Phải nói là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cái cảnh tượng kinh khiếp đến vậy, tay chân tôi bủn rủn khi nhìn cái đầu đó lơ lửng giữa cái cửa sổ. Vừa ú ớ định la lên thì 1 bàn tay bịt chặt miệng tôi, quay qua thì đó là Hùng. Nó giơ ngón tay ra hiệu: “Suỵt” rồi thì thào:
– Đừng nhìn!
3 thằng im thin thít, ko dám phát ra 1 tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Bỗng “rầm, rầm, rầm” có tiếng đập cửa rất mạnh khiến cả 3 giật mình. Tiếng động như có ai đang cố gắng phá cửa vậy, nhìn lại thì cái bản lề cũ kỹ như muốn bung ra luôn. Tôi nghe tiếng rên ớ ớ phát ra từ thằng Tuấn. 2 tay nó vẫn cầm chặt cái thúng đội trên đầu, phía dưới chân thì từ từ có 1 dòng “ nước” chảy ra. “ Nó đái trong quần mẹ rồi” – Thằng Hùng thì lúc này nước măt nước mũi nó chảy tèm lem như con nít khóc nhè. Còn tôi thì cũng chẳng hơn gì tụi nó, 2 tay tôi ôm chặt lấy đầu, cả người run bần bật.
Rồi cái đầu lắc lắc mấy cái, miệng nó khè khè như rắn, sau 1 hồi như ko thấy ai, nó từ từ quay lại và bay đi mất. Tiếng đập phá cửa cũng ko còn nữa. 3 thằng vẫn giữ nguyên tư thế vì sợ cái thứ kinh khủng đó sẽ quay lại. Vài phút trôi qua mọi thứ vẫn im lặng, thằng Hùng mới từ từ đứng dậy, mon men ra cửa sổ ngóng bên này, liếc bên kia rồi ra hiệu:
– May quá, nó đi rồi.
Thằng Tuấn lúc này mới bỏ cái thúng xuống, 2 tay nó chắp lại, vừa xá vừa lẩm bẩm:
– Con cám ơn ông bà ông vãi phù hộ độ trì con tai qua nạn khỏi, sau này con ko dám gõ chén nữa…
Tôi lúc này vẫn chưa hoàn hồn, giọng run rẩy:
– 2 đứa bây đứa nào nói tao biết cái thứ quỷ quái đó là gì vậy?
Thằng Hùng ko trả lời quay sang tôi hối thúc:
– Về thôi! Về tới nhà tao kể cho nghe!
Tôi lo lắng:
– Còn thằng Tuấn thì sao? Bỏ nó 1 mình ở đây hả?
Tuấn đứng dậy, xua tay:
– Mày yên tâm, ko phải lần đầu tao gặp nó đâu! Chỉ là chưa bao giờ nó đến gần như vậy thôi. Với lại tao khoá chặt cửa thì nó ko làm đc gì đâu!
Xong tôi và Hùng từ biệt thằng Tuấn ra lấy xe đi về. Vừa lên xe là thằng Hùng đề máy vít ga chạy như bay, tôi mà ko kịp ôm nó chắc lọt bà nó xuống đất. Tôi nhăn nhó:
– Chạy từ từ thôi mậy!
Thằng Hùng gắt:
– Chạy nhanh về nhà. Chứ tao tự nhiên thấy lo lo. Tao cứ có cảm giác là cái thứ đó chưa tha cho mình đâu!
Bà nội cha thằng Hùng cái miệng thúi của nó linh như miễu. Nó vừa dứt lời thì tôi nghía con mắt qua cái kiếng chiếu hậu thì y như rằng tôi thấy rõ ràng có cái gì đen đen bay phất phơ ngay sau lưng, cách chỉ tầm 1m gì đó thôi. Gai ốc tôi nổi khắp người, 1 luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tóc gáy dựng đứng lên hết. Tôi la hoảng:
– Chạy nhanh nữa lên..nhanh lên..
Hùng thấy tôi hối thúc liền tỏ vẻ khó chịu:
– Thằng này, vừa trách sao tao chạy nhanh giờ lại kêu chạy nhanh hơn là sao?
Tôi vỗ đầu nó cái bộp, hét lớn:
– Nó dí tới sát đít tao rồi kìa, nhanh lên!
Ngay lập tức thằng Hùng vít ga vọt đi, mặt mày nó mếu máo, còn tôi thì nhắm chặt mắt lại, miệng lầm rầm đọc kinh:
– Nam mô a di đà phật..nam mô a di đà phật..
Chạy đc 1 đoạn, tôi từ từ hé mắt ra nhìn về phía sau thì mẹ ơi nó vẫn sát ngay đít, khoảng cách vẫn như cũ, cứ như nó đang cố tình đùa giỡn tụi tôi vậy. Thằng Hùng hỏi lớn:
– Nó còn đuổi theo ko?
– Còn..vẫn đuổi theo nãy giờ- tôi đáp giọng run run.
Thằng Hùng quay lại nhìn vài giây bỗng nó từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Tôi chưa hiểu vì sao thì nó leo xuống xe, cầm lấy cái thứ mà nãy giờ đã làm 2 thằng sợ té đái rồi nói:
– Ông nội ơi, cái bịch lòng heo tao cột ở baga sau, tao mua cho mẹ tao mai nấu cháo mà mày làm tao sợ thấy mẹ luôn hà.
Tôi gãi gãi đầu cười hề hề, dù sao trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thằng Hùng xách bịch lòng heo treo ra phía trước rồi đạp máy xe.
– Chết cha, sao tự nhiên hư bất tử vậy ta? – Hùng nói.
Tôi thảng thốt:
– Xe gì dỏm vậy ba? Mới đó sao hư rồi?
Hùng cười, nói:
– Thông cảm, xe 67 đời xưa mà. Thích chạy là chạy, thích hư là hư à!
2 thằng ko biết làm sao. 11,12h đêm làm gì có chỗ nào sửa xe. Đoạn đường này 2 bên đều là vuông tôm, hoặc là ruộng, nhìn vô xa xa mới thấy 1 vài nhà dân nằm tít sâu bên trong, thôi thì đành cuốc bộ với hi vọng có chiếc xe tải nào chạy ngang thì xin đi nhờ. Đang hì hục chổng đít đẩy xe thì bỗng có 1 ông chú đi bộ từ trong đám ruộng ra. Ổng nhìn 2 thằng rồi hỏi:
– Xe hư hả mấy đứa?
2 thằng gật đầu ra vẻ chán nản. Nhìn bộ mặt sầu thảm của tụi tôi ông chú mới ra hiệu:
– Giờ này ko có chỗ nào sửa xe đâu, mà gần đây cũng ko có khách sạn hay nhà nghỉ nào hết. Thôi 2 đứa về nhà chú ngủ 1 đêm, sáng mai tao chạy xe ra đầu đường kêu thợ vô sửa cho.
2 thằng mừng quíu đít ,ko ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt lại đc 1 ông chú tốt bụng cho ngủ nhờ. 2 thằng cám ơn lia lịa rồi dắt xe theo ông về nhà.
Đi bộ khoảng 10p thì ông chú kêu quẹo vô 1 đoạn đường đất , rồi từ đó đi thêm 100m nữa là tới nhà ông. Căn nhà gỗ mái ngói đã cũ, bên trong thì tối om. Ông chú mở ổ khoá bước vào rồi nói:
– 2 đứa thông cảm, tháng này chú chưa đóng tiền điện nên người ta cắt rồi. Giờ 2 đứa chịu khó xài đèn dầu với đèn cầy nghen. Mà ở đây ngủ khỏi cần quạt, tối gió lùa mát lắm, ko chừng còn lạnh nữa đó.
Tự nhiên nghe ông chú nói ngủ ko cần đóng cửa, rồi gió lùa mát lạnh cái tôi chợt nhớ đến cái đầu hồi nãy, tôi rùng mình mấy cái rồi tự trấn an: “ Kệ, dù sao cũng đỡ hơn ngủ ngoài ruộng”. 2 đứa đi theo ông vào nhà, lúc này ông mới giới thiệu mình tên là Thọ, kêu 2 đứa cứ tự nhiên như ở nhà vì ông chỉ ở có 1 mình. Rồi chú dắt 2 đứa đi ra phía sau, dừng trước 1 căn phòng, nói chính xác thì là 1 căn phòng được tạo nên từ mấy tấm ván ép và ngăn cách với bên ngoài bằng 1 tấm màn vải dù. Bên trong có 1 cái giường bằng tre nhỏ đủ 1 người nằm, kế bên là 1 cái võng cũng đã sờn cũ.
– Tối nay 2 đứa ngủ ở đây nhé! Mở cái cửa sổ ra cho mát, dễ ngủ.
Ông Thọ chỉ tay về 1 cái cửa sổ nhỏ bên vách tường. Ông để lại 1 cây đèn dầu , vừa tính đi ra thì ông quay lại dặn dò thêm:
– Nhà vệ sinh phía cuối nhà, kế bên có 1 căn phòng. 2 đứa đừng có đi vô đó nghe. Trong đó là kho thóc cũ, lâu rồi chú chưa quét dọn nên bụi thóc với côn trùng rắn rít nhiều lắm. Nhớ chưa?
Nói xong thì ông đi ra ngoài, chỉ còn tôi và Hùng, tôi mới nói:
– Mày ngủ võng đi. Tao nằm võng ko quen!
Hùng ừ 1 tiếng rồi leo lên võng, đoạn nói:
– Ê Tân (tên tôi), mày mở cái cửa sổ ra cho mát, hầm quá.
Tôi tiến lại mở cửa sổ ra, bên ngoài ánh trăng mờ ảo nhưng tôi có thể nhìn rõ phía bên hông nhà là 1 cái ao, xung quanh bờ toàn là mấy bụi tre mọc chen chúc, đung đưa theo gió phát ra những tiếng u u não ruột. Thấp thoáng sau mấy rặng tre có vài cái mã, chắc là của người nhà ông Thọ. 1 cơn gió ùa vào khiến tôi lạnh người, tôi liền đóng cửa sổ lại, chỉ khép hờ hờ cho có tí gió rồi lật đật leo lên giường nằm. Thằng Hùng thấy vậy liền hỏi:
– Ủa, sao mày ko mở ra hết cho mát mà mở có xíu vậy?
Tôi lắc đầu nói:
– Thôi đi ông nội, ở ngoài đó có mấy cái mã, đã vậy mấy bụi tre cứ xào xào thấy ghê muốn chết.
Hùng nghe vậy cũng thấy lạnh người:
– Uh, thôi ngủ đi!
Tôi gật đầu rồi 2 thằng nhắm mắt quyết định ngủ cho quên sợ. Mà nói ngủ vậy chứ sao mà ngủ được, lạ chỗ, trời thì nóng hầm hầm, thằng Hùng cứ đưa võng kêu cọt kẹt cọt kẹt, tấm vải dù thì cứ đung đưa nhè nhẹ mặc dù ko có xíu gió nào làm tôi nổi hết da gà. Tôi trăn trở mãi ko thể ngủ nên cứ nằm mở mắt trao tráo, nhìn xung quanh căn phòng, lòng cứ tưởng tượng là có khi nào phía bên ngoài cửa sổ kia, có ai đó đang đứng ở đó, mở đôi mắt trắng dã nhìn vào trong này ko?
– Hùng ơi…Hùng..mày ngủ chưa?
Tôi gọi nó mấy tiếng mà thấy nó nằm im ru, chân ko còn đưa võng nữa.
– Má, thằng này coi vậy mà dễ ngủ vậy trời!
Ko biết làm sao nên tôi đành nhắm mắt, cố gắng xua tan những nỗi sợ hãi mơ hồ. Vừa thiu thiu thì có tiếng sột soạt bên ngoài làm tôi giật mình. Tôi nhăn nhó ngồi dậy, 2 mắt cay xè, ngồi thừ ra 1 chút tôi lại nghe tiếng soạt như có cái gì lướt qua mấy bụi tre. Tôi đánh liều tiến lại gần cửa sổ, hé mắt nhìn qua cái khe hẹp thì ko thấy gì cả: “ Chắc tiếng gió thôi”- tôi trấn an mình nhưng khi vừa quay lại, tôi chết đứng khi nhìn thấy rõ ràng có 1 dáng người in hằn trên tấm vải dù đang quay mặt vào trong phòng. Tôi run lẩy bẩy nói từng tiếng khó khăn:
– Chú Thọ…là chú hả…
Cầm cây đèn dầu lên để nhìn rõ thì cha mẹ ơi, phía dưới cái hình người đó trống trơn, giống như nó đang lơ lửng trên mặt đất vậy. Tôi lết lết ra sau, tay lay mạnh thằng Hùng:
– Hùng ơi, dậy…dậy..có ma…có ma….
Thằng Hùng ú ớ mấy cái rồi quay qua dụi dụi mắt nhìn tôi rồi nhìn tấm màn nói:
– Ma đâu? Tao có thấy gì đâu?
Thật sự là lúc này trên tấm màn ko có gì, tôi mới nói nó nghe tôi thấy có 1 hình người in trên đó rõ ràng. Vừa nói xong thì phía nhà vệ sinh phát ra tiếng xối nước ào ào, cứ như là có ai đang tắm vậy.
– 12h đêm mà chú Thọ ổng đi tắm hả ta?
Tò mò Hùng vén tấm màn lên nhìn thì thấy bên đó tối thui. Thằng Hùng kêu tôi đứng ở đây để nó qua đó xem thế nào. Khi đi ngang qua cái kho thóc cũ, 1 luồng gió lạnh lùa qua khe cửa, dường như bên trong có ánh sáng. Trên cửa có 1 cái lỗ nhỏ , Hùng đưa mắt nhìn vào cái lỗ thì nó hét lên 1 tiếng rồi bật ra xỉu tại chỗ.
Tôi liền chạy đến đỡ nó dậy, miệng ko ngừng kêu:
– Hùng, tỉnh lại, mày bị sao vậy Hùng?
Mắt nó dần mở ra nhưng mặt tái méc, tay nó run run chỉ vào cái lỗ. Tôi bỏ nó ra và nhìn vào thì ôi thôi ko từ ngữ nào diễn tả được sự sợ hãi lúc này, ngay phía sau cái lỗ là cái đầu thiếu nữ lúc nãy đang nằm chễm chệ trên bàn, 2 mắt đỏ ngầu nhìn ngược về phía tụi tôi.
Vừa lúc này tự nhiên cánh cửa nhà vệ sinh bật mở tung ra cái ầm làm 2 thằng giật nảy người. Đứng ngay cửa là 1 thân hình ,1 thân hình ko có cái đầu đang giơ 2 tay đi về phía tôi và Hùng. 2 thằng ko ai bảo ai liền vắt chân lên cổ chạy 1 mạch ra khỏi nhà. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể chạy nhanh như vậy, thoắt 1 cái đã ra tới đường lớn. Vừa may ngay lúc đó có 1 chiếc xe tải chạy ngang, tôi và thằng Hùng liền kêu í ới cho tài xế dừng lại, mặt thằng nào thằng nấy ko còn giọt máu.
– 2 chú làm gì chạy như bị ma rượt vậy? – anh tài xế hỏi.
– Dạ, đúng là bị ma rượt ạ! Anh cho tụi em đi nhờ ra thị trấn, em xin anh đó anh trai! – Hùng rên rỉ.
Anh tài xế ra hiệu cho tụi tôi lên xe rồi chạy đi. Thằng Hùng ngồi giữa, tôi thì ngồi sát bên ngoài, nhìn qua kính chiếu hậu thì tôi thấy, chú Thọ đang đứng ngay trên đường đất, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.