Bạn đang đọc: Huyết Linh Ngải 2

Chap 7

25/12/2023
 
 

Khi anh Hiền vừa rời khỏi nhà, như có linh cảm gì đó chẳng lành hồn ngải lúc bấy giờ đang ẩn vào thân xác của Xuân cũng lập tức rời khỏi căn nhà trên tay còn cầm theo cây huyết ngải đang phập phồng toả ra những làn khói đỏ ửng. Lúc bấy giờ ở trong một cánh rừng âm u nằm sát biên giới, lão thầy tà Say-Chum suốt mấy năm qua đang âm thầm luyện ngải huyết linh ở trong một căn nhà sàn dựng tạm lão Say-Chum ngồi trước một gian thờ trên người mặc bộ đồ quái dị cổ đeo những khúc xương nho nhỏ hình như là xương của những con thú rừng mà lão bắt được, miệng lão đọc liên hồi những câu chú của người Khmer cổ, xung quanh lão thì đặt mấy cây nến đang cháy phập phồng thoáng những ngọn lửa có chút lay động theo từng cơn gió thổi, lúc này đang miên man đọc chú bất giác lão dừng lại, hai mắt từ từ hé mở ra từ trong con ngươi của lão thấp thoáng còn có những tia máu đỏ chớp nháy liên tục trông thật rờn rợn, đoạn hai tay lão bắt đầu nhấc chén máu lên xen lẫn bên trong là xác bấy nhầy của những con côn trùng độc, lão đưa chén máu qua đầu mình rồi bắt đầu cất giọng quái dị khấn những câu chú cổ, khấn xong ngay lập tức lão quỳ lên đưa chén máu lại sát một cái hộp gỗ mở nắp ra. Thì ra trong cái hộp gỗ ấy chính là cái đầu của con linh miêu mà trước kia lão đã đem chôn, hoá ra mục đích chính của lão là muốn chiếm lấy cái đầu linh miêu để làm thuật luyện ngải của mình, bởi trong một lần đến nhà của lão Ta-Pun, lão Say-Chum đã vô tình phát hiện được một tấm da beo trên đó được khắc những dòng chữ của người Khmer cổ, lão tò mò đọc lướt qua thì biết trong đó có nói về thuật luyện ngải huyết linh, một trong những huyền thuật cổ xưa của các thầy bùa người Khmer cổ. Bất giác trong đầu của lão nảy ra một ý nghĩ điên rồ, lợi dụng lúc bà Đào không chú ý đến mình lão nhanh tay giấu tấm da beo vào trong người rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi giúp gia đình bà Đào đối phó với lão Ta-Pun xong, lão Say-Chum âm thầm rời khỏi căn nhà cũ của mình rồi di chuyển sâu vào tận trong một cánh rừng nằm sát ngay biên giới bắt đầu quá trình tu luyện của mình, những ngày vừa qua lão đã xem xét kỹ quá trình luyện ngải huyết linh được viết lên tấm da beo thì lão mới biết rằng. Với những người luyện loại ngải này ngoài việc có thể sai khiến, thư ngải và gọi bắt hồn người khác thì nó còn giúp cho người luyện có thể tăng dương thọ hay nói đúng hơn là giúp cho người đó có thể trường sinh bất tử, một cảnh giới cao nhất của thuật luyện ngải huyết linh. Nhưng để chấp nhận luyện loại ngải này người thầy bùa sẽ phải giao ước với hồn ngải, đánh đổi linh hồn của mình để bắt đầu tu luyện, nếu chẳng may người thầy bùa có sơ xuất hoặc bỏ mạng trong thời gian luyện ngải thì linh hồn của người thầy bùa đó cũng sẽ bị hồn ngải nuốt chửng tan biến trong hư vô, lão Say-Chum đọc xong hiểu rõ được những điều được mất của cái huyền thuật luyện ngải này thì bỗng chốc lão như bị ai đó điều khiển, lão đưa lên ngón tay cắn vào ngón tay đến bật máu rồi nhanh chóng lấy cái hộp gỗ đặt ở bên cạnh mình mở ra nhỏ từng giọt máu vào trong cái sọ của linh miêu, lúc bấy giờ cái sọ như cảm nhận được mùi máu tanh của lão, đột nhiên cái sọ rung lên bần bật toả ra những làn khói đen đặc càng lúc càng lớn dần bao quanh lấy thân người của lão, lão Say-Chum chợt nhìn thấy nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì làn khói ấy nhanh như cắt phóng thẳng vào người của lão, hai con ngươi của lão cũng nhanh chóng chuyển thành một màu đỏ như máu đột nhiên lão Say-Chum ngẩng cao đầu bật cười lên một tràng quỷ dị và kể từ đó lão chính thức nhập vào ma đạo những bức hình chân dung thờ các vị thần linh cũng bị lão xé nát giẫm đạp hoặc đốt đi thay vào đó lão cẩn thận đặt tấm da beo cùng với hộp sọ linh miêu lên gian thờ bắt đầu quá trình luyện ngải của mình.

Sở dĩ trước đây lão Say-Chum từ bỏ nghề cảnh sát mà theo con đường làm thầy bùa phần vì lão muốn tìm cách gọi hồn vợ con mình quay lại dương gian để được sống chung với cả 2 thêm lần nữa phần vì lão rất yêu thương vợ của mình không chấp nhận sự thật là cô đã chết nên đã âm thầm theo dõi tung tích của lão Ta-Pun suốt bao nhiêu năm qua hòng trả mối thù này, mãi cho đến khi lão gặp được gia đình bà Đào thì biết được lão Ta-Pun cũng đang ở đâu đó gần mình cộng với lần đầu gặp cô Xuân, lão đã có chút ngạc nhiên khi thấy cô có nét rất giống với người vợ quá cố của mình, ban đầu lão đã giúp cô giải ngải từ lão Ta-Pun nhưng ngay sau đó lão đã âm thầm yểm vào người cô một loại ngải giữ hồn do lão tu luyện để đề phòng sau này nếu chẳng may cô bị một người thầy bùa nào đó hãm hại chiếm mất thể xác thì lão còn biết được mà ra tay ngăn cản. Suy cho cùng những gì mà lão làm cốt chủ yếu là để tìm cách gọi linh hồn vợ mình quay lại để nhập vào thân xác của cô mà thôi. Nhưng sau tất cả lão lại không biết rằng bản thân của mình đang lấn sâu vào vòng xoáy tội ác vì lòng hận thù, yêu thương một cách mê muội mà đã vô tình rơi vào bẫy của một linh hồn ngải tàn ác đang dần hồi sinh.

Về phần anh Hiền khi đến ngôi chùa thì được các vị sư trẻ ở bên trong báo là sư thầy vẫn chưa về nên anh đành lẳng lặng ở lại chùa chờ đợi, quả nhiên đúng như lời sư Tịnh Không đã nói đến chiều thì sư thầy vừa trở về, anh Hiền lúc đó đang ngồi ở trước chánh điện gương mặt lo lắng hai tay xoa vào nhau, ánh mắt lúc nào cũng hướng ra ngoài xem sư thầy đã về chưa. Đúng lúc thấy sư Tịnh Không đi vào thì lập tức anh vừa mừng vừa lo chạy đến quỳ xuống trước mặt thầy giọng khẩn khoản

—- “Thầy ơi, thầy nhất định phải giúp cho gia đình con, vợ của con hình như kỳ lạ lắm, thầy mau đến nhà con giúp cô ấy đi”

Vừa cầu xin tay anh nắm lấy vạt áo sư thầy lay lay người, hai vị sư trẻ ở bên cạnh thấy vậy thì bước nhanh lại kéo anh ra nói lời an ủi, sư Tịnh Không khi nghe anh van xin thì bất giác nhìn vào gương mặt anh thấy nét đường trên mặt của anh tối sầm lại, hắc khí càng lúc càng rõ nét hơn chỉ có điều là anh không cảm nhận được mà thôi, như cảm nhận được sự việc này không hề đơn giản bởi không chỉ riêng anh mà ngay cả bản thân của sư thầy khi sáng đến nhà của một gia đình trong huyện tụng kinh cầu siêu thì thấy xung quanh nhà tử khí càng lúc càng nhiều, khi trở về thầy thấy những căn nhà khác cũng có những luồng tử khí toả ra, nhất thời thầy chưa hiểu rõ trong huyện này đang xảy ra chuyện gì, nay ở đây nhớ đến những gì mà anh Hiền đã kể trước đó thì thầy cũng đoán ra được phần nào nhưng để biết rõ thêm sư thầy mời anh ra sau hậu viện để trò chuyện. Đoạn sư thầy bước lại chấp hai tay mời anh đi theo mình, khi vào đến thư phòng cả 2 ngồi xuống ghế bấy giờ sư thầy mới lên tiếng

—- “A Di Đà Phật, được rồi bây giờ con hãy kể rõ những gì mà con đã thấy được cho thầy biết đi. Để thầy xem xét mà tìm cách giải quyết”

Nghe đến đây anh không ngần ngại mà tường thuật lại những gì mà mình đã thấy cho sư thầy nghe, nghe xong sư Tịnh Không trầm ngâm giây lát rồi nói

—- “Nếu đúng là vậy thì vợ của con chắc chắn đã bị vong ma đeo bám rồi, chỉ có điều là thầy chưa biết rõ đó là ma quỷ như thế nào để tìm cách giải quyết thích hợp, mà thôi để không chậm trễ con hãy mau đưa thầy đến nhà để kiểm tra rồi mới quyết được”

Anh nghe đến đây thì vui mừng quỳ xuống lạy tạ sư thầy không ngớt, sư Tịnh Không thấy vậy bèn đứng lên bước lại chỗ anh ôn tồn nói

—- “Con đừng có làm vậy mau đứng lên đi, giúp đỡ người gặp hoạn nạn là điều mình cần phải làm mà huống hồ nhà con đang bị vong ma quấy phá thầy đây tuyệt đối không từ chối. Thôi được rồi ta đi mau đi”

Dứt lời cả 2 nhanh chân đến nhà của bà Đào, nhưng sau khi đến nơi thì anh thấy cửa bỗng hé mở nghĩ trong nhà chắc đã xảy ra chuyện gì, khi này anh Hiền và sư Tịnh Không bước nhanh vào trong thì cả 2 thất kinh khi thấy 2 đứa giúp việc đang nằm chết ở giữa nhà, toàn thân bám đầy những con tằm ngải to béo đang bò lúc nhúc trông thật kinh tởm, anh Hiền định chạy ra ngoài kêu người giúp đỡ thì bị sư thầy ngăn lại,

—- “Hãy khoan, con chờ thầy một lát”

Nói đoạn sư Tịnh Không như thấy được điều gì, liền bước đến gần 2 cái xác, bất giác sư thầy chấp 2 tay lại mắt nhắm nghiền miệng đọc liên hồi những câu thần chú của đức Phật, anh Hiền vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó hiểu nhưng đến khi anh nhìn xuống 2 cái xác thì hai mắt anh trợn lên miệng há hốc một cách không nói được gì là vì khi anh vừa nhìn xuống sàn thì hai cái xác chết đang dần tan biến vài giây sau thì mất dạng không còn thấy gì nữa, bấy giờ sư Tịnh Không mới quay lại nhìn anh rồi nói

—- “Con thấy đấy, hai cái xác này chỉ là ảo giác để đánh lừa con mà thôi, theo thầy nghĩ chắc vong ma biến ra 2 cái xác này ở đây chủ yếu là muốn hù dọa mình hoặc nó làm vậy là có một lý do nào khác nữa, trong nhà con còn có ai nữa không?”

Nghe sư thầy hỏi bỗng anh sực nhớ đến vợ mình nhưng nghĩ đến hình ảnh quỷ dị lúc nãy của cô làm cho anh có chút dè chừng không dám lên tiếng gọi, thấy được sắc mặt hoang mang của anh, sư thầy lại tiếp

—- “Thôi được rồi, ta cùng nhau đi tìm xem trong nhà còn ai nữa không, con nhớ là hãy cẩn thận nha, thầy cảm nhận được trong nhà con vẫn còn có hắc khí ở quanh đây”

Nói đoạn sư Tịnh Không đưa cho anh một lá bùa bảo để ở trong người, nó sẽ giúp cho anh tránh được sự xâm nhập của vong ma, vừa đi cả 2 vừa quan sát khắp căn nhà nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai cả, ngay cả cô Xuân và 2 đứa giúp việc cũng không thấy đâu, khi này cả 2 đi vào phòng của Giang, anh Hiền vừa bước vào thấy trong phòng có cảm giác ngột ngạt đến kỳ lạ, vừa đưa tay bât công tắc đèn lên thì anh và sư thầy đều bàng hoàng khi thấy trong phòng của gã Giang, ở trên trần nhà từ bao giờ xuất hiện những dòng chữ Khmer cổ được viết ngoằn ngèo bằng máu đỏ thẫm nhìn thật dị hợm, bản thân sư Tịnh Không trước đây cũng có biết chút ít chữ của người Khmer cổ qua lời chỉ dạy của lão Say-Chum thì không khó để thầy nhận ra, bất giác sư Tịnh Không hoang mang buộc miệng nói

—- “Thôi, không xong rồi, nhà của con đã bị người ta thư yếm rồi, đây là những dòng chữ Khmer cổ của những thầy tà luyện bùa để bắt giữ linh hồn con người, theo thầy nghĩ có thể vợ con đã bị ông thầy bùa nào đó thư yểm để sai khiến làm ra những chuyện này. Nếu ta không sớm tìm ra vợ con và ông thầy bùa đó thầy e sắp tới đây trong huyện của mình sẽ có thêm nhiều người bi thư yếm chết nữa đó”

Vừa dứt lời sư Tịnh Không liền nhớ đến ông Say-Chum bạn mình cũng là một thầy luyện bùa, không chậm trễ sư thầy bảo anh Hiền hãy ở lại đây để mình đi tìm ông Say-Chum để hỏi một số chuyện, trước khi đi sư Tịnh Không có dán trước căn phòng của Giang một lá bùa để niêm phong lại rồi quay về chùa của mình lấy một boc tro nhang đã được trì chú hắt thẳng vào những dòng chữ Khmer cổ để xoá đi. Đâu đó xong xuôi sư Tịnh Không căn dặn anh Hiền một số việc nữa rồi lập tức lên đường đến chỗ ông Say-Chum…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...