Bạn đang đọc: HÒM QUỶ ÁM

CHƯƠNG 5

25/12/2023
 
 

Sáng sớm ngày hôm sau, người dân sống trong ngôi làng Bến Vĩnh lại tất bật cầm cuốc ra đồng làm việc khi trời vẫn còn tối. Những đứa con nít cũng thức dậy, rồi chạy lẽo đẽo theo phía sau, tiếng nói cười của chúng nó dường như phá tan sự yên tĩnh của bầu không khí buổi sáng. Ở phía xa xa, những tia nắng sớm bây giờ mới bắt đầu xuyên qua đám mây để chiếu rọi xuống mặt đất. Cứ như một cảnh tượng được tua chậm, ấm áp và hiền hòa. Thế nhưng, cảnh tượng này rất nhanh liền bị phá vỡ bởi một chuyện rất động trời. Đó chính là cái cây cao lớn bao nhiêu năm họ thờ cúng, hương khói giờ đã bị chặt mất, chỉ còn một gốc cây trơ trọi. Ngay cả ngôi mộ đã phủ kín rêu xanh ở sát bên gốc cây cũng bị thứ gì đó đè cho không còn rõ hình dạng. Người dân ở trong làng Bến Vĩnh đặc biệt tin vào ma quỷ, giờ cái cây có người treo cổ lại bị người ta chặt mất, làm sao họ không sợ được chứ.

Dân làng Bến Vĩnh không tính là nhiều, thế nhưng cũng được vài trăm hộ đang sinh sống. Khi những người già cả biết được tin này, họ liền chống gậy lội bùn đi đến nghĩa địa để nhìn gốc cây đó. Ở trong tâm trí của bọn họ, kể từ khi có trí nhớ thì họ đã được nghe về câu chuyện cô gái treo cổ trên cây kia, và đặc biệt là cái nghiệp mà lão phú hộ độc ác kia phải nhận. Tan cửa nát nhà, con cháu chết hết, hương hỏa nhiều đời bị đứt đoạn. Nếu như oan hồn của cô gái kia không tồn tại thì làm sao cả gia đình lão bá hộ lại thành ra như vậy. Nhiều đời truyền lại, ông nội dặn cha, cha dặn con cái, rồi con cái tiếp tục dặn dò thế hệ sau. Cái thân cây cao lớn kia như là một cái miếu thờ cúng oan hồn, để oan hồn kia không quấy phá đến cuộc sống của dân làng. Ấy thế mà cái cây lại bị chặt đi nên giờ cả ngôi làng vốn đang yên tĩnh liền nhốn nháo đến lạ thường. Tất cả mọi người đều đang có chung một suy nghĩ, đó chính là ai lại dám to gan thất đức đi làm việc này.

Trong lúc cả ngôi làng Bến Vĩnh đang xôn xao, ồn ào. Thì nhà của của lão Mùi lại chìm trong sự vội vả, mới sáng sớm, bởi vì lão không chợp mắt được nên đã cho người hầu đi gọi mấy tên thợ làm hòm đến để xử lí cái thân cây kia. Hạn làm hòm xong cũng sắp đến, lão phải tăng tốc tiến độ, nếu không đến lúc đó, trưởng làng hỏi lão lại thành kẻ thất tín. Người làm cho xưởng lão Mùi chỉ có vài kẻ, đều là những người nghèo khổ, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, thế nên lão không lo bọn họ sẽ nói ra chuyện thân gỗ kia. Muốn đám con cái ở nhà đói thì cứ đói thì cứ mở mồm nói đi. Lão Mùi không lo nên rất tự nhiên dẫn bọn họ đến nơi đặt thân cây kia. Khi nhìn thấy thân cây, đám người kia có chút sợ hãi, chuyện sáng nay cả làng Bến Vĩnh đồn đại đâu phải là nhỏ, nên tất nhiên bọn họ cũng biết.

Nhìn thấy thân gỗ còn tỏa ra mùi hương kia, một người trong đám làm cho xưởng hòm liền ấp úng:

— Ông Mùi, thân cây này…

— Im mồm. Bọn mày cầm tiền công thì cứ làm việc đi, đừng có nhiều lời với tao.

Chưa chờ người kia nói xong, lão Mùi đã quát lên. Rồi lão lại cười: – Bọn mày nếu ai sợ thì cứ nghĩ, nhưng nếu dám nói ra chuyện cái cây này tao chặt, thì liệu hồn cả nhà bọn mày đều bị tao xử đấy…

Lão Mùi bắt đầu xài chiêu dọa dẫm. Đến lúc này, ba người chỉ biết im lặng. Bọn họ chỉ làm công để nuôi gia đình, nếu vợ và con được sống tốt thì việc gì họ cũng có thể làm. Không khí xung quanh cũng bắt đầu yên tĩnh, lão Mùi nhìn thấy đám người đó im lặng thì cười thầm. Ai cũng bảo sợ, nhưng khi liên quan đến tiền bạc thì bọn họ liền cụp đầu đồng ý. Đúng là sức mạnh của đồng tiền, nếu như lão có thật nhiều tiền thì ở cái làng này, à không cả nguyên cái thị xã này, ai lại dám vênh mặt với lão được chứ.

Lão Mùi bỗng nhiên nhe răng cười, dưới cái điều kiện của xưởng làm hòm. Gương mặt của lão bị giấu trong bóng tối, nụ cười tham lam kia khiến người nghe đều phải rùng mình vì hoảng hốt. Không hiểu sao, bọn họ cứ thấy lão Mùi khác với nụ cười, nhất là cặp mắt đục ngầu kia, nhìn cứ lờ đờ nhưng lại pha chút thâm trầm. Bình thường lão tuy có tham lam, nhưng ánh mắt không như vậy. Bọn họ càng nhìn lại càng hoang mang hơn, cuối cùng một người mới lên tiếng.

— Ông Mùi, trời cũng sắp sáng rồi, bọn tôi phải chuẩn bị đồ rồi làm việc cả hết thời giờ. Ông xem…

Nghe tên kia hỏi. Lão Mùi liền từ trong đám suy nghĩ tham lam của mình sựt tỉnh. Lão nhăn mặt:

— Được rồi. Bọn mày làm việc đi. Nhớ là phải cẩn thận đấy, gỗ này là loại tốt, nếu bọn mày dám làm hư một chút thì ông đánh chết cả lũ đấy.

Đe dọa vài ba câu. Sau đó lão Mùi tha thiết vuốt lên thân cây kia, lão thì thầm nói nhỏ:

— Bảo bối, đợi mày thành đồ tốt. Đợi mày thành hòm tốt…

Giọng nói lão Mùi có chút ma mị. Thấy lão nói chuyện với một thân cây thì cả đám liền thấy lạnh sống lưng, bọn họ đồng loạt lùi về phía sau một cách run rẩy. Trong đầu mỗi người đều suy nghĩ, không biết có phải lão Mùi đã bị ám rồi hay không? Nhưng trong lúc đám người còn ngơ ngác, lão Mùi đã đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài chỉ để lại những kẻ đang đứng im một cách đầy sợ hãi.

Xưởng làm hòm của nhà lão Mùi khá rộng, thế nên lão phải đi một đoạn mới đến được nhà chính. Sau khi đi lòng vòng một đoạn đường, lão Mùi cuối cùng cũng đến được sân nhà của mình. Có lẽ là do đêm qua lão thức trắng nên hôm nay có chút mệt mỏi. Lão Mùi lò mò đến cái giường tre quen thuộc định đặt lưng xuống ngủ một chút.

Lúc lưng lão Mùi vừa đặt xuống giường bỗng nhiên một giọng nói chanh chua vang lên.

— Lão Mùi, đã giờ này rồi mà lão còn nằm chỏng chơ ra giữa sân thế hả?

Bà Tư vừa xách giỏ từ phía ngoài cổng đi vào, cái giọng đã bô bô vang tận vào trong nhà. Bà Tư bước nhanh đến chỗ lão Mùi, sau đó nói tiếp:

— Ông biết chuyện gì chưa? Cái cây mà dân làng cúng hồn ma gì đấy bị tên nào đó chặt mất rồi. Giờ đám dân làng đang tìm cái người thất đức đó đấy…

Lão Mùi vốn dĩ muốn ngủ, nhưng mồm mụ vợ lại quá lớn nên lão không tài nào chợp mắt được. Lão Mùi bực mình, lão ngồi dậy rồi nói:

— Cái tên thất đức mà bà nói, chính là tôi đấy. Là chồng của bà đấy!!

Lão Mùi gãi đầu, lấy phía trên giường ra điếu thuốc châm lửa. Sau đó khinh thường:

— Đúng là đám dân nghèo ít học. Nếu mà cái cây kia có ma hay quỷ gì thì bọn họ có cúng bao nhiêu cũng bị quấy phá thôi. Tôi là tôi thấy cái cây này lâu rồi, hôm nay mới đúng dịp để chặt nó thôi.

— Ông, ông bị điên hay sao thế?

Bà Tư lắp bắp. Lúc nãy nghe đám người kia nói ngoài chợ, bà còn mang tâm trạng hóng hớt xem thử là tên nào ngu thế. Ai ngờ đó lại là chồng của mình. Bà Tư xanh mặt, miệng lập tức chửi ầm ầm lên.

— Ông bị điên đấy hả? Ông có biết người ta đồn đại cái cây kia đáng sợ kia lắm không? Tan cửa nát nhà, là tan cửa nát nhà đấy. Ông muốn nhà của mình cũng như vậy hay sao? Vậy tôi và các con sẽ ra sao? Ông bị ma nhập à hay sao lại đi làm việc dại dột đó hả?

Bà Tư bô bô chửi một hơi. Nếu là chuyện của người khác bà ta còn có thể châm biếm vài câu, nhưng đằng này lại là chồng của bà. Đừng tưởng bà Tư đanh đá thế nào, nhưng bà ta đặc biệt tôn sùng Thần, Phật, tin vào chuyện của ma quỷ. Bà Tư càng nghĩ lại càng thấy không được, lúc này bà thật muốn nhào lên cào vào mặt lão Mùi vài phát cho lão tỉnh.

Ấy thế mà, lão Mùi nghe bà Tư hét to thì liền thẳng chân đạp lên người của bà ta một phát. Lão cáu lên rồi quát lớn:

— Mày im mồm cho ông. Phận đàn bà thì lo đi chợ cơm nước, chuyện đàn ông tao làm chưa tới phần mày trách móc. Ông cưới mày, cho mày ăn sung mặc sướng không phải để chửi ông. Hiểu không?

Bà Tư bị đạp trên mặt đất, cả người đều bị dính bẩn. Bà thẩn thờ nghe lão Mùi to tiếng, mà lúc này bà đâu còn tâm trí. Bà chỉ mong không bị lão chồng ngu dốt này hại đến cuộc sống của mình và con thôi. Bỏ ngoài tai những thứ lão Mùi nói, bà Tư vội vàng lồm cồm bò dậy sau đó chạy ào vào trong nhà. Không được, bà không thể để mọi chuyện như vậy được, bà phải thắp hương cho tổ tiên để cầu bình an, không, ngày mai bà phải đi chùa để xin được sống yên nghĩ.

Lão Mùi nhìn bóng lưng của vợ mình, cũng không thèm quan tâm mà bực bội vứt điếu thuốc xuống. Sau đó ngả lưng lên giường, lão chặt một cái cây thì đã ra sao? Nếu không nhờ nhà của lão đến đây ở thì cái làng Bến Vĩnh này vẫn nghèo khổ mà thôi. Giờ chỉ chặt một cái cây lại ầm ĩ cả lên.

Lão Mùi suy nghĩ miên man rồi từ từ chìm vào mê mang. Trong giấc ngủ mộng mị vô thường, lão Mùi nhìn thấy một bóng trắng thấp thoáng lướt qua, nhưng lão lại không nhìn thấy rõ được người đó. Lão chỉ cảm thấy đó là một cô gái thướt tha, có lẽ là xinh đẹp, cũng có thể là dịu dàng. Thế nhưng một giây tiếp theo, một giọng nói chất chứa oán hận vang lên bên tai.

— Lão Mùi, ông mau trả thân cây cho tôi… Mau trả nhà lại cho tôi. Tại sao, tại sao ông lại dám chặt miếu của tôi.

— Tôi giết ông. Tôi giết chết ông…

Cùng với giọng nói là những cơn gió lạnh lẽo lùa qua. Cả lưng lão Mùi cứng nhắc, hai mắt nặng trĩu, không biết vì sao mà càng lúc, lão lại cảm nhận rõ hơn về cái bóng ấy. Bộ quần áo trắng rách rưới, ở trên cổ có dấu siết đang rỉ máu, cặp mắt đỏ rực chất chứa đầy u oán và hận thù. Một giây tiếp theo, lão Mùi chợt cảm thấy cổ họng của mình bị hai bàn tay lạnh lẽo bóp chặt. Lão Mùi bỗng nhiên khó thở, cả người như bị rút sạch không khí. Hai tay của lão chới với muốn nắm lấy bóng dáng trắng trước mặt kia. Thế nhưng dù lão có làm thế nào thì cũng không chụp được. Hơi thở của lão Mùi càng lúc lại càng thêm khó khăn, lão cảm giác cái thân già của mình cũng dần dần không có sức lực.

Ngay lúc này, lão Mùi bất ngờ ngã trên giường xe xuống. Cơn đau đớn ập đến khiến cho lão tỉnh táo, trên trán của lão đầy mồ hôi. Lão Mùi ngẩn người nhìn quanh sân một vòng, sau khi xác định đó là giấc mơ thì liền thở phào nhẹ nhõm. Lão bực bội xoa mông sau đó ngồi lại lên trên giường, lão Mùi lẩm bẩm trong miệng.

— Không lẽ ngày mình nghĩ nhiều nên mới nằm mơ hay sao?

Lão Mùi nghĩ ngợi một chút, cả người càng thêm khó chịu bứt rứt. Lão không tin ma quỷ, chỉ là lúc này lão đang tức chuyện mấy đứa kia cứ đồn đại việc ma quỷ làm cho lão nghĩ bậy theo. Lão Mùi lại rút điếu thuốc ra, châm lửa lên rồi nghiếng răng nghiếng lợi.

— Từ giờ ông mà còn nghe bọn mày nói chuyện ma với quỷ, thì bọn mày cẩn thận cả ăn đòn với ông.

Lão Mùi nói xong liền dập tắt điếu thuốc. Sau đó quay lưng đi vào nhà của mình.

Một ngày trong qua một cách chậm chạp. Đến tối, lão Mùi cơm nước cùng mụ vợ và thằng con trai xong xuôi liền mò đến xưởng làm hòm. Lúc này trời cũng đã tối nên đám người kia đã về hết. Lão Mùi nhăn mặt đi vào, đến khi thấy thân cây kia đã được đám thợ chia ra một cách khóe léo thì lão mới hài lòng một chút. Lúc này, cặp mắt lão đột nhiên ngắn về một phía, ở trong góc của xưởng làm hòm, có một cái nắp hòm đang được làm lở dở.

Cái nắp hòm lúc này vẫn chưa tạo hình xong, có thể thấy loáng thoáng hình của một cái nắp nhưng vẫn chưa rõ. Lão Mùi nhìn cái nắp, sau đó lại nhìn cái hòm nằm ở trong góc rồi cười. Lão vội vàng bước chân về phía cái nắp hòm, nụ cười trên môi càng thêm lớn hơn, lão tin rằng chỉ cần đưa cái hòm này đến nhà trưởng làng thì danh tiếng làm hòm của nhà họ Mùi sẽ lại càng tăng thêm. Lão Mùi vuốt ve, miệng mở lớn nhe răng cười như người khùng.

— Bảo bối, rất nhanh mày sẽ được khắc xong thôi. Đến lúc, mày sẽ là thứ giúp cả nhà họ Mùi tao trở lại thời đại huy hoàng trước kia…

Bàn tay lão Mùi nhăn nheo đến đáng sợ, lúc lão vuốt lên cái nắp hòm thì càng thêm nổi bật làn da của lão. Lúc này, khi lão nhìn từng thướt gỗ tốt thì bỗng nhiên, ở đâu gió tự nhiên nổi lên, ngọn đèn yếu ớt trong xưởng, chẳng mấy chốc liền tắt ngụm…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...