Sau lần gặp gỡ ấy cả 2 từ biệt nhau cho đến khi ông Cương chính thức trở thành chủ mới của căn nhà này. Quay về với thực tại, đêm hôm ấy khi ông Cương đang thiu thiu ngủ thì nghe một tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài, ông nhanh nhạy ngồi bật lên hai mắt mở trừng trừng lếch xuống giường xỏ dép bước đến bàn lấy cây đèn dầu đi ra ngoài xem có sự lạ gì. Vừa đi ông vừa lắng tai nghe ngóng soi đèn nhìn khắp lượt trong căn nhà rồi ra sân sau nhưng không có động tĩnh gì, định quay lại vô phòng thì bất giác ông nghe một tiếng keng vang lên như thanh kim loại vừa rớt xuống phát ra từ bên hông nhà, vội nhanh chân chạy tới xem xet thoáng chốc ông thấy ở góc cây Bạch Mai tăm tối hình dáng con hình nộm không đầu bằng giấy đang đứng chơ vơ ngay tại đó, dưới chân của nó còn có một con dao chặt củi to bản sắc bén, ông Cương sau giây phút hoang mang nhìn chăm chăm vào con hình nộm ấy thứ mà chỉ mới đây thôi chính tay ông đã châm lửa thiêu rụi nó thành tro rồi, vậy cớ sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây là thế nào? Còn lá bùa được dán trên người của nó cũng không còn ở đó nữa, nghĩ đoạn ông nhanh chóng trấn tĩnh lại tinh thần của mình rồi từ từ tiến lại chỗ con hình nộm đang đứng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nó rồi buộc miệng nói
—- “Vong quỷ kia, mau hiện ra đi, ta biết ngươi đang ở đây mà”
Ông vừa dứt lời thì có một tiếng cười ồm ồm kinh dị vang lên âm thanh vang vọng đến lạnh người
—- “Cái lão già chết tiệt kia, thì ra mày cũng có thể nhìn được cõi âm hay sao? Vậy thì tốt đỡ tốn công tao dẫn dụ mày ra đây. Bây giờ thì đưa linh hồn mày đây cho tao”
Nói đoạn con hình nộm giấy ở trước mặt ông đột nhiên cử động nó khom người xuống nhặt con dao chặt củi lên rồi bất ngờ lướt nhanh lại chỗ của ông định vung dao lên chém, vì quá bất ngờ trong người ông Cương lại không có đạo bùa nào chống đỡ nhanh trí ông nhìn xung quanh dưới đất thấy có một khúc cây khá lớn vội cầm lên chống đỡ, vừa lúc ấy con hình nộm giấy vung dao chém thẳng xuống đầu ông thì bi kẹt lại bởi khúc cây trên tay ông, đoạn nó nhanh chóng rút con dao ra rồi chém thẳng xuống thêm một lần nữa làm cho khúc cây trên tay ông Cương bị đứt ra làm hai. Con hình nộm thấy vậy mặc dù không có đầu nhưng tiếng cười trong người của nó bỗng vang lên quỷ dị như thích thú lắm, ông Cương biết không chống đỡ được liền xoay người chạy nhanh vào nhà, con hình nộm thấy ông bỏ chạy liền lướt nhanh đuổi theo cho đến khi nó tiến sát lại cánh cửa sau nhà thì bất ngờ nó bị linh lực của đạo bùa mà ông Cương đã dán lên lúc trưa đánh bật ngược lùi ra sau trở lại, nó điên loạn lướt tới thêm 2,3 lần nữa thì vẫn bị đánh bật ra, thấy không vào sau nhà nó liền lướt nhanh ra trước nhà thì cũng bị chặn lại bởi gương bát quái không sao tiến vào được. Ông Cương ở trong nhà quan sát động tĩnh ở bên ngoài đến khi không còn nghe tiếng vong quỷ đó gào thét nữa ông mới thở phào yên tâm khi nghĩ nó không vào nhà được, ông Cương từ khi nhìn thấy con hình nộm đó biết vong quỷ này không dễ gì thu phục được bởi những đạo bùa thông thường và chuyện này nhất định phải nhờ đến thầy của ông thì may ra có thể bắt được vong quỷ ấy, để đề phòng nó xâm nhập vào được ông Cương liền lấy thêm 2 đạo bùa dán trước sau của căn nhà giúp tăng thêm phần linh lực để chống đỡ cái vong quỷ kia chờ trời sáng.
Ở bên ngoài tiếng cười tiếng gầm gừ của vong quỷ lại vang lên giận dữ làm cho những người trong căn nhà gần đó nghe được sợ hãi không dám liếc nhìn ra bên ngoài. Thời gian cứ dần trôi qua chẳng mấy chốc tiếng gà gáy ở ngoài kia vang lên báo hiệu mặt trời sắp ló dạng, ông Cương cả đêm qua không ngủ vì phải đề phòng vong quỷ kia nên đến sáng ông mệt mỏi ngủ thiếp đi. Gần trưa thì ông giật mình tỉnh dậy nhớ lại chuyện đêm qua ông cảm thấy lo lắng liền đi ra sau nhà nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi đón chuyến xe quay trở lại Chợ Lớn tìm đến thầy của mình nhờ giúp đỡ may ra mới giải quyết được cái chuyện này.
Đến khi chiều muộn thì ông cũng đã tới nơi, bước nhanh vào một con hẻm người Hoa hai bên dãy nhà đều được dán những đạo bùa, giấy liễu chi chít, đi thêm một đoạn nữa thì ông Cương dừng lại trước một căn nhà gạch hai bên cửa có dán một câu đối bằng tiếng hoa nét vẽ nhìn thật cầu kỳ, đứng ở bên ngoài quan sát được một lúc thấy cửa vẫn đang mở chợt ông cất tiếng gọi vọng vào
—- “Thầy ơi, thầy Bửu ơi? Thầy có ở nhà hông?”
Nghe giọng nói quen thuộc ở bên trong một ông lão tuổi ngoài 60 vóc người nhỏ nhắn, tóc đã điểm hai màu nhưng bước đi vẫn thần thái chắc chắn lắm, tay ông đang cầm ly trà tiến ra ngoài cửa, thấy ông Cương đến thăm mình ông Bửu vui vẻ lên tiếng
—- “Ủa? Cương hả con? Lâu rồi hông thấy con đến thăm thầy, dạo này con làm ăn ra sao rồi? Nè vào nhà nhanh đi rồi thầy trò mình nói chuyện tiếp”
Ông Cương sau gần 3 năm mới gặp lại thầy của mình mặc dù nhà của hai người không cách xa nhau là mấy nhưng vì ông Cương còn vướng phải cuộc sống cơm áo gạo tiền nên chẳng mấy khi có thời gian mà đi thăm ông Bửu được, đến khi gặp lại thầy của mình ông bỗng có chút bồi hồi cảm xúc và rồi ông mỉm cười bước vào nhà, khi cả 2 ngồi lại bàn ông Bửu vừa rót trà mời ông Cương miệng vừa hỏi
—- “Sao rồi? Gia đình con vẫn khỏe chứ? Hôm nay con đến tìm thầy có chuyện gì hông?”
Cả 2 ngồi hỏi thăm nhau được một lúc lâu bấy giờ ông Cương mới kể lại chuyện mình vừa trải qua trong căn nhà bị ám kia, nghe xong ông Bửu trầm ngâm giây lát, hai hàng chân mày cau lại đoạn ông đưa tay lên bấm độn rồi mới nói
—- “Căn nhà mà con đang ở trước đây nó là của một ông thầy bùa người Hoa sinh sống, ông ta ngoài việc biết làm bùa phép ra thì còn bán thêm giấy tiền vàng mã nữa nhưng bản thân ông ta lại nuôi một con quỷ không đầu chết bờ chết bụi ở ngoài đường làm tay sai cho mình, yểm nó vào con hình nộm giấy để che mắt moi người, đến khi ông ta bị nó hại chết thì dĩ nhiên hông ai có thể điều khiển được nó nữa. Nó dễ dàng xuất hiện ra mà tìm người hạp mạng với nó để hãm hại. Về phần con có mang mệnh âm trong người nên rất phù hợp để nó bắt hồn con mà tu luyện cũng may nhờ vào những lá bùa mà thầy đã dạy cho con nên hông bị ảnh hưởng gì..”
Nói đến đây ông Bửu uống thêm một ngụm trà rồi lại tiếp
—- “Haiz, để bắt được cái vong quỷ này cũng hông phải là chuyện dễ đâu? Thầy cần có thời gian để chuẩn bị một số thứ rồi mới giải quyết được”
Thấy ông Cương đang chú ý đến mình ông Bửu nhìn ông cười rồi nói
—- “Thì ra con đến thăm thầy là muốn nhờ thầy giúp trục con quỷ đó đi à? Vậy mà ta cứ tưởng con nhớ đến mà thăm thầy nữa chứ?”
—- “Dạ, thầy, con…”
—- “Thôi thầy hiểu mà, ta đùa với con một chút thôi, nếu con hông nhờ thì thầy cũng sẽ giúp mà. Mình làm cái nghề này chủ yếu là để trừ ma diệt quỷ giúp cho mọi người, huống hồ thấy chuyện bất bình ở bên ngoài lẽ nào mình lại làm ngơ hông chịu giúp hay sao?”
Ông Cương ban đầu sợ thầy trách móc mình khi đã lâu không đến thăm ông đến khi mình gặp chuyện mới nhớ đến ông nay nghe những lời nói ấy thì trong lòng ông Cương thấy nhẹ nhõm đi phần nào, hai thầy trò ngồi lại tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa rồi ông Cương quyết định hôm nay sẽ ở lại nhà của thầy mình để sáng hôm sau cùng nhau xuống Mỹ Tho để giải quyết chuyện của cái vong quỷ kia.
Tối hôm ấy sau khi ăn uống xong xuôi ông Bửu liền tiến đến gian thờ tổ thắp ba nén hương miệng khấn vái lâm râm một điều gì đó nghe không rõ, đoạn ông quay vào phòng lấy ra một cuộn chỉ đỏ ngồi trên bàn bắt đầu vá từng sợi chỉ đan xen vào nhau, khi trời càng về khuya ông Cương tò mò đến phòng định hỏi thăm thấy thầy mình vẫn còn ngồi bên bàn đan những sợi chỉ màu đỏ thành hình tấm lưới thì liền thắc mắc
—- “Thầy ơi, khuya rồi sao thầy hông ngủ đi, để đấy sáng mai làm cũng được mà thầy?”
Thấy ông không đáp tay vẫn miệt mài đan những sợi chỉ vào nhau, ông Cương đứng bên cửa thấy vậy liền tiến đến chỗ thầy mình, nghe động lúc này ông Bửu mới quay sang nhìn ông Cương ngạc nhiên hỏi
—- “Ủa? Con còn thức sao? Sao hông ngủ sớm đi, ta làm cái này cho xong rồi cũng đi nghỉ luôn nè”
—- “Cái này là gì vậy thầy? Sợi chỉ đỏ, lại có thêm mấy lá bùa ngũ sắc là sao hả thầy?”
Vừa đan ông Bửu vừa cười đáp
—- “Đây hông phải là sợi chỉ đỏ bình thường đâu, nó được ta trì chú viết bùa lên cả rồi, nó được dùng để bắt những vong hồn ma quỷ nào hông chịu nghe lời, có nó ta đỡ phải tốn sức lực hơn để làm phép”
Ông Cương nghe vậy thì gật gù hiểu ra, đoạn ông quay ra ngoài pha một bình trà cánh sen còn đang bốc khói cùng với một ít kẹo đậu phộng mà ông mua làm quà tặng thầy mình đem vào phòng, ông Bửu thấy bình trà được đem vào với một dĩa kẹo đậu phộng mà ông thích ăn thì mỉm cười nhìn ông hiểu ra. Thế là suốt đêm hôm đó 2 người dường như không ngủ, bấy giot ông Cương thấy thầy mình có dấu hiệu mệt mỏi liền bảo ông nghỉ ngơi để mình thay ông đan nốt tấm lưới còn lại, khi trời điểm 4 giờ sáng thì tấm lưới đã hoàn thành, ông vui mừng lật qua lật lại kiểm tra tấm lưới thấy không có sút chỉ hay đứt đoạn gì thì yên tâm đặt trên bàn rón rén ra ngoài quay về phòng mình chợp mắt một chút vì ông cảm thấy hơi mệt mỏi do thiếu ngủ…