Bạn đang đọc: Hồn Liên Hoa

Chương 6 – Cá lên bờ

25/12/2023
 
 

Để túi bánh mì lên bàn, nhìn lá bùa vàng xuyên qua lớp túi ni lông trong suốt trông như tấm giấy lót bánh mì, tôi không nhịn được hồ nghi, rốt cuộc cũng nhón tay lấy ra ngoài. Nhìn chăm chú, lật qua lật lại giây lát, nhưng vẫn nhìn không ra, trong cái tấm giấy vàng này rốt cuộc chứa cái gì phi thường. Trên mặt giấy chỉ có nét vẽ màu đỏ thắm ngoằn ngoèo một đường không có điểm ngắt như rồng như rắn. Ngoài ra không còn gì nữa. Tôi từng xem phim bắt quỷ yêu của Trung, thật ra cũng không hiếm lạ gì về hình ảnh bùa chú này, người có thể dụng ra bùa chú, còn có kiếm gỗ hay pháp bảo gì đó, gọi là đạo sĩ, thường là trung niên, mặt mũi cương trực, trên miệng có một hàng ria mép, mặc một cái áo vàng rất dài. Vị thiếu niên cho tôi lá bùa này… tạo hình không giống lắm…

Trông anh ta giống một chàng sinh viên năm hai, cùng lắm là năm ba thì đúng hơn. Mặt mũi còn non choẹt, thảo nào rất biết chừng mực gọi tôi một tiếng “chị”. Xem ra là ít tuổi hơn tôi thật.

Nghĩ lan man giây lát, từ lá bùa đã dây đến trên người mĩ nam rồi, tôi có chút ngẩn ngơ. Chàng trai ấy, thật sự là không có ý đồ xấu xa gì sao? Đơn giản là nhìn thấy ma quỷ bám bên tôi ở đường tàu, sau đó theo về đây, chỉ để đưa cho tôi tấm bùa hộ thân? Cậu ta thế nhưng là một người tu đạo hay sao?

Tôi nửa tin nửa ngờ, lá bùa cầm trên tay hồi lâu đã lây dính nhiệt độ bản thân, nhìn chằm chằm giây lát, đột nhiên có cảm giác cả lá bùa đang nóng lên. Đúng lúc này, một âm thanh réo rắt làm tôi giật bắn mình.

Là tiếng chuông điện thoại.

Tôi nhét bừa lá bùa vào túi áo, cầm lấy điện thoại. Không ngờ tên chủ số điện thoại hiện trên màn hình khiến tôi hơi ngạc nhiên. Là số điện thoại cũ của mẹ Liễu Lâm?

Không lẽ bác ấy thật sự đã tìm thấy điện thoại?

Tôi nghi hoặc một giây rồi bắt máy.

– A Lô, bác Loan ạ?

– Dyyyy…. Cứu bác, mau cứu bác!!!

Tôi trực tiếp bị âm thanh la hoảng trong điện thoại làm cho giật bắn mình, não bộ chưa kịp load bất cứ điều gì, đầu bên kia lại lọt vào chút âm thanh tạp nhiễu rè rè, chập chờn lúc có lúc không, xen vào là giọng khóc nức nở của bác Loan.

– Mau đến cứu bác…!!! Hu hu hu…

Tôi bắt đầu luống cuống, liếm môi nhanh chóng hỏi.

– Bác làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Cháu… bây giờ cháu đến ngay, bác bình tĩnh tìm nơi trốn đi trước!

Không hiểu sao tôi lại có đề nghị như vậy, còn chưa biết bác ấy gặp phải chuyện gì, đã trực tiếp khuyên người ta tìm nơi trốn. Bác Loan có lẽ cũng đang chạy trốn thật, còn có thể cầm điện thoại, run rẩy, giọng khàn đặc cố nói.

– Chúng nó… nó sắp đến rồi…

Cạch.

Một tiếng động khô khốc ngắn ngủn xen vào cắt đứt lời của bác Loan. Tôi khựng lại, đầu bên kia đã trực tiếp vang lên tiếng tút tút tút kéo dài.

Hỏng rồi. “Chúng nó”, hẳn là cướp!

Tôi hoảng hốt nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt cuộc gọi, 23:04, không hiểu sao, cảm giác ngột ngạt đột nhiên nổ ầm, không tự chủ được bấn loạn vò đầu tóc, nhìn trái nhìn phải mấy cái, không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng ý thức được tình trạng của bác Loan đang vô cùng nguy hiểm, tôi nhanh chóng khống chế lại tâm tình, vội vã dắt xe ra ngoài, vội vã khoá cửa, vội vã đề máy, cũng may ga một cái đã nổ được máy xe, cứ thế để số 1 rè rè phóng đi.

Nơi tôi trọ ở ngoại thành nhưng ngược lại, nhà của Liễu Lâm lại ở trong nội thành. Cũng may nằm ở khu vực gần sát đầu cầu bên kia. Tôi băng qua cầu chạy thêm tầm năm phút là đến. Thời gian từ chỗ tôi đến nhà cậu ấy vào lúc bình thường mất khoảng hai mươi lăm phút. Bây giờ đã khuya thì rút ngắn lại độ mười lăm phút. Khi tôi đến nơi, khu nhà xung quanh đa số đã tắt đèn, mà nhà Liễu Lâm cũng không ngoại lệ. Chỉ có ánh điện đường vàng vọt giăng đầy đêm khuya vắng.

Đỗ xe vội vã, tôi chạy tới trước cổng, nhưng không dám gọi to, cũng không biết tại sao lại sợ hãi như vậy. Tôi nhìn vào trong nhà, tất cả đều tối om. Im lặng. Nhà bác Loan không nuôi chó, nên càng khó phán đoán tình hình. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi 113. Sau khi nói đại khái tình hình, cung cấp địa chỉ, bọn họ nói sẽ cử người qua hỗ trợ. Tôi hỏi mất khoảng bao lâu, họ nói tầm hai mươi phút nữa. Còn khuyên tôi đừng đường đột xông vào nhà, rất nguy hiểm. Kỳ thực cầm điện thoại đến lúc này, trong lòng tôi đã lo lắng, nóng ruột đến không còn tâm trí để những lời của đối phương vào trong đầu, hàm hồ vâng dạ mấy cái rồi cúp máy. Tắt điện thoại xong lại cảm thấy đầu óc hỗn độn trống rỗng, không biết có nên chờ bên cảnh sát tới hay không.

Bên trong rất yên lặng, cả căn nhà hai tầng cũ tối om om, phía trước còn một mảnh sân, hai bên cạnh tường, bác Loan trồng vài cây cảnh, tôi không rõ tên gì, nhưng cao gần ngang ban công tầng hai rồi. Lúc này chúng cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tôi đứng ngồi không yên, nắm vào thanh sắt trên cánh cửa cổng nhìn vào bên trong, chợt “kẹt”một tiếng lạnh lẽo. Nhìn xuống dưới, giữa hai cánh cửa đã tách ra một khe hở…

Tôi vô cùng nghi hoặc. Bác Loan không khoá cửa sao? Bởi vậy nên bọn xấu mới lẻn vào được? Hay là, chính bọn chúng phá khoá?

Ý nghĩ đó thúc bách sự lo sợ trong lòng tôi tới cực điểm, hoảng hốt nhìn vào ngôi nhà bên trong. Có khi nào, bác Loan đã lành ít giữ nhiều?

Đúng lúc này, khoảng không tối om sâu hút phía sau cánh cổng như biến thành một cái xoáy đen ngòm, từ trong lòng phun ra một trận âm phong tê tái. Tôi đứng ngay sau cánh cổng, trực tiếp bị cơn gió phả vào mặt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt mũi tối sầm. Nhiệt độ cơ thể cơ hồ nhanh chóng tụt giảm mạnh như thẩm thấu phải thứ hơi lạnh quỷ dị. Tôi loạng choạng xuýt ngã, vội nắm thấy chắn song trên cánh cửa. Thần trí bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo. Tôi run run đẩy cánh cổng ra, bước vào bên trong.

Cạch.

Sau khi tôi đi vào mảnh sân nhỏ tối đen, cánh cổng vừa bị tôi đẩy ra đã chậm rãi khép lại.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...