Kể từ sau khi chú Tầm hồi tỉnh, tâm trí chú không còn như người bình thường nữa, cứ ngây ngây dại dại luôn miệng nhắc đến một người nào đó không rõ ràng. Mỗi ngày tôi thường để chú một mình trong phòng, lắp chốt khoá chặt cửa lại rồi mới an tâm đi làm. Thời gian cứ thế trôi qua một cách bình lặng cho đến một hôm tôi về nhà muộn. Khi ấy là gần 8 giờ tối, đang loay hoay tra chìa khoá mở cửa thì bất ngờ tôi nghe trên lầu phát ra tiếng hét thất thanh, nhận ra đó là giọng của chú Tầm, tôi hoang mang tung cửa chạy một mạch lên tầng trệt thì đã thấy chú bò trườn từ trong phòng ra ngoài hành lang, trên người còn có vài vết trầy xước rướm máu, giọng của chú lúc này run run van xin.
—- “Tha cho tui đi..tui sai rồi..tui hông dám nói bậy nữa.”
Tôi nghe thoáng qua nhưng không hiểu chú ám chỉ điều gì và đang nói với ai? Nhưng nhìn điệu bộ lúng túng, run rẩy xem chừng chú sợ hãi một thứ gì đó vậy. Thấy vậy, tôi nhanh chân chạy tới đỡ chú đứng lên rồi trấn an.
—- “Chú Tầm, chú có sao hông? Ai mở cửa cho chú ra ngoài vậy?”
—- “Mau..ra khỏi đây đi Dế, ở đây có quỷ đó, nó muốn bắt tao theo bây ơi. Dẫn tao ra ngoài lẹ đi.”
Thấy chú nói loạn cả lên, làm cho tôi cảm thấy rối ren không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bất chợt, chú nắm lấy vạc áo tôi cố gượng dậy, một tay đẩy tôi đi nhanh rồi thúc giục.
—- “Mau..chạy nhanh lên, cái nhà này hông ở được nữa đâu, bỏ mẹ nó đi.”
Mặc dù tôi chưa thấy mặt mũi ma quỷ trong nhà này đáng sợ ra sao nhưng trải qua những hiện tượng tâm linh từ cái sự việc tôi bị bàn tay lạ nắm lấy chân lôi xuống giường cho đến khi phát hiện ra có 2 nấm mộ lạ ở ngoài sân và mới đây là chuyện chú Tầm bị một vong hồn nào đó nhập vào đòi bắt chú theo khiến cho tâm trí chú không còn được minh mẫn nữa.
Suốt đêm hôm đó, hai chú cháu tôi phải mặt dày qua nhà hàng xóm xin ngủ nhờ để sáng mai quay về thu xếp đồ đạc tìm một chỗ ở mới tốt hơn. Suy đi tính lại coi như tôi chấp nhận bỏ cả số tiền cọc ấy đi và xem sức khỏe tinh thần của chú tôi là thứ quan trọng nhất. Đến trưa hôm sau, hai chú cháu tôi lặng lẽ thu xếp đồ đạc rời khỏi căn nhà kỳ dị này mà không thông báo cho bà Bông biết. Chừng hơn một năm sau, khi tôi có dịp đi ngang qua căn nhà này thì dừng chân bên quán bún riêu ven đường để ăn trưa thì có nghe được câu chuyện của một gia đình vừa mới dọn vào đó khoảng 2 tháng sau khi tôi trả lại căn nhà.
Trước khi cho gia đình nọ thuê lại, bà Bông có nhờ người tân trang căn nhà cho thật mới nhưng chỉ duy nhất cái sân vườn, nơi có 2 ngôi mộ vùi lấp là bà không hề đá động tới, mặc cho cỏ dại ngày càng phát triển che lấp nó đi khiến cho khung cảnh toàn bộ căn nhà trông càng âm u đến độ rờn rợn, dù rằng ban ngày ánh nắng có chiếu sáng nhiều đến đâu chăng nữa. Một ngày cuối tuần của tháng 4, theo sự giới thiệu của ông đạp xích lô, một gia đình nhỏ 3 người từ dưới miền tây đến đây, người chồng trạc tuổi như bà Bông tên là Hẹ, dù là người ở dưới quê mới lên nhưng nhìn ông tướng tá cao ráo trông bặm trợn lắm. Nghe thấy ông xích lô nói ở đây có một căn nhà cho thuê với giá phải chăng và rộng rãi nữa nên ông ngỏ ý muốn đến xem thế nào và rồi cả gia đình ai cũng hài lòng bởi căn nhà quá đẹp so với trí tưởng tượng của họ đi, ông Hẹ hào hứng liền thuê ngay mà chẳng mảy may suy nghĩ.
Bên cạnh đó, một vài người hàng xóm tỏ ra hiếu kỳ cứ kiếm cớ đi ngang qua nhà ông Hẹ để trông ngóng, bởi từ sau sự kiện xảy ra của chú cháu tôi, có lẽ đã tác động đến tâm lý không ít người trong khu xóm này nên họ mới có hành động như vậy. Và rồi thấy thái độ kỳ lạ của lối xóm, ông Hẹ đích thân ra ngoài chào hỏi, bắt chuyện trực tiếp với mọi người và hiểu được tường tận những diễn biến câu chuyện của chú cháu tôi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người, cứ ngỡ rằng ông e ngại, sợ hãi mà rút lui nhưng không. Ông chỉ lắc đầu mỉm cười rồi xuề xoà nói.
—- “Hềhề, bà con khéo suy diễn, tui đây sống hơn nửa đời người rồi có thấy mặt mũi con ma nó ra làm sao đâu? Đừng nói ở đây có người bị nhập, quê của tui dưới Long Xuyên đây nè, người ta nói ma quỷ ầm ầm kia kìa mà tui đi đêm ra ruộng có thấy gì đâu? Toàn mấy người yếu bóng vía đồn tầm bậy tầm bạ hông à.”
Ông Hẹ tự tin vỗ ngực tuyên bố như vậy, hàng xóm ai nấy nghe xong cũng chẳng còn lời nào để khuyên can nữa. Vì họ biết dù có nói thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông xứ Long Xuyên này sẽ không tin đâu. Đuối lý, cả thảy mọi người lần lượt gật đầu chào ông rồi kéo nhau ra về. Ông Hẹ không quan tâm đến sắc thái của họ, cũng lịch sự nói vài câu cho có lệ rồi xoay người bước đi.
Thấm thoát gia đình ông Hẹ đã ở đây được 2 tháng, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như dòng nước êm trôi cho đến một đêm nọ, cũng như chú của tôi, ông Hẹ hay có tật thức khuya để hút thuốc. Khoảng thời gian ấy là tầm 11 giờ, ông đang ngồi trên ban công tầng 2 uống trà, hút thuốc, ngắm nhìn ánh trăng đêm, gió lộng xào xạc y như cảnh thần tiên. Đang mải đắm chìm trong làn khói thuốc bỗng ông nghe bên tai có tiếng “Sột soạt” vang lên, ông rút điếu thuốc khỏi miệng, lắng tai nghe cho kỹ, chân bước đến sát ban công nhìn xuống sân thì phát hiện ra âm thanh ấy từ trong bụi rậm cạnh cây ổi. Nghĩ là do con mèo hoang mà ra nên ông bỏ mặc, tiếp tục ngồi xuống ghế uống trà, hóng gió mát.
Chẳng được bao lâu thì một lần nữa ông nghe bên tai có tiếng chân vang lên rõ mồn một, vội chòm người sát lại ban công nhìn xuống thì lần này ông phát hiện ra dưới băng ghế đá trước sân nhà mình, có một cái bóng đen đang ngồi bắt chéo chân, tay nó cầm một điếu thuốc lập loè ánh lửa đang toả làn khói nhè nhẹ. Đinh ninh là cái đứa thanh niên nào đó trong xóm lẻn vào nhà ông với ý định ăn trộm, nghĩ là làm, ông hùng hổ chạy xuống nhà vớ lấy con dao mở cửa bước hẳn ra sân đứng đối diện với cái bóng đen đang ngồi ung dung hút thuốc, chợt ông Hẹ tay cầm con dao chỉ thẳng mặt cái người đó rồi quát tháo.
—- “Ê, thằng khốn, mày là ai mà vào nhà của tao? Trong này hông có gì cho mày lấy đâu nghen. Có con dao của tao nè, mày muốn lấy hông?”
Nhưng rồi ngay sau câu nói của ông Hẹ, chớp mắt một cái, bóng đen ấy lập tức biến mất ngay trước mặt ông mà không để lại dấu vết gì. Ông đứng sững người như chôn chân tại chỗ, tay run run đánh rớt con dao xuống đất từ bao giờ. Vừa khi ấy, một người phụ nữ tuổi ngoài 40, vóc dáng nhỏ nhắn, nước da nâu hồng kéo rộng cửa bước ra cất tiếng nói.
—- “Ông Hẹ, nửa đêm nửa hôm mò ra ngoài sân làm cái gì vậy? Đi vô nhà nhanh lên, gió mấy thổi trúng bệnh bây giờ.”
Nghe tiếng quát lớn, ông từ từ xoay người lại thì nhận ra là bà Hoan, vợ mình. Khẽ lấy tay vuốt mồ hôi trên trán dù rằng gió đêm vẫn lành lạnh, ông ấp úng đáp lại.
—- “Ờ..ờ, thì vô, bà mần gì la to dữ thần vậy?”
Ngay khi bước chân vào cửa, bà Hoan thấy chồng mặt mũi tái nhợt, mồ hôi vẫn đầm đìa trên gương mặt nám đen, bà liền đưa tay quẹt mồ hôi cho chồng rồi chau mày đáp.
—- “Đó đó, thấy chưa, tui nói hông có sai mà. Hết chuyện mò ra đường làm cái gì để trúng gió rồi kìa. Lại ghế ngồi xuống đi tui lấy chai dầu cù là cạo gió cho ông lẹ.”
Ông Hẹ lắc đầu xua tay từ chối rồi bước ra sau bếp rót nước uống một hơi cạn sạch. Thấy vợ vẫn lẽo đẽo theo sau, ông gượng cười trấn an bà rồi nhanh chân bước lên lầu quay về phòng đi ngủ, để lại bà dõi theo bằng ánh mắt khó hiểu. Sáng hôm sau, ông và đứa con trai tên Lam có việc ra ngoài, còn bà Hoan thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và phát hoang bụi cỏ bên phần sân còn lại mà hai tháng trước gia đình chưa dọn kịp. Đang phát đám cỏ dại bên hông nhà thì bà phát hiện ra 2 cái mỏm đất nhô lên, nhìn kỹ lại thì đó là 2 cái bia mộ bị vùi lấp từ lâu. Bà có chút hoang mang không biết 2 mộ hoàng này thuộc về người nào? Ông bà, cha mẹ của bà Bông chăng? Hay là bà con quyến thuộc nào đó? Bà Hoan cứ đứng tần ngần suy ngẫm về lai lịch của chủ nhân 2 ngôi mộ này cho đến khi bà nghe bên ngoài có tiếng chồng gọi cửa. Tạm thời để sang chuyện ấy qua một bên, bà nhanh chân chạy ra mở cửa cho chồng con, ông Hẹ thấy nét mặt vợ có vẻ kỳ lạ liền quan tâm hỏi han.
—- “Bà sao vậy? Nhìn mặt bà lạ quá? Nhà mình có chuyện gì hay sao?”
Anh Lam dắt chiếc xe đạp vào dựng trước sân cũng để ý thấy mẹ mình có biểu hiện lạ, liền đứng hóng hớt theo. Bà Hoan nhìn chồng con lưỡng lự đôi chút, biết không thể giấu hai người, bà đành ra hiệu dẫn hai cha con ra sân sau chỉ về phía bia mộ hoang. Ông Hẹ thấy vậy liền cầm con dao chặt một mảng lớn quanh cây ổi để xem cho rõ hơn. Khi biết đó là mộ thật. Thay vì gọi điện thoại cho bà Bông để hỏi rõ nguồn gốc 2 ngôi mộ ấy thì đằng này ông vờ như không biết, lấy mớ cây lá khô che lấp đi xem như nó không tồn tại rồi bảo vợ con quay vào nhà vì trên trời mây đen từ đâu kéo đến báo hiệu sắp sửa mưa to.
Bữa cơm chiều hôm ấy, cả ba người đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ thì bất ngờ gió từ sau nhà thổi gắt vào bật tung cánh cửa đập mạnh vào tường kéo theo từng đợt nước mưa bắn tung toé đến bàn ăn. Ông Hẹ vội đưa tay che mặt lại rồi thúc giục anh con trai.
—- “Kìa Lam, bây mau chạy lại đóng chặt cửa đi, để mưa gió nó hắt vào bệnh bây giờ.”
Anh gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng đứng lên chạy tới khép chặt 2 lớp cửa lại, loáng thoáng anh vô tình trông thấy sau bức vách hàng rào ngoài sân có một bóng người lấp ló nhìn vào trong nhà với dáng vẻ khả nghi tựa như tên trộm vậy…