“Kẽo kẹt, kẽo kẹt…”
Cái cửa vốn dĩ đang cũ nát, giờ lại bị gió thổi khiến nó phát ra những tiếng động kì lạ. Mới ban nay trời còn yên lặng, thế mà lúc này lại đột nhiên nổi lên phong ba khiến mọi thứ ở trong xưởng làm hòm đều chìm vào bóng tối. Lão Mũi là kẻ không sợ ma sợ quỷ, thế nên lão cũng không nghĩ nhiều mà liền buông cái nắp hòm ra mà cố lò mò đi thẳng về nơi đặt đèn dầu để thắp lại. Lão Mùi tự tin với cái sự quen thuộc của mình nên rất tự nhiên bước về phía trước. Lão từ lúc còn bé đã ở và học trong cái xưởng này biết bao nhiêu năm, mọi thứ ở trong xưởng lão đều nắm hết. Thế là lão Mùi cứ đi đến, nhưng đáp lại sự tự tin của lão cũng bị dập tắt. Bởi vì lão nhận thấy, mọi thứ ở trong cái xưởng này dường như đang thay đổi. Mấy tên thợ làm hòm bình thường không gọn gàng là mấy, cho nên lúc lão đến thì còn thấy nhiều mãnh vụn nằm ở trên đất, thế mà giờ phút này lão lại không giẫm trúng một thứ gì. Vị trí của cái đèn cũng chỉ vài ba bước chân, thế nhưng lão đã đi tận mười mấy phút nhưng không tới.
Lão Mùi dừng lại, ngay lúc lão đang suy nghĩ miên mang thì bỗng nhiên một hương lạ lùng từ đâu lùa đến xộc vào mũi của lão Mùi. Sống từng này tuổi rồi, nếu lão Mùi còn không nhận ra đây là mùi gì thì có lẽ lão không xứng để sống trên đời nữa rồi. Cái mùi mà lão Mùi ngửi được cũng không phải thứ gì xa lạ gì, mà đó chính là mùi hôi thối của máu. Một mùi hôi tanh tưởi đến mức buồn nôn, lão Mùi càng ngửi lại càng choáng váng hơn. Tại sao ở trong xưởng của lão lại có cái mùi như xác chết thế này chứ. Đúng vậy, ngoại trừ mùi máu thì còn có xuất hiện thêm có mùi thum thủm của xác chết lâu ngày. Lão Mùi vào giờ phút này làm gì còn kịp suy nghĩ nhiều nữa chứ, lão theo như trí nhớ quay lại đường cũ trở về xác bên cái nắp hòm đang làm dở kia. Bởi vì cái nắp hòm nằm gần cửa nhất, lão chỉ cần mò theo chỗ đó là có thể ra ngoài rồi. Tuy rằng bình thường lão không sợ ma, thế nhưng hiện tại tim lão lại đập mạnh đến lạ thường. Lão cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, cái cảm giác ấy lại khiến chân của lão run rẩy nhiều hơn.
Cuối cùng, lão Mùi cũng có thể đặt tay lên cái nắp hòm kia. Lão Mùi thở phào một hơi, nhưng vào giây tiếp theo, cả tâm trí lão liền rơi vào trong hoảng loạn. Bởi vì bề mặt nhẵn nhụi của cái nắp hòm không biết tại vì sao lại trở nên nhầy nhụa, bàn tay lão Mùi bị dính đầy những chất nhớt nhát đó. Càng đứng gần nắp hòm, lão Mùi càng nhận ra mùi hôi thối kia nặng hơn. Tựa như mùi hôi kia từ cái nắp hòm tỏa ra.
Lão Mùi giật mình, bàn tay nhanh chóng tránh khỏi nắp hòm. Dù đã bỏ ra, nhưng cái thứ nhầy nhụa kia ở trên tay vẫn còn, lão Mùi muốn đưa tay mình lên vạt áo để chùi, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại đưa nó lên mũi ngửi một hơi. Cái mùi của người chết càng thêm nồng, không hiểu vì sao, nhưng dù trong xưởng trời có tối thì lão Mùi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh hai bàn tay của mình dính đầy máu tanh của xác chết.
Lão Mùi bị suy nghĩ này dọa cho sợ hãi, cả gương mặt hốc hác trở nên xanh xao. Lão Mùi cố gắng giữ chút bình tĩnh, rồi lớn giọng quát:
— Giả ma giả quỷ gì chứ? Có giỏi thì ra đây quật chết ông đi.
Giọng nói của lão Mùi phá tan cái không khí yên tĩnh. Nhưng đáp lại lão chỉ là tiếng gió thổi và âm thanh của cánh cửa. Lúc này, lão Mùi nào còn quan tâm đến thứ gì nữa. Lão đi theo tiếng cánh cửa kẽo kẹt để ra ngoài. Thế nhưng lão tính, làm sao bằng trời tính, khi cánh cửa càng lúc càng gần thì bỗng nhiên, một bóng trắng vụt qua sau lưng lão Mùi. Cùng lúc đó, một thanh âm trong trẻo mà xen lẫn hận thù vang lên.
— Lão Mùi, chính ông, chính ông là kẻ đã chia cắt vợ chồng của tôi…
— Ông mau trả mạng lại đây. Ông mau trả mạng lại đây…
— Tôi giết chết ông, giết chết ông…
Tiếng gào thét cứ vang vảng bên tai làm cho lão Mùi rùng mình. Cả người như bị rút cạn sức lực mà ngã xuống, cánh cửa xưởng làm hòm rất gần nhưng lão lại không có chút sức lực nào để bò đến mở ra. Lão chỉ hận, lão thật hận bởi vì ban đêm mình lại dám đến nơi này. Lão Mùi cố gắng mặc kệ thứ ở sau lưng mình, mà cố gắng bò về phía trước.
Trong bóng đêm, tiếng gào thét kia không dừng mà lại càng thêm điên cuồng.
— Mày phải chết, mày phải chết…
Lời kia vừa dứt, cổ chân của lão Mùi lại bị chụp lấy. Thứ lạnh lẽo nhầy nhụa nắm chặt chân của lão Mùi, mặc cho lão có vùng vẫy bao nhiêu thì cũng không thả ra. Lão Mùi càng cố bò về phía trước, thì thứ kia lại càng kéo lão lùi vào ở trong xưởng hòm.
Cánh cửa càng lúc lại càng thêm xa, lão Mùi cảm nhận thấy sức lực của mình đang dần yếu đi. Bóng tối mù mịt lại ập đến thêm một lần nữa, cái thứ nhầy nhụa như bàn tay kia như một sợi dây leo từ chân lão Mùi từng chút một lên đến trên cổ. Lão Mùi đạp lung tung càng thêm mạnh, nhưng cuối cùng lại không thể thoát khỏi được bàn tay kinh tởm kia.
— Cứu, cứu tôi với…
Giọng của lão Mùi yếu ớt đến mức không thể yếu hơn được nữa. Mặc dù lão đã hết sức kêu cứu thế nhưng cũng không có ai đáp lại. Tiếng gió nhỏ dần, trong cái xưởng lại càng thêm ngột ngạt và thâm trầm. Ngay lúc lão Mùi tưởng mình xong rồi, thì bỗng nhiên cánh cửa xưởng hòm lại mở ra, một cái bóng đi vào.
Ánh sáng từ đèn dầu chiếu rọi, bà Tư vừa bước vào thì liền thấy cả xưởng hòm đang tối om. Lúc bà nhìn kỹ lại xung quanh, thì phát hiện chồng của mình đang nằm chật vật ở trên mặt đất. Bà Tư vội vàng chạy đến đỡ chồng:
— Ông Mùi, giường tre đó sao ông không nằm mà lại vào đây la lết như thế này hả?
Nhưng đáp lại bà Tư chỉ là gương mặt nhợt nhạt của lão Mùi. Lúc nãy, sau khi cơm nước xong xuôi lão Mùi liền xách đèn đi đến chỗ làm hòm để kiểm tra. Thế mà lâu quá lão không trở lại, người hầu giờ này cũng đã về nhà nên bà ta mới xách đèn đi tìm. Không ngờ lúc tới gần thì thấy cánh cửa bị đóng chặt, ở bên trong tối thui không một chút ánh sáng nào. Thể là bà mang tâm trạng thấp thỏm đi vào. Không ngờ lại gặp phải cái cảnh này.
Lão Mùi cũng không còn hơi sức nói chuyện nữa. Lão chỉ thều thào vài tiếng:
— Bà đỡ tôi vào nhà. Tôi bị trúng gió nên ngã ra đất thôi…
Bà Tư muốn hỏi tiếp nhưng thấy gương mặt của chồng thì chỉ đành biết im lặng. Lão Mùi lúc này đã cầm lấy cái đèn dầu trên tay của bà Tư. Đợi vợ mình đỡ đi ra ngoài, lão Mùi còn không quên xoay đèn về phía cái nắp hòm. Mà lúc này, cái nắp hòm đang dở dang kia vẫn nằm im ở trong góc. Bề mặt của nó vẫn là một màu gỗ, không hề có cái gì nhầy nhụa. Lão Mùi lại nhìn bàn tay của mình, ở trên tay của lão cũng không có thứ gì cả. Lúc này cả người lão Mùi đã hoàn toàn lạnh lẽo, lão cũng không thèm nói bà Tư đóng cửa mà đi thẳng một mạch về nhà của mình.
Khi bóng dáng của hai vợ chồng vừa mới khuất sau bụi cây. Thì cánh cửa đang mở kia bỗng nhiên đóng chặt lại.
“Kít…”
Dưới cái điều kiện mờ ảo, một cái bóng thấp thoáng hiện lên rồi biến mất không giấu vết.
Ở bên này, bà Tư đưa chồng về đến nhà liền chạy đi rót một tách trà cho lão Mùi.
Lão Mùi cầm lấy trà làm một hớp, tất cả những thứ xảy ra lúc nãy vẫn như in ở trong đầu của lão. Lão không hiểu, chẳng lẽ ở trên cái cây kia thật sự có ma quỷ hay sao? Nhưng nếu thật sự có ma quỷ thì bốn thằng chặt cây kia làm sao có thể sống yên ổn như vậy được. Lão không tin, có lẽ là do đêm qua không chợp mắt được miếng nào nên hôm nay mới xuất hiện mấy cái hình ảnh kì quái như vậy. Lão Mùi là kẻ một người cố chấp, một khi lão đã không tin thì đánh chết lão cũng không tin. Thế là lão cứ tin vào cái lí do đó của mình, do lão mất ngủ nên mới thấy ma quỷ.
Bà Tư ngồi bên cạnh lão, nhìn thấy chồng mình lúc sầu lúc vui thì trong lòng lại càng thêm hoảng. Bà cũng thấy lạ lắm, hình như kể từ đêm qua, ngay sau khi đem thân cây kia về thì chồng bà cứ như kẻ điên, có lúc còn ngồi ngây ngốc suy nghĩ một mình. Thế nhưng bà không dám cản, trong cái nhà này lão Mùi mới là lớn nhất. Lúc này, bà Tư sựt nhớ đến thằng con trai còn ngủ ở trong buồng của mình. Giờ cũng đã khuyu, mà lão Mùi vẫn còn ngồi lẩm bẩm như bị ma nhập như vậy. Bà Tư mệt mỏi nhìn chồng, một thời gian trôi qua, lão Mùi vẫn ngồi thẩn thờ một mình. Bà Tư cũng không còn hơi sức đâu để mà quan tâm, chỉ chỉ thở dài một cái, sau đó vội bước vào phòng thờ thắp nén nhanh cho tổ tiên. Bà chỉ mong, chuyện lần này lão Mùi làm sẽ không ảnh hưởng đến bà và con của bà.
Bởi vì lão Mùi vẫn cứ ngồi nghĩ mãi, thế nên bà Tư đi lúc nào lão cũng không hề biết. Đến lúc lão đủ lấy lại tỉnh táo thì trời đã khuyu, mà mụ vợ đã vào nhà ngủ từ lúc nào không biết. Lão Mùi thấy vậy thì bực bội không thôi. Chồng mới gặp nạn, thế mà vợ lại ngả lưng ngủ ngon như vậy.
Lão Mùi chợt nghe thấy tiếng gà gáy ở phía xa xa. Lão biết giờ này đã trễ nên cũng không nghĩ thêm cái gì nữa, lão cũng trở về buồng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.
Nhưng mà trong lúc lão ngủ, hình như là khi tiếng gà gáy vang lên lần thứ ba. Lão Mùi có loáng thoáng nghe thấy tiếng chó nhà mình sủa ầm ĩ, rồi đến tiếng của con mèo gào thét lên loạn xạ. Tuy lão Mùi muốn mở mắt ra nhìn, nhưng cơn buồn ngủ thật sự làm cho lão không tài nào dậy được. Thế là lão cũng không chống lại được cám dỗ mà tiếp tục giấc ngủ của mình.
Một đêm tĩnh lặng trôi qua, sáng ngày hôm sau cả nhà lão Mùi lại lặp đi lặp lại công việc hàng ngày. Người hầu đến nhà lão Mùi từ rất sớm, bọn họ có nhiệm vụ dọn dẹp và chuẩn bị đồ đạc cho chủ của mình. Cũng như bao ngày khác, một kẻ hầu quen thuộc đi đến xưởng gỗ để thu dọn trước khi thợ làm hòm đến. Thế nhưng khi cánh cửa xưởng hòm mở ra, cảnh tượng trước mắt làm cho kẻ hầu kia không nhịn được mà hét lớn lên.
Kẻ hầu kia vừa la vừa hét:
— Aaa, máu. Bớ người ta, có người chết… Bớ người ta, có kẻ chết ở trong xưởng rồi…
Bởi vì là buổi sáng, nên bầu không khí ngoại trừ khẩn trương lại có chút yên tĩnh thế nên khi kẻ hầu kia hét lên. Dường như tất cả mọi người đều nghe thấy và chạy đến nơi này để nhìn xem. Ngay cả lão Mùi bà bà Tư cũng bị mấy âm thanh nhốn nháo kia làm cho tâm trạng thấp thỏm. Lão Mùi thay vội quần áo, rồi chạy nhanh đến xưởng làm hòm. Bây giờ trong đầu ông chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là cái nắp hòm kia. Ông mong là nó không bị sao, nghe mấy kẻ hầu kia nói ở trong xưởng đầy máu, mong là sẽ không dính lên trên nắp hòm.
Lão Mùi mang theo sự lo lắng mà tới nơi, lúc này kẻ hầu trong nhà cũng có mặt đầy đủ. Mặt mũi của bọn họ xanh tái, không có một chút máu nào. Lão Mùi thấy vậy lại càng hoảng hơn, chắc không phải là cái nắp hòm kia bị gì rồi chứ. Vì cái suy nghĩ đó, lão Mùi đi thẳng vào trong xưởng. Khi bước chân đến cửa, một mùi máu tanh bỗng nhiên ập đến khiến lão suýt nữa chạy ra ngoài. Cảnh tượng đêm qua lại hiện về trong đầu, nhưng giờ phút này lão làm gì còn lo lắm nữa chứ, lão đi vội vào bên trong. Lúc này, cảnh tượng trong xưởng mới hiện ra hoàn toàn trước mắt của lão Mùi.
Bên trong xưởng làm hòm vẫn là một khung cảnh như vậy, nhưng khi nhìn xuống dưới nền đất thì liền thấy máu me vương vãi khắp nơi. Thậm chí còn có ở trên những tấm ván, lúc nào lão Mùi còn đâu để quan tâm mấy cái đó. Lão Mùi nhanh chân chạy đến cái nắp hòm để nhìn ngang dọc. Sau khi kiểm tra xong, lão Mùi liền thở phào một cái. May mà những thứ máu me kia không dính lên nắp hòm, nếu không thì phiền phức lắm.