Sài Gòn tháng 8 năm 1987…
Chú cháu tôi do cuộc sống quá khó khăn phải rời xa quê hương để lên thành phố lập nghiệp. Với chính tôi đó được xem như tia hi vọng, là khó khăn đầy thử thách với những người vốn được xem là nông dân quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, một gia đình nông dân chính gốc ở xứ Hậu Giang. Sau khi bán hết ruộng vườn ít ỏi và nhà cửa mà chẳng được bao nhiêu, hai chú cháu tôi lập tức lên đường vào Sài Gòn. Trước mắt phải tìm một chỗ trú thân vì cả hai đều đã mệt mỏi khi ngồi xe trên suốt quãng đường dài. Thế rồi qua lời giới thiệu của một ông xích lô, chú cháu tôi cuối cùng cũng đồng ý thuê lại một căn nhà 1 trệt 2 lầu nhìn khá khang trang với giá khá hời nằm ở quận Tân Bình.
Đây là căn nhà nằm sâu trong một con hẻm đường đất lầy lội. Ban đầu tôi có chút ngạc nhiên bởi chẳng hiểu tại sao ngoài mặt tiền lộ rộng rãi, xe cộ qua lại đông đúc mà bà chủ nhà lại không xây? Cớ sao chọn cái chỗ khỉ ho cò gáy vắng lặng như vậy? Thấy sắc mặt đăm chiêu suy nghĩ của tôi, bà chủ nhà tên Bông như hiểu ý liền mỉm cười giải thích.
—- “Hìhì, hai chú cháu cứ yên tâm ở lại đây đi. Do hồi đó mẹ chồng tui thích nơi yên tĩnh lại lộng gió mát nữa, hai người biết đấy, mấy người già thường có sở thích sống biệt lập hông à, những nơi ồn ào náo nhiệt hông thích hợp với sức khỏe của ổng bả đâu.”
Bà Bông năm nay độ chừng hơn 50, có vẻ là người từng trải và nắm bắt rõ tâm lý của những người già lắm. Gương mặt bà bầu bĩnh, tóc hơi xoăn, vóc dáng bệ phệ cùng đôi mắt ti hí cố mở to như thể nhìn chú cháu tôi đang dò xét vậy. Chú tôi tên Tầm, năm nay ông vừa hơn 30 hài lòng kéo tôi sang một bên rồi tằng hắng nói.
—- “Nè Dế, hay là mình thuê cái nhà đi, tao thấy nó cũng sạch sẽ thoáng mát đó, nhìn thích lắm à nghen. Lấy..lấy đi mậy.”
—- “Chú kỳ quá à, đã nói kêu con là Đông rồi mà, cứ kêu “Dế..dế” quài.”
—- “Hềhề, tao biết rồi, tại ở dưới quê kêu quen miệng rồi, sửa khó lắm bây ơi, để từ từ tao đổi.”
Sau một hồi thảo luận thì cuối cùng tôi cũng đồng ý thuê căn nhà này, bà Bông sau đó trao lại chìa khoá nhà rồi nhanh chân rời đi, chốc chốc tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ dõi theo bà ta thì khó hiểu với cử chỉ và điệu bộ hối hả ấy nhưng rồi tôi cũng lắc đầu bỏ mặc. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong xuôi, hai chú cháu tôi rủ nhau ra ngoài phố để dạo mát cũng như tìm hiểu đời sống của người dân thành phố về đêm ra sao? Vừa rời khỏi con hẻm heo hút thì đập vào mắt tôi ở phía bên kia đường nhà nào nhà nấy san sát nhau, không ít những những người già, trẻ trai gái kéo nhau ngồi trước cửa nhà trò chuyện cộng với tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi trông náo nhiệt vô cùng. Chú Tầm là người thích thú hơn cả, bởi gần cả đời chú có biết những thứ gì lạ lẫm gì ngoài mấy thửa ruộng vườn, cuốc xẻng đâu. Đang mải mê ngắm nhìn từng dòng xe cộ chạy qua lại thì bất ngờ có một bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm lên vai làm cho tôi thoáng có chút giật mình. Ở sau lưng là một cô gái độ chừng hơn 20 cũng trạc tuổi của tôi, thấy tôi lúng túng, cô gái liền cất tiếng xin lỗi rồi cười xoà.
—- “Xin lỗi anh, phiền anh nhích người sang chút xíu cho em đi qua ạ?”
Hai chú cháu tôi vui vẻ lách người đứng sát vào lề để cô gái đẩy chiếc xe đạp đi. Vừa leo lên xe thì cô ta chợt quay đầu lại rồi thắc mắc hỏi.
—- “Hình như hai người mới dọn đến xóm này phải hông? Ai chỉ cho anh ở trong này vậy?”
Hai chú cháu tôi khá khó hiểu trước câu hỏi đột ngột ấy của cô ta. Cớ làm sao mà cô ta biết tụi tôi là người mới đến trong khi chúng tôi vừa gặp nhau lần đầu tiên thôi mà? Do tính cách tôi xưa nay rất tò mò, đụng chuyện gì thắc mắc cũng đều hỏi rõ cho bằng được nếu không phải nói đúng hơn là “Nhiều chuyện”.
—- “Ừ, tui với chú tui mới vừa dọn đến đây mà cô tên gì sao hỏi lạ vậy? Ở trong xóm này thì sao?”
Cô gái kỳ lạ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt e dè rồi đáp một cách bí hiểm.
—- “Thì tui thấy lạ nên hỏi vậy đó? Rồi từ từ hai người sẽ biết thôi.”
Nói xong thì cô gái ấy lập tức đạp xe chạy đi hoà vào với dòng xe gắn máy trên con lộ dần dà khuất dạng. Tôi và chú Tầm đưa mắt nhìn theo cô ta nghi ngại nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai nhanh chân lướt một vòng quanh khu phố tìm gì đó lấp đầy cái dạ dày đang sôi lên ùng ục.
Nửa đêm, tôi đang ngủ say thì chợt cảm thấy có ai đó nắm lấy chân mình kéo thật mạnh khiến cho tôi giật mình mở mắt hét lên một tiếng lộn cổ xuống đất vì đau. Toàn thân ê ẩm, tôi ngồi yên định thần tay xoa chỗ bị đau thì mới biết chuyện vừa rồi là thật chứ không phải là cơn mộng mị tạo thành. Đang loay hoay cố gượng dậy lên giường ngồi thì đúng lúc chú Tầm tung cửa chạy vào, thấy tôi nhăn nhó mặt mày ngồi một cách khó khăn, chú nhanh chóng lấy chai dầu xanh trong túi áo bước lại ngồi xoa vết bầm cho tôi rồi lo lắng hỏi.
—- “Ôi trời đất ơi, bây bị sao vậy hả? Tay chân tự nhiên bầm tím thấy ghê vậy? Ngồi im để tao thoa dầu cho.”
Bản thân tôi cũng khá thắc mắc chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra bởi nó diễn ra quá nhanh và đột ngột đi. Nhưng tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác lạnh lẽo toát ra từ cái bàn tay bí ẩn kia khi nó chạm lấy chân tôi, một cảm giác tê buốt mà tôi không sao có phản ứng gì được. Sau vài phút nói chuyện qua lại thì tôi quyết định giấu cái chuyện ấy đi bởi tôi biết rõ với tính cách của chú Tầm nửa thực nửa đùa thì sẽ không bao giờ dám tin những chuyện tâm linh nhất là các thứ ma quỷ nhảm nhí. Chẳng biết chừng, khi tôi kể ra không những chú không sợ mà ngược lại cho đó là trò trẻ con mang tính hoang đường.
Khi thấy tôi đã ổn định lại tinh thần, chú Tầm mới vỗ vai trấn an rồi giải tỏa căng thẳng cho tôi bằng vài câu chuyện tiếu lâm nên một lúc sau thì tôi mới yên tâm chìm lại vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, hai chú cháu tôi tranh thủ ra phố ăn uống rồi đi xin việc làm. Trong lúc chờ chú Tầm khoá cửa thì tôi mới có dịp quan sát bao quát hơn cảnh vật xung quanh. Ngoài căn nhà cao tầng rộng rãi, mát mẻ có sân trước vườn sau thoáng đãng ra thì phía băng ghế đá cạnh cửa rào là một chậu cây bông giấy đã chết khô vì lâu ngày không ai chăm sóc, quanh sân thì cỏ dại mọc um tùm che lấp đi những mảnh gạch đỏ. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi tự nhủ chẳng hiểu bà chủ nhà nghĩ như thế nào mà thời gian qua lại không chăm non sân vườn như vậy. Ngược lại bên trong căn nhà thì sạch sẽ lắm, tựa như chỗ chú cháu tôi đang đứng được ngăn cách bởi 2 thế giới khác nhau vậy. Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì bất ngờ giọng của chú Tầm vang lên làm cho tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
—- “Nè nè Đông, bây nhìn qua chỗ đó coi hình như tao thấy giống cái mộ quá mậy? Đâu mình lại xem thử là mộ của ai? Chắc của người nhà cái bà chủ quá.”
Không chờ cho tôi có phản ứng gì, chú thoáng nói bâng quơ một hồi rồi một mình bước đi nhanh lại chỗ nấm mồ được đặt yên vị ngay sát hàng rào bên hông căn nhà phía bên tay trái. Tôi bâng khuâng cũng tò mò bước lại xem thì đập vào trước mắt tôi, phải nói đúng hơn là một cái gò đất nhô lên ở phần đầu không còn nhìn rõ được chữ viết ở trên tấm bia nữa. Chốc chốc một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua khiến tôi có cảm giác rùng mình lạnh toát xương sống, chú Tầm dường như cũng cảm nhận được cơn gió lạnh vừa rồi, chú khẽ đưa đôi bàn tay xoa lấy bả vai rồi quay sang giọng run run nói.
—- “Trời..trời mùa hè mà sao tự dưng gió đâu thổi lạnh dữ bây? Thôi thôi tao với mày ra ngoài lẹ đi, ở đây hồi lạnh cóng thấy tía tao luôn.”
Trên đường đi, hai chú cháu vô tình bắt gặp một vài ánh mắt hiếu kỳ của người dân xung quanh mặc dù toàn bộ con hẻm chỉ vỏn vẹn hơn 10 hộ dân mà thôi. Thấy ai cũng lấm lét nhìn mình đầy nghi hoặc tưởng chừng đang rình kẻ trộm vậy, chú Tầm khó chịu ra mặt bèn quay sang nói với tôi.
—- “Ê Đông, bây có để ý mấy cái người trong xóm này hông, mặt mũi ai nấy nhìn kỳ lắm mậy? Cứ liếc liếc theo dõi tao với bây vậy đó. Bực bội hết sức à.”
—- “Thôi chú Tầm, kệ người ta đi, chắc họ thấy mình mới dọn đến đây nên nhiều chuyện đó mà. Mình kiếm gì ngon ngon ăn đi chú, con đói quá rồi, qua nay toàn ăn bánh mì hông ngán chết luôn á. Hềhề.”
—- “Bây đó, chỉ biết lo ăn hông à? Tháng này mà hông tìm được việc gì làm đó, tao với mày đói nhăn răng, ngủ bờ ngủ bụi luôn à nghen.”
Nói rồi cả hai cũng chọn được cho mình một quán bánh canh cua cách con hẻm nhà không xa, ăn uống no nê, chú cháu tôi rảo bước vòng quanh khu phố tấp nập xe cộ nối đuôi nhau qua lại. Mãi đến đầu giờ chiều thì cả hai xin chân được một công việc ở xưởng cơ khí cách nhà 2 cái ngã ba. Tôi vui lắm liền rủ chú Tầm mua một ít rượu và đồ nhắm về nhà nhậu coi như là ăn mừng cho bước khởi đầu lập nghiệp trên đất Sài Gòn này. Trong khi chờ chú Tầm đi mua đồ nhậu, tôi một mình về nhà trước tắm táp sơ qua rồi quét dọn bàn ghế cho sạch sẽ, đang lau chùi hai bên thành ghế gỗ thì vô tình tôi ngước mắt nhìn lên cái gian thờ trống hốc, chỉ mỗi một khung gỗ đóng chặt trên vách tường tèm lem tàn nhang. Tuyệt nhiên tôi không còn thấy bất kỳ cái gian thờ nào khác nữa ngoài cái bàn thiêng ở trước sân nhưng đã mục nát từ rất lâu rồi. Chợt bên tai tôi thoáng nghe được có cái tiếng mài dao phát ra “Xoẹt xoẹt” lạnh tóc gáy…