Bạn đang đọc: Hồn Liên Hoa

Chương 4 – Tính mạng dạo quỷ môn quan

25/12/2023
 
 

Khi nghe câu trả lời này của bác Loan, trong lòng tôi như có thanh âm loảng xoảng hỗn loạn, mê man ngừng lại đối thoại giữa chừng. Trong đầu tôi lướt qua thật nhanh những ký ức gần đã xảy ra. Sau hôm tôi mơ thấy Liễu Lâm ở khu nghĩa địa trên núi, vì bị ác mộng dày vò gần như cả đêm, sáng hôm sau tôi đi làm muộn, đúng hôm ấy trên công ty còn tổ chức sinh nhật cho một sếp nhỡ, mốc sự kiện nổi bật không trật đi đâu được. Vừa vặn, cũng cách đây gần một tháng.

Hai đầu của sự việc, giống như hai khớp nối, chuẩn bị lắp khít vào nhau, trong đầu tôi lại càng thêm rối loạn. Đúng lúc này, giọng bác Loan có phần lo lắng cất lên qua điện thoại.

– Sao vậy Dy? Cháu hỏi chuyện này để làm gì? Có phải… Lâm nhà bác, thật sự đã gặp phải chuyện gì không…

Tôi từ trong suy nghĩ hỗn loạn bừng tỉnh, há miệng một giây cho bản thân thời gian điều chỉnh lại, sau đó cười cười cố nói.

– Bác nghĩ nhiều rồi. Lâm đã là người thiên cổ, nên là không có gì xảy ra với cậu ấy được nữa. Chỉ có người phàm như bác cháu ta là sợ đông sợ tây thôi, còn bọn họ đã là một thế giới khác rồi.

Tôi nói đại khái sơ sơ, nhưng ngụ ý trong đó bác Loan nghe có thể hiểu, từ bên kia điện thoại dường như vừa lặng lẽ gật đầu một cái.

– Ừ, có lẽ do bác tâm lý dạo gần đây không được tốt. Cái gì nhìn cũng thấy nặng nề. Nói, cháu đừng cười bà già này, đừng bảo bác điên, bác chỉ có mỗi cái Lâm, nó chết rồi vì nhớ thương bác như bác nhớ thương nó, mới lưu luyến ở lại trần gian như vậy. Bảo từ bỏ là từ bỏ ngay được sao?

Tôi thầm thở dài ảo não một tiếng trong lòng. Người già này, trong lòng biết ngay là vẫn còn chưa chịu buông, cứ mãi vấn vương đứa con gái, đừng trách nó chết rồi còn mãi hiện hồn về nỉ non, chính bà ấy cũng không muốn để nó siêu thoát. Không phải không hiểu nổi đạo lý, mà là yêu thương đau lòng đến mù quáng, hồ đồ.

– Bác Loan, cháu đã nói rồi, bác nghe cháu, người chết đi là một nỗi mất mát lớn, nhưng không vì thế hai người ở hai cõi Âm Dương bịn rịn nhau lâu như vậy còn không có hồi kết. Không chỉ là dày vò mình, dày vò người, chính là tự bít lại của nhau một lối thoát. Bác là mẹ, nên là hy sinh nhiều hơn…

– Bác…

Bác Loan nghe lời khuyên nhủ của tôi, sửng sờ nghẹn ngào. Tôi là đứa hơi nóng tính, tệ hơn là kiên nhẫn cũng không sẵn một bụng, cái gì phải nói tôi nhất định sẽ nói, một phát đánh vào đúng mấu chốt được thì càng tốt. Đối phương cũng không phải kẻ ngẩn ngơ, chắc hẳn nghe sẽ hiểu. Tuy có chút nhẫn tâm, nhưng đây là những lời tốt nhất của tôi dành cho chuyện mẹ con Liễu Lâm.

Bác Loan không biết nghẹn ngào bao lâu, điện thoại vẫn kết nối, tôi nghe từ bên kia truyền đến tiếng sụt xịt, đoán hẳn là đang khóc. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng nói vọng đến.

– Tuệ Dy, lại đây anh nhờ chút!

Tôi hơi giật mình, quay đầu nhìn vào trong phòng qua lớp cửa kính lớn, khẩn trương nói.

– Em vào ngay!

Mà bác Loan qua điện thoại nhìn ra tôi chuẩn bị phải làm việc, cố nuốt xuống nghẹn ngào, quệt nước mắt nói.

– Thôi cháu đang bận cũng không tiện nói chuyện, bác cúp máy nhé. Khi nào rảnh nhớ gọi cho bà già này. Lâm thân với cháu nhất, bác cũng quý cháu nhất. Số điện thoại này bác mới đăng ký, nhớ lưu lại nhé.

Tôi vừa đi vừa tranh thủ nghe, như phát hiện ra điều gì, hỏi nhanh.

– Ồ, bác đổi số sao? Thảo nào ban nãy gọi tới không có tên.

– À, nói hơi ngại, bác mới làm mất điện thoại, mất luôn cả sim, người già ngại xử lý này nọ, dù sao trong danh bạ cũng không có nhiều người cần liên lạc, nên mua luôn cái mới.

Tôi gật đầu một cách vô thức, thuận tiện kết thúc cuộc gọi, xem ra một cuộc điện thoại này ở bên ngoài, đã bị không ít cặp mắt soi mói từ trong phòng làm việc nhìn qua cửa kính. Bọn họ rảnh hơn tôi nghĩ!

Tan làm, nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng đã hơn bảy giờ tối. Tôi hiện thân phận là nhân viên thực tập, đừng hiếm lạ gì việc tôi ra khỏi công ty vào khung giờ này. Tôi có một chiếc xe số Sirus, là xe cũ của gia đình, sau khi tốt nghiệp, bố mẹ liền cho tôi làm phương tiện để di chuyển. Xe cũ đến lớp sơn đỏ trên vỏ đã ngang dọc vết xước. Tính tôi thì xuề xoà, có thế nào thì dùng thế đó, hơn nữa tôi chú trọng bản chất hơn vẻ bề ngoài.

Từ công ty chạy về nhà trọ đoạn đường hơn ba cây số, nội thành giờ này không ít tắc đường, nghĩ nghĩ, tôi quyết định chọn đường vòng. Xa hơn một chút, nhưng bán bực bội đi một ít.

Tới ngã tư, chỗ này có đường tàu dài chắn ngang, không ngờ lúc tôi tới nơi, đang có một đoàn tàu sắp sửa chạy qua. Thanh chắn chuẩn bị được hạ xuống, mà người nhân viên nữ đứng cạnh bốt trực cũng không ngừng vẫy tay ra hiệu cho các phương tiện hai bên lùi lại. Từ trong tiếng động cơ hỗn độn của các loại phương tiện, tôi nghe được tiếng tàu di chuyển đang tới gần.

Xình xịch, xình xịch kéo dài.

Mắt nhìn thấy thanh chắn phía trước đang hạ xuống, tôi chống chân chờ đợi, tuỳ tiện nhìn lung tung xung quanh một chút. Đúng lúc này, tay đang để trên tay ga đột nhiên cảm thấy lạnh toát. Tôi còn chưa ý thức được chuyện gì, đánh mắt nhìn xuống, một bàn tay trắng toát không hiểu vươn ra từ chỗ nào, phủ lên mu bàn tay tôi, động một cái.

Vù!

Dừng đèn đỏ hay chờ tàu, hiếm khi tôi cẩn thận tắt máy xe, bàn tay gớm ghiếc kia mới chạm qua, tay tôi để trên tay ga cũng kì quái nhích một cái, tay ga dịch xuống, ngay lập tức, tôi thấy thân mình giật theo quán tính một cái thật mạnh, đầu ngả về sau, hai chân xuýt nữa chổng vó lên, đầu xe vọt lên phía trước. Qua thanh chắn, một vệt dài sẫm màu nhả khói xám cũng đang trườn đến!

Tôi trợn mắt còn không kịp la lấy một tiếng. Mọi chuyện quá đột ngột, chỉ cảm thấy máu huyết trong người như tắc nghẽn, sống lưng lạnh toát. Tay chân lẩy bẩy luống cuống nhất thời không biết phải làm gì. Chiếc xe bị vù ga đưa tôi lao lên muốn đâm ngang thanh chắn. Xung quanh vài người cũng bị doạ sợ hét lên hoảng hốt. Ai cũng không kịp trở tay.

– Á!

Tôi cũng sợ hãi vô thức hét lên, hai tay loằng ngoằng còn nắm chặt tay lái theo bản năng. Có giọng đàn ông từ đâu truyền đến.

– Mau bỏ tay lái ra, nhảy ra đi!

Nhưng tôi không làm được.

Sự bấn loạn thót tim khiến đầu óc tôi như bị chập mất vài giây thần kinh, mà càng run lại càng nắm chặt hai tay lái. Trên đường sắt, tàu đã đến rất gần. Lúc này mắt tôi nhìn đoàn tàu đen thẫm giống như nhìn thấy một con trăn khổng lồ muốn lấy mạng mình. Tất thảy đều giống như diễn ra trong một thước phim quay chậm. Chẳng lẽ tôi phải nằm lại đây sao?

Đúng lúc tôi sắp không xong, hai mắt mờ một tầng nước mỏng, mọi âm thanh xáo trộn bên tai hoàn toàn bị hoảng sợ trong nội tâm chặn lại. Tôi gần như trong tích tắc nhìn thấy một thân ảnh mẫn tiệp từ bên ngoài tầm nhìn lọt vào, thân ảnh xượt qua rất nhanh, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo ảnh màu thiên thanh mờ nhạt. Âm thanh như biến mất, chuyển động cũng ngừng lại. Người đó nháy mắt đã tiếp cận chiếc xe của tôi, bàn tay trắng nhợt khẽ động mấy ngón tay thon dài, phủ lên mu bàn tay đang nắm chặt tay ga của tôi. Một cảm giác lạnh lẽo ùa đến. Tôi ngây đi.

Tà áo dài màu thiên thanh của người ấy bay lên lất phất trên đầu xe. Hai bàn tay trắng nhạt nắm lấy tay lái gián tiếp qua hai tay tôi, siết chặt một cái. Một cái siết này, khiến tôi như vừa đón một luồng điện lạnh, giật mình ngước mắt lên. Tia mắt mới chỉ chạm đến một cái cằm thon dài, đã bị tà áo dài màu thiên thanh chắn mất. Tôi sợ hãi kêu “a” một tiếng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra bỏ tay xuống, mọi thứ xung quanh giống như được lấy ra tấm kính ngăn trở, đột ngột vỡ ào, bủa vây lấy tôi. Tiếng la hét, tiếng chửi mắng, tiếng còi, tiếng xe cộ hung hăng đánh vào hai tai, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, rất nhiều người đang dùng ánh mắt khó hiểu, bực bội, hồ nghi dồn về tôi. Tôi vẫn chưa chết sao?

– Này cô gái, có làm sao không? Đầu óc có bệnh, không thấy tàu đến rồi còn động tay chân làm cái gì? Muốn tự tử cùng đừng làm người khác kinh sợ như vậy chứ!

Tôi chưa kịp hồi hồn, một người đàn ông béo thấp trán hói từ chỗ nào chạy đến, tức giận mắng. Tôi đầu óc có bệnh bao giờ? Tôi tự tử? Mẹ nó, có biết bà đây là chúa ham sống sợ chết hay không? Phải, là ham sống sợ chết đấy!

Không biết có phải bị ông ta mắng đến oan ức hồn bị sợ vọt ra khỏi thân cũng phải trở lại để thanh minh hay không, tôi tức khí muốn mở mồm bật lại, bên vai lại bị ai đó vỗ bộp một cái.

– Thôi thôi, không sao là phúc đức lắm rồi. Quay xe lại, quay xe lại đi, tàu sắp qua tới nơi rồi.

Tôi nhìn sang, là cô nhân viên trực bốt ban nãy, mặt bà ta đỏ bừng, chắc đã bị tôi doạ sợ không nhẹ. Mọi người ai cũng đang vội, không có chuyện gì là không có chuyện gì, sau khi buông vài câu tầm phào cũng rục rịch không quản chuyện nữa. Tôi nhấc chân xuống xe mà còn run lẩy bẩy, ì ạch giắt xe lùi lại, thân thể cảm thấy mất hết cả sức lực. Lúc này mới để ý, đầu bánh xe chỉ cách thanh chắn tàu có vài cm.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...