xuống xe đi nhanh lại căn nhà ở bên trong con hẻm nhỏ len lỏi qua đám người đang tụ tập, đến khi chen vào được bên trong trước cửa căn nhà thì anh kinh ngạc khi biết đó là bà Giáo mẹ của Ngoan con dâu của mẹ vợ mình, bà Giáo lúc này đang phủ phụt trước cái thi thể đã được che lai bằng một tấm vải trắng từ đầu đến chân, khi biết đó là người quen của mình anh Hiền tiến lai chỗ bà Giáo rồi cất tiếng
—- “Dì Giáo ơi, là con nè, con là Hiền con rể của Bà Đào nè, dì nhận ra con không?”
Bà Giáo có lẽ đã khóc quá nhiều đến nỗi hai mắt bây giờ đã sưng húp cả lên, nghe tiếng gọi bà đau khổ ngẩng đầu lên nhìn thì nhất thời chưa nhận ra anh là ai, bà không quan tâm lại úp mặt xuống hai tay lay lay cái thi thể miệng lại than thở không ngớt, trong lòng của anh bất chợt sốt ruột muốn biết đã xảy ra chuyện gì liền tò mò quay sang nhìn người đàn ông người lấm lem máu me đang ngồi cạnh cái xác rồi cất tiếng hỏi
—- “Chú ơi, ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy? Chú có biết hay không?”
Người đàn ông nọ thấy anh đang hỏi mình thì chợt ông thở hắt ra rồi trầm giọng nói xen lẫn với những lời bàn tán xôn xao ở bên ngoài cùng với tiếng than khóc của bà Giáo
—- “Haiz, không hiểu sao sáng nay tôi đi giao hàng cho người ta, tình cờ đi ngang qua nhà bà Giáo, bất giác tôi nghe trong nhà tiếng la hét của bà vọng to ra, tôi cùng với một vài người gần đó chạy vào nhà xem bà có bị làm sao không. Nhưng…”
Kể đến đây thì anh Hiền thoáng nhìn thấy sắc mặt của ông ta bỗng tái xanh lại, toàn thân khẽ run lên bần bật như là đang sợ hãi một điều gì đó vậy, chờ một lát thấy ông ta không nói Hiền nóng lòng bước lại chỗ ông ta ngồi xuống thúc giục
—- “Nhưng sao nữa chú, chú kể tiếp đi”
Người đàn ông nọ khi này có vẻ như kinh sợ lắm khi buộc phải nhớ lại sự việc kinh hãi vừa rồi, thấy ông ta còn lưỡng lự Hiền định lên tiếng thêm một lần nữa thì bất ngờ từ sau lưng có một bàn tay vỗ lên vai của anh, Hiền có chút giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy đó là một anh thanh niên tuổi cũng trạc mình, trên người cũng dính một vệt máu đang dần dần khô lại. Đoạn anh ta ra hiệu cho Hiền vào bên trong góc nhà, anh thấy lạ cũng liền đi theo sau, lúc này cả 2 cũng đứng ngay góc nhà tiếng ồn ào cũng giảm hẳn, anh thanh niên nọ lên tiếng
—- “Anh là ai vào đây mà muốn biết chuyện gì?”
—- “Tôi là người quen của bà Giáo, con gái bà ấy là dâu của mẹ vợ tôi, tại sao tôi lại không thể biết được chuyện gì đang xảy ra”
Nghe Hiền giải thích khi này anh thanh niên nọ mới từ tốn nói
—- “Ừ, nếu là vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết, chuyện là như thế này…”
Khi mà nghe tiếng hét của bà Giáo, mọi người trong khu chợ gần đó chạy vào tay mang theo gậy gộc xem là có chuyện gì bởi ai cũng nghĩ rằng có thể đó là một tên trộm hoặc tên cướp nào đó đang lộng hành, trong số vài người đó cũng có mặt anh thanh niên nọ, lúc tất cả mọi nguoi chạy vào nhà bà Giáo thì ai cũng ngơ ngác thấy bà đang đứng lối ra nhà sau, hai tay chấp lại vái lấy vái để một ai đó ở bên trong, tò mò mọi người chạy nhanh vào thì cảnh tượng ở trước mặt làm cho ai nấy cũng bàng hoàng, là vì ở trước mặt của mọi người ả Ngoan người chằn chịt những vết sẹo là sẹo, gương mặt bị ả tự rạch trông thật gớm ghiếc, bấy giờ trên tay ả đang cầm một con dao sắc nhọn thấm đẫm máu của mình, hai mắt trợn lên trắng dã miệng cười điên dại luôn miệng nói những câu khó hiểu
—- “Chết đi, lũ bọ tụi bây chết hết đi, xem tụi bây còn dám chui vào người tao nữa không”
Vừa nói ả vừa cạo con dao vào lòng bàn tay của mình nhằm móc những con tằm ngải mà ả cho là con bọ đang bò lúc nhúc trong cơ thể của mình, tiếng con dao chà xát vào tay nghe xẹt xẹt đến rợn cả người khiến cho ai nấy đều sửng sốt vì đây là lần đầu tiên trong đời mà họ chứng kiến cái cảnh tượng kinh khủng như thế này. Nhưng có một điều rất kỳ lạ là ngoài ả Ngoan có thể nhìn thấy những con tằm ngải ra thì hầu hết những người có mặt ở đấy đều không hề nhìn thấy con tằm ngải nào ngoại trừ những dòng máu đang chảy ra khắp người của Ngoan, quá kinh hãi trước cảnh tượng ấy bất giác ai cũng thấy e dè không dám tiến lại gần ả vì bọn họ nghĩ có thể ả đang bị sang chấn tâm lý không được bình thường, chợt cái anh thanh niên nọ cũng có chút can đảm mới từ từ lách người men theo dãy tường mà âm thầm tiến đến gần hòng giữ chặt ả lại không để ả tự hành hạ mình nữa, khi vừa sắp áp sát lại người của ả như đã đề phòng ả Ngoan chớp lấy cơ hội vung con dao định chém qua người anh, may mắn thay con dao chém không tới chỗ anh nhưng cũng phần nào làm cho anh kinh hồn bạt vía đứng khựng lại không dám tiến thêm một bước nào nữa. Đoạn ả Ngoan đưa con dao lên ra điều đe dọa
—- “Mày mà còn tiến lại gần tao nữa, tao giết..tao giết chết hết. Biến đi chỗ khác cho tao nhanh lên”
Vừa dứt lời ả ta lại kê con dao ngay cổ mình rồi rạch một đường thật ngọt, bản thân ả Ngoan khi vừa cắt một đường ngay cổ mình, ả có cảm giác những con tằm ngải ấy đang từ từ chui tọt ra thoáng phút chốc ả sung sướng cười lên một tràng kinh dị rồi ngã vật xuống đất cổ họng bị cắt một đường thật sâu chết ngay tại chỗ. Kể đến đây anh Hiền thoáng nhớ đến cái chết của gã Nghiêm có những biểu hiện rất giống với Ngoan, đáng chú ý hơn là những con tằm ngải mà anh vô tình trông thấy rồi cũng nhanh chóng bốc hơi biến mất. Giờ đây anh mới có chút hiểu được phần nào nguyên nhân vụ việc đã xảy ra cho gia đình mình và bây giờ là ả Ngoan, bất giác anh quay đầu nhìn vào cái xác của ả Ngoan mà thở dài ngao ngán, tay anh luồng vào túi quần lấy ra đếm lại một xấp tiền rồi lặng lẽ bước đến chỗ của bà Giáo, anh ngồi xuống nói
—- “Dì ơi, đây là chút lòng thành của con, xin dì hãy nhận lấy mà lo hậu sự cho chị Ngoan”
Vừa nói anh vừa đặt tiền vào tay bà nhưng bây giờ bà nào có nghe được những gì mà anh nói, tâm trí của bà bây giờ chỉ nghĩ đến đứa con gái xấu số của mình mà thôi, bỏ qua những lời nói động viên an ủi của những người xung quanh bà Giáo càng khóc lớn hơn làm cho ai nấy cũng không khỏi xót xa, đúng lúc đó có 2,3 nhân viên cảnh sát đến để điều tra vụ việc, anh Hiền thấy mình ở đây cũng không giúp được gì anh bèn Nhanh chóng quay lưng âm thầm đi nhanh ra khỏi chỗ này, trong đầu vẫn chưa hết hoang mang về những gì anh thanh niên nọ vừa kể. Về đến nhà thì trời cũng đã giữa trưa, anh Hiền được con Hường mở cửa đi nhanh vào nhà, việc đầu tiên anh lấy một cái lư hương nhỏ để trước bàn phòng khách rồi châm lửa đốt nhang lên, khi cây pháp hương cháy được một lúc thoáng trong đôi mắt của anh bỗng loé lên một tia sáng màu vàng nhạt bất giác Hiền buộc miệng tự hỏi
—- “Đốt lên vậy thôi hả? Rồi mình phải cầm cây nhang đi lòng vòng trong nhà nữa hay sao? Tin được không đây? Mà thôi dù gì thì mình cũng thử xem sao”
Đột nhiên Hiền đứng bật dậy tay cầm cái lư hương bước đi lanh quanh trong nhà, con Hường ban nãy đứng ở sau lưng thấy anh làm chuyện kỳ lạ định lên tiếng hỏi nhưng biết thân phận của mình chỉ là người giúp việc nên nó thôi không để ý nữa. Sau khi đi được một lúc lâu cây pháp hương cũng sắp cháy gần hết, bỗng chốc anh Hiền thoáng thấy ở trên lầu có một làn khói đen ngòm lướt qua, anh có chút hoang mang nhưng để xác định cho rõ cái mình vừa thấy anh liền lấy hết can đảm bước đi lên lầu, vừa đi lên rẽ qua lối hành lang thì anh giật mình khi trông thấy cô Xuân từ trong phòng đi ra gương mặt bỗng méo mó đen nhám tối sầm lại, ở sau lưng của cô còn có những làn khói đen ngòm đang bao quanh lấy, anh Hiền lúc này sắc mặt có chút biến sắc nhất thời cứng họng chưa biết nói gì thì cô Xuân liền lên tiếng hỏi
—- “Anh đi đâu mà giờ này mới về vậy? Ủa? Anh có bị làm sao không? Sao mặt mũi anh tái mét thế kia?”
Nghe vợ hỏi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bèn giải thích
—- “À, không có gì, lúc sáng anh ở lại trò chuyện với mẹ nên nhất thời mới về trễ. Mà thôi, anh về lấy vài bộ đồ cho mẹ rồi đi ngay. Em ở nhà nhớ đừng đi đâu nha. Anh sẽ tranh thủ về sớm thôi”
Nói xong anh Hiền vào phòng của bà Đào vớ đại vài bộ đồ rồi nhanh chân rời khỏi căn nhà, mục đích là tìm đến sư thầy để hỏi cho ra lẽ chuyện mình vừa thấy, tuy anh nghĩ như vậy thôi thật ra anh cũng mong rằng những gì mình vừa thấy lúc nãy chỉ hoàn toàn là ảo giác không có thật nhưng dù sao đi nữa anh cũng nên gặp sư thầy để biết được sự việc là như thế nào.