Tôi có 1 thằng bạn tên Hùng, quen biết nhau cũng hơn 10 năm. Thỉnh thoảng tôi có hay về nhà nó ở Cần Giờ chơi mấy dịp lễ hoặc cuối tuần. Cần Giờ thì chắc ai cũng biết nó là 1 huyện thuộc Tp, và cũng là 1 khu du lịch nổi tiếng. Nhưng lần này thì khác, lần này tôi ko phải về nhà thằng Hùng vào cuối tuần hay lễ lộc gì cả mà vào 1 ngày bình thường với 1 lý do cũng rất “ bình thường”.
– Alo, Hùng hả. Nhờ mày 1 chuyện đc ko?
– Uh, mày nói đi? – Hùng giọng bình thản.
– Uh, tao tính về nhà mày ở khoảng 1, 2 tuần gì đó. Có được ko ku?
Hùng đáp với giọng ngạc nhiên:
– Chuyện nhỏ! Mà sao nay mày có ý ở lâu vậy? Bình thường mày chỉ chơi 1 ngày rồi chiều lên sài gòn lại mà?
Tôi giọng buồn buồn nói qua điện thoại:
– Tao bị bồ đá, buồn quá. Về nhà mày chơi cho khuây khoả , chứ ở đây tao cứ nhớ cô ấy quài ,ko làm ăn gì được!
Hùng nghe xong thì liền nói:
– Uh, về đi. Về đây tao dắt đi chơi chỗ này chỗ kia cho đỡ buồn. Mà cũng sắp đến lễ hội rằm tháng 8 rồi. Rằm này lễ lớn đó nha, dân ở đây chơi lễ này là lớn nhất năm đó. Biết đâu mày về lại tìm đc em nào đó ngon hơn thì sao?