Tôi chợt khựng lại, lắng tai nghe ngóng giây lát thì giật mình nhận ra tiếng mài dao ấy xuất phát từ sau cái nhà bếp. Tôi cố lấy lại điềm tĩnh rồi thầm nhủ trong đầu rằng.
—- “Lạ quá, nhớ trước khi đi mình đã khoá cửa hết rồi mà? Nhà thì chỉ có mình với ông Tầm thôi đâu còn ai nữa chứ? Chết cha, hông lẽ là…”
Nghĩ đến đây tôi lại rùng mình rợn da gà vì chuyện tôi nghĩ đến không phải là ma hay là quỷ vì tôi biết chắc những thứ ấy không bao giờ xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như vậy được. Mà cái tôi lo sợ hơn cả là có kẻ đột nhập vào trong nhà trộm cắp, bản thân tôi lại gầy gò, cơ thể không săn chắc như người khác nên hoang mang lắm. Trong khi đó, tiếng mài dao vẫn vang lên không ngừng như xoáy vào tai tôi. Ngay lúc tôi có ý định chạy ra ngoài định tri hô mọi người xung quanh thì may sao chú Tầm đi mua đồ nhậu trở về, theo sau chú còn có một ông bác tuổi độ 50, dáng người cao lớn, miệng ngậm điếu thuốc, đầu đội nón trông bụi bặm lắm. Thấy sắc mặt tôi tái mét, vầng trán vã mồ hôi chú Tầm tắt vội nụ cười nhìn tôi ngơ ngác rồi hỏi.
—- “Nè Đông, bây làm sao vậy? Xem cái mặt bây kìa, mồ hôi hông à. Đi ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi nhậu với chú Năm xích lô nè. Chú cùng xóm với mình nhà ở sau mấy cái đọt dừa ngoài đầu hẻm kìa.”
Tôi nghe vậy thì cũng cố mỉm cười gật đầu chào ông Năm cho phải phép. Phân vân vài giây, tôi quyết định kể lại cho hai người nghe về tiếng mài dao vừa rồi phát ra ở sau bếp. Hai ông ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau chú Tầm là người sốt sắng hơn cả vì chú cho đó là nguy hiểm và trách tôi sao không nói sớm hơn lỡ có rủi ro gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Ngay lập tức, chú Tầm và ông Năm người vớ cây chổi, kẻ xách cái ghế gỗ chầm chậm tiến ra sau nhà, nét mặt căng thẳng như thế sắp đối đầu với một tên sát nhân vậy. Bấy giờ tiếng mài dao đã không còn vang lên nữa, thay vào đó là sự yên ắng đến lạ kỳ. Khẽ đưa tay bật công tắc đèn lên thì toàn bộ không gian trong gian bếp chẳng có ai, mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng như ban đầu.
—- “Đâu? Cái thằng ăn trộm như bây nói đâu rồi?”
Tôi thấy vậy thì cũng cố giải thích đầu đuôi câu chuyện nhưng chú Tầm vội cắt ngang lời tôi rồi lắc đầu nói.
—- “Haiz, bây đó, chỉ giỏi tưởng tượng hông à. Thôi, lấy chén dĩa với 3 cái ly ra đây. Tao nhịn hết nổi rồi nè.”
Chốc chốc, chẳng biết do men rượu hay là câu chuyện tiếu lâm của 2 ông già thay phiên nhau xuất ra làm cho tôi vui đến nỗi quên đi trời trăng mây gió ở bên ngoài. Đang đến khúc gây cấn nhất thì bất ngờ ông Năm chuyển sang đề tài về những câu chuyện ma. Ông thay đổi sắc mặt rồi trầm giọng nói như thể làm tăng thêm bầu không khí rùng rợn cho câu chuyện của mình.
—- “Hức..hức. Tui nói thiệt cái này nghen, hai chú đây có bao giờ gặp ma chưa vậy? Mà quỷ cũng được ma thì tầm thường quá.”
Chú Tầm tay gắp miếng xoài chua cho vào miệng cắn một cái rồi chau mày đáp.
—- “Ờ ma hả? Mà thôi chú Năm ơi, ma cỏ gì giờ này, tui hông thấy hông tin đâu. Có cái thằng này nè, nhiều lần đi chung với tui, nó thấy quài à mà hông biết có phải hông nữa? Tui nhìn theo có thấy cái gì đâu.”
Vừa nói chú vừa chỉ tay vào tôi cứ như đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi vậy. Ông Năm xích lô nghe vậy thì cũng quay sang nhìn tôi lè nhè hỏi.
—- “Có phải cậu nhìn thấy được “Họ” hay không?”
Tôi im lặng nhìn ông gật đầu không đáp, trầm ngâm giây lát, dưới cái ánh đèn dầu lờ mờ soi sáng trên băng ghế đá đặt ở ngoài sân, ông Năm chậm rãi rút ra một tờ báo màu nâu rất cũ kỹ, ngay vị trí ngón trỏ ông đang kê, tôi thấy có một bức chân dung hình người đàn ông với gương mặt bặm trợn đằng đằng sát khí lắm, ông Năm banh tờ báo ra đưa cho hai chú cháu tôi xem rồi nói.
—- “Hai cậu coi đi, có nghe qua tin này chưa hả? Một thời gây hoang mang cho người dân ở Sài Gòn đó.”
Hai chú cháu mỗi người cầm một bên báo dán mắt nhìn vào bức chân dung tên tội phạm cùng với dòng chữ: “Án mạng kinh hoàng, nạn nhân là những cô gái trẻ xấu số”. Sau đó là một loạt những chi tiết vụ án mà tên sát nhân có tên An đã gây ra, mãi cho đến ngày 27-5-1976 thì tên sát nhân mới chính thức bị bắt và xử tử không lâu sau đó.
Ngoài những bức hình về các cô gái xấu số ra thì tôi còn thấy một bức ảnh chụp lại hiện trường vấy máu có xác một cô gái bị giết hại một cách dã man. Chú Tầm mãi dán mắt vào bài báo nhưng không nói gì, tôi thì xưa nay không quen đọc báo với nhiều dòng chữ xen kẽ nhau như vậy. Tức thì tôi ngước mắt nhìn ông Năm thắc mắc hỏi.
—- “Ủa? Chú đưa tờ báo này cho con đọc chi vậy? Gì mà toàn hình chụp máu me với cái ông giết người này nhìn thấy ghê quá chú ơi.”
—- “Hềhề, thì tao thấy nó ghê nên mới đưa cho hai chú cháu mày xem. Mà mày có biết sau khi cái thằng đó bị tử hình, xác của nó được chôn ở đâu hông?”
Hai chú cháu tôi nhìn nhau lắc đầu. Đoạn ông Năm uống cạn ly rượu đế rồi chỉ tay về phía cuối vườn phía trái căn nhà rồi trầm giọng đáp.
—- “Xác của cái thằng giết người đó đó, được chôn ở cạnh cây ổi kia kìa.”
Tôi và chú Tầm dõi theo thì kinh ngạc nhận ra đó là vị trí cái gò đất mà hai chú cháu tôi đã từng nhìn thấy. Bất giác một luồng điện từ đâu xuất hiện chạy dọc sống lưng làm cho tôi nổi cả gai óc. Phút chốc trong đầu tôi bỗng nảy ra ý định trả lại căn nhà này để tìm thuê căn khác nhưng ngay sau đó chú Tầm đưa tay ngăn tôi lại rồi thì thầm nói.
—- “Bây điên quá, hết chuyện đi nghe cái cha Năm đó nói bậy nói bạ hù mình. Hơi đâu mà tin cái người đó chôn ở đây. Kệ chả đi, mình giả bộ tin vậy thôi rồi nhậu tiếp”.
Nghe chú giải thích vậy thì tôi cũng tạm yên tâm phần nào. Suy nghĩ một hồi thì cảm thấy chú nói đúng, nếu quả thật cái kẻ sát nhân ấy được chôn ở đây thì bà chủ nhà đã nói cho mình biết rồi đâu cần phải đợi cái ông đạp xích lô này vào tận đây chủ yếu đưa tờ báo cho mình đọc chứ? Với lại lời nói của ông ta chưa chắc gì đã là thật? Có khi ông ta thù hằn nói xấu bà chủ nhà này cũng chẳng biết chừng. Tôi gật gù và thầm hiểu như vậy.
Kết thúc buổi nhậu thì trời cũng điểm đúng 9h tối, chú Tầm thì tận tình tiễn ông Năm xích lô ra đến ngoài cổng, còn tôi thì vẫn còn tỉnh táo lắm, liền nhanh nhẩu dọn dẹp bãi chiến trường ở trên bàn, bưng tất cả ra sau bếp đặng sáng mai sẽ chùi rửa sau. Sau khi uống nước cho đỡ khô cổ họng, tôi liền bước nhanh ra sân sau đến cuối hàng rào để đi tiểu, đang thoải mái hóng gió mát thì bất thình lình tôi nghe như có tiếng ai đó khẽ cười lên the thé, dần dà thanh âm đó càng trở nên ghê rợn hơn, tôi không tự chủ được mình liền xoay người bỏ chạy vào nhà quên khép cánh cửa lại. Chú Tầm lúc này cũng vừa mới đóng cửa cài then cẩn thận, thấy tôi mặt mũi tái mét, chú mắt nhắm mắt mở hỏi đi hỏi lại nhưng tôi vẫn đáp đúng một câu.
—- “Sau nhà có ma kìa chú…”
Thấy tôi cứ nhắc đến ma, chú tỏ vẻ khó chịu liền đi nhanh ra sau bếp vớ lấy con dao chặt thịt to bảng bước hẳn sân sau rồi gắt lên, tay cầm con múa máy loạn xạ chửi bới um sùm.
—- “Tụi mày có ngon thì nhát tao nè, đừng có mà nhát cháu tao nghe chưa? Tụi bây mà còn lảng vảng ở đây nữa tao chém chết mẹ hết tụi bây đó nghen.”
Trước cái cảnh tượng một người đàn ông cầm con dao vừa chém vào trong không trung vừa chửi vào ban đêm cũng làm cho bất kỳ ai đi ngang trông thấy đều phải rùng mình kinh hãi. Sau một hồi múa máy rã rời, chú Tầm cũng thấm mệt liền ung dung cầm con dao quay vào nhà, tôi nhanh chân chạy theo phía sau đóng cửa khoá lại cẩn thận rồi ai về ngủ phòng nấy.
Đúng vào giữa đêm, chú Tầm khi ấy không ngủ được, cứ ngồi lặng lẽ bên hiên cửa sổ tầng trệt mà hút thuốc, rít đến gần nửa điếu thứ 3 thì chú vô tình trông thấy có cái bóng người từ phía ngoài hàng rào tre trèo qua bước từ từ đến cây bàng cành lá um tùm nằm ở rìa bên phải căn nhà, cứ ngỡ là ăn trộm lẻn vào, chú Tầm lập tức vứt cái điếu thuốc chạy xuống nhà cầm theo con dao chặt thịt lúc nãy mở cửa sau tiến thẳng về phía cây bàng. Vừa đi chú vừa lên tiếng cảnh báo tên trộm như thể dằn mặt hắn ta.
—- “Thằng chó, đang đêm đang hôm mò vô nhà tao định ăn trộm hay gì hả? Giờ mày có biến khỏi nhà tao không? Hay là muốn tao cho…”
Chưa nói dứt câu thì áng mây đen trên trời đã trôi qua, để lộ ánh trăng tròn đêm 16 sáng vằng vặc đủ cho chú Tầm thấy rõ cảnh vật phía trước và kêu thét lên:
—- “Ơ..ơ..bớ bà con.”
Là vì chú kịp thấy ngay trước mắt mình có một người đàn ông đang treo ngược đầu, thòng từ trên cành cây trồi xuống đất. Gương mặt xám xịt như tro cốt của người chết lấp ló trong bóng đêm đủ khiến cho chú sợ hãi muốn đứng tim. Chú vừa la thét vừa cố lếch khỏi chỗ đó nhưng chẳng hiểu vì sao chân của chú như có keo dính chặt vậy. Bất giác chú quay đầu lại thì hãi hùng khi thấy cái người đang treo ngược mỉm cười khằng khặc rồi cất cái giọng âm vang như truyền về từ cõi âm ty khiến bất kỳ ai nghe được cũng phải lạnh người.
—- “Tao hông có chết, tao sẽ quay lại đây..tao chưa có chết..”
Nghe đến đây thì chú kích động sợ hãi quá độ rồi ngất lịm đi giữa mặt đất ẩm ướt và lạnh lẽo…