– Mày đi với tao nha, tao hết dám đi 1 mình rồi!
Thật sự thằng Hùng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy khi đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Nó và tôi từ từ đi ra cửa, ngôi nhà im lặng chỉ còn nghe tiếng thở phì phò căng thẳng của cả 2 thằng. Ra đến cửa, thằng Hùng kiểm tra cửa thì rõ ràng, ổ khoá vẫn còn khoá bên trong, vậy thì ông Chậu đi ra ngoài bằng cách nào?
Hùng 2 tay nó run lẩy bẩy, đến nỗi có việc tra chìa khoá vào ổ mà nó chọt chọt quài ko vô đc. Mồ hôi mồ kê đổ ướt đẫm mặc dù 4,5h sáng thời tiết ở vùng biển rất là lạnh. Sau 1 hồi khổ sở với cái ổ khoá, nó cũng đã thành công.
– Ba….mới về hả?
Hùng hỏi khi vừa mở cửa ra, ông Chậu nhìn nó có vẻ ngạc nhiên, ông nói:
– Bộ mày ko thấy tao đang đứng ngoài cửa đây sao?
– Ba… đi đâu vậy? – Hùng hỏi tiếp.
Ông Chậu bước vào nhà, cởi chiếc áo khoát bỏ lên bàn ,đáp:
– Ba chạy ra chùa xin ít tro rải xung quanh nhà, sẵn ghé chợ mua ít tỏi treo trước cửa phòng chị mày. Để tránh tà ma đó mà, mà sao mày hỏi ba kỹ vậy?
Ông Chậu trả lời y chang như lúc nãy, nhưng Hùng chắc chắn là nó ko mơ ngủ, nó ngập ngừng hỏi thêm 1 câu nữa:
– Ba mua tỏi ở nhà …dì 7 ngoài chợ hả ba?
Ông Chậu nhìn thằng Hùng trân trân:
– Thằng này nay bị sao vậy con? Bà 7 chết rồi, nhà đóng cửa có bán buôn gì đâu. Ba qua bên chú 2 phía sau chợ mua.
Lần này câu trả lời của ông Chậu ko đã khác. Nhưng theo cách nói chuyện bây giờ, Hùng có thể đoán được người đang đứng trước mặt chính là ba mình. Nếu vậy, thì người lúc nãy là…..
Ngay lúc đó, 1 tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng chị Trầm làm cả 3 giật mình. Tiếng hét là của bà Thảo, ông Chậu vội vã chạy đến đó trước, vừa mở cửa ra, ông thấy bà Thảo 1 tay che mắt, 1 tay chỉ chỉ thứ gì đó đang nằm trên cái dĩa đặt trên bàn. Ông Chậu cố gắng trấn tĩnh, ông lò dò đi vào phòng để xem thứ đó là gì.
Và ông nhận ra, thứ khiến bà Thảo phải la hét hoảng sợ đến vậy chính là xác con Mun (con mèo đen nhà ông nuôi đã được 3 tháng). Cái xác máu me be bét, bộ đồ lòng lộ hết ra bên ngoài, 2 bên mắt cũng lòi ra, mình mẩy bẹp dúm cứ như là nó bị xe cán qua vậy.
Chợt chuông điện thoại vang lên inh ỏi, ông Chậu nhìn vào số điện thoại hiện ra, lẩm bẩm:
– Anh 2…sao ảnh lại gọi mình sớm vậy kìa?
Vừa bắt máy, giọng ông Kinh ( anh 2 ông Chậu) bên kia nghẹn ngào:
– Chậu…cháu mày..thằng Tí nó bị xe tải cán…chết rồi…
Xem chút xíu là ông Chậu ko giữ được sự bình tĩnh mà ngã quỵ. Ông Chậu bèn hỏi thêm:
– Nó bị đụng ở đâu anh 2? Thi thể nó…có nguyên vẹn ko?
Ông Kinh chua xót, đáp:
– Gần nhà…ngay trước cái miễu chỗ đường cái luôn. Mình mẩy nó nát hết, ko còn cái gì nguyên vẹn cả….
Tất cả nghe mà lạnh người, cái chết của anh Tí giống hệt như con Mun. Riêng tôi và Hùng còn sợ hơn nhiều vì vừa tối qua, tôi với nó còn nhậu nhẹt nói chuyện với anh Tí. Ông Chậu kêu thằng Hùng đem xác con mèo ra ngoài vườn chôn, bà Thảo thì lau dọn máu me dính trên bàn, còn ông thì đi xung quanh nhà, vừa rải tro, vừa lẩm nhẩm gì đó như đọc thần chú…
…
Sau khi khám nghiệm tử thi và xác nhận nguyên nhân chết của anh Tí hoàn toàn là do tai nạn, bên công an trả xác để gia đình lo việc ma chay. Còn bên nhà Hùng, mấy ngày trôi qua không biết có phải là do ông Chậu đã niệm phép trấn yểm hay ko mà cuộc sống trở lại như lúc bình thường, ko còn bất cứ hiện tượng ma quỷ nào nữa. Nhưng tôi vẫn linh cảm là mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, trong đầu vẫn vô vàn những câu hỏi chưa thể giải đáp đc. Hình ảnh cái xác con mèo đối với tôi, nó giống như là 1 lời hăm doạ và cái chết của anh Tí chỉ mới là sự bắt đầu. Dù sao thì tôi vẫn hi vọng chỉ là do tôi đã nghĩ quá nhiều…
– Tối tối, mày với tao qua thắp cây nhang cho anh Tí nghe Tân! Mai ảnh chôn rồi…
– Ủa, mới đem về hôm qua mà mai chôn nhanh vậy? – tôi ngạc nhiên hỏi.
Hùng đáp:
– Uh, bác 2 tao nói để anh Tí ra đi cho nhanh. Chứ vật vờ cả mấy bữa rồi, mệt cả người sống lẫn người chết…
Thằng Hùng giọng buồn buồn, có vẻ nó vẫn còn sốc trước cái chết bất ngờ của ông anh họ, vừa nói nó vừa cầm bao phân đổ vào mấy gốc xoài, còn tôi thì đứng tưới nước. Xong xuôi mọi việc, tôi và nó ra xe đi về. Về đến nhà, tắm rửa cơm nước xong thì 2 thằng thay đồ xách xe chạy qua nhà ông Kinh, bác 2 thằng Hùng.
Nhà ông Kinh nằm trên 1 con đường nhỏ nhưng được tráng nhựa sạch sẽ, mà lạ 1 cái là nhà dân ở đây chỉ xây 1 bên đường. Còn phía đối đối diện là đất trồng cây, vườn, ruộng, vuông tôm…tùy theo chủ đất muốn làm gì ở đó. Và với gia đình ông Kinh, thì ông thích trồng mía. Ngay trước mặt nhà ông, là 1 bãi mía rất rộng vài chục hecta, tất cả đều thuộc về gia đình ông.
Xuống xe bước vào nhà, lúc này đã gần 9h tối. Khách khứa chỉ còn lác đác vài người, đón 2 thằng là ông Kinh.
– Bác 2 mới mấy ngày mà tóc bạc trắng, mặt mày tiều tụy quá…
Hùng nhìn ông rồi buông lời an ủi, có vẻ như ông đã mấy đêm ko ngủ rồi. Đốt nhang và lạy xong, thằng Hùng bước lại gần ông Kinh, hỏi:
– Anh Minh đâu bác?
Ông Kinh chỉ vào nhà rồi nói:
– Lúc nãy thấy nó mệt quá nên bác kêu nó đi ngủ rồi.
Hùng nhìn ông vài giây rồi nói:
– Con nhìn bác xanh xao quá. Thôi tối nay bác 2 vô ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm đi chôn anh Tí nữa. Giờ này chắc cũng ko còn khách viếng đâu, tối nay con với thằng bạn thức canh cho.
– Vậy làm phiền con rồi!
Ông Kinh nói xong thì đi thằng vào nhà trong. Lúc này tôi mới thắc mắc:
– Ê Hùng, sao ko đậy nắp quan tài?
Thằng Hùng trải 1 chiếc chiếu sát góc tường, vừa nói:
– Bác 2 nói ảnh chết đột ngột quá, nên để vậy lúc nào nhớ thì leo lên nhìn 1 cái. Bác tao thương anh Tí nhất nhà mà.
Tôi hơi sợn gai ốc, vậy là tối nay tôi và thằng Hùng phải nằm ở đây để canh 1 cái quan tài ko đậy nắp sao? “ Bà con mày nên mày ko sợ chứ tao…rét lắm đó Hùng.” – tôi nghĩ thầm trong bụng chứ ko nói ra vì sợ thằng Hùng giận.
Trời bắt đầu lác đác những hạt mưa nhỏ, phía trước nhà chỉ còn 1 chú bên ban nhạc đám ma đang nằm trên 1 cái ván gỗ, thằng Hùng cũng đã ngáy khò khò, “ Vậy mà lúc nãy thằng nào vừa hùng hồn tuyên bố là đêm nay để nó thức canh quan tài anh Tí thay cho ông Kinh” – tôi lẩm bẩm rồi thở dài . Có 1 nỗi sợ vô hình nào đó cứ len lỏi trong tâm trí khiến tôi ko tài nào ngủ được, thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn cái quan tài, rồi tự tưởng tượng cái xác anh Tí nằm bên trong như thế nào. Nghe thằng Hùng nói, người ta phải khâu hàng trăm mũi, thân thể ảnh mới nguyên vẹn trở lại. Cứ nghĩ thôi mà thấy vừa thương vừa sợ.
Tự nhiên tôi thấy nổi hết da gà, lông tóc dựng đứng, cảm giác như rằng đang có 1 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế rồi khi tôi vừa ngước nhìn lên trên nóc quan tài, tôi giật mình vì có con mèo đen đang ngồi chễm chệ trên đó. Nó đưa ánh mắt xanh biếc, sáng rực như đèn pha nhìn thẳng vào tôi. Chưa kịp làm gì, nó nhe nanh ra khè tôi 1 tiếng rồi phóng xuống đất chạy ra ngoài trước.
– Hùng…Hùng…dậy mày. Có chuyện rồi!
Thằng Hùng giật mình, dụi dụi mắt rồi hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Tôi nói với nó là vừa có con mèo đen nhảy qua cái hòm của anh Tí, nó vừa nghe xong thì 2 mắt mở trao tráo. 2 thằng liền chạy ra trước nhà, cố xem con mèo đã đi khỏi chưa thì tuyệt nhiên ko thấy bóng dáng nó đâu cả. Bỗng từ trong quan tài anh Tí có tiếng rột rột, cứ như là tiếng móng tay cào vào gỗ vậy. 2 thằng mặt tái nhợt, ko dám quay đầu lại phía sau nhìn. Rồi có 1 bàn tay lạnh lẽo từ phía sau chụp lấy vai thằng Hùng, 2 thằng quay lại thì nhìn thấy 1 gương mặt đen đúa, tóc tai bù xù, 2 mắt đỏ lòm đúng lù lù trước mắt. Tôi và Hùng hoảng hốt la hét:
– Bớ bà con…quỷ..quỷ nhập tràng…bớ làng xóm…
Ngay lập tức, 2 bàn tay thô ráp nhanh chóng chụp 2 cái miệng của tôi và thằng Hùng, kèm theo đó là tiếng “ Suỵt” kéo dài:
– 2 thằng ông nội nhỏ nhỏ cái miệng dùm con cái. Hàng xóm người ta qua chửi bây giờ. Tao, Minh đây, quỷ đâu mà quỷ!
Thằng Hùng lúc này có vẻ vẫn còn mơ ngủ, nó gỡ tay anh Minh ra, hỏi:
– Anh Minh hả, sao nhìn anh…. giống anh Tí vậy?
Anh Minh vỗ đầu nó cái bốp, gằng giọng:
– Mày có câu nào khác hỏi ko? Tụi tao anh em ruột phải giống nhau chứ.
Thằng Hùng gãi gãi đầu cười hề hề, đoạn anh Minh hỏi tiếp:
– 2 đứa đứng đây làm gì vậy?
Tôi kể lại sự việc con mèo đen cho anh Minh nghe, nghe xong anh đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ vài giây rồi đăm chiêu:
– Lạ thật, khu này có nhà ai nuôi mèo đen đâu ta?
Cả 3 nhìn về phía quan tài đợi khoảng 10p ko thấy có động tĩnh gì, anh Minh mới nói:
– Chắc lúc nãy con mèo nó chưa nhảy qua người thằng Tí đâu. Thôi ,2 đứa vô nhà đi.
Nghe anh Minh nói tôi với Hùng cũng thấy yên tâm. Sau đó thì Hùng ko dám ngủ nữa, nó thức canh cùng tôi đến sáng.
Sáng hôm sau, anh Tí được đem ra chôn ở khu đất phía sau nhà, mặc dù lúc này trời mưa tầm tã, nhưng lễ hạ huyệt vẫn được cử hành đúng giờ. Xong xuôi mọi việc, tôi với thằng Hùng cũng lên xe tạm biệt ông Kinh, anh Minh cũng đi về lo công việc ở quán, chỉ còn ông ở lại ngôi nhà lạnh lẽo 1 mình.
Ông Kinh thở dài nặng nhọc: “ Không biết mấy người thợ có làm cái mộ cho thằng Tí xong chưa?” – ông lẩm bẩm rồi đóng cửa lại rồi đi vào phòng. Có lẽ vẫn còn mệt mỏi sau đám ma thằng con nên vừa đặt lưng xuống giường là ông ngủ thiếp đi, bên ngoài trời vẫn mưa thối trời thối đất…
…
1 tiếng sét rất lớn khiến ông Kinh giật mình kèm theo đó là tiếng lạch cạch vang lên trước nhà. Cái tiếng giống như là tiếng mấy cánh cửa va vào nhau vậy: “ Mình nhớ là đã khoá hết tất cả cửa nẻo rồi mà?” – ông nghĩ bụng. Vừa đi ra phía trước thì đúng thật là 2 cánh cửa nhà ông đang mở bung ra, mưa gió khiến nó cứ va đập vào nhau liên tục. Cảm giác có điều gì đó ko ổn nhưng ông vẫn cố tự trấn an:
– Chắc lúc nãy mình đóng mà quên khoá, gió lớn nên giật tung cánh cửa ra thôi!
Đoạn ông đi đến đóng cửa lại, lần này ông cẩn thận móc 1 cái ống khoá luôn cho chắc ăn. Xong xuôi ông lại đi về phòng, nhưng lần này vừa nằm xuống thì cái tiếng cạch cạch lại vang lên. Ông vội vã chạy ra thì quả nhiên, 2 cánh cửa lại bung ra, cái ổ khoá thì nằm dưới đất. Tim ông đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, ông luống cuống kéo 2 cánh cửa lại. Chợt 1 tiếng soạt phát ra ngay phía sau ông, dường như có ai đó vừa lướt qua rất nhanh về phía sau bếp. “ Không lẽ nhà có trộm?” – nghĩ đoạn ông vớ lấy 1 khúc cây để ở góc nhà rồi đi ra sau bếp. Có tiếng lục đục phát ra khi ông đã đến gần hơn, rồi ánh mắt ông bắt gặp có 1 người nào đó đang lục tủ lạnh, lưng quay về phía ông. Ông Kinh thấy vậy liền hét to:
– Ai đó, mày dám vô nhà tao ăn trộm hả?
Đột nhiên, thằng ăn trộm phát ra tiếng rên khe khẽ, người nó run bần bật:
– …lạnh quá..đói quá…
Ông Kinh lúc này mặt mày đã tái nhợt vì sợ, nhưng ông vẫn cố nói cứng:
– Mày con cái nhà ai mà vô nhà tao ăn trộm đồ ăn, mau quay lại đây tao coi!
Thằng ăn trộm im lặng 1 hồi rồi từ từ đứng dậy, bên này ông Kinh cầm chắc khúc cây, thủ thế sẵn. Nhưng cái lúc mà nó quay mặt lại nhìn ông, thì ông sợ hãi mà làm rớt luôn khúc cây. Cái mặt nó hàng trăm vết khâu chi chít, từng miếng da tím ngắt đan xen nhau khắp cả người, 2 mắt nó trắng đục , miệng thì nhét đầy thịt cá còn sống.
– ….Tí….
Ông Kinh nói ra 1 chữ mà khó khăn vô cùng, cơ thể ông bủn rủn, ko còn tí sức lực nào. Thằng Tí nhìn ông bằng đôi mắt đờ đẫn, nó thất thểu đi về phía ông, đưa đôi tay xơ xác, ngoặt ngoẹo ra, thều thào:
– …Ba ơi…con đói…lạnh quá….ba cho con…ăn…
Vừa thương, vừa nhớ lại vừa sợ hãi đứa con trai của mình, ông Kinh thật ko biết phải làm gì. Ông cứ đứng im đó, đến khi thằng Tí vừa đến gần, chợt nó chụp lấy mặt ông, nở 1 nụ cười ghê rợn:
– …Cám ơn ba…
…l
Ko biết trời có bão hay ko mà sao nay mưa lớn quá, giông tố cứ ùng ùng, gió giật muốn bay cả tôi và thằng Hùng. 1 vài cái cây bên đường bị gió thổi tróc góc, ngã ngang trên mặt đường. 2 thằng sợ xảy ra tai nạn nên đành quay đầu xe vào 1 ngôi nhà gần đó núp mưa. Sấm chớp cứ giật giật, mây đen giăng kín trời, mới có 8,9 giờ sáng mà cứ tưởng là 5, 6 giờ chiều. Thằng Hùng tặc lưỡi:
– Kiểu này ko biết chừng nào mới tạnh mưa đây nữa!
Tôi cũng thở dài, mặc dù 2 thằng đã mặc áo mưa nhưng vẫn ướt như chuột lột. Chợt tôi nhìn ra phía bãi đất trống đối diện, trong tầm nhìn hạn chế của cơn mưa lớn, tôi vẫn có thể nhìn thấy có 1 thứ gì đó trồi lên từ mặt đất, nhìn cứ như 1 bàn tay người. Tôi hoảng hốt kêu thằng Hùng :
– Mày nhìn đằng kia xem!
Nhìn theo hướng tay tôi, thằng Hùng thốt lên:
– Nhìn như tay người vậy!
Máu bà 8 của tôi lại dâng lên cuồn cuộn, tôi lùa thằng Hùng cùng đi qua đó xem. Khi đến nơi, trời cũng đột nhiên tạnh mưa nhưng điều tôi quan tâm hơn chính là thứ đang ở trước mắt, 1 bàn tay người nhưng chỉ còn xương đang cắm chặt xuống đất. Tôi và Hùng nhìn nhau rồi thầm hiểu ý, thằng thì đi kiếm khúc cây, thằng thì cục đá , thay phiên nhau đào chỗ đất đó lên. Có lẽ ông trời đang muốn giúp sức cho chúng tôi, chỗ đất nhờ cơn mưa lớn mà mềm đi rất nhiều, đào tới đâu, đất nhanh chóng trôi đi đến đấy. Chưa đầy 15p, chúng tôi bàng hoàng nhận ra, thứ nằm sâu khoảng 1m dưới đất chính là 1 bộ xương trắng trong tình trạng co quắp lại, quấn bên ngoài là 1 tấm ni lông to kèm theo là 1 số mảnh bùa đã rách nát..nhưng thứ làm tôi và thằng Hùng thắc mắc nhất chính là, bộ xương này chỉ có phần thân mà ko có cái đầu.
– Có vẻ như ai đó đã chôn cái xác này ở đây lâu lắm rồi.
Thằng Hùng đứng nhìn cái xác, đột nhiên nó quay lại, kêu lớn:
– Tân, mày nhìn kìa..Cái miễu…
Tôi sững sờ khi nhìn thấy cái miễu nằm chình ình ngay bên kia đường, kế bên chiếc xe của thằng Hùng.
– Sao…sao nó lại nằm ở đây..
Ngay lúc này bầu trời chợt tối đen như đêm 30, tiếng gió hú vang vọng khắp nơi, tiếp sau là tiếng cọt kẹt phát ra từ cái hố. Cha mẹ ơi, tôi với thằng Hùng vắt chân lên cổ chạy ngay khi nhìn thấy bộ xương cử động. Nó bò từ từ theo chúng tôi, thằng Hùng sợ quá vừa chạy vừa la thất thanh, nó quăng luôn đôi dép lào đang mang trên chân, còn tôi thì quăng luôn cái áo mưa cho đỡ vướng víu. Mặt 2 đứa ko còn 1 giọt máu, thằng Hùng nói lớn:
– Nhanh lên, chiếc xe đang ở rất gần rồi, chỉ cần băng qua đường là…
Giọng thằng Hùng im bặt, ko 1 tiếng nói nào phát ra từ tôi và nó nữa. Vì lúc này, cơ thể 2 thằng cứ như bị điểm huyệt trong mấy bộ phim cổ trang vậy, không thể cử động, ko thể nói, 2 đứa đứng như trời trồng giữa đường. Liếc mắt về phía sau , bộ xương vẫn đang chầm chậm bò tới chỗ chúng tôi. Thằng Hùng mặt mếu máo , 2 mắt đỏ hoe, tôi biết là nó sắp khóc, bản thân tôi cũng chỉ có thể rên ư ử chứ chẳng nói được lời nào. Đột nhiên, 1 ánh sáng chiếu ra trước mặt làm 2 thằng loá hết cả mắt. Đó là 2 bóng đèn của 1 chiếc xe tải, nó đang chạy đến chỗ chúng tôi với tốc độ rất nhanh. “ Dừng lại đi…dừng lại đi” – tôi muốn hét lên như vậy nhưng ko thể. Giọng thằng Hùng rên rỉ ngày càng lớn, còn tôi nước mắt cũng trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Rồi khi chiếc xe chỉ còn cách chúng tôi vài mét, tôi có thể nhìn rõ mặt người đang ngồi trước vô lăng, gương mặt hiện rõ lên sự lạnh lùng , hiểm ác chính là ông Kinh..
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý