Trở về nhà trọ vào lúc gần tám giờ tối, trên đường có ghé qua tiệm cơm mua một xuất cơm, nhưng lúc này đặt trên bàn, nhìn một cái tôi lại không có cảm giác muốn ăn. Cơm tiệm lúc mua nóng hôi hổi, qua một chốc là nhanh chóng nguội ngắt, tôi vẫn quyết định đi tắm trước rồi ăn sau. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, thuận tiện nhìn đồng hồ, thế mà đã gần tám giờ rưỡi. Tôi ở trong phòng tắm lâu như vậy rồi sao?
Dường như dòng suy nghĩ miên man về những sự cố gần đây khiến tôi không ý thức được về thời gian, cứ thế ngâm mình dưới vòi nước nóng. Mở cửa bước ra, làn hơi nước mù mịt còn theo tôi đuổi ra ngoài.
Tôi lau qua loa mái tóc, kéo ghế định ăn cơm. Mở hộp cơm ra nhìn, lại chán ghét đóng trở lại. Quả thực cơm đã nguội hết rồi!
Tôi ngồi thừ ra ghế, kể từ lúc xảy ra chuyện kinh hách gần như xuýt lấy mạng mình trên đường tàu, đã hơn một tiếng trôi qua, nhưng chấn động trong tâm lý thì mãi không sao thoát ly được. Giống như tấm mạng nhện, đã rơi vào rồi thì là bế tắc.
Sự việc xảy ra quá chóng vánh, hơn nữa hiệu ứng tâm lý quá lớn, khiến tôi thậm chí có ảo giác như một giấc mơ, chớp mắt đã lượn một vòng giữa gianh giới sinh tử. Chẳng phải, trong giây phút hiểm nguy đó, đã có một thân ảnh mặc áo dài màu thiên thanh xuất hiện hay sao? Thậm chí, đã cứu tôi một mạng. Tôi không biết phải tiếp tục nghĩ về sự cố này như thế nào mới phải. Bởi vì quá phi thực tế. Mà lúc nghĩ như vậy, hình ảnh ngắn ngủi về người bí ẩn có thể bay lơ lửng trên không, bằng tốc độ không phải của người phàm hạ xuống phía sau lưng tôi, vươn hai tay ra khống chế chiếc xe lại, cũng dần hiện lên trong mục thức.
Tôi cố giữ nhịp sự kiện theo hình ảnh mà trí nhớ còn lưu được, muốn đào bới chút diện mạo của kẻ kì lạ đó, lúc ấy, khi mắt tôi ngước lên, tầm nhìn chạm phải một cái cằm thon dài, có thể nhận ra nước da rất trắng, một chút xương hàm cương nghị, sau đó…
Làm gì có sau đó nữa, rõ ràng lúc ấy tầm mắt tôi bị tà áo dài màu thiên thanh kia bay lên che đi mất. Khi mở mắt ra rồi, tất cả đã được bàn tay của hắn đưa về đúng quỹ đạo. Khoảnh khắc chạm mặt chỉ lướt qua trong một nhịp thở, hơi thở cùng khí tức kia tuy mơ hồ nhưng lại rất mãnh liệt và đặc trưng, một loại trực giác vô hình giữa hai giới tính vô cùng đúng đắn thôi thúc tôi tin rằng, kẻ đã cứu tôi hôm nay, là một người đàn ông.
Nếu vậy, chẳng lẽ tôi đã gặp được thần tiên trong truyền thuyết hay sao? Làm sao có thể!
Cảm thấy nực cười nhưng tôi lại không thể đào đâu ra một cách giải thích gọi là, hợp tình hợp lý một chút. Thậm chí khi hồi tưởng lại sự việc, sắc mặt tôi vẫn còn trắng bệch, trên mặt bày ra đủ năm trăm sắc thái, biến hoá từ nhíu mày đến trầm mặc, rồi chuyển sang kinh sợ, nghi hoặc, cuối cùng là tự cười chính mình quá dễ bị doạ. Không những thế, nghĩ nát óc về chuyện này khiến tôi đau đầu muốn chết, tinh thần cũng như vừa bị bòn rút, tụt giảm đi nhanh chóng. Tôi nghẹo đầu chống tay lên bàn, nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, phía dưới vang lên tiếng “ọt ọt” ngứa tai…
Chương 5: Gặp nhau trong hẻm vắng
Trở về nhà trọ vào lúc gần tám giờ tối, trên đường có ghé qua tiệm cơm mua một xuất cơm, nhưng lúc này đặt trên bàn, nhìn một cái tôi lại không có cảm giác muốn ăn. Cơm tiệm lúc mua nóng hôi hổi, qua một chốc là nhanh chóng nguội ngắt, tôi vẫn quyết định đi tắm trước rồi ăn sau. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, thuận tiện nhìn đồng hồ, thế mà đã gần tám giờ rưỡi. Tôi ở trong phòng tắm lâu như vậy rồi sao?
Dường như dòng suy nghĩ miên man về những sự cố gần đây khiến tôi không ý thức được về thời gian, cứ thế ngâm mình dưới vòi nước nóng. Mở cửa bước ra, làn hơi nước mù mịt còn theo tôi đuổi ra ngoài.
Tôi lau qua loa mái tóc, kéo ghế định ăn cơm. Mở hộp cơm ra nhìn, lại chán ghét đóng trở lại. Quả thực cơm đã nguội hết rồi!
Tôi ngồi thừ ra ghế, kể từ lúc xảy ra chuyện kinh hách gần như xuýt lấy mạng mình trên đường tàu, đã hơn một tiếng trôi qua, nhưng chấn động trong tâm lý thì mãi không sao thoát ly được. Giống như tấm mạng nhện, đã rơi vào rồi thì là bế tắc.
Sự việc xảy ra quá chóng vánh, hơn nữa hiệu ứng tâm lý quá lớn, khiến tôi thậm chí có ảo giác như một giấc mơ, chớp mắt đã lượn một vòng giữa gianh giới sinh tử. Chẳng phải, trong giây phút hiểm nguy đó, đã có một thân ảnh mặc áo dài màu thiên thanh xuất hiện hay sao? Thậm chí, đã cứu tôi một mạng. Tôi không biết phải tiếp tục nghĩ về sự cố này như thế nào mới phải. Bởi vì quá phi thực tế. Mà lúc nghĩ như vậy, hình ảnh ngắn ngủi về người bí ẩn có thể bay lơ lửng trên không, bằng tốc độ không phải của người phàm hạ xuống trước đầu xe của tôi, đối diện với tôi, vươn hai tay ra khống chế chiếc xe lại, cũng dần hiện lên trong mục thức.
Tôi cố giữ nhịp sự kiện theo hình ảnh mà trí nhớ còn lưu được, muốn đào bới chút diện mạo của kẻ kì lạ đó, lúc ấy, khi mắt tôi ngước lên, tầm nhìn chạm phải một cái cằm thon dài, có thể nhận ra nước da rất trắng, một chút xương hàm cương nghị, sau đó…
Làm gì có sau đó nữa, rõ ràng lúc ấy tầm mắt tôi bị tà áo dài màu thiên thanh kia bay lên che đi mất. Khi mở mắt ra rồi, tất cả đã được bàn tay của hắn đưa về đúng quỹ đạo. Khoảnh khắc chạm mặt chỉ lướt qua trong một nhịp thở, hơi thở cùng khí tức kia tuy mơ hồ nhưng lại rất mãnh liệt và đặc trưng, một loại trực giác vô hình giữa hai giới tính vô cùng đúng đắn thôi thúc tôi tin rằng, kẻ đã cứu tôi hôm nay, là một người đàn ông.
Nếu vậy, chẳng lẽ tôi đã gặp được thần tiên trong truyền thuyết hay sao? Làm sao có thể!
Cảm thấy nực cười nhưng tôi lại không thể đào đâu ra một cách giải thích gọi là, hợp tình hợp lý một chút. Thậm chí khi hồi tưởng lại sự việc, sắc mặt tôi vẫn còn trắng bệch, trên mặt bày ra đủ năm trăm sắc thái, biến hoá từ nhíu mày đến trầm mặc, rồi chuyển sang kinh sợ, nghi hoặc, cuối cùng là tự cười chính mình quá dễ bị doạ. Không những thế, nghĩ nát óc về chuyện này khiến tôi đau đầu muốn chết, tinh thần cũng như vừa bị bòn rút, tụt giảm đi nhanh chóng. Tôi nghẹo đầu chống tay lên bàn, nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, phía dưới vang lên tiếng “ọt ọt” ngứa tai…
Uể ỏai đứng dậy, tôi quyết định bỏ hộp cơm nguội ngắt, đi bộ ra đầu ngõ mua một chiếc bánh mì ăn tạm. Đến lúc mua, lại mua liền hai cái, một cái trứng ngải cứu, một cái thịt xá xíu. Có thể lúc ấy đã nghĩ, mấy tháng nay cực khổ như vậy, lại bị chuyện Liễu Lâm dày vò đủ nhiều, cơ thể tôi chắc chắn sẽ không khoẻ nổi, nếu không thể chăm sóc mình chu đáo, vậy thì càng không nên xuề xoà. Gặm một cái trước, nửa đêm làm việc đói, gặm cái còn lại sau.
Trên đường trở về, tôi quyết định xử lý ổ bánh mì khi còn nóng. Nhà tôi trọ là một căn nhà cấp bốn, nằm trong một con hẻm nhỏ. Con hẻm ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo, càng đi càng sâu. Chưa kể ban đêm nhiều chỗ còn không có điện đường. Ai bảo khu vực tôi đang ở là vùng ngoại thành chứ. Hai bên chỉ có bờ tường xám lạnh của những căn nhà ống cao tầng nối tiếp nhau dựng lên, một mình nhỏ bé đi ở giữa, tôi cảm thấy mình như đang đi dạo giữa một mê cung. Càng đi càng đơn độc. Nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, 22:30, mới chợt phát hiện ra, khi tôi mua xong hai ổ bánh mì, nhà bán bánh mì ở tit đầu hẻm cũng thu đồ, đóng cửa. Tôi nhìn ổ bánh mì đang gặm dở trên tay, cảm thấy may mắn.
Con hẻm nơi tôi trọ ngoằn ngoèo thôi còn chưa đủ, bên trái, bên phải cứ cách một đoạn lại có ngã rẽ đâm ngang, đâm xiên xẹo cũng có. Tôi gọi đồ ăn qua app, hầu như lần nào tài xế cũng than vãn không tìm ra được đường. Chỉ dẫn cũng khó. Khi tôi đang miên man gặm bánh mì, phía trước đi đến là một cây cột điện, người dân hay quy tập rác thải tới chỗ này. Dưới chân cột điện để đủ loại bịch ni lông to nhỏ, ngổn ngang. Vì đang ăn, cảm quan này khiến tôi mất đi sự ngon miệng, nhíu mày, chân cũng tự khắc bước sang phần đường đối diện. Đằng sau chỗ cây cột điện là một ngã tư. Đối diện nó, cạnh góc tường, có một chàng trai đang đứng.
Tôi hơi dừng lại.
Chàng trai tựa lưng vào mặt tường xám đen, có chỗ loang lổ vệt rêu mốc, một chân trụ, chân còn lại chống trên tường, đầu hơi ngửa lên, ánh mắt nhìn thẳng, giống như đang nhìn ngọn đèn gắn trên cột điện vậy. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn chiếu xuống thẩm thấu qua mắt anh ta, hoà tan trong con ngươi thành một thứ màu sắc trong suốt, tựa màu hổ phách. Gò má bên sườn mặt cùng với hiệu ứng ánh sáng tạo nên một vệt đen mờ mờ, sắc da trắng nhợt nhiễm ánh đèn vàng lại có phần hơi ảm đạm.
Tôi ngẩn ra. Miếng bánh đang nhai dở trong miệng đã ngấm đủ dịch vị lại khó mà nuốt xuống.
Lúc này chàng trai kia cũng vừa kịp quay đầu về phía tôi. Mấy sợi tóc mai loà xoà khẽ rung động trước trán, con ngươi màu hổ phách liếc qua, lại như một dòng suối nhỏ. Anh ta nhìn tôi?
– Tôi chờ chị đã lâu rồi…
Lâu rồi?
Là ý gì?
Tôi không hiểu đầu cua tai nheo, mặt còn ngẩn ra, cố nuốt miếng bánh xuống cổ “ực” một cái, liếm liếm môi hỏi.
– Anh chờ tôi làm gì? Chờ từ lúc nào lại bảo lâu? Hơn nữa, tôi đâu có quen anh.
Khoé miệng cong nhẹ, anh ta hơi cúi mặt xuống đút tay vào túi quần, cũng không nói gì. Lúc rút tay ra, trong bàn tay đã nhiều thêm một vật. Tôi chăm chú nhìn qua, một lá bùa?
– Cầm lấy đi, thứ này sẽ có ích cho chị.
Một câu đơn giản, trực tiếp đẩy lá bùa về phía tôi. Tôi càng ngây ra, nhíu mày cảnh giác.
– Tự nhiên đưa bùa chú cho tôi làm gì? Anh muốn làm gì!
Mà nói xong câu này, tôi cũng tự động lùi về sau một bước. Nhìn ánh mắt lộ ra hoài nghi, đề phòng của tôi, người thanh niên chỉ đơn giản là lại cười nhẹ, nói.
– Tôi đi theo chị từ lúc ở đường tàu…
Tim tôi khẽ “thịch” một tiếng, không trùng hợp như vậy chứ? Anh ta theo dõi tôi à? Là có ý đồ xấu xa sao?
Tôi thẳng thừng nói.
– Thì sao, hoá ra là bám đuôi từ lúc đó. Nói cho anh biết, tôi có không tiền! Còn, còn về cái kia…
Nói đến đây, mặt tôi chợt méo mó, mắt không tự chủ được liếc ngang dọc một cách bế tắc. Nếu không là vì tiền, thì là quấy rối tình dục đi. Xã hội ngày càng nhiều hơn mấy kẻ bệnh hoạn. Tôi cũng không có ý định câu giờ vô ích với hắn ta, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tiếng dép của mình lạch bạch, lạch bạch đạp xuống lòng đường nhưng tôi vẫn nghe ra tiếng giày trầm thấp đuổi theo ở đằng sau.
Má nó! Ngày hôm nay tôi bước chân nào ra cửa vậy!
Tôi nghiến quai hàm vung tay chạy nhanh hơn, hướng chạy ngược lên đầu hẻm. Nhưng chạy mới được một lát, sau gáy chợt bị tóm lại.
– Đứng lại cho tôi! Chị cũng đủ khùng!
Tiếng mắng nghiến răng ở đằng sau bay tới, cổ áo tôi trực tiếp bị nắm lên, thiếu điều bị xách lên như một con cún. Tôi thầm than trong lòng. Thật con mẹ nó xui đủ đường! Gặp phải một tên tâm thần!
Lúc này người từ phía sau đi tới, đứng đối diện, tôi trong tình trạng vẫn bị hắn tóm lên, thực chật vật ngước mắt lên nhìn hắn, bởi hắn cao hơn tôi rất nhiều. Lúc này phương diện đứng chính là chắn mất ánh sáng đèn từ phía sau hắn dội tới. Khuôn mặt trắng nhợt cũng vì thế chìm trong bóng tối. Tôi không biết biểu cảm lúc này của hắn ra sao. Yên lặng mấy giây, giọng điệu bực bội nhả ra qua kẽ răng hắn.
– Tôi không có thì giờ chơi với chị. Nghe tôi nói đây, chị bị quỷ triền thân, muốn sống thì cầm lấy bùa của tôi, sẽ bớt phiền phức đi nhiều. Còn không, cứ chờ tới lúc bị tóm đi. Hừ!
Hừ lạnh qua khe mũi một tiếng, hắn cũng đồng thời thả tôi ra, chống hông nhíu mày mà nhìn tôi như nhìn người có tiền sử bị động kinh. Tôi vừa xấu hổ vừa bực, nhưng cũng nhận ra những lời hắn nói khá có cơ sở. Tôi hô hấp ổn định giây lát, miễn cưỡng đi theo đề tài của hắn.
– Sao anh biết tôi bị quỷ triền thân? Nói cho anh biết, thần côn thì nên biết nhìn người một chút, ngửi trên người tôi xem có dính mùi tiền hay không?
Hắn nhìn tôi càng thêm nhíu mày, giật giật khoé môi.
– Chị có bệnh à, nghe tiếng người không hiểu phải không? Chị…
Vừa nói đến đây, trong túi áo nhỏ nằm trên ngực trái của hắn chợt lấp loé một đốm sáng màu xanh lục. Hắn hơi khựng lại, vội đánh mắt nhìn xuống, không hiểu tại sao, tôi thấy trong mắt hắn có chút khẩn trương, chỉ thấy hắn ngang ngược nhét lá bùa vào trong túi… bánh mì của tôi, nói.
– Không có thời gian đôi co, tin hay không tuỳ chị. Ham sống sợ chết thì nên thức thời một chút!
Nói xong cũng không xem tôi phản ứng thế nào, trực tiếp quay người đi thẳng. Hơn nữa, xem ra bộ dáng này của hắn…là vừa đi vừa chạy sao?