Bạn đang đọc: HÒM QUỶ ÁM

CHƯƠNG 4

25/12/2023
 
 

” À ơi, ơi à!
Đi mô cho thiếp đi cùng.
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam…”

Giọng hát lạnh lẽo mang theo oán hận vang lên giữa bầu không khí trầm lặng. Người con gái ngồi trên thân cây mặc một bộ quần áo màu trắng, nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy rất nhiều chỗ bị rách rưới. Mái tóc dài của người con gái ấy che khuất gần hết cả khuôn mặt, thế nhưng ở dưới cổ lại xuất hiện một dấu lằn in sâu, mà dường như cái dấu đó còn đang rướm ra máu đỏ. Chưa bao giờ thằng Tèo lại muốn mắt của mình mờ đi như lúc này. Nó nhìn thấy người con gái kia, nghe được tiếng hát cả cô ta, thế nhưng mấy đứa đang đẩy xe kia lại hoàn toàn không có một chút phản ứng nào. Đặc biệt là hai thằng Tật và Mưu, theo như thằng Tèo nhìn thấy thì người con gái kia rất gần với hai đứa bọn nó. Nhưng lại không một ai phát hiện ra cái gì.

Hay là…

Hay là bọn nó không nhìn thấy?

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên ở bên trong đầu thằng Tèo, nhưng nó lại không có lời giải đáp. Vào giờ phút này, nó thật sự muốn chạy trốn khỏi nơi này, muốn bỏ mặc hết ba thằng kia để đi một mình. Thế nhưng nó lại làm không được.

“Vù vù…”

Tiếng gió thổi lướt qua bên tai, cả gương mặt thằng Tèo cứng đờ. Ở dưới ánh sáng mờ mờ, bóng dáng của người con gái kia lúc lại càng thêm nhợt nhạt đi. Thằng Tèo cắn mạnh lên lưỡi, nó cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, sau đó nhắm mắt chạy thẳng về phía ba thằng đang đẩy xe kia.

Mà ở bên này, ba thằng Sửu, Mưu và Tật cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Bọn nó cứ thấy lạnh lạnh sống lưng, thậm chí da gà da vịt nổi hết cả lên. Cả người rùng mình, nhưng bọn nó đưa mắt liếc qua liếc lại thì không phát hiện ra gì đó lạ cả.

Thằng Tật lẩm bẩm.

— Đại ca, sao em cứ thấy ớn ớn. Cứ như chúng ta đang bị ma theo ấy…

Thằng Mưu bên cạnh cũng mở miệng nói:

— Tự nhiên lưng em cứ lạnh lạnh. Mà nãy giờ…có thấy thế đâu…

Nhưng đáp lại lời bọn nó chỉ là một cái lườm của thằng Sửu. Bao nhiêu chuyện quỷ quái xảy ra tối nay cũng đã đủ chứng minh, thế nhưng thân cây bọn họ chặt đã sắp tới làng, giờ cũng không còn đường lui nữa. Chỉ mong là sau khi giao thứ này cho lão Mùi thì mọi chuyện sẽ không liên quan gì đến bọn nó nữa.

Thằng Sửu cười đểu:

— Sợ cái quái gì? Sắp đến làng rồi, chẳng lẽ còn ma quỷ nào dám theo hay sao?

Nói đến đây, cả ba đứa cùng im lặng.

Lúc này, thằng Tèo ở đằng xa cũng kịp chạy tới. Thấy khoảng cách càng lúc càng gần, thì bóng dáng của người con gái kia cũng dần mờ nhạt hơn. Nhưng thằng Tèo lại không dám buông lỏng dù là chỉ một lúc, nó cứ thế cắm đầu chạy về phía trước. Cho đến khi nó tới chỗ của ba thằng kia, thì cái bóng ở trên xe cũng đã mất tích hoàn toàn, không còn một giấu vết kì lạ nào.

Thấy thằng Tèo chạy hớt hải đến, thì thằng Tật liền tò mò hỏi.

— Mày bị ma đuổi à Tèo? Hay sao mà chạy như ăn cướp thế, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người rồi…

Nghe thằng Tật hỏi vậy, nhưng Tèo cũng không trả lời. Nó không dám nói ra thứ mình vừa thấy ở trên xe đẩy, nghĩ đến người con gái kia mà giờ phút này cả người nó vẫn còn lạnh căm. Thằng Tèo lắp bắp:

— Đại ca, sau khi xong vụ này…em thề, lần sau em sẽ không đi làm mấy cái này nữa….

Thấy thằng Tèo làm ra vẻ thảm thiết như vậy, thằng Sửu cười lớn.

— Haha, mày đừng nhát gan thế. Lâu lâu mới có một vụ, đâu phải ai cũng to gan như lão Mùi đâu…

Đúng vậy, tất cả là do lão Mùi. Bọn nó đúng là những kẻ tham lam, thằng Tèo nghĩ thầm, chỉ mong sao vụ này qua nhanh. Sau đợt này, nó nhất định sẽ không đi làm mấy việc này nữa.

Con đường vào làng Bến Vĩnh gần ngay trước mắt. Thằng Sửu cố hết sức nhanh, ba đứa còn lại ở phía sau cắm đầu cắm cổ mà đẩy xe đi về phía. Cuối cùng, bọn nó cũng đã trở về đến làng. Cả người của bốn đứa đều nhức mỏi như chưa từng được làm việc nặng. Cả đám thở hồng hộc tiếp tục đẩy xe về ngôi nhà giàu sang ở cuối làng. Lúc này khoảng tầm bốn giờ sáng, cả ngôi làng Bến Vĩnh vẫn còn bị bóng đêm che phủ. Chỉ riêng ngôi nhà của lão Mùi ở cuối làng là vẫn chông đèn đuốc sáng trưng.

Mà lúc này, lão Mùi lại đang ngồi ở giữa sân chờ đám bốn thằng kia đem gỗ về. Cặp mắt lão liếc ngang liếc dọc ra ngoài, thỉnh thoảng lại bưng tách trà lên nhấm nháp, cặp mắt lão cũng đã đầy tia máu vì thiếu ngủ. Khi hồi đêm, lúc đợi cả đám bọn thằng Sửu chuyển thân cây ra xe đẩy xong, lão thấy mệt nên dặn dò bọn nó rồi mới trở về trước để ngủ, cứ nghĩ là chắc tầm hai ba giờ là bọn nó đến nơi, ấy vậy mà đợi tới bốn giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của bọn nó đâu. Gà cũng đã gáy bốn lần, tâm trạng của lão Mùi lại càng thêm bất an. Thấy trời đã sắp sáng, nhưng đầu ngõ vẫn chưa có động tĩnh nào thì lão Mùi lại càng thêm nôn nóng.

“Gâu gâu…”

Ngay lúc lão Mùi định đứng dậy ra ngoài nhìn thì tiếng con chó đang xích ngoài cổng bỗng nhiên sủa lên đầy vang dội. Từ xa xa, trong bóng tối có bốn người chậm rãi đẩy xe vào. Lão Mùi nhìn đám thằng Sửu đưa thân cây về thì liền thở phào nhẹ nhõm. Lão ngồi trở về trên ghế, uống trà.

Khi đám thằng Sửu vào đến nơi, lão Mùi liền đứng dậy vội vàng đi đến kiểm tra khúc gỗ kia. Vẫn là cái mùi hương quen thuộc, thơm tho kia khiến lão Mùi thõa mãn, trong mắt lão càng hiện lên nhiều sự tham lam. Ở trong cái làng này, tuy rằng nhà lão có truyền thống làm hòm lâu đời nhất, thế nhưng dạo gần đây cũng sắp không cạnh tranh được với những xưởng làm hòm khác rồi. Mấy cái tên kia mỗi lần đi hội hay họp đều vênh mặt lên với lão, làm cho lão muốn đập không thôi.

Sau khi vuốt ve thân cây xong, lão Mùi liền nhìn về đám thằng Sửu với ánh mắt không hài lòng:

— Bọn mày chết ở trong nghĩa địa à? Hay sao mà giờ mới chịu vác mấy cái mặt về đây? Biết ông đây lo thế nào không hả? Nhỡ bị mấy con mụ kia nhìn thấy thì sẽ phiền phức thế nào không?

Lão Mùi cứ bô bô chửi một tăng, nước bọt văng tứ tung. Bốn thằng kia đứng nghe mà cay cú lắm, nhưng cuối cùng cũng im lặng để cho lão mắng. Bây giờ tiền công đang trong tay lão, lão nói gì thì chính là cái đấy.

Đợi lão Mùi mắng xong, thì thằng Sửu liền nịnh nọt:

— Ông thông cảm. Lúc tụi con đi từ nghĩa địa về thì lạc đường nên mới về trễ. Mà giờ tụi con đem gỗ cho ông về rồi đây, ông xem, có bị hư hao gì đâu…

Thằng Sửu cười cười, sau đó nói tiếp.

— Việc của tụi con làm xong rồi. Ông xem tiền công…

Lão Mùi nghe vậy liền liếc cả đám bọn nó một cái rõ khinh thường. Lúc này, lão mới móc từ trong bọc quần ra mấy đồng tiền rồi ném cho thằng Sửu. Thằng Sửu cũng không tỏ ra thái độ gì mà cung kính cầm lấy tiền đếm. Nhưng nó đếm đi đếm lại vẫn còn thấy thiếu một ít.

Thằng Sửu thân là đại ca, nên nó phải lên tiếng hỏi.

— Ông ơi, hình như ông đưa thiếu tiền công của bọn con thì phải…

Nghe nó hỏi vậy. Lão Mùi nguýt một cái, sau đó cười đểu.

— Nếu đêm nay bọn mày đem đồ về sớm thì ông đây đã trả đủ. Thế nhưng bọn mày lại về muộn, hại ông đây sợ bóng sợ gió. Giờ ông trừ chút tiền thì có sao?

Lão Mùi nói chuyện một cách ngang ngược. Cũng không thèm quan tâm mà chỉ huy những đứa làm ở trong nhà mình đem cái thân gỗ kia vào trong xưởng. Đợi đến khi bóng dáng của lão Mùi khuất ở trong màn đêm, thì thằng Sửu mới nhổ một bãi nước bọt. Bọn nó lao động cả đêm, lão chỉ ngồi ở nhà không mà cũng trừ tiền công của bọn nó.

Thằng Sửu nuốt không trôi được cái cục tức này. Nó muốn tìm lão Mùi để nói cho ra lẽ, thấy thằng Sửu còn có ý định đi tìm lão Mùi thì thằng Tèo liền vội vàng ra ngăn cản lại. Thằng Tèo yếu ớt nói:

— Thôi đi đại ca, dù gì cũng chỉ là mấy đồng bạc thôi. Lão không trả thì chúng ta cứ bố thí cho lão…

Giờ phút này, nó chỉ muốn trở về nhà của mình một cách nhanh chóng. Nó rất muốn nói với đám anh em của mình rằng ở trên thân cây kia có nữ quỷ, mà nữ quỷ đó lại từng đi theo bọn họ. Thế nhưng lời ra đến họng nó lại không dám nói, cả người run rẩy lên vì sợ. Thấy vậy, thằng Sửu nhất thời nhận ra có gì đó không đúng. Mà cả hai thằng Tật, Mưu cũng thấy vậy. Bình thường có ai lấy đợt một cắc nào của thằng Tèo đâu, thế mà hôm nay nó lại không thèm tiền…

Thằng Tèo xanh mặt, chỉ cần nghĩ đến cái thân cây kia còn quanh quẩn ở đâu đây, nó liền muốn rời chỗ này càng sớm càng tốt. Nó cũng không quan tâm mặt mày ngơ ngác của ba thằng kia, liền lôi tay thằng Sửu chạy ra ngoài.

Lúc đi ra đến ngoài đường làng, thằng Tèo bỗng nhiên dừng lại. Gương mặt trắng nhợt, nó đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn đám anh em của mình rồi chậm rãi cất lên từng tiếng.

— Khi nãy, lúc ở trong nghĩa địa… Em có đi vệ sinh, lúc đó, lúc đó, em đứng ở đằng xa nhìn tới, thì thấy, thì thấy…

Thằng Tèo nuốt nước bọt rồi nói tiếp:

— Thì em thấy, ở trên xe đẩy có thêm một cái bóng…

Nghe đến đây, sống lưng của ba thằng kia liền lạnh căm. Vậy là, vậy là cái cảm giác rợn người lúc nãy không phải là giả.

Thằng Sửu không tin, nó lao đến nắm chặt bã vai thằng Tèo, lớn tiếng hỏi.

— Mày có thấy thật không? Hay là thiếu ngủ nên bị hoa mắt.

Thằng Tèo liền phản bác:

— Không phải em hoa mắt, mà đó là sự thật. Đại ca, em thật sự nhìn thấy bóng của một người con gái ở trên thân cây…

Hai thằng Tật, Mưu run rẩy hết cả người. Ngay cả thằng Sửu cũng bị dọa cho khiếp hồn khiếp vía. Nhưng nó vẫn mở miệng hỏi:

— Vậy, vì sao mày có thể thấy! Mà bọn tao lại không?

Thằng Tèo ngơ ngác.

— Cái này, em thật sự không biết.

Lúc này, cả con đường làng Bến Vĩnh ở trong mắt của bốn đứa lại càng thêm yên tĩnh. Không hiểu sao, cả bốn người liền rùng mình. Thằng Tèo nuốt nước bọt.

— Đại ca, hay là mình về thôi. Ở chỗ này, em có chút sợ sợ…

— Đúng đúng, đại ca…

Thằng Sửu cũng gật đầu. Nó lúc này không còn to mồm nữa, Sửu mệt mỏi nói.

— Được rồi. Về thôi. Việc này chấm dứt hôm nay, sau này đừng ai nhắc đến nữa.

Nói rồi. Cả bốn đứa thống nhất gật đầu rồi bỏ về nhà của mình.

Đợi đến khi bóng dáng của bốn đứa nó biến mất, thì ở đâu đó gần cánh cổng nhà lão Mùi, một bóng dáng hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.

Mà lúc này, lão Mùi sau khi cho người chuyển gỗ vào xưởng xong, lão cũng không trở về nghĩ ngơi mà liền đừng lỳ trong xưởng gỗ. Đôi mắt đầy thèm thuồng, tính ra, những năm gần đây lão nhập gỗ làm hòm thì cũng chưa từng thấy qua thứ gì tốt như thân cây này. Lão Mùi hít một hơi, hương thơm ngào ngạt từ thân cây bay ra làm cho cả người lão sảng khoái. Lão vuốt ve thân cây, rồi chậm chạp nói:

– Nếu biết mày tốt đến vậy, tao cũng không chờ đến ngày hôm nay…

Giọng nói trầm thấp của lão vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Gương mặt gầy gò của lão Mùi ở dưới ánh đèn càng trở nên đáng sợ. Nếu như có ai đó ở trong xưởng lúc này, thì nhất định cũng bị dọa cho sợ chết khiếp. Mà lão Mùi lại hoàn toàn không biết được, ở trong đầu lão lúc này đang tính táo số gỗ này có thể làm được bao nhiêu thứ… Đợi cái hòm của lão làm xong, rồi đưa cho nhà trưởng làng, đến khi đó danh tiếng của nhà lão lại lớn như thời xưa thôi.

Lão Mùi đắm chìm trong mớ suy nghĩ tham lam của mình, mà không biết rằng từ lúc nào đã có thêm một đôi mắt đang quan sát mình. Lão Mùi vuốt ve xong, ở bên ngoài trời cũng bắt đầu sáng. Thế nên lão quyết định trở về ngủ một chút sau đó sẽ sai người đến để làm cho xong cái hòm kia.

Lão Mùi nghĩ mọi thứ rất hoàn hảo, sự tự phụ trong lão lại càng thêm lớn hơn. Lão lưu luyến nhìn thân cây kia một chút sau đó quay đầu bỏ đi. Lúc lão đã đi xa, cây đèn dầu trong xưởng bỗng nhiên phựt lên sáng rực. Rồi sau đó lại tắt ngủm.

Dưới màn đêm yên tĩnh, một giọng nói hận thù vang lên.

— Bọn mày, bọn mày chia cắt tao với chồng… Bọn mày, tất cả bọn mày đều phải chết….

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...