—- “Chú Tầm tỉnh dậy đi chú Tầm, tỉnh dậy đi…”
Trong cơn mơ màng, chú từ từ mở mắt nhìn lên không trung, thấy chú đã hồi tỉnh, tôi vừa mừng vừa lo xoay người tứ tung hò reo như thể cho hàng xóm đứng vây quanh nghe thấy vậy. Một bà thím tốt bụng ngồi xuống hỏi thăm nhưng dường như chú vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hơi thở ngắt quãng, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó mà không được. Chốc chốc người chú giật giật lên mấy cái rồi lập tức xoay người ra phía sau nôn ọe một bãi lớn khiến cho ai nấy đều chau mày tránh ra xa. Có người lấy tay bịt mũi lại rồi thì thầm.
—- “Haiz, chắc ổng bị nhiễm gió độc rồi nên mới ói dữ vậy đó.”
—- “Mà chắc hông phải đâu, tui nghi ổng bị người ta quở đó. Bộ mấy người quên cái nhà này lúc trước là của ai hả? Lơ mơ cái thằng An nó hành ổng đó. Thôi đi về mấy bà ơi, ở lại một hồi nó ám theo lúc nào hông hay bây giờ.”
Nói đến đây, lần lượt từng người vội vã rời đi, chỉ còn lại vài ba ông bà đứng tuổi là còn ở lại dõi theo chú Tầm mà thôi. Sau hơn nửa tiếng chạy chữa, xoa dầu uống thuốc thì chỉ trong vài phút chú dần lấy lại được sự tỉnh táo nhưng sắc mặt vẫn còn xanh xao lắm. Tôi thấy vậy liền nắm bắt cơ hội hỏi dồn thì được chú kể lại đầu đuôi sự việc. Mấy ông bà hàng xóm nghe được câu chuyện thì liền thay đổi sắc mặt, không nói không rằng đưa mắt ra hiệu rồi chào từ biệt chú cháu tôi kéo nhau ra về. Bản thân tôi thì không lấy đó làm thắc mắc cũng vui vẻ đứng lên tiễn họ ra đến cửa rồi mau chóng quay lại chỗ chú để hóng tiếp câu chuyện.
—- “Vậy bây giờ mình phải làm gì hả Đông? Chứ tao tin cái nhà này nó có ma rồi đó. Tổ cha nó, nhìn nó treo tòn ten trên cây mà tao muốn đứng tim luôn á.”
Lúc này tôi có gợi ý là trả căn nhà này lại cho bà Bông nhưng sau chú không đồng ý với cái ý nghĩ là tiếc số tiền đặt cọc không muốn cho không bà ta, đắn đo một hồi chú mới quyết định làm theo cách mà ông bà đã chỉ dạy. Đốt giấy tiền vàng mã và nấu mâm cơm cúng kiếng cho người đã khuất xem như là chuộc lỗi vì sự mạo phạm của mình.
Và thế là buổi tối hôm sau, khi hai chú cháu tôi đi làm trở về nhà, có ghé qua tiệm vàng mã và một sạp trái cây mua một ít táo và lê. Ngoài ra còn mua thêm một con gà tre đã cắt tiết vệ sinh đâu đó sẵn cả đem về luộc. Tầm hơn 9 giờ, một mâm cúng thịnh soạn được chú Tầm chuẩn bị kỹ lưỡng đặt ngay ngắn trên cái bàn nhỏ ở ngay trước đầu mộ vô danh. Tuy nhiên, đang trong lúc chú cầm nhang thành tâm khấn vái thì tôi vô tình vấp phải một mỏm đá phía sau té xuống đất, vô tình tay tôi vớ lấy nhành cây ổi kéo ghị xuống cùng thì phát hiện ra phía sau thân cây còn một mô đất khác tựa như cái nấm mồ bên cạnh nữa nhô lên. Tôi hoang mang định gọi chú nhưng rồi tôi chợt khựng lại vì không muốn làm phiền trong lúc chú cúng kiếng.
Thế là một mình tôi cầm cây đèn dầu tiến sát lại cây ổi quan sát cái mô đất ấy thì phát hiện ra phiến đá này được làm bằng tổ ong, rắn chắc lắm, xem chừng nó có ở đây từ rất lâu rồi, bởi một phần do khí hậu và tác động của môi trường khiến cho ngôi mộ bị vùi lấp dưới lớp đất chỉ còn lấp ló 1 phần nhỏ trên tấm bia nhô lên đúng 1 gang tay mà thôi. Tôi đứng quan sát được vài phút thì cảm thấy sống lưng lành lạnh liền chạy ra đứng cạnh chú Tầm. Vừa đúng lúc chú khấn vái xong, tôi nắm lấy cơ hội nói ngay.
—- “Chú ơi, hình như ở sau cái cây ổi này còn có cái mộ khác nữa kìa chú.”
—- “Hả? Đâu? Bây chỉ chỗ cho tao xem coi.”
Hai chú cháu tôi không ngần ngại mà tiếng lại gần soi đèn để xem cho rõ hơn thì chú cũng xác nhận ở đây còn có thêm một cái ngôi mộ nữa. Sực nhớ đến cái bóng đen hôm qua làm mình khiếp vía, thay vì bày ra một mâm cúng khác thì đằng này tôi thấy chú bưng luôn cái mâm cúng cũ đem qua đặt xuống đất trước cái ngôi mộ bên cạnh, tay chú vẫn châm 3 nén nhang miệng bắt đầu khấn vái lâm râm, hồi sau qua đi thì chú cắm xuống đất, khệ nệ rinh cái mâm cúng vào lại trong nhà chứ không để đó như bao người khác từng làm.
Thấy trời vẫn còn sớm, xa xa còn văng vẳng tiếng radio của nhà ai đó mở cải lương vọng lại nghe êm tai lắm. Cho nên chú Tầm quyết định rủ tôi ra trước hiên trải chiếu xuống nền gạch rồi nhậu. Ban đầu tôi có chút do dự không đồng ý vì biết ngày mai còn phải đi làm, sợ đến trễ thì bị chủ trách phạt, đồng nghiệp coi thường. Nên từ lúc được nhận vào làm tôi đã mặc niệm với bản thân rằng mình siêng năng chăm chỉ, cố gắng tạo dựng một ít thành quả để không ai được phép xem thường mình và ngay ngày đầu tiên làm việc, tôi tỏ ra là người ham làm, mê học hỏi từ những chú bác có kinh nghiệm ở đây nên bước đầu chú cháu tôi gây được thiện cảm trước mắt mọi người lắm. Thấy tôi còn chần chừ chưa ngồi xuống chiếu, chú Tầm cười khẩy một cái, đưa tay kéo tôi ngồi xuống rồi nói.
—- “Đây, tao với bây nhậu xíu cho ấm người rồi vô ngủ. Hông phải mọi lần bây nghe đến nhậu thì sốt sắng dữ lắm mà. Sao bữa nay hiền vậy?”
Thấy chú mời mọc quá, cuối cùng tôi cũng chiều theo ý chú. Cả hai lặng lẽ rót cho nhau từng ly rượu không nói một lời, chốc chốc tôi thấy chú uống mỗi lúc một nhiều hơn, làn da bỗng chốc nhợt nhạt cùng với ánh mắt vô hồn kỳ lạ.
—- “Chú..chú ơi, chú hông sao chứ?”
Ngay sau câu nói của tôi, chú Tầm bật cười lên khanh khách, tay vớ lấy con gà luộc ăn một cách ngấu nghiến. Thoáng chốc chú đã ăn sạch hết mâm cúng, cả chai rượu đế tôi rót được hơn 3 ly, nay chú chụp lấy uống một hơi cạn sạch. Trong khi đó, gương mặt chú vẫn không thay đổi mà ngày càng trở nên u ám, man dại hơn, trong bụng nghĩ chắc có chuyện chẳng lành xảy đến với chú rồi nên tôi lập tức vùng lên chạy ra ngoài sân tri hô hàng xóm. Gần 10 phút sau, thì mọi người mới ùa kéo đến trước cửa rào, tôi vội vàng mở cửa ra rồi lo lắng nói.
—- “Mọi người ơi, chú của con, nhìn ổng kỳ lắm…”
Không chờ cho tôi giải thích thêm, ai nấy đều giật mình khi nghe thấy tiếng cười ghê rợn, tiếng đập phá chén dĩa vang lên ở trước hiên, tôi hoang mang nhìn lại thì thấy chú Tầm tay cầm cái chai rượu liên tục đập vào đầu của mình, tôi hoảng hốt cùng với 3,4 anh thanh niên chạy lại giữ chân tay của chú. Thế nhưng, sức của chú bỗng dưng mạnh lắm, sau một cái vung tay thì tôi và mấy anh thanh niên mất đà ngã nhào xuống đất. Một bà lão sống thâm niên ở khu xóm này đứng ngoài cửa rào bàng hoàng nói.
—- “Trời đất ơi, cái thằng đó bị nhập rồi bà con ơi, đứa nào mau đi hứng cái xô nước tiểu con nít lại đây nhanh lên.”
Một vài người đứng cạnh bà lão nghe vậy thì cũng nhận ra được tính chất nghiêm trọng của sự việc liền phân công chạy đi. Trong khi đó, tôi và mấy anh thanh niên tiếp tục gắng sức khống chế chú Tầm lại, phải mất một lúc lâu thì cả đám mới dùng sợi dây thừng trói chặt chú ngay cây cột bê-tông. Mặc dù đã bị trói nhưng nhìn chú vẫn còn sung sức lắm, gương mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống những người ở đây. Vừa lúc đó, có 2 cô gái bưng cái xô nước tiểu đem qua đưa cho bà lão nọ. Khi này chừng hơn 10 người mới xúm lại vây quanh chú Tầm rồi một đàn ông tuổi ngoài 50 gằn giọng nói một cách dứt khoát.
—- “Mày là ai? Sao nhập vào người ta hả? Có thoát ra hay không?”
Vong hồn trong thân xác chú Tầm chớp mắt liên tục nhìn cái người đàn ông nọ rồi nghiêng đầu nhếch miệng trả lời bằng chất giọng của một gã thanh niên giang hồ.
—- “Tao là ai à? Tao là tao, tao chết ở đây nè. Bộ tụi bây hông thấy tao hay sao? Cái thằng này coi bộ hợp với tao đó, để tao đưa nó theo làm tay sai cho tao được nè.”
Mọi người nghe đến đây thì lạnh hết sống lưng, biết là cái vong này hung dữ lắm, không dễ gì khuyên can được nó. Chợt bà lão nọ đi tới 1 bước rồi nói.
—- “Thôi, tha cho người ta đi, tui xin mấy người đó. Đừng có…”
Bà lão chưa kịp nói dứt câu thì có một giọng nam thanh niên vang lên cắt ngang với điêu bộ có vẻ tức giận.
—- “Tao hỏi mày có thoát ra không? Hay muốn tao tạt cái xô nước đái này vô mặt mày. Xuất raaaa.”
Cái vong ban đầu hơi bất ngờ trước giọng nói lớn của người thanh niên nọ, nhưng sau nó thay đổi bộ mặt lạnh lùng, đôi mắt biến sang màu đỏ lườm liếc anh ta rồi trầm giọng đe doạ.
—- “Hàhà..vậy thôi, tao hông bắt thằng này nữa. Vậy tao bắt mày nha, mày thấy sao?”
Anh thanh niên nọ, đầu đội nón, mình trần, tay đang lăm le cái xô nước chuẩn bị tạt vào mặt chú Tầm. Bất giác nghe xong câu nói của cái vong, toàn thân anh lạnh toát run lên bần bật, suýt tý nữa đánh rơi cái xô nước tiểu rồi, cũng may tôi và một ông chú đứng bên cạnh để ý thấy nên đỡ lấy người anh ta kịp lúc. Cái vong thấy nét mặt biến sắc của anh ta, nó khoái chí cười lên khằng khặc rồi lại tự đắc nói.
—- “Sao hả cái thằng kia? Mày hông kêu tao xuất ra nữa à? Mày giỏi thì tạt cái xô nước đó vô mặt tao đi..Hèhè”
Vừa nói cái vong trong thân xác chú Tầm liên tục đập đầu vào sau cột bê-tông làm cho mọi người kinh hãi, sợ rằng chú bị chấn thương đầu nguy hiểm đến tính mạng. Tôi lúc này vì quá lo cho chú nên chẳng màng đến những lời thách thức hoặc đe dọa của cái vong ấy. Như có ai đó từ phía sau thúc giục, tôi bất ngờ chụp lấy cái xô nước tiểu từ trên tay anh thanh niên nọ vùng chạy lại rồi tạt thẳng thứ nước ấy khắp mặt của chú Tầm. Trong phút chốc, người chú giật giật lên mấy cái, miệng rên rỉ liên hồi rồi đột nhiên ngã nhoài người sang bên phải ngất lịm tại chỗ…