Trước mặt tôi, ngôi nhà của bác Loan đứng sừng sững phủ một sắc thái u ám, bóng tối như một tấm vải thuần màu trùm xuống, vô thức trùm lên cả mấy ngọn cây cảnh được trồng hai bên bờ tường. Ánh đèn đường vàng vọt từ bên ngoài cũng không thể xâm nhập vào sâu, le lói hắt xuống chút nền sân được lát gạch vuông đỏ đằng sau mép cổng một vạt sáng mờ nhạt rồi dừng lại.
Tôi dừng chân trước bậc thềm dẫn vào ngôi nhà, là bậc tam cấp thông thường, nền cũng không cao lắm. Ngước mắt nhìn lên một chút, cố nheo mắt, xuyên qua bóng tôi âm u, cuối cùng nhìn thấy hai cánh cửa chính lúc này hơi khép hờ, mở ra một khe hở. Bên trong thế nhưng lại hắt ra chút ánh sáng mờ ảo màu xanh lục.
Tôi thấp thỏm trong lòng. Đến cửa chính cũng mở rồi, tôi có nên bước vào hay không?
Ngoảnh mặt lại đằng sau, cánh cổng sơn đen đã tự động khép lại từ bao giờ, lúc này đứng giữa hai cánh cửa, tôi lại giống như thấy mình đang đứng giữa một gianh giới vô danh, do dự không biết nên quay lại hay bước tiếp.
Kẽo kẹt…
Tôi giật mình, nhanh chóng quay mặt, nhìn thấy cánh cửa nhà chính hãy còn đung đưa nhè nhẹ, vệt sáng màu xanh lục ở bên kia cánh cửa lọt ra theo chuyển động của nó lúc hiện lúc mất. Tôi thoáng rùng mình, lông mao đã sớm dựng đứng. Hít một hơi sâu khiến tâm trạng ổn định lại, tôi nghĩ, nếu như muốn bỏ chạy, ngay từ đầu tôi sẽ không bước vào đây, càng không muốn thừa nhận sự nhát gan bám trong mình lúc này.
Sợ hãi đồng nghĩa với yếu đuối.
Hơn nữa, có một thứ trực giác không rõ lai lịch mách bảo tôi rằng, thứ ẩn trong nhà bác Loan, không phải một đám người xấu…
Thế là mím chặt môi, mặc kệ ba bảy hai mốt, tôi dứt khoát nhấc chân bước lên trên bậc tam cấp.
Đẩy nhẹ cánh cửa, lách vào trong nhà, thứ ánh sáng trầm hồ, mờ ảo màu xanh lục tỏa khắp phòng khách, đổ đầy vào mắt khiến tôi khó chịu. Tìm kiếm nguồn phát ra ánh sáng, chính là chiếc đèn ngủ dạng chụp đặt ở góc phòng. Tôi còn nhớ mỗi lần tới nhà Liễu Lâm chơi vào ban đêm, trong phòng khách cũng bật một ngọn đèn màu xanh như vậy. Nguyên do là vì nhà neo người, tối đến chẳng mấy khi có khách, bác Loan thường chỉ để một ngọn đèn ngủ cho phòng khách có ánh sáng. Mà bác ấy còn nói: “Bác nhìn ánh sáng màu xanh lục này thấy rất dễ chịu”.
Đồ vật trong phòng nằm xen lẫn giữa bóng tối và thứ ánh sáng mờ mờ, trong mắt tôi trở nên bí hiểm một cách khó đoán, bóng của chúng dường như đậm đặc hơn, mất đi màu sắc, chỉ còn lại hoặc đen, hoặc xanh lục, hoặc là cả hai. Tôi nhìn lướt khắp phòng khách, không thấy bóng dáng bác Loan đâu, không tự chủ được ngước mắt nhìn lên phía cầu thang. Phòng khách yên lặng như tờ, hơn nữa tôi cảm thấy, nhiệt độ trong nhà lạnh hơn ngoài trời rất nhiều…
Không dây dưa ở phòng khách lâu, tôi nhẹ nhàng đi tới chân cầu thang dẫn lên tầng hai. Đến nơi rồi lại khựng lại. Ở dưới này còn phòng bếp, hẳn là nên đi tới kiểm tra trước. Tôi móc điện thoại trong túi ra nhìn giờ, vậy mà còn chưa tới mười phút trôi qua, không giống như cảm nhận của tôi, tựa như đã trải qua một thế kỷ vậy. Có lẽ tâm lý hồi hộp, căng thẳng đã bóp méo chút nhận thức thực tế này trong tôi.
Phòng bếp lúc này tối om, tôi vội bật đèn pin trên điện thoại, lần mò tìm công tắc điện.
Tách.
Cả căn bếp sáng sủa, tôi nhanh chóng lướt qua một lượt, không nhận thấy điều gì khác thường, bèn quay trở lại phòng khách, rẽ lên cầu thang. Cầu thang không dài, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy chúng dài bất tận, mà càng đi lên cao, bóng tối từ tầng trên càng đổ ập xuống mãnh liệt.
Trên tầng, cũng không bật đèn.
Tôi bắt đầu hồi hộp, bàn tay cần điện thoại cũng bất giác rịn mồ hôi. Cả căn nhà im ắng, chỉ có tiếng bước chân của tôi nhè nhẹ gõ lên trong đêm tối. Gõ thẳng vào thần kinh đang căng cứng của tôi. Lên đến tầng hai, nơi này có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh, ở giữa là một hành lang nhỏ. Lúc này, cánh cửa của hai phòng ngủ nằm đối diện nhau đều đóng chặt. Cuối hành lang, đối diện với tầm nhìn của tôi chính là phòng vệ sinh và một cầu thang dẫn lên sân thượng.
Bình thường ở hành lang này cũng có đèn, chỉ là bây giờ đều tối om. Tôi hít mạnh một hơi, nhấc chân tiến đến muốn mở cửa phòng của bác Loan. Bàn tay tôi còn chưa chạm vào quả nắm cửa, sau lưng chợt cảm nhận có thứ gì đó lướt ngang qua…
Tóc gáy tôi dựng đứng, một luồng hơi lạnh theo chuyển động của thứ vừa rồi phả vào lưng. Tôi giật mình khựng lại, vội vã quay đầu nhìn quanh. Đằng sau lưng, là cánh cửa phòng của Liễu Lâm.
Trực giác mách bảo tôi mọi chuyện có gì đó không bình thường. Tôi nhớ tới lời cậu thiếu niên đã đưa cho mình lá bùa, cậu ta nói rằng tôi bị quỷ triền thân. Điều này vô cùng doạ sợ tôi lúc này. Quỷ, cũng xuất hiện trong nhà của bác Loan sao? Hay đó là hồn ma của Liễu Lâm?
Những câu hỏi không đầu không cuối xuất hiện trong đầu khiến tôi rối tinh rối mù, trộn lẫn với nỗi bất an kéo gần, tôi mặc kệ đó là gì, trực tiếp vặn quả nắm cửa phòng bác Loan.
Một tiếng “cạch” vang lên, nhưng hoàn toàn không mở ra cửa. Cửa bị khoá rồi sao?
Tôi nghi hoặc vặn đi vặn lại vài lần nữa nhưng vô ích. Đúng lúc này phía cuối hành lang truyền tới tiếng động…
“Lộc cộc”
Tôi dừng khựng lại, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng động này, giống như tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất cứng. Từng nhịp đều đặn, từ xa đến gần.
Tôi quay ngoắt đầu lại. Lập tức, máu trong người như muốn nổ tung ra ngoài…
Phía cuối hành lang, trước cửa phòng vệ sinh, bóng một cô gái mặc áo dài kiểu cổ màu đỏ mận, chân đi guốc gỗ, đang từng bước tiến lại đây. Theo mỗi bước đi của cô ta, chiếc guốc gỗ dày cộp nện xuống sàn gạch hoa kêu lộc cộc. Trong hành lang yên tĩnh và tối tăm này, thân ảnh mặc áo dài đỏ đó cứ chốc chốc lại chập chờn trước ánh sáng đèn pin trên điện thoại của tôi giống như một hồn ma du đãng…