Một mùa thu nọ ông Đặng cùng với em trai của mình là anh Minh lên tỉnh Mỹ Tho theo lời mời của gia chủ đến xem căn nhà mà ông ta đang rao bán với giá rẻ mạt nếu không phải nói là vừa bán vừa cho, ban đầu anh Minh có chút thắc mắc không hiểu vì sao một căn nhà tương đối rộng lớn như vậy lại có cái giá thấp đến thế bởi trước đây hai người cũng đã được tận mắt nhìn ngắm căn nhà khắp lượt và thấy hài lòng lắm mặc dù căn nhà này nằm trong một con hẻm hoang vắng ít người qua lại nhưng bù lại căn nhà này có địa thế rất tốt rất hợp phong thủy trong việc làm ăn của hai anh em, ngoài ra khoảng cách từ trong hẻm ra ngoài con lộ rộng lớn chỉ hơn vài chục thước xung quanh người ta buôn bán cũng khá sầm uất tiện lợi quá rồi còn gì. Nghĩ đoạn Minh lưỡng lự một hồi rồi quyết định đem cái suy nghĩ ấy nói với anh mình
—- “Nè ông Đặng, bộ ông định mua căn nhà đó thiệt à? Mà tui nghĩ mãi cũng hông hiểu nha. Cái nhà nhìn cũng bự lắm tuy nó hơi cũ xíu thôi mà cái ông chủ nhà bán cho mình với cái giá đó ông hông thấy lạ hả?”
Ông Đặng lúc này đang ngồi nhâm nhi ly trà với đĩa bánh quy nghe em trai mình hỏi vậy thì khẽ cười
—- “Trời, có gì đâu mà mày thắc mắc cho mệt, thời buổi này kiếm được một căn nhà rẻ vậy bộ mày tưởng dễ lắm hả? Tao có đi xem thầy rồi ổng nói căn nhà này phong thủy rất tốt lại hạp mạng với tao nữa, tao mới nhìn lần đầu tiên thôi thì ưng cái bụng rồi. Mày khéo suy nghĩ. Thôi mày chuẩn bị lẹ đi rồi đi xuống đó cùng với tao”