Thấy Minh quýnh quáng tìm kiếm thứ gì đó, mọi người mới tò mò hỏi thì được anh cho biết mình đang tìm lấy cái đầu của ông Đặng, mặc dù phần thân xác đích thị là của ông nhưng riêng cái đầu tại sao nó lại biến mất như vậy được. Tuy không biết được nguyên nhân cái chết của ông Đặng nhưng moi người cũng bấm bụng kiềm nén cảm xúc của mình lại phụ với Minh tìm kiếm đầu của ông Đặng, mãi cho đến trời gần sáng mà vẫn không thấy đầu của ông ta đâu ai nấy lúc này cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi vì thiếu ngủ riêng Minh thì vẫn không bỏ cuộc tiếp tục tìm kiếm chỗ này lục tung chỗ kia quyết tìm cho được cái đầu của anh trai mình.
Qua hôm sau xác của ông Đặng được sở cẩm điều tra qua loa rồi bàn giao lại cho Minh đem về an táng, anh khi này người đờ đẫn thần sắc tái nhợt ngồi lặng lẽ ở giữa nhà bên cạnh xác anh mình đã được che phủ bởi tấm chiếu. Cũng ngay trong ngày hôm đó sau khi đã hoả táng ông Đặng xong Minh liền rao bán căn nhà này cho một người khác rồi dùng số tiền ấy đem hài cốt của ông quay về Định Quán quê của hai người để thờ tự và Minh sống luôn tại đó.
Kể từ đó căn nhà được người dân quanh vùng e dè tránh né mỗi khi đêm xuống lại thêm một lần gây xôn xao cho mọi người. Mấy ngày trôi qua sau sự biến xảy ra ở trong căn nhà ghê rợn này, một buổi sáng nọ tại góc đường ăn vặt cách đó không xa có một nhóm người già có, trẻ có túm tụm nhau ngồi trên cái ghế đẩu để ăn sáng, vừa ăn tiếng xầm xì bàn tán không ngớt lại vang lên đề tài chủ yếu vẫn là xoay quanh cái căn nhà giấy tiền vàng mã nằm trong hẻm kia, lúc này có một người đàn ông tuổi trung niên hỏi một ông lão ngồi ghế bên cạnh
—- “Nè ông Cao ơi, cái nhà của thằng cha Mùi đó lại có thêm một người chết nữa rồi mà người đó chết y hệt như cái người ở lúc trước đó, cũng bị mất cái đầu luôn. Sao ghê quá ông ơi vậy mà cũng có người ở cho được”
—- “Haiz, thì tao cũng biết chứ nhưng quan trọng là người ta có chiu nghe mình hay là hông thôi. Mà tao chắc chắn với mày cái ông Cao đó chắc có nuôi ma nuôi quỷ gì nè, tao nhớ cái lúc ổng chết đó ổng cũng bị mất cái đầu luôn. Tao lúc đó cũng có mặt nên thấy được giờ nhắc lại tao thấy cũng hơi ớn ớn rồi nè”
Một người phụ nữ ngồi bên cạnh đang húp xì xụp tô mì nghe thoáng được cũng liền tò mò hỏi
—- “Ủa? Ông đây cũng thấy chuyện đó hả? Trời ơi ghê vậy? Hồi nào giờ con nghe bà ngoại kể lại thôi chứ con có biết gì đâu? Mà cái nhà đó ghê vậy sao hông ai phá bỏ đi hả ông?”
—- “Haiz, thì lúc trước người chủ cũ khác cũng có ý định đập đi xây lại căn nhà đó nhưng chẳng hiểu sao đám thợ xây dựng mới đặt chân vào thôi thì có 2,3 người tự nhiên xây xẩm mặt mày ngất xỉu tại chỗ luôn vậy đó. Người ta thấy sợ quá nên hông ai dám làm gì hết nữa đành để nguyên hình dáng căn nhà đó cho đến tận hôm nay luôn. Tụi bây nói coi, hông phải nhà đó bị quỷ ám hay gì?”
Một vài người nữa nghe ông kể câu chuyện này thì ai nấy đều im lặng không đáp, không ai nghĩ rằng giữa một con đường sầm uất, giao thương buôn bán tấp nập lại có một căn nhà với quá khứ rùng rợn như vậy. Sau một lúc bàn tán về căn nhà về cái chết ghê rợn của ông Đặng, người vừa mới dọn vào ở cách đây không lâu thì mọi người kết thúc câu chuyện trở lại với cuộc sống thường nhật của mình.
Hai tuần sau, vào giữa trưa căn nhà ma quỷ kia lại một lần nữa đón tiếp người chủ mới của mình, lần này chủ mới căn nhà ấy là một người đàn ông tuổi xấp xỉ 50 tên là Cương dáng người cân đối thần sắc kiên định, làn da đen nhẻm vì rám nắng, ngay cái lúc ông xách vali bước vô con hẻm nhỏ thì đã bắt gặp cái ánh nhìn không mấy thân thiện của những người xung quanh rồi, họ nhìn ông đầy lo lắng và sợ hãi có người còn mấp máy cái miệng như muốn nói cho ông biết một điều gì đó nhưng rồi họ cũng nhanh chóng tản ra xung quanh tiếp tục công việc của mình. Ông Cương khi ấy cũng vô tình nhận thấy được những nét mặt cử chỉ kỳ lạ của bọn họ nhưng vì đã biết trước được câu chuyện về căn nhà này cộng với hôm nay ông quá mệt mỏi khi phải đi một chặng đường dài đến nơi đây nên đành gác lại chuyện đó nhanh chân đi vào con hẻm, được một lúc ông căn nhà ở phía trước mới dần xuất hiện ra, đúng trước một căn nhà cũ kỹ tường bên ngoài bị bong tróc cả ra một mảng lớn, ông không vào trong vội liền đi một vòng phía ngoài của căn nhà ánh mắt láo liên xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó, khi đi bên hông nhà nơi có một khoảnh đất trống ông Cương thấy ngay gốc cây Bạch Mai đã bị sét đánh cháy đen từ bao giờ ở đó có một con hình nộm không đầu bằng giấy đứng dựa vào thân cây, cái thứ mà cách đây không lâu chính ông Đặng là người đã châm lửa thiêu rụi nó rồi vậy cớ làm sao mà nó lại xuất hiện trở lại cho được.
Ông Cương đứng nhìn con hình nộm vài giây cảm thấy ở bên trong người nó như có một ma lực gì đó toả ra làm cho ông cảm thấy tức ngực, ngột ngạt đến kỳ lạ, cố định thần mình lại ông vội lấy trong người ra một đạo bùa màu vàng trên đó được vẽ những đường nét ngoằn ngoèo màu đỏ trông rất kỳ dị, đoạn ông tiến lại gần con hình nộm rồi dán đạo bùa lên trước ngực nó chợt ông buộc miệng nói trong hư vô
—- “Để ta xem ngươi còn lộng hành được nữa hay hông?”
Dứt lời ông đặt cái vali xuống đất tay xách con hình nộm ra giữa mảnh đất trống lấy bao diêm trong quần ra châm lửa đốt trụi con hình nộm ấy một lần nữa nhưng lạ thay cứ mỗi lần nó cháy đi một nửa là ngọn lửa liền tắt ngúm đi, ông phải châm 2,3 lần nữa nó mới thật sự cháy tàn hẳn chỉ còn lại những bụi tro đen ngòm bay phất phơ lên theo từng cơn gió thổi ngang qua. Sau khi đốt con hình nộm kia xong ông Cương mới yên tâm quay ra trước nhà lấy chìa khoá mở chốt cửa ra bước vào bên trong, đứng giữa nhà ông ngó nghiêng khắp lượt, thấy cách bài trí trong căn nhà này rất nhiều chỗ phạm phải vấn đề về phong thủy liền ngay lập tức ông mở trong vali lấy ra một cái bát quái khá lớn treo lên trần nhà thay thế cây xương rồng đã héo rũ đi, tiếp đó ông lấy thêm hai đạo bùa dán ở trước và sau căn nhà đoạn ông thở phào bước lại ghế ngồi xuống, tay quẹt mồ hôi vì thời tiết lúc này vẫn còn hừng hực sức nóng, ông ngồi dựa lưng vào ghế đầu ngẩng lên trần nghĩ ngợi mông lung những điều gì đó.
Ông Cương đây gia đình ông ở Chợ Lớn vốn xuất thân làm nghề thuốc Bắc chuyên bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo, bản thân ông cũng là người có khả năng tiếp xúc với cõi âm nên ngay từ khi mới lớn ông Cương được một ông thầy pháp người Tàu nhận làm đệ tử, ban ngày ông phụ giúp gia đình bốc thuốc chữa bệnh đến chiều muộn lại đến nhà thầy mình để học bùa luyện phép nhưng vì tư chất của ông có hạn nên chỉ có thể học được một ít đạo phép mà thôi. Cho đến hiện tại mặc dù tiệm thuốc của ông cũng còn được như xưa nữa vì một vài lý do tranh chấp đất đai nên ông buộc phải tìm cho mình một nơi ở thích hợp để tiếp tục cái nghề gia truyền của gia đình mình.
Có một hôm trên đường ông đi ngang qua tỉnh Mỹ Tho để thăm bệnh có ghé lại một quán nước ven đường để ăn sáng, tình cờ ông Cương quen biết với Minh và được anh giới thiệu căn nhà mình đang rao bán, nghe qua giá tiền thì ông Cương đồng ý ngay hẹn hôm sau sẽ đến xem nhà rồi trả tiền luôn. Mình khi ấy nghe ông đồng ý mua căn nhà của mình thì anh có chút lưỡng lự không phải vì số tiền mình bán rẻ lại mà là do căn nhà ấy đang ẩn chứa một thế lực ma quỷ nào đó và qua một đêm tìm hiểu cuối cùng anh khẳng định chính ma quỷ ở trong căn nhà này đã làm hại anh mình và sau đêm đó anh không dám ở trong căn nhà đó nữa mà thuê một căn phòng gần đó để ở tạm chờ bán xong căn nhà này anh mới quyết định dọn về quê. Ngồi đối diện Minh ông Cương thấy sắc mặt anh có gì đó không ổn thì tò mò hỏi
—- “Ủa, nè cậu Minh, cậu sao vậy? Bộ cậu có chuyện gì muốn nói hay sao?”
Nghe ông hỏi anh phân vân một lúc lâu bèn ra hiệu cho ông đi theo mình đến một chỗ vắng vẻ ít ồn ào rồi anh mới e dè trả lời
—- “Dạ, hông dám giấu gì chú, tui nói chú nghe cái này mặc dù không muốn nhưng bản thân tui thấy mình hông nên làm như vậy. Thật ra thì cái căn nhà ấy nó..nó có ma đó. Ban đầu thì tui hông mấy tin cái điều đó cho đến khi anh của tui đột ngột chết ở trong nhà đó thì tui mới tin”
Nói đoạn Minh nhìn ông Cương như dò xét rồi lại tiếp tục kể thêm câu chuyện của mình, kể xong Minh đan chặt hai tay lại với nhau rồi tiếp
—- “Dạ, nếu bây giờ chú cảm thấy sợ thì bây giờ có thể thay đổi lại ý định. Cái người chủ trước tui mua đã hông nói với tui cái điều đó nhưng bản thân tui lại hông muốn một người nào đó bị hại ở trong căn nhà đó thêm một lần nào nữa…”
Nói đến đây Minh bỗng im lặng đầu hơi cúi xuống như che đi dòng cảm xúc của mình. Bấy giờ ông Cương nghe được những lời nói thật lòng đó của anh, ông gật đầu cảm thấy vui lắm ít ra thì trên đời này vẫn còn có người tốt không vì lợi ích cá nhân của mình mà gián tiếp làm hại người khác. Sau hơn vài phút trầm tư khi này ông Cương vẫn giữ nguyên ý định của mình là sẽ mua cái căn nhà ấy, ông bèn cười nói
—- “Được rồi, qua những gì cậu đã nói thì tui tin cậu là một người tốt, trời Phật sẽ phù hộ cho cậu mà. Cậu yên tâm đi tui sẽ mua căn nhà đó. Vậy hẹn cậu hôm sau tui sẽ đến coi nhà rồi trả tiền luôn nghen…”
Minh thoáng bất ngờ khi nghe những lời ông đã nói, chẳng lẽ ông ta không hề nghi ngờ gì về mình hay sao? Lại còn quyết định mua căn nhà mà không mảy may do dự nhưng dường như ông Cương biết được anh đang nghĩ gì đoạn ông mới vỗ lên vai anh mà nói
—- “Cậu biết đó, tui sống gần nửa đời người rồi, người hay kẻ gian như thế nào tui cũng gặp qua không ít lần, mặc dù tui mới tiếp xúc với cậu hông có lâu nhưng trực giác cho tui biết cậu hông phải là người xấu. Tui tin cậu mà. Thôi cũng muộn rồi xin phép cậu, tui phải trở về nhà cho kịp đây. Chào cậu”