Đến chiều các nhân viên cảnh sát đến điều tra về cái chết của Nghiêm, ngay cả bác sĩ cũng có mặt để khám nghiệm xác chết cũng cảm thấy rất khó hiểu, không biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của gã là gì, theo lời khai của gia đình bà Đào sau khi chứng kiến cái chết của gã, nhất là Hiền khi anh có nhắc đến khía cạnh tâm linh thì có một số người tin và không tin. Một lúc sau cảnh sát mới rà soát lại căn phòng thêm một lần nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết gì, ở bên ngoài cửa gia đình bà Đào và bà Diễm sốt ruột trông ngóng xem tình hình ở bên trong thì đột nhiên anh Hiền mới sực nhớ ra một chi tiết kỳ lạ bèn đi nhanh đến cửa nhìn xuống sàn nhà chỗ cái xác của Nghiêm thì khi này anh trố mắt kinh ngạc vì không còn nhìn thấy xác mấy con tằm ở đâu nữa, vừa lúc đó cảnh sát cũng đã phân tích kết luận xong tình hình sự việc bèn đi ra thông báo cho gia đình được biết, một ông cảnh sát bước đến chỗ bà Đào lên tiếng kết luận
—- “Chào bà, sau khi xem xét hiện trường chúng tôi không thấy có gì khả nghi cả, chúng tôi nghĩ đây là một vụ tự sát, gia đình bà có thể nhận xác của cậu ta an táng được rồi”
Ông cảnh sát nói thêm vài câu nữa thì khi này bà Diễm mới khóc tức tưởi không tin rằng con mình đã tự tử, bà bước đến đẩy bà Đào sang một bên cất tiếng nói khẩn khoản trước mặt ông cảnh sát
—- “Tôi không tin, tôi không tin, con của tôi làm sao có thể dại dột như vậy được, mấy ông đã điều tra kỹ chưa? Tôi không tin là nó tự tử, mấy ông vội kết luận như vậy là không được. Tôi không chấp nhận điều đó”
Lúc này bà Diễm gần như mất bình tĩnh hai tay nắm lấy áo ông cảnh sát mà van nài nhưng ông từ chối và xin phép ra về, sở dĩ cảnh sát làm vậy cũng không lấy gì làm lạ, là vì thời ấy công tác khám nghiệm còn quá sơ sài, dụng cụ lại thiếu thốn, phần vì đất nước đang trong hoàn cảnh chiến tranh chính quyền chỉ biết lo cho mình mà nào có để mắt đến hoàn thành trách nhiệm phần vì chính sách thời ấy cấm người dân mê tín dị đoan, không tin chuyện tâm linh cho nên dù muốn dù không mọi thứ vẫn là dân tự giải quyết. Bà Diễm khi này thấy cảnh sát cũng không giải quyết được gì cũng đành bất lực nhìn bọn họ rời đi, bà khóc hết nước mắt thương cho thằng con trai xấu số của mình cho dù gã có tội gì thì gã vẫn là đứa con trai duy nhất của bà, giờ đây gã cũng đã chết, chỉ còn lại mình bà cô độc từ nay bà không biết mình sẽ sống như thế nào. Thấy bạn mình vật vã ngồi khóc dưới sàn bà Đào bước lại an ủi hết lời bà Diễm mới dịu cảm xúc của mình lại, được sự giúp đỡ của bà Đào ngay hôm đó xác của Nghiêm được quàng tại nhà tang lễ ở huyện, trong lúc bà Diễm đang ở nhà tang lễ trông xác đứa con để trong nay mai đem đi chôn cất thì ở nhà bà Đào và anh Hiền vì cái chết của Nghiêm mà trong lòng hết sức hoang mang, không biết trong nhà mình có xảy ra sự biến gì nữa hay không? Ngồi ở phòng khách mà bỗng chốc bà Đào cảm thấy không gian ở đây kỳ lạ lắm, bà cảm thấy khó thở một cách yếu ớt, bà khẽ nhìn sang Hiền không biết anh có cảm giác được như bà hay không? Vừa lúc đó anh Hiền cũng nhìn mẹ vợ, thấy sắc mặt bà có biểu hiện lạ anh đứng lên bước lại chỗ bà lo lắng lên tiếng
—- “Má..má ơi, má làm sao vậy?”
Bà Đào khi này trán vã mồ hôi yếu ớt nói
—- “Má không biết nữa, đột nhiên má cảm thấy khó quá con, má không biết tại sao mình lại bị như vậy nữa?”
Nghe đến đây anh Hiền hốt hoảng vội cho người chạy ra ngoài gọi xe đến đưa bà Đào vào nhà thương, con Hường chạy ra trước anh cõng bà Đào đi ra sau, bất chợt ở trên lầu cô Xuân đưa ánh mắt đỏ ửng nhếch một nụ cười ma mị nhìn xuống những người ở bên dưới đang hối hả chạy đi. Thế là ngay ngày hôm đó bà Đào được anh Hiền đưa vào nhà thương thăm khám, nằm trên giường Hiền thấy bà sắc mặt kém lắm, có lẽ nên để bà ở lại đây tịnh dưỡng vài ngày sẽ tốt hơn, trước khi quay về bà Đào có nắm tay anh Hiền mà căn dặn
—- “Hiền nè, mọi chuyện trong nhà má trông cả vào con, nhớ để mắt đến con Xuân giúp má nha. Còn nữa, dạo gần đây má có cảm giác nhà mình có gì đó lạ lắm, ngày mai con thay mặt má đến chùa tìm gặp sư thầy để nhờ thầy giúp mình nha. Được rồi, con về đi, ở đây có mấy cô y tá chăm sóc má đủ rồi. Nhớ lời má dặn nha con”
Anh Hiền ngồi cạnh giường vừa nghe vừa nắm chặt hai tay bà Đào, gương mặt u buồn, nước mắt khẽ lăn trên khoé mi, anh xúc động trước tấm lòng của bà dành cho mình, khi nghe những lời dặn của bà anh tự nhủ với lòng sẽ cố gắng hết sức để báo đáp bà dù có là hiểm nguy gì đi chăng nữa. Đoạn anh nói lời động viên tinh thần cho bà rồi lập tức đứng lên quay trở về.
Về đến nhà anh gọi 2 đứa giúp việc lại giao phó việc nhà cho 2 đứa rồi nhanh chân đi lên lầu xem vợ mình ra sao, kỳ lạ thay khi anh đi vào phòng thì bất ngờ không thấy vợ mình đâu, anh tìm quanh khắp phòng trên lầu mà cũng không thấy cô Xuân, bấy giờ anh định đi xuống nhà hỏi thăm 2 đứa giúp việc thì đột nhiên anh để ý đến cánh cửa phòng của Giang, anh vợ mình đã được ai đó mở hé ra, anh thoáng cảm thấy kỳ lạ là vì từ lâu rồi phòng của Giang vẫn luôn được khoá kín bởi bà Đào khi ấy vẫn còn thương nhớ đến gã lắm không muốn căn phòng ấy có ai vào ở nên bà mới khoá kín lại xem như giữ phòng của con trai mình làm kỷ niệm, vậy mà bây giờ đây sao cửa phòng nó lại đột ngột mở ra khi mà chìa khoá phòng bà Đào vẫn đang giữ lấy, suy nghĩ được một lát Hiền mới tò mò đi lại gần căn phòng khẽ đưa tay đẩy cửa vào, trong phòng bây giờ chỉ toàn là một màu đen đặc không nhìn thấy được gì, vừa lúc anh định đưa tay bật công tắc đèn thì từ phía sau lưng một bàn tay lạnh toát khẽ đặt lên vai làm cho anh hoảng sợ hét toáng lên ngồi bệt xuống sàn, đến khi anh quay đầu nhìn lại thì nhận ra đó là Xuân vợ mình, thấy cô bất ngờ đứng ở sau lưng mình anh hoang mang hỏi
—- “Xuân..Xuân em vừa mới đi đâu vậy? Sao anh tìm em ở trên lầu mà không thấy?”
Nghe chồng hỏi, Xuân không bộc lộ một cảm xúc nào, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào anh mà trả lời
—- “Em vừa mới từ nhà sau đi lên, anh tìm em có việc không?”
Lúc này Hiền mới trấn tỉnh lại, tay đặt lên ngực nhịp thở đều đặn, anh nhẹ nhàng nói
—- “À không có gì, anh lo cho em, xem em ở nhà có làm sao không đó mà. Thui mình về phòng ngủ đi, ngày mai anh có xíu việc phải đi, em ở nhà có gì cần thì gọi con Hường làm giúp nha”
Cô Xuân ậm ừ một tiếng rồi quay người đi về phòng không bước lại đỡ chồng mình lên, anh cũng lấy làm lạ lắm vì trước đây anh có thấy cô lạnh lùng với mình bao giờ, mới lúc nãy anh thoáng nhìn gương mặt của cô có gì đó khác thường lắm, cứ như thể cô là một con người khác vậy không phải là vợ mình. Nhưng rồi anh nhanh chóng lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ ấy, anh tự cười bản thân mình nghĩ rằng có lẽ do mình quá đa nghi mà thôi, không lý nào vợ mình mà mình lại không nhận biết được nhưng anh lại không để ý rằng tại chỗ cô đứng lúc nãy tuyệt nhiên không hề có cái bóng của cô in xuống dưới sàn, nghĩ đoạn anh lồm cồm ngồi dậy đi ra ngoài đưa tay khép cửa phòng của Giang rồi bước nhanh về phòng của mình, vừa mở cửa phòng thì anh thấy Xuân đang nằm trên giường đắp mền kín mít lưng xoay về phía anh, anh đi vào khép cánh cửa lại bước bên tủ thay bộ đồ, vừa leo lên giường anh định lên tiếng hỏi điều gì đó nhưng thấy cô đã ngủ, hơi thở đều đều vang ra từ trong cái mền, khi này anh mới thôi không gọi cô nữa, anh khẽ ngả lưng nằm sấp xuống giường tay gác lên trán ra chiều đang suy nghĩ chuyện gì đó, bên ngoài không gian tĩnh lặng thất thường không một tiếng côn trùng hay một tiếng gió hú nào tất cả chỉ là cái cảm giác lành lạnh đến khó tả bao phủ thể xác lẫn tâm hồn của anh, anh khẽ quay đầu sang nhìn Xuân thì thấy cô vẫn còn chùm kín người có thể cô cũng cảm giác giống như anh, vậy là anh đành co người lại vì lạnh cắn răng chịu đựng rồi từ lúc nào anh ngủ thiếp đi, một giấc ngủ bình yên cho đến sáng.
Sáng hôm sau, khi Hiền vừa hé mắt nhìn bên cạnh thì đã không thấy vợ mình đâu, anh giật mình mở to mắt ngồi bật dậy, miệng gọi tên vợ mình
—- “Xuân ơi, Xuân”
Đáp lại lời của anh là tiếng cô Xuân nói vọng ra sau tấm rèm thay đồ, nghe tiếng vợ mình anh mới lấy lại bình tĩnh vì lo sợ bệnh tình cô chưa khỏi hẳn mà đi lung tung, đoạn anh lấy đồng hồ đặt ở cạnh giường ra xem thì thấy đã hơn 9 giờ sáng, anh vội vã vớ lấy bộ đồ chạy xuống nhà để thay mà quên mất nói cho vợ nghe mình đi đâu. Vừa thay xong Hiền nhanh chóng bắt xe đi đến chùa tìm gặp sư Tịnh Không để nhờ giúp đỡ, hôm nay chả hiểu sao mà ở chùa lại vắng người đến như vậy, anh Hiền bước nhanh lên bậc thang đứng trước cổng chùa đưa mắt nhìn khắp lượt để tìm sư thầy thì vừa lúc đó từ phía sau lưng giọng sư Tịnh Không cất lên hỏi
—- “Con đang tìm thầy sao?”
Vừa nghe giọng nói Hiền vội quay đầu lại thấy sư Tịnh Không hai tay chấp lại đứng ở trước mặt mình anh vui mừng hai tay chấp lại đáp lễ miệng nở một nụ cười rồi nói
—- “Dạ đúng, con đang tìm thầy để nhờ giúp đỡ”
—- “Nam mô a di đà Phật, con là con rể của bà Đào có đúng không? Chẳng hay con tìm thầy không biết là có chuyện gì?”
—- “Dạ, thầy chuyện là như thế này, gia đình con hôm trước xảy ra chuyện chết người, người chết ở trong nhà là con trai của dì Diễm bạn của mẹ con, chắc thầy có nghe qua chuyện này chứ? Với lại mẹ con nghi ngờ ở trong nhà có gì đó bất thường, riêng con thì không chắc lắm nên con mới đến đây nhờ thầy giúp đỡ cho”
Sư Tịnh Không nghe đến đây gương mặt trầm ngâm giây lát rồi từ tốn nói
—- “Thôi được, nếu giúp được gia đình con cái gì thì thầy sẽ giúp, chỉ cần con dẫn thầy đến nhà xem xét thì thầy mới biết được nhà con có gặp chuyện gì hay không. Nhưng có điều một lát nữa thầy phải đến nhà làm lễ cầu siêu cho một gia đình ở trong huyện rồi, đến chiều thầy mới xong. À hay là như vậy đi”
Nói đoạn sư Tịnh Không bảo anh theo mình ra sau hậu điện rồi lấy trong tủ thờ Phật ra một cây nhang màu đỏ bằng ngón tay cái có khắc hoa văn màu vàng đưa trước mặt anh rồi nói
—- “Đây là một cây pháp hương, con về đốt nó lên rồi cầm nó đi khắp quanh nhà, đến lúc đó trong nhà con có gì đó bất thường hay không rồi con sẽ thấy”
Nghe sư Tịnh Không chỉ dạy xong anh kính cẩn đưa hai tay lên đỡ lấy cây nhang hứa sẽ làm theo lời thầy rồi từ biệt sư thầy mà ra về…